Thái Cổ Thần Vương

Chương 82: Máu Nam Nhi



Sắc mặt Liễu Nhạc tái nhợt bước giật lùi về sau, hắn nói:

– Tần Vấn Thiên, xem như nể mặt Liễu Nghiên xóa bỏ hết mọi chuyện đi.

Tần Vấn Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Liễu Nghiên, sau đó nhếch môi cười đầy châm chọc:

– Tuy rằng là hiểu lầm nhưng đây vốn nên là một sự hiểu lầm tốt đẹp, chúng ta vẫn có thể trở thành bạn bè. Đáng tiếc là ngươi lại muốn lợi dụng sự hiểu lầm này để giết ta, còn về Liễu Nghiên ấy à? Ta không nợ cô ta gì cả.

Nói xong sát khí trên người Tần Vấn Thiên càng mạnh hơn, hắn không chỉ không nợ Liễu Nghiên bất cứ thứ gì mà ngược lại, Liễu Nghiên còn nợ hắn một mạng.

Liễu Nghiên nhìn về hướng Tần Vấn Thiên cứ như sắp khóc đến nơi. Cô biết Tần Vấn Thiên nói đúng, là cô nợ Tần Vấn Thiên. Nực cười thay lúc ca ca Liễu Nhạc của cô nói Tần Vấn Thiên thích cô thì cô còn thực sự tin rằng đó là thật, còn mặc kệ ca ca của mình lợi dụng sự yêu thích của Tần Vấn Thiên để đối phó với Tần Vấn Thiên.

– Chết đi!

Bàn tay của Tần Vấn Thiên đánh ra một chưởng ấn, ấn pháp khủng bố bay về phía Liễu Nhạc. Liễu Nhạc giơ tay lên chống đỡ nhưng vẫn bị chưởng ấn đáng sợ kia nuốt chửng, một chiêu mất mạng.

– Không…

Liễu Nghiên quỳ rạp trên đất bật khóc. Cô nhắm chặt hai mắt lại, dường như không dám nhìn cảnh tượng này.

Lúc Tần Vấn Thiên nhìn Liễu Nghiên thì chẳng có mấy đồng tình, vừa nãy khi Liễu Nhạc đến giết hắn, Liễu Nghiên thậm chí còn không buồn mở miệng. Có lẽ bản tính của cô không xấu nhưng loại thái độ bàng quang đó khiến cho người khác thất vọng cực độ, chưa kể hắn lại còn là người đã cứu mạng cô ta nữa.

– Tốt lắm!

Đúng vào lúc này, có một giọng nói truyền từ phía xa đến, mọi người đều nhìn về hướng đó. Chỉ thấy tam hoàng tử Sở Thiên Kiêu và Lạc Thiên Thu cưỡi ngựa đến, bọn họ ngồi trên ngựa, nhìn xuống Tần Vấn Thiên, biểu cảm lạnh nhạt mà bình tĩnh. Mọi thứ trước mắt dường như không thể làm làm bọn họ động dung dù chỉ là một chút.

– Tần Vấn Thiên, cứu tử tù chính là phạm vào tử tội, cho dù ngươi là học viên của học viện Đế Tinh thì cũng vậy thôi.

Sở Thiên Kiêu bình tĩnh nói, chỉ một lời nói của hắn đã định tội cho Tần Vấn Thiên.

Sau khi hắn vừa dứt lời thì quân sĩ xung quanh lập tức chĩa những mũi tên sắc bén vào người họ, cục diện lúc này đúng là có mọc cánh cũng khó thoát được.

– Dao Nhi, Thiên Nhi, hai đứa ngốc này.

Tần Xuyên đau lòng khôn xiết. Con trai con gái của ông có tiền đồ rộng mở như thế, chẳng lẽ lại bị chôn vùi ở đây sao.

– Ầm… ầm…

Mặt đất đột nhiên rung lên, yêu khí khủng bố lao thẳng về phía này khiến cho vẻ mặt của mọi người sầm xuống.

Tần Xuyên cũng ngẩn người, ánh mắt ông sáng lên.

