Tần Vấn Thiên ngồi khoanh chân nghiêm túc lắng nghe, đến cả Phàm Nhạc bên cạnh hắn cũng nghiêm túc thêm mấy phần. Thế giới võ đạo đương nhiên sẽ không đơn giản như những gì hắn tưởng tượng, giờ bọn họ mới chỉ nhìn được với mặt nổi của tảng băng chìm, vì họ vẫn chưa đủ tư cách để tiếp xúc với mặt sâu hơn.
Lúc này Mạc Thương muốn để bọn họ mở rộng tầm mắt, nói cho bọn họ biết về những sự tồn tại mà họ chưa từng tiếp xúc.
Chỉ thấy bàn tay Mạc Thương quét một cái, trên mặt đất lập tức xuất hiện một vòng tròn lớn, ngay sau đó Mạc Thương đặt một hòn đá nhỏ vào trong vòng tròn.
– Viên đá này là nước Sở.
Mạc Thương lên tiếng giải thích khiến cho con ngươi của Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc đồng thời co rút lại, viên đá này là nước Sở, vậy vòng tròn này là gì?
– Đây là nước Tuyết Vân, nước Yến, nước Hàn Băng.
Mạc Thương đặt từng viên đá vào bên trong vòng tròn, chẳng mấy chốc trong vòng tròn đã có khá nhiều các viên đá nhưng chúng vẫn chỉ chiếm một góc rất nhỏ của vòng tròn mà thôi.
Tiếp đó, Mạc Thương khoanh tròn những chỗ có đá, những phần đất đó lập tức nối tiếp nhau thành một phần đất không nhỏ, nhưng so với vòng tròn lớn thì vẫn rất nhỏ.
Mạc Thương giơ tay lên, đặt một hòn đá to hơn vào chỗ đất bị khoanh tròn.
– Sau lưng của mười quốc gia, bao gồm cả nước Sở chính là viên đá to hơn này, Cửu Huyền cung.
Mạc Thương nói với ngữ điệu bình tĩnh nhưng lại khiến Phàm Nhạc và Tần Vấn Thiên chấn động, Cửu Huyền cung chắc là một tông môn nhưng nó lại đứng trên cả mười quốc gia.
– Chỉ một câu nói từ Cửu Huyền cung có thể khiến cho nước Sở đổi chủ, hoặc là khiến cho nước Sở bị những quốc gia khác thôn tính, nhưng với tư cách là một thế lực siêu nhiên, Cửu Huyền cung sẽ không can thiệp vào nội chính của nước Sở. Nó siêu nhiên thoát tục, chỉ áp đảo các nước, thỉnh thoảng nhìn trúng vài đệ tử ưu tú của các nước thì sẽ dẫn họ đi, để họ trở thành đệ tử của Cửu Huyền cung.
Mạc Thương tiếp tục nói:
– Lạc Thiên Thu đến từ nơi này.
Hai bàn tay của Tần Vấn Thiên nắm chặt, hắn đột nhiên cảm nhận được một áp lực to lớn, hóa ra là thế, thảo nào địa vị của Lạc Thiên Thu ở nước Sở lại cao như thế, hóa ra là vì hắn ta đến từ Cửu Huyền cung.
Hơn nữa, hắn có cảm giác mơ hồ là học viện Đế Tinh hình như hơi có ý kiến với Lạc Thiên Thu.
Tần Vấn Thiên cũng hiểu rõ tại sao lúc Lạc Thiên Thu muốn đối phó với mình thì Mạc Thương lão sư lại tự đến một chuyến bảo mình đi xin lỗi, bởi vì lúc đó hắn vẫn chưa nhận được sự thừa nhận thực sự của học viện Đế Tinh, nên Lạc Thiên Thu dám giết hắn.
– Phụ thân của Lạc Thiên Thu đã từng tu hành ở học viện Đế Tinh, hơn nữa thiên phú rất xuất chúng, được học viện Đế Tinh tập trung bồi dưỡng. Nhậm lão thu hắn ta làm đệ tử thân truyền, dốc lòng chiếu cố hắn ta.
