Thái Cổ Thần Vương

Chương 55: Kẻ Thù Và Bằng Hữu



Tần Vấn Thiên cũng mong chờ vào trận quyết đấu mười ngày sau lắm, bây giờ tu vi của hắn và Phàm Nhạc đều đã đột phá đển Luân Mạch cảnh tầng hai, hơn nữa trong cơ thể của Phàm Nhạc cũng có huyết mạch Đế Diễm, để hắn đối phó với Đỗ Hạo chắc là sẽ không thành vấn đề.

Về phần Mộ Dung Phong này, e rằng sẽ hơi khó nhằn hơn một chút. Dù sao thì cảnh giới của Mộ Dung Phong cũng ở đó, huống hồ gì hắn cũng không biết liệu Mộ Dung Phong có lá bài tẩy gì hay không. Thế nên trong mười ngày này hắn vẫn luôn cố gắng, không ngừng nâng cao năng lực của bản thân. Đầu tiên, hắn muốn khiến trong khiếu huyệt của mình chứa ít nhất một nửa thần nguyên. Như thế thì chỉ cần dựa vào độ mạnh mẽ của thần nguyên hắn cũng có thể chống lại với Luân Mạch cảnh tầng ba.

Lại có thêm thần thông Thiên Thủ Ấn Địa cấp trung phẩm thì dù có đối mặt với Luân Mạch cảnh tầng bốn cũng vẫn đủ sức đánh một trận. Vấn đề của hắn bây giờ chính là tên đối thủ Mộ Dung Phong của hắn mạnh bao nhiêu. Kỵ Sĩ minh bảo đảm cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ cho hắn.

Muốn ngưng tụ nhiều thần nguyên như vậy tất nhiên không thể thiếu Tinh Vẫn thạch, sau khi bán đấu giá Quy Nguyên kiếm này xong thì bảo đảm hắn sẽ có đủ ngay.

Lúc này, Kiếm Vũ đã đi đến trước vách kiếm, nhìn về phía mọi người đến đây rồi cười nói:

– Quy tắc cũ của Thần Binh các, mọi người có thể cùng ra giá để tranh mua vật đấu giá. Thần Binh các chúng ta sẽ ưu tiên cho những người trả giá cao hơn. Đương nhiên, quyền quyết định cuối cùng thuộc về Thần Binh các ta, dù sao chúng ta cũng không phải là sàn đấu giá chính quy, cho nên chúng ta có quyền lựa chọn sẽ bán thanh Quy Nguyên Kiếm này cho ai. Giá khởi điểm của nó là mười viên Tinh Vẫn thạch đến từ tầng trời thứ hai.

Kiếm Vũ nói xong, nhoẻn miệng cười, nhưng trong lòng lại có hơi thay đổi thái độ, thần binh bình thường cấp hai Trung Phẩm chỉ có giá trị từ ba đến bốn viên là đủ rồi, còn Quy Nguyên Kiếm này lại khởi điểm từ mười viên, e rằng lát nữa sẽ được đấu giá đến một con số rất lớn.

Đương nhiên, nếu như có một vài người bằng hữu muốn tham dự dấu giá nhằm mục đích giao hảo, thì nếu họ ra giá không cao, cũng có thể đưa các thần binh tặng cho bọn họ. Đây chính là tác phong của Thần Binh các.

– Bây giờ có thể bắt đầu được rồi!

Kiếm Vũ cười nói.

– Ba mươi viên!

Một giọng nói bình thản truyền ra từ trong đám đông. Ngay sau đó chỉ thấy một vị lão giả đi đến gần chỗ vách kiếm.

– Là Hàn lão đầu tử, xem ra chúng ta không có hy vọng rồi.

Những người còn lại thầm mắng trong lòng, mới trả giá lần đầu tiên đã lên đến ba mươi viên, như vậy là đang muốn làm nhiều người khác bỏ cuộc mà, làm sao họ có đủ Tinh Vẫn Thạch để đấu giá lại chứ.

– Ta thích thanh kiếm này, bất quá trên người ta chỉ còn ba mươi lăm viên Tinh Vẫn thạch thôi, ta bỏ ra hết đấy, mong là ta may mắn.

Túy Tửu Tiên thản nhiên nói, cũng đi về phía trước, những người xung quanh cũng bắt đầu nhao nhao ra giá.

– Bốn mươi viên.

Phía trước có mấy bóng người xuất hiện, là đám người Quan Duyệt, ba lần báo giá này đã khiến cho đám đông hoàn toàn hết hy vọng, giá lên đến cỡ này đúng là quá kinh khủng.

– Mẹ nó, lão tử làm nhiệm vụ mạo hiểm bán mạng để săn yêu thú, lăn lộn trước mặt tử thần mấy chục năm nay mới có được chút của cải chỉ chừng mười viên Tinh Vẫn thạch tầng hai, bọn họ thì ngon rồi.

Có một đại hán thấp giọng mắng, không ít người cũng đồng tình dữ dội, đúng là người so với người tức chết người.

Trong lòng Tần Vấn Thiên cũng cảm khái, đây là đang ở hoàng thành đấy, nếu là thành Thiên Ung, trên thị trường căn bản không hề có Tinh Vẫn thạch tầng trời thứ hai đâu, Tinh Vẫn thạch tầng thứ nhất đã được các đại gia tộc coi như là bảo bối, chỉ dùng nguyên thạch giao dịch mà thôi, chênh lệch lớn tới cỡ này. Đương nhiên Tần Vấn Thiên cũng chỉ chợt nghĩ thế thôi, bởi vì nơi này là Thần Binh các, khu dân nghèo với khu hỗn loạn ở hoàng thành cũng không giàu có được như thế.

