Thái Giám Đại Quan

Chương 30



Lăng Lam biết rằng mình đang mơ, bởi vì cảnh hiện ra trước mắt là thuộc về quá khứ. Một quá khứ xa lắc xa lơ nào đó mà nàng ngỡ rằng mình đã quên. Đó là một ngày hè ấm, không nóng bức như đáng ra phải có mà lại mang khí trời dịu dàng của mùa xuân. Mẫu thân nói rằng đó là do thời tiết đặc biệt của miền Bắc đất An Nam này, mưa nắng thất thường, mưa lên thì cho dù giữa hạ vẫn có thể thấy lạnh. Mà giờ chính là lúc trời mưa…

Mẫu thân đang đi đâu đó, nói rằng cần bàn chuyện cơ mật đại sự với vị tiền bối là chủ nhân phủ này, bảo nàng hãy ngồi yên trong phòng đợi, nhất định phải ngoan, không được chạy nhảy lung tung như mọi khi.

Thực ra hồi đó Lăng Lam vẫn là đứa trẻ biết nghe lời, nàng chỉ đơn thuần đưa lòng bàn tay ra ngoài cửa sổ, hứng những giọt mưa nặng trĩu đang lộp bộp rơi. Kết quả là bất chợt có một bàn tay nhỏ của một đứa trẻ khác bắt lấy tay nàng. Hắn đứng trong mưa mà áo và tóc lại không hề ướt, Lăng Lam buột miệng hỏi lí do, hắn trả lời rằng bởi vì mình là con của thần nắng. Nàng chỉ bĩu môi không tin.

– Nè tiểu muội muội.- hắn lúc lắc hai chỏm tóc trên đầu nàng.- cần có lòng tin người thì chính bản thân mới tiến bộ được.

– Ai bảo ngươi thế?- Lăng Lam quặc lại, mắt lộ rõ sự chán ghét. Nhìn thế nào tên tiểu tử này cũng chỉ sàn sàn tuổi nàng, gọi tiếng “tiểu muội muội” thật khiến lòng người ta khó chịu mà.

– Ai da, muội nhỏ tuổi như vậy, đừng hống hách thế chứ.

– Nhà ngươi hơn bản cô nương được mấy lần ăn bánh bao mà dám ra giọng bề trên như thế?

– Ồ…- Hắn thích thú cười tươi.- Muội thật là thú vị ha.

– Ngươi còn dở cái giọng điệu đó ra, bổn cô nương lập tức…- nàng còn đang mải ấp úng nghĩ ra cách trừng trị thì tên tiểu tử đó đã tiếp lời:

– Lập tức cắn ta tới chết?

Ngay sau đó là một khuôn mặt nhăn nhở cười cợt, rõ ràng là đắc ý vì trêu chọc nàng thành công. Lăng Lam tức khí tung chưởng ra đánh đấm, tuy rằng nàng chỉ có giỏi khinh công nhưng vài đường võ cơ bản thì cũng nắm rõ, không thể để một tiểu tử miệng còn hôi sữa khiến mình ủy khuất được!

Một đấm của nàng vung ra, hắn liền bắt lấy. Một cước của nàng phi ra, hắn cũng liền bắt lấy, trên mặt không hề đổi sắc, rõ ràng ngầm báo với Lăng Lam nàng rằng cho dù có vùng vẫy mấy cũng không làm hắn xước móng chân đâu.

Hừ, nàng tiếp tục định dùng thiết đầu công đối phó, hắn nhẹ cười tránh né, ngay lúc tên tiểu tử chưa kịp trở tay, Lăng Lam lên gối đánh trúng nơi cần đánh, kết quả nàng thắng, hắn liền buông nàng ra, muốn ôm chỗ đau nhưng lại ngại người khác nhìn thấy, muốn kêu đau nhưng lại sợ mấy kẻ hạ nhân đi qua hỏi hắn đau chỗ nào, vô cùng khó nói. Cuối cùng vẫn là dùng bản mặt “đau không nói nên lời” tím tái trừng trừng ngó nàng căm phẫn.

– Tiểu tử, vẫn là do ngươi gây sự nhầm người.- Lăng Lam cười không khách khí, tiếng cười của nàng thậm chí còn át tiếng mưa rào mùa hạ, chắc chỉ có mưa đá thì mới may ra xứng đáng so găng với âm thanh kinh dị nàng toát ra.

– Muội muội…- hắn lùng khùng đứng dậy, dựa người vào cột, giờ mà ngồi xuống chắc chắn cơn đau bốc lên não.-… đúng là tiểu ác nhân.- Rồi mắt hắn chợt ngập ý cười.- Nhưng ta thích.

Lăng Lam nổi da gà, tuy rằng nàng là một tiểu cô nương mới chỉ xấp xỉ mười tuổi nhưng với chữ “thích” mà tên nam nhân này vừa thốt ra lại… thập phần khinh bỉ.