Sắc mặt của kẻ đang ngồi trên chiến mã là Sở Thiên Kiêu vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng khóe môi của hắn đã nhếch lên một nụ cười nhạt, hắn thầm nghĩ trong bụng:

– Cuối cùng cũng nhịn không được mà ra tay rồi sao? Ta đã đợi rất lâu rồi.

Cửa lớn của Hắc Bảo mở ra, vô số đội nhân mã người mặc khôi giáp, uy vũ bất phàm từ trong phi ra, chỉ nghe thấy Sở Thiên Kiêu hét lên:

– Bắt ba người này nhốt vào Hắc Bảo, phải bắt sống!

– Vâng!

Đám cường giả đó xông lên, bổ nhào về phía mấy người Tần Vấn Thiên.

Một đám yêu thú điên cuồng lao tới, lúc này bọn chúng đã xuất hiện trong tầm mắt, trong lòng của Tần Xuyên dâng lên một tia hy vọng, hét lên với Tần Vấn Thiên và Tần Dao:

– Các con mau chạy đi, đừng lo cho ta, bọn chúng không dám giết ta đâu!

Dứt lời, ông ấy xông về phía đám người vừa mới tới. Ông giơ tay đặt lên đỉnh đầu của mình.

– Nếu các ngươi tiến lên một bước nữa thì ta sẽ chết ngay tại đây!

Tần Xuyên thét lên một tiếng, giọng nói vang vọng khiến cho bước chân của đám người đó chậm lại, bọn chúng quay mặt nhìn về chỗ Sở Thiên Kiêu.

Tần Xuyên xoay người nhìn Sở Thiên Kiêu, ông nói với giọng lạnh như băng:

– Đại trượng phu chết không có gì đáng tiếc, Tần Xuyên ta là một người nam nhi thiết huyết, nói được làm được!

Tần Xuyên đang đánh cược.

Thời gian gần đây Sở Thiên Kiêu luôn lợi dụng ông, tựa hồ muốn dụ ra cái gì đó, cứ như là đang đấu trí với phụ thân ông, dù là ông cũng không rõ nội tình ra sao.

Tần Xuyên đánh cược Sở Thiên Kiêu không dám để ông chết.

Quả nhiên, chỉ thấy Sở Thiên Kiêu phất tay một cái, đám người kia lập tức dừng lại, mà cùng lúc đó đám yêu thú kia cũng điên cuồng đã xông tới đây rồi, như thể đám yêu thú đó đang rơi vào trạng thái cuồng bạo.

Những cung tiễn thủ kia nháy mắt đã nhắm tên chuẩn vào người yêu thú, bắt đầu bắn giết.

Tần Xuyên nói với Tần Vấn Thiên và Tần Dao:

– Các con đi đi, dù cho chỉ có cơ hội mỏng manh cũng phải trốn đi!

– Phụ thân!

Hai mắt Tần Dao đẫm lệ, sao cô có thể nỡ làm vậy, đây là phụ thân của cô kia mà.

Tần Vấn Thiên cũng nhìn Tần Xuyên rồi nói:

– Phụ thân có đi thì cùng đi.

– Nếu như con không đi thì bây giờ ta sẽ chết trước mặt con!

Tần Xuyên giơ tay lên khiến cho sắc mặt của Tần Vấn Thiên khó coi tới cực điểm, thân thể run lên.

– Phụ thân!

Tần Dao hét lớn một tiếng, sau đó chỉ thấy Tần Vấn Thiên kéo lấy tay cô chạy như bay về phía bên cạnh.

Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trong lòng có hơi lo lắng, sao mà vẫn còn chưa đến nữa.

– Thiên Thu, giúp ta một chuyện.

Sở Thiên Kiêu nói nhỏ vài câu với Lạc Thiên Thu. Lạc Thiên Thu gật nhẹ, hắn hiểu ý của Sở Thiên Kiêu, hai chân hắn lập tức kẹp lấy chiến mã, chạy về hướng mà Tần Vấn Thiên và Tần Dao bỏ trốn.

Ngoại trừ Lạc Thiên Thu ra thì còn có một đám người truy đuổi Tần Vấn Thiên và Tần Dao. Đám người này đều còn rất trẻ, thế nhưng khí tức trên người đều vô cùng giá lạnh.