Mạc Thương không dừng lại, vẫn nói tiếp:
– Phụ thân hắn đến Cửu Huyền cung, học viện Đế Tinh không hề ngăn cản học viên bước đến một vũ đài cao hơn, mà ngược lại còn thấy vui mừng thay cho hắn ta. Thế nhưng phụ thân của Lạc Thiên Thu mưu đồ chiếm lấy Thiên Tinh các của học viện Đế Tinh, hắn ta không dựa vào sức mình để vượt qua khảo nghiệm mà lại có ý đồ lấy đi thứ không thuộc về mình đem đến Cửu Huyền cung, việc này suýt nữa đem lại tai họa cho học viện Đế Tinh.
Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc lại kinh ngạc thêm một lần nữa, hóa ra trong này lại có chuyện phức tạp như thế.
– Nếu như phụ thân của Lạc Thiên Thu đã dựa dẫm vào Cửu Huyền cung, học viện Đế Tinh cuối cùng làm thế nào để bình an vô sự vậy ạ?
Phàm Nhạc hỏi với vẻ nghiêm túc.
– Học viện Đế Tinh bồi dưỡng vô số học sinh, không phải người nào cũng giống như phụ thân của Lạc Thiên Thu. Có vài người đã có chỗ đứng ở ngoài cái vòng tròn này, bọn họ cũng đã gặt hái được thành tựu phi phàm.
Mạc Thương chỉ vào phần bên ngoài chỗ mười quốc gia bị Cửu Huyền cung bao lấy, nói:
– Có một người, sau khi biết được chuyện này đã gây sức ép với Cửu Huyền cung, người này là người mà đến Cửu Huyền cung cũng phải kiêng kị nên cuối cùng hai bên hòa giải.
Tần Vấn Thiên nghe đến đây thì cảm thấy có chút vui mừng, học viện Đế Tinh có lịch sử mấy ngàn năm, có một số nhân vật thiên tư xuất chúng cũng tốt nghiệp ở đây, bọn họ hiển nhiên chưa từng quên đi học viện đã từng bồi dưỡng mình.
– Ở xung quanh vùng đất mà Cửu Huyền cung quản lí còn có rất nhiều quốc gia, sau lưng họ cũng có một thế lực giống như Cửu Huyền cung, ví dụ như Phiếu Miểu phong, Lạc Nhật sơn v.v… mỗi một thế lực lại chiếm cứ lấy một vùng đất.
Mạc Thương vẽ ra rất nhiều vòng tròn giống như Cửu Huyền cung, trong chốc lát, cả vòng tròn lớn đều bị những vòng tròn nhỏ lấp đầy.
Bức tranh vừa đơn giản vừa đầy tính hình tượng này khiến cho Phàm Nhạc và Tần Vấn Thiên cảm nhận rõ ràng, trong vòng tròn này, nước Sở nhỏ bé biết bao, chỉ là một viên đá mà thôi.
Mà bọn họ, còn đang giãy giụa để tiến lên phía trước trong viên đá đó.
– Cửu Huyền cung không can thiệp vào chính sự của nước Sở, nhưng tại sao có thể đứng ở phía sau dễ dàng không chế mười nước, thậm chỉ chỉ một câu nói của nó là có thể thay đổi quân vương của một quốc gia chứ?
Mạc Thương nhìn Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc, hỏi.
– Tất nhiên là do thực lực.
Tần Vấn Thiên lên tiếng trả lời.
– Đúng thế! Nếu như ở nước Sở xuất hiện một cường giả Thiên Cương cảnh, có thể trở thành luật pháp của cả quốc gia, nhưng những người đạt Thiên Cương cảnh ở Cửu Huyền cung cũng chỉ có vài người. Nghe nói phụ thân của Lạc Thiên Thu đang đột phá cảnh giới này từ lâu rồi, không biết bây giờ hắn ta đã bước vào cảnh giới này chưa.
Lời của Mạc Thương khiến Tần Vấn Thiên hiểu được Lạc Thiên Thu có địa vị thế nào trong học viện Đế Tinh. Cao tầng của học viện Đế Tinh đương nhiên không muốn chứa chấp hắn, nhưng vì lai lịch của hắn nên học viện Đế Tinh chỉ có thể thỏa hiệp.
– Đệ tử có thể thỉnh giáo một vấn đề không?
Tần Vấn Thiên lên tiếng.
– Ngươi nói đi.
Mạc Thương gật đầu đáp.
