Hai người châm chọc khiêu khích nhau, đệ tử hai bên đang vây xem cũng bắt đầu la ó theo.
Từ Hàm Yên chuẩn bị đứng dậy, nhưng nàng lại bị Liễu Thanh Dương đ è xuống, cho nàng một ánh mắt trấn an.
“Phế vật, đây không phải là nơi mà ngươi nên đến, mấy nơi thanh lâu kia mới là nơi thích hợp với ngươi.”
Điền Hoăng nhảy ra, đứng cách Liễu Thanh Dương không xa. Chính hắn ta là người đã thuê Đao Ba Hổ đến phường binh khí gây sự, nhưng đám người Đao Ba Hổ lại thất bại, khiến hắn ta bị gia chủ nghiêm khắc giáo huấn một trận, mắng hắn ta chút chuyện nhỏ như thế này mà cũng không giải quyết cho tốt được.
“Phế vật, sao ngươi không nói chuyện, bị câm rồi sao!” Điền Dã Tuyền cười nhạt.
Chỉ có Tùng gia im lặng ngồi yên tại chỗ, không muốn nhiều chuyện.
“Cái bọn khốn nạn này bắt nạt người quá đáng, ta không nhìn nổi nữa” Một tên mập nhỏ. Tùng gia đứng lên: “Đám con cháu các ngươi, một đám người bắt nạt một người như vậy thì hảo hán lắm sao.”
‘Tên mập nhỏ có khuôn mặt trẻ con, giọng nói to đến mức khiến mọi người giật mình, những đệ tử Tùng gia khác muốn ngăn cản thì đã không còn kịp nữa rồi.
“Tùng Lăng, ngươi muốn xen vào việc của người khác sao?”
Ánh mắt Điền Dã Tuyền trở nên lạnh lùng, trong tứ đại gia tộc ở thành Thương Lan, Tùng. gia đứng đầu, có quan hệ rất thân thiết với Lý gia ở đế đô, bọn họ không sợ Tiết Ngọc, nên mới dám đứng ra bênh vực cho Liễu Thanh Dương.
“Có bản lĩnh thì từng người một đấu với ta, ức hiếp một kẻ yếu thì có bản lĩnh quái gì”
Tùng Lăng sải bước đến gần, đứng phía sau Liễu Thanh Dương, khiến hắn kinh ngạc một hồi, tên mập nhỏ này có chút thú vị.
Đệ tử Vạn gia và đệ tử Điền gia hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ không thể đắc tội nổi với Tùng gia, nhất là tên mập nhỏ này, hẳn ta chính là đứa con trai độc nhất của gia chủ Tùng gia, là báu vật trong tay gia chủ, toàn bộ Tùng gia đều cưng chiều hắn ta.
“Đồ phế vật kia, ngươi đừng cho rằng có người ra mặt cho ngươi thì ngươi có thể trốn được. Tiết thiếu cho ngươi mặt mũi nhưng chính ngươi lại không biết xấu hổ, nên đừng trách chúng ta không khách khí.”
Điền Dã Tuyền không thể làm gì đành phải trút cơn giận lên Liễu Thanh Dương, chuẩn bị muốn động thủ với hắn, muốn ném hắn ra ngoài.
“A, vậy ngươi định không khách khí với ta như thế nào?”
Liễu Thanh Dương nở một nụ cười, hẳn cười rất tà mị, bên kia hành lang có hai người đi đến, dưới sự hướng dẫn của một lão già, bọn họ đã đặt chân đến khu vực này.
Cuộc nói chuyện ở đây vừa rồi rất ồn ào, truyền khắp toàn bộ trường đấu thú.
“Lão tử phế đi tay chân của ngươi, ném ngươi ra khỏi đây, loại phế vật như ngươi thì không nên đến chỗ này”
Điền Dã Tuyền dứt lời thì lập tức xuất thủ, một cái tát hướng đến Liễu Thanh Dương. Từ Hàm Yên đang định ra tay ngăn cản lại bị Liều Thanh Dương đè lại.
Cái tát sắp sửa giáng xuống khuôn mặt của Liễu Thanh Dương, một bóng người quỷ dị xuất hiện bên cạnh hắn, duõi tay ra, tốc độ còn nhanh hơn gấp mười mấy lần Điền Dã Tuyền.
“Bốp…
Điền Dã Tuyền bay ngược ra ngoài, rơi vào trong đám đông, sự tình xảy ra quá đột ngột, chẳng ai nghĩ tới bọn họ sẽ thật sự động thủ.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tất cả mọi người đều bối rối, người bay ra ngoài không phải là Liễu Thanh Dương sao? Tại sao hẳn vẫn còn nguyên vẹn không chút thương tổn gì ngồi tại đó, sao lại có một nam tử khôi ngôi xuất hiện sau lưng hăn?
‘Từ Hàm Yên sững sờ, nàng đã xuất ra Tiên Thiên Chỉ Linh rồi, nhưng không ngờ còn có người nhanh hơn cả nàng, ra tay đánh bay Điền Dã Tuyền trước nàng.
Chỉ có Liễu Thanh Dương vẫn lắng lặng ngồi yên tại chỗ, säc mặt không hề thay đổi, nhưng. tay phải của hẳn đã đặt trên chuôi đao, lúc Lôi Đào còn chưa kịp đứng dậy, hẳn đã dùng đao. chém đứt cánh tay phải của Điền Dã Tuyền.
“Liễu công tử, đã xảy ra chuyện gì?”
Hoắc đại sư nhanh chóng bước đến, nhóm người bọn họ cũng được mời đến tham dự Đan Bảo Bách Yêu hội hôm nay, nhưng bọn họ đến tương đối trễ, đúng lúc nhìn thấy một màn như vậy.