Mạc Khuynh Thành bước ra, nhưng lại thấy lúc này Sở Thiên Kiêu lên tiếng:

– Khuynh Thành, ta không muốn chặn cô lại đâu.

Nghe thấy lời này của hắn thì Mạc Khuynh Thành đứng chôn chân tại chỗ, cô đứng ở đó trong lòng thầm thở dài. Cô biết rõ, nếu như Sở Thiên Kiêu nhúng tay vào thì cho dù cô muốn giúp Tần Vấn Thiên thì cũng không thể được.

– Sở Thiên Kiêu, cần gì phải tuyệt tình như thế chứ.

Mạc Khuynh Thành nhìn Sở Thiên Kiêu rồi nói.

– Ta biết tổ tiên Mạc gia và Tần Vũ có giao tình sâu đậm. Nhưng đó đã là việc xa lắc xa lơ rồi, Tần phủ đã không còn là Tần phủ của năm xưa từ lâu, Mạc gia cũng đã đứng ngoài việc này, Khuynh Thành cô hà tất phải lo chuyện bao đồng chứ.

Sở Thiên Kiêu nhìn Mạc Khuynh Thành nói.

– Vậy sao Sở gia phải tuyệt tình đến vậy chứ.

Mạc Khuynh Thành thở dài một hơi, mắt nhìn về phương xa. Cô biết thân phận của Lạc Thiên Thu, ở nước Sở này Lạc Thiên Thu chắc chắn là sự tồn tại cấm kỵ, đến hoàng thất thì cũng chỉ có thể giữ quan hệ tốt với hắn chứ không dám chọc giận. Dù là học viện Đế Tinh thì cũng phải nhẫn nhịn để hắn tu hành trong học viện.

Hơn nữa thực lực của Lạc Thiên Thu rất mạnh, cô chỉ có thể cầu cho Tần Vấn Thiên may mắn mà thôi, dù cô muốn can thiệp nhưng lại không có bản lĩnh ấy.

Tần Vấn Thiên kéo Tần Dao chạy như bay trong Hắc Ám Sâm Lâm. Tốc độ của Cửu Thiên Côn Bằng quyết được phát huy tới cực hạn, nhưng hắn phát hiện ra những kẻ truy đuổi hắn đều rất mạnh, tốc độ của chúng dường như không hề chậm hơn hắn và Tần Dao.

– Tỷ, ngươi đi trước đi.

Tần Vấn Thiên nói với Tần Dao.

– Không được!

Tần Dao quả quyết cự tuyệt.

– Nếu ngươi không đi, chúng ta đều khó chạy thoát, nếu ngươi đi rồi thì ta vẫn còn có cơ hội.

Tần Vấn Thiên nói với Tần Dao:

– Tốc độ của ngươi quá chậm, sẽ kéo ta chậm theo.

Nghe xong lời nói của Tần Vấn Thiên, Tần Dao có vẻ hơi mất mát, cô biết là Tần Vấn Thiên cố ý chọc giận cô nhưng những điều Tần Vấn Thiên nói đều là sự thật.

– Vấn Thiên, phụ thân đã bị bọn chúng giam cầm, ngươi tuyệt đối không được rơi vào trong tay chúng nữa.

Trong đôi mắt Tần Dao ràn rụa lệ châu, nhìn Tần Vấn Thiên đứng bên cạnh.

– Yên tâm đi tỷ, ta còn phải chăm sóc cho tỷ nữa mà.

Tần Vấn Thiên cười đáp, Tần Dao gật đầu một cái thật mạnh:

– Ta đợi ngươi.

Cô vừa dứt lời thì Tần Vấn Thiên liền buông tay của cô ra, sau đó hắn ngừng lại.

– Mau đi đi.

Tần Vấn Thiên quát lớn một tiếng, Tần Dao lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt, cố nén nỗi đau đớn như đao cắt vào tim mà tiếp tục chạy đi.

Nhìn thấy Tần Dao rời đi, trên gương mặt của Tần Vấn Thiên lộ ra nụ cười dịu dàng, nhưng khi hắn nhìn thấy mấy kẻ đang truy đuổi mình thì trong mắt lại lộ ra ánh sáng lạnh, hắn nắm chặt Kim Hình kiếm trong tay.