– Sở Thiên Kiêu đã có thiên phú rất tốt, sau này chắc hắn sẽ không ở nước Sở đúng không.
Tần Vấn Thiên hỏi, nửa câu sau của hắn vẫn chưa nói ra, với thiên phú của Sở Thiên Kiêu, rất có khả năng sẽ được Cửu Huyền cung coi trọng, vậy thì sao hắn còn cứ cố chấp giành lấy hoàng quyền chứ.
Hoàng quyền gì thì cũng cần thực lực mạnh mẽ trải đường, thực lực mới là điều quan trọng nhất.
Mạc Thương tất nhiên hiểu được lời nói của Tần Vấn Thiên, hắn cười đáp:
– Vấn Thiên, tu hành tốn rất nhiều tài nguyên, nếu như Sở Thiên Kiêu có thể quản lí cả nước Sở, vậy thì chẳng phải phần lớn tài nguyên của nước Sở sẽ rơi vào trong tay hắn sao?
Tần Vấn Thiên ngẩn người rồi lập tức hiểu ra, Mạc Thương nói tiếp:
– Quân vương không nhất định là phải chấp chính ở nước Sở, hắn hoàn toàn có thể tìm được mấy kẻ giống như Diệp gia phò tá hắn ta trị vì đất nước, đồng thời cũng không cản trở việc tu hành của mình.
– Được rồi, tiếp theo đây, phải nói chính sự với con rồi.
Mạc Thương nhìn Tần Vấn Thiên, trong mắt có vài phần vui mừng:
– Vốn tưởng rằng sang năm mới nói chuyện này với con, nhưng không ngờ con trưởng thành nhanh như thế, vì thế nên ta nói chuyện này với con trước.
Tần Vấn Thiên có chút tò mò, không biết Mạc Thương muốn nói gì với hắn.
– Ở nước Sở, vào mỗi cuối năm đều có một buổi thịnh yến, buổi yến tiệc này tên là Quân Lâm yến, cái tên Quân Lâm có hai tầng ý nghĩa, thứ nhất là quân vương sẽ thân lâm, thứ hai là cuộc đấu trong yến hội có ý quân lâm thiên hạ.
Tần Vấn Thiên nghe thấy lời này thì liền thấy hứng thú, chắc hẳn đây chính là thịnh yến mà Lạc Thiên Thu từng nhắc tới.
Nó tên là Quân Lâm yến, quân lâm, quân lâm thiên hạ.
– Đây đương nhiên không phải là một yến hội bình thường rồi. Quân Lâm yến được bày ở Sở Vương Đài, nơi đặt quốc hiệu cho nước Sở. Yến hội mời các vị hào kiệt trong thiên hạ tụ lại với nhau, quân vương thâm lâm, hào kiệt tề tựu. Những thiếu niên thiên tài Nguyên Phủ cảnh trở xuống ở nước Sở luận bài tài nghệ, lên đài luận võ, những người có biểu hiện xuất sắc trên Quân Lâm yến sẽ vang danh khắp Sở đô, làm rạng danh nước Sở.
– Chín người đứng đầu có khí thế quân lâm sẽ nhận được sự coi trọng của cả nước, thậm chí, người của các quốc gia khác đều vô cùng quan tâm đến Quân Lâm yến này. Hơn nữa ta có thể nói rõ với các ngươi rằng phía sau Quân Lâm yến này kì thực là Cửu Huyền cung đang tuyển người.
Trước đây Mạc Thương đã từng nói, Cửu Huyền cung đứng sau lưng các quốc gia, thực ra là vì tuyển chọn nhân tài.
– Đồng thời, chín người trong bảng Quân Lâm yến đều được nước Sở phong thưởng, ngoài ra nếu như người của các học viện võ phủ lớn giành được chín vị trí đầu tiên trong bàn tiệc thì học viện cũng sẽ có phần thưởng. Mà học viện của chúng ta chỉ thưởng cho người đứng đầu bảng thôi, phần thưởng này là được vào thẳng tầng thứ bảy của Thiên Tinh các.
– Tầng thứ bảy của Thiên Tinh các ư?
Sắc mặt Tần Vấn Thiên nghiêm túc, tầng thứ bảy của Thiên Tinh Các là nơi luôn khiến hắn thấy hiếu kỳ.