– Bổn cô nương cùng ngươi quen biết tính đến nay chưa quá nửa canh giờ.- Lăng Lam liếc xéo hắn.- Thiếu gia ngươi thật dễ trao gửi chân tình…

– Ồ… không phải không phải.- hắn lắc lắc đầu ngạo mạn, vẻ mặt thông báo rằng nàng đã hiểu lầm.-… chúng ta vốn đã quen biết từ sớm, chỉ là tiểu muội muội không nhớ mà thôi…

– Hử?- Lăng Lam nhíu mày.

– Là thế này.- hắn nhân từ giải thích.- Hồi phụ mẫu tiểu muội muội kết phu thê có mở tiệc mừng, phụ thân ta đã bế ta tới dự góp vui… Đó gọi là mối lương duyên từ khi muội còn chưa thành hình.

– Ta nôn.

Đáp lại sự nhiệt thành của tiểu tử là ánh mắt chán ghét mắc ói của Lăng Lam làm hắn có mất hứng một tẹo, nhưng lập tức liền lấy lại vui thích, quàng vai bá cổ nàng, nói cực nhỏ:

– Ta nói cho muội một bí mật…- giọng hắn thì thào.-… hôm trước ta đọc sách, thấy có nói tới một loài cây chữa bách bệnh…- thêm thắt chút giọng điệu cho câu chuyện mình kể thêm kịch tính li kì, tiểu tử mới tiếp tục.-… nuôi lớn bằng… máu của xử nam…

– Vậy nên ngươi đang tính tự mình nuôi một cây?

– Í, sao tiểu muội muội biết hay thế?- mắt hắn sáng lên rồi lại xịu xuống.-… nhưng là ta không có giống cây để mà vun trồng…

– Ta có.- nàng thản nhiên trả lời, lấy từ tay áo ra một hạt mầm nhỏ xíu màu xanh lam. Hạt mầm này mẫu thân vốn lấy từ nơi cấm kị của Tử Cấm Thành, mang ra ngoài, đợi ngày mình sinh con trai liền đem y ra nuôi Lam Chi Thảo lớn, sau này chắc chắn có việc cần dùng.

Mắt tiểu tử hết nhìn lòng bàn tay nàng đang xòe ra rồi lại nhìn mặt nàng, ước chừng hắn đang mừng muốn khóc nhưng không có nơi nào kín đáo để giải tỏa, liền nuốt nỗi xúc động xuống cổ họng, thỏ thẻ với nàng rằng:

– Tiểu muội muội… cho ta mầm cây đó đi… ta sẽ mua cho muội kẹo hồ lô, chịu không?

Bản chất xấu xa đã lộ ra rồi đây, tưởng rằng Lăng Lam nàng là ngốc tử hay sao mà mang kẹo ra dụ?

– Mầm cây có thể cho ngươi…- Lăng Lam cố tình kéo dài giọng, để tên tiểu tử kia hồi hộp vạn phần.-… nhưng cây ngươi nuôi lớn, phải để cho bổn cô nương ta dùng!!

Cái mặt hắn không hề biến sắc chút nào, thậm chí có phần hí hửng:

– Không hề chi! Chỉ cần tiểu muội muội đồng ý làm thê tử của ta là được!

– Thỏa thuận thế đi!- Nàng hào sảng nói, đang tự nhiên lại có kẻ ngu ngốc chịu dùng “tấm thân trong trắng” để bảo toàn cho nàng một cái mạng, chỉ có nữ nhân ngu mới không đồng ý. Còn về vụ “thê tử” kia, dùng xong thuốc, cho hắn một cái hưu thư là được!

Hai đứa trẻ lập tức móc ngoéo tay, thâm chí còn định cắt máu ăn thề cho giống tuồng nghĩa hiệp nhưng cuối cùng sợ đau nên lại thôi.

Tới lúc đó, tên tiểu tử mới sực nhớ ra chuyện lớn quên chưa hỏi:

– Tiểu muội muội tên gì vậy?

– Ta họ Lăng, tên Lam. “Lam” trong “Lam Chi Thảo”!

– Vậy Lam nhi, từ nay phải nhớ kĩ, muội đã có phu quân, y tên gọi Nguyễn Huệ! Cũng chính là ta!

– Dài dòng rắc rối, túm lại là ngươi tên Huệ?

– Phải.- tên nhóc gật đầu.

– Ờ, vậy được rồi, Huệ nhi, người đằng sau đang nhìn ngươi hằm hè có phải sư phụ ngươi không?

Nghe thấy vậy, tiểu tử liền quay phắt lại, quả có thấy thầy hắn cầm một cái thước bản rõ to, chuẩn bị tét mông hắn tới nơi. Nhanh như cắt hắn khinh công bay qua tường chẳng thấy bóng dáng đâu, chạy chối chết, chỉ để lại cho Lăng Lam văng vẳng một câu:

– Nương tử, nhớ đợi cho tới khi ta nuôi cây lớn cứu sống nàng!