Đám người truy đuổi thấy chỉ có một mình Tần Vấn Thiên thì muốn chia ra để truy kích nhưng lại thấy Tần Vấn Thiên cầm Kim Hình kiếm ra, tức giận gầm lên:

– Kẻ nào dám bước lên một bước thì thần binh cấp ba này sẽ phát nổ ngay.

Hắn vừa dứt lời thì nguyên lực tinh thần được rót vào trong Kim Hình kiếm, kiếm khí khủng bố tràn ra ngoài khiến cho mấy người đó lập tức ngừng lại.

– Đây là thần binh cấp ba mà trưởng lão của học viện Đế Tinh tặng cho ta, muốn chết thì cứ nhào lên.

Khóe miệng Tần Vấn Thiên nhếch lên thành một nụ cười lạnh như băng, đám người kia cảm nhận được kiếm khí thì con ngươi co rút lại, với thiên phú mà Tần Vấn Thiên bộc lộ ở học viện Đế Tinh thì lời hắn nói rất có khả năng là thật.

– Giết hắn từ xa.

Lạc Thiên Thu cưỡi ngựa đến, lạnh lùng nói một câu với đám người kia. Trên người bọn chúng lập tức phát ra khí tức mạnh mẽ ập về phía trước một cách dữ dội. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ khí thế cuồng bạo điên cuồng ép về phía Tần Vấn Thiên.

Thần nguyên trong cơ thể Tần Vấn Thiên tuần hoàn điên cuồng, Luân Hải Ấn đánh ra, sức mạnh điên cuồng va vào nhau. Cơ thể của Tần Vấn Thiên bị khí thế va chạm đẩy lùi lại mấy bước, khí huyết đảo ngược, nhưng hắn vẫn không chịu phóng thích kiếm trong tay, hắn phải kéo dài thời gian cho Tần Dao.

– Giết!

Đám cường giả đó không ngừng đẩy về phía trước, liên tục tấn công dữ dội hơn. Tần Vấn Thiên không ngừng lùi về sau, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhưng hai mắt của hắn vẫn cứng cỏi như trước, một người trấn thủ cả quan ải.

– Hôm nay không thể bảo vệ được phụ thân, nếu như còn để tỷ tỷ rơi vào nguy hiểm thì kiếp này uổng làm thân nam nhi.

Sắc mặt Tần Vấn Thiên vô cùng lạnh lẽo. Luân Hải Ấn không ngừng được tung ra, chưởng ấn đầy trời hủy diệt tất cả, nhưng chỉ có thể chặn được nhất thời, không bao lâu sau, Tần Vấn Thiên đã phun ra rất nhiều máu tươi.

Nguyên lực tinh thần trong cơ thể hắn dường như đã khô kiệt, đám người đứng đằng xa không ngừng tung ra đòn tấn công cũng thầm bội phục sự kiên cường của Tần Vấn Thiên.

Bọn họ nhanh chóng phi về hướng bên sườn, Tần Vấn Thiên quá liều mạng, bọn họ cần một nhóm người vòng qua bên cạnh để truy bắt Tần Dao.

Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy Tần Vấn Thiên gầm lên một tiếng phẫn nộ, cơ thể hắn bổ nhào về phía trước Kim Hình kiếm trong tay giơ lên, nguyên lực tinh thần không ngừng được rót vào bên trong.

Bước chân của Tần Vấn Thiên rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã kéo gần khoảng cách với đám người kia, hắn vung Kim Hình kiếm lên. Trong tích tắc, ánh kiếm khủng bố bạo phát hóa thành mưa kiếm đầy trời.

Mà đồng thời lúc đó, vì Tần Vấn Thiên không tiếc tất cả mà tiến lên, hắn cũng phải chịu chấn động đáng sợ, cơ thể bị đánh bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất lại phun ra một ngụm máu tươi nhưng hai mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm phía trước, mưa kiếm điên cuồng chấm dứt sinh mệnh của con người.

Đúng như Nhậm Thiên Hành đã nói, Kim Hình kiếm là thần binh lợi khí dùng tấn công một lần, uy lực cực mạnh, phạm vi tấn công lớn, trong chớp mắt giết chết rất nhiều người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.