Mọi người trong học viện Đế Tinh đều biết tầng thứ sáu của Thiên Tinh các đã có công pháp Nguyên Phủ cảnh đỉnh phong và thần thông Địa cấp đỉnh tiêm rồi, thế thì tầng thứ bảy, tầng thứ tám và tầng thứ chín thì sao đây?
– Đúng, đây là đường tắt nhanh nhất để lên tầng thứ bảy của Thiên Tinh các, ngoại trừ lấy được vị trí đầu bảng trong Quân Lâm yến ra thì cái giá phải trả khi muốn dùng phương thức khác để bước vào Thiên Tinh các hoặc là quá lớn, hoặc là quá lãng phí thời gian, đến cả Lạc Thiên Thu cũng không làm được, vì thế hắn ta chỉ còn cách đoạt được vị trí đầu bảng trong Quân Lâm yến, đến lúc đó hắn có thể giống như phụ thân mình, bước vào tầng thứ bảy của Thiên Tinh các.
– Tầng thứ bảy của Thiên Tinh các chính là ngưỡng cửa để lên tầng thứ tám và tầng thứ chín. Tình huống cụ thể bên trong thế nào ta cũng không rõ, ta chỉ biết phụ thân của Lạc Thiên Thu từng đoạt được chỗ ngồi dự tiệc đầu bảng trong Quân Lâm yến, được Cửu Huyền cung coi trọng, sau đó đi vào tầng thứ bảy của Thiên Tinh các. Có điều hắn ta không thông qua khảo nghiệm bước lên tầng thứ tám, thế rồi lão lại muốn mượn sức mạnh của Cửu Huyền cung để lên, học viện Đế Tinh sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc phản nghịch thế này chứ.
Lời nói của Mạc Thương khiến Tần Vấn Thiên hiểu rõ về chuyện xưa này, dưới tiền đề không thông qua khảo nghiệm phụ thân của Lạc Thiên Thu vẫn muốn lên tầng thứ tám của Thiên Tinh các, chọc giận học viện.
– Lạc Thiên Thu xuất hiện ở học viện Đế Tinh là cuộc đấu trí giữa học viện Đế Tinh và phụ thân của Lạc Thiên Thu. Học viện Đế Tinh không muốn để Lạc Thiên Thu đoạt được chức đầu bảng trong Quân Lâm yến, thế nhưng nay Lạc Thiên Thu đã đột phá được Luân Mạch cảnh tầng thứ tám. Không thể không nói, năm này hắn có cơ hội đứng đầu, cho dù thất bại thì nếu như năm sau hắn vẫn chưa lên được Nguyên Phủ thì càng không có ai có thể ngăn cản hắn ta.
Mạc Thương nhìn Tần Vấn Thiên, nói với vẻ nghiêm túc:
– Bây giờ học viện Đế Tinh đã thừa nhận khả năng của con, cao tầng của học viện chắc chắn đều hy vọng trong Quân Lâm yến sang năm con có thể ngăn chặn Lạc Thiên Thu.
– Nếu như trong Quân Lâm yến năm nay hắn đoạt được vị trí đầu bảng thì sao?
Tần Vấn Thiên hỏi:
– Chẳng lẽ học viện Đế Tinh thật sự để hắn lên tầng thứ bảy của Thiên Tinh các sao?
– Điều đó có nghĩa là trong cuộc đấu trí này học viện Đế Tinh thua rồi, nếu đã thua thì phải nhận.
Mạc Thương ngẩng đầu lên nhìn những bông tuyết bay trong không trung, nói:
– Quân Lâm yến hàng năm là thịnh yến lớn nhất trong năm của nước Sở, cũng là lúc các thanh niên thiên tài xuất hiện nhiều nhất, trong đó tất nhiên có rất nhiều người là Luân Mạch cảnh tầng thứ chín thậm chí là Luân Mạch cảnh đỉnh phong, hy vọng có người có thể đánh bại Lạc Thiên Thu.
Hắn không chưa từng nghĩ năm nay để Tần Vấn Thiên đi ngăn chặn Lạc Thiên Thu, dù gì thì giờ chỉ còn cách Quân Lâm yến không đầy hai tháng nữa thôi, thời gian quá ngắn, lần này Tần Vấn Thiên có thể tham gia Quân Lâm yến nhưng chỉ có thể coi là một lần thí luyện thôi!