—o0o—

Mưa của thực tại hiện cũng đang rất lớn, mấy chiếc lá mướt bị mưa dội cho rũ hẳn xuống, cả không gian chỉ vang lên tiếng mưa lào xào êm tai rơi trên mái, Lăng Lam mở mắt, hít lấy không khí ẩm ướt đầy buồng phổi, thỏa mãn dụi dụi mặt vào ngực nam nhân đang ôm mình.

– Nương tử, nàng tỉnh rồi sao?- Giọng chàng có chút khàn khàn của sáng sớm, bàn tay khẽ vuốt ve vai Lăng Lam làm nàng có chút nghi hoặc nhìn cây Lam Chi Thảo vẫn còn trên bàn. Ồ, chưa có héo, vậy là đêm qua chưa có xảy ra chuyện gì…

Hồ Bình chỉ thầm cười hôn lên tóc nàng, đứng dậy lấy ra một con dao nhỏ cắt vào đầu ngón tay, bông hoa xanh lam lập tức hút lấy những giọt máu đỏ thẫm rớt ra từ chỗ vết cắt. Màu xanh của hoa trong nháy mắt sậm hơn ba phần, một vài cánh hoa phía ngoài nở bung ra không báo trước khiến mắt Lăng Lam như bị thôi miên trước vẻ đẹp của nó.

– Lam Chi Thảo cả đời chỉ nở đúng một lần, đã nở thì sẽ mãi rực rỡ trong vạn năm không úa tàn, cho tới khi có người hái nó thì thôi…- Lời phụ thân ngày trước bỗng vang lên trong tai, thấp thoáng cả khuôn mặt dìu dịu hiền từ của Người làm nàng thấy nhoi nhói.

Chàng dùng máu mình nhỏ xuống phần đất dưới chậu cây, mấy quả lúc lắc bé xíu đỏ chót lách tách kêu, trên cái vỏ nhẵn bóng hiện lên vài nốt chấm đen bóng huyền diệu.

– Thôi đủ rồi…- Lăng Lam túm lấy ngón tay đang nhỏ máu của chàng.- uống nhiều như vậy, cây Lam Chi Thảo này cũng hẳn là tham lam…

– Đúng vậy, quả thật rất tham lam…- Chàng thì thầm, quẹt ngón tay mình lên môi Lăng Lam khiến làn môi nàng đỏ thẫm lạ thường, ánh lên một thứ mọng ngon lành thắm sắc trên làn da trắng mịn như tuyết. Hồ Bình luồn tay vào sau gáy nàng, khuôn mặt chàng từ từ cúi xuống, kề sát nàng trong gang tấc, hơi thở có phần nóng bỏng phả vào chóp mũi nàng, ngày càng gần hơn…

– Chà chà…- tiếng của kẻ phá đám vang lên đầy thích thú, Hồ Bình chưa kịp hành động đã phải dừng lại, Dận Minh đang đứng tựa lưng ở cửa, cười cợt.- Vốn không định phá hỏng chuyện tốt của hai người… Nhưng mà tỷ phu.- y quay sang phía chàng.-… tỷ tỷ ta hiện trọng thương chưa khỏi, không nên làm chuyện mất sức, còn ngươi…- y liếc tới cây Lam Chi Thảo.-… hoa vẫn chưa có nở, chỉ sợ thiếu kiềm chế mà tổn hại công sức mười mấy năm…

Dận Minh vào phòng, ngắt mấy quả đỏ chót lấm tấm sắc đen từ cây Lam Chi Thảo của mình mang về, dùng dao nhỏ tách lấy vỏ, rồi lại ngắt lá Lam Chi Thảo bỏ vào chén trần qua nước sôi, xong xuôi liền đem hỗn hợp đó tới trước mặt Lăng Lam:

– Liều cuối, sau đó tỷ hoàn toàn có thể làm chuyện đồi bại.

Lăng Lam lườm y một cái, đã phá chuyện tốt của nàng mà còn không biết điều ngậm miệng lại. Y còn nhắc là nàng còn tức, nàng mà giận thì sẽ có kẻ gánh chịu thương tổn.

Uống thuốc xong, lập tức có hai luồng khí xuất hiện trên người nàng, luồng khí nóng từ gan bàn chân truyền lên, luồng khí lạnh từ đỉnh đầu tỏa xuống, chúng xoắn vặn với nhau ở huyệt đan điền, tạo thành một thứ cảm giác lạ lẫm lan tỏa tới toàn thân, lan tới đâu da nàng hồng hào trở lại tới đó. Vài khắc sau trả lại cho nàng một Lăng Lam tràn trề sức sống.

Quả thực nhận thấy sự kì diệu của loại thần dược này, Dận Minh cực hứng thú lôi sách y ra ghi ghi chép chép, Hồ Bình thì chỉ đơn giản tiến lại gần, hôn lên trán nàng, dịu dàng nói:

– Chào mừng nàng đã trở lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.