Từ gia có năm phường binh khí, nằm ở các nơi trong thành thành Thương Lan, mỗi ngày đều sản xuất ra rất nhiều binh khí.
Trong khoảng thời gian vừa rồi đã xảy ra rất nhiều chuyện, luyện khí đại sư của Từ gia đã bị Điền gia cướp mất, tay nghề của người mới thay thế không thành thạo, cho nên binh khí cứ xảy ra vấn đề, nếu muốn bồi dưỡng lại từ đầu sẽ mất rất nhiều thời gian.
Ngày hôm qua, những binh khí được mang về trong đại điện đều là hàng lỗi.
Nếu chạy tới phường binh khí gần đó nhất thì cũng phải mất thời gian một nén nhang.
Liễu Thanh Dương đột nhiên giật giật vành tai, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh: “Có kẻ không biết sống chết muốn đi theo ta, ta đây muốn xem xem, kẻ đang đi theo ta là ai.”
Hắn không đi theo đường lớn, mà rẽ vào một ngõ nhỏ không một bóng người qua lại, hai bên đường là tường viện xây cao kín mít, ở sâu bên trong con hẻm còn bốc lên mùi tanh hôi, bởi vì lúc trước có rất nhiều người đi đường đã giải quyết luôn trong này.
Liễu Thanh Dương đứng lại, phía sau hắn vang lên tiếng vèo vèo, sáu bóng người đứng chặn trước lối ra con hẻm.
“Các ngươi đã đi theo ta lâu như vậy, định cứ giấu đầu lòi đuôi thế sao.”
Liễu Thanh Dương nhìn về phía sáu người kia, bọn họ mặc quần áo màu đen, bịt mặt kín bưng chỉ để lại mỗi đôi mắt, trong tay cầm binh khí, trong mắt tỏa ra sát khí kinh người, làm không khí trong hẻm nhỏ như bị dồn nén lại.
Một nam tử đang muốn chạy vào đây tiểu tiện, bất ngờ nhìn thấy cảnh này, lập tức sợ tới mức bay hồn lạc phách, vội vàng xách quần lên chạy trốn.
“Rác rưởi, hôm nay là ngày chết của ngươi, còn không mau quỳ xuống ngoan ngoãn xin tha.”
Một nam tử đứng giữa đám người khàn giọng nói, hắn bước lên phía trước mấy bước, hình thành một vòng vây nhỏ để ngăn Liễu Thanh Dương chạy trốn.
Thực lực của sáu người này không thấp, chỉ có một người là Hậu Thiên tầng thứ năm, còn năm người khác đều là Hậu Thiên tầng thứ sáu.
“Chu Đồng, ở Đan Bảo các, ta đã không ra tay giết ngươi, không ngờ ngươi còn chưa từ bỏ ý định, ngươi làm vậy là đang tự đào mồ chôn mình.”
Ánh mắt Liễu Thanh Dương đột ngột nhìn về phía một nam tử đang đứng bên mé phải, làm cho hắn ta sợ tới mức lùi lại vài bước. Sao Liễu Thanh Dương lại biết được thân phận của hắn ta?
“Tên rác rưởi nhà ngươi, ở Đan Bảo các đã dám tát ta một cái, làm hại ta mất đi chức vị ở đó, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.”
Chu Đồng tháo tấm bịt mặt xuống, lộ ra bộ mặt dữ tợn. Hôm qua, sau khi rời khỏi Đan Bảo các, hắn ta đã dùng toàn bộ tiền để dành được để thuê năm tên sát thủ, bọn họ canh giữ ở ngoài cửa lớn Từ gia, cuối cùng cũng tìm được cơ hội.
Không còn Đan Bảo các làm chỗ dựa, về sau Chu Đồng rất khó sống nổi, mấy năm nay hắn ta đã chúi đầu vào cờ bạc, nợ thiếu ngập đầu, bởi vì hắn ta là quản lý nhỏ ở Đan Bảo các, cho nên những tên chủ nợ đó không dám làm gì hắn ta.
Nhưng không có Đan Bảo các chống lưng, chẳng bao lâu nữa những tên chủ nợ đó sẽ tìm đến cửa, tất cả những gì hắn ta đang có được sẽ mất hết, bao gồm mấy tiểu thiếp trong nhà.
“Chỉ dựa vào mấy tên rác rưởi các ngươi mà cũng muốn giế t chết ta.”
Liễu Thanh Dương nhếch miệng cười nhạt, cho dù là bán bộ Tiên Thiên cũng không thể gi ết chết hắn được, huống chi là mấy tên cảnh giới Hậu Thiên nho nhỏ.
“Đừng nói nhảm nữa, mau gi ết chết hắn đi!”
Năm tên sát thủ đã làm chuyện giết người kiếm tiền rất nhiều lần, không nói một câu dư thừa, người xấu chết do nói nhiều, bọn họ hiểu rõ đạo lý này.
Trường đao vung lên rồi chém thẳng xuống, đao khí nhắm ngay vào mặt Liễu Thanh Dương, làm không khí xung quanh trở nên xao động, vô số luồng khí tụ thành lốc xoáy trên không trung, tạo thành một trận pháp đơn giản, có thể phân biệt ra vị trí của lốc xoáy tương ứng với ngũ hành.
Chu Đồng không ra tay mà lùi lại một bên, trong hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng.
“Một đám chó ghẻ rác rưởi!”
Liễu Thanh Dương đột nhiên biến mất tại chỗ, thi triển Thất Tinh Bộ, di chuyển nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, bởi vì hắn đã biến mất cho nên chiêu tấn công của năm người kia thất bại hoàn toàn.
Không ai có thể đoán trước được Liễu Thanh Dương lại có thể sử dụng chiêu thức di chuyển tinh diệu như vậy, giống như ảo ảnh không thể bắt được bất kỳ dấu vết gì, hắn đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài vòng vây, bàn tay như đao sắc đánh mạnh xuống.
“Răng rắc!”
Tên hắc y nhân ở trước mặt ngã xuống, hắn đã bị Liễu Thanh Dương dùng một chưởng chém đứt cổ, chiêu thức sạch sẽ nhanh chóng.
Liễu Thanh Dương nhấn chân phải xuống, nghiêng người để tránh lưỡi đao đang chém tới, giống như chuồn chuồn lướt nước. Động tác liền mạch nhẹ nhàng, làm cho người khác không thể biết trước được giây tiếp theo hắn sẽ xuất hiện ở chỗ nào.
Chỉ mới đối mặt một giây đã bị tổn thất một người, bốn tên sát thủ còn lại nhìn thấy vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chiêu pháp tấn công cũng phát ra nhanh hơn.