Cái giá mà Quan Duyệt đưa ra khiến cho toàn bộ đại sảnh lặng ngắt, một đợt đấu giá quan trọng chưa hẳn sẽ được hét giá nhiều lần, có đôi khi vài lần cũng đủ để giải quyết quyền sở hữu của một món bảo vật rồi. Phần lớn những người khác chỉ đến làm nền mà thôi.

Tần Vấn Thiên hiển nhiên không muốn làm nền, nếu như Quan Duyệt đã lắm tiền nhiều của như thế thì chơi cô ta một vố vậy.

– Là nha đầu của Quan gia đấy à, nghe nói ngươi đã thành luyện khí sư cấp hai rồi đúng không? Đúng là khiến cho lão hủ bội phục, lão đầu tử ta sẽ không giành với ngươi nữa.

Hàn lão nói vô cùng khách khí, bản thân hắn cũng là luyện khí sư cấp hai.

Quan Duyệt gật đầu với Hàn lão xem như đáp lễ thôi chứ không khách sáo gì. Sau này những người muốn kết giao với cô ta sẽ có rất nhiều.

– Bốn mươi mốt viên.

Tần Vấn Thiên bước lên trước, bình tĩnh mở miệng, môi khẽ nhếch lên.

Túy Tửu Tiên nghe thấy Tần Vấn Thiên báo giá thì chợt ngẩn ra, sau đó lập tức hớp một ngụm rượu, môi mỉm cười. Hắn biết rõ kiếm này là do au luyện chế, cái tên gia hỏa này đang định lừa người đây mà.

Sắc mặt Quan Duyệt lạnh tanh, quay sang nhìn Tần Vấn Thiên nói:

– Ngươi đang cố ý gây rối đấy à?

– Cô có mua hay không?

Tần Vấn Thiên liếc mắt nhìn Quan Duyệt một cái.

– Bốn mươi lăm viên.

Quan Duyệt nhìn Tần Vấn Thiên chằm chằm, mở miệng nói.

– Bốn mươi sáu.

Tần Vấn Thiên mỉm cười, tiếp tục ra giá.

– Ngươi không sợ cầm thanh Quy Nguyên kiếm này sẽ phỏng tay à?

Một tên đứng bên cạnh Quan Duyệt quay sang nói với Tần Vấn Thiên, trong mắt lộ ra vẻ uy hiếp.

– Không sao cả, ta đấu giá xong thì có thể tặng lại cho người khác, ví như tặng cho Túy Tửu Tiên này, dù sao cũng thế cả, ta thừa Tinh Vẫn thạch mà.

Tần Vấn Thiên nhún vai nói.

– Ngươi…

Vẻ mặt của người nọ cứng lại, còn Quan Duyệt thì nhìn về phía Kiếm Vũ:

– Có cần phải kiểm tra Tinh Vẫn thạch của hắn trước không? Có thể hắn căn bản không có nhiều như thế đâu.

– Đây là chuyện của tb, Quan tiểu thư không cần lo đâu, chẳng lẽ Quan tiểu thư nguyện ý lấy hết Tinh Vẫn thạch trên người ra cho người khác xem à? Nếu như tiểu thư nguyện ý thì ta chẳng ngại đâu.

Dương Trầm đứng bên cạnh Kiếm Vũ cười nói, khiến cho sắc mặt của Quan Duyệt sa sầm xuống.

– Năm mươi viên.

Quan Duyệt lạnh giọng nói.

– Năm mươi mốt.

Tần Vấn Thiên tiếp tục ra giá.

– Năm mươi lăm.

Quan Duyệt cắn răng, sau khi cô đột phá trở thành luyện khí sư cấp hai xong thì cả công hội Tinh Hà lẫn gia tộc đều cho cô một số tài nguyên để dùng tu hành, thêm số tiền riêng của cô lúc trước thì trên người cô tổng cộng có sáu mươi viên, nhưng đấu giá mua một thanh Quy Nguyên kiếm thôi mà đã sắp cạn túi rồi.

– Năm mươi sáu.

Mập mạp mỉm cười nói tiếp cho Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên quay sang nhìn mập mạp một cái xong thì phì cười. Cái tên gia hỏa này am hiểu ý niệm chi lực, có khả năng phán đoán cực tốt, có lẽ hắn đã nhìn ra được một vài điều từ trong vẻ mặt của Quan Duyệt rồi.

– Năm mươi bảy.

Giọng của Quan Duyệt càng lạnh hơn nữa, sau này cô chẳng lo thiếu Tinh Vẫn thạch, nhưng hôm nay cô không thể để mất mặt được, còn Tần Vấn Thiên kia thì cứ đợi đến khi mua được Quy Nguyên kiếm xong cô lại tính sổ với hắn sau.

– Năm mươi tám.

Mập mạp cười tươi rói.

– Sáu mươi!

Giọng của Quan Duyệt lớn hơn một bậc, toàn bộ tb bây giờ im phăng phắc, thế mà lại lên được cái giá khủng khiếp nhường này, điên rồi, đúng là điên thật rồi.

– Chậc chậc, mỹ nữ cô giàu thật đấy, ta không trả nổi cái giá này rồi.

Mập mạp trưng nụ cười thô bỉ đặc trưng của mình ra với Quan Duyệt, vẻ mặt của Quan Duyệt cứng đờ, sáu mươi viên Tinh Vẫn thạch tầng thứ hai chỉ để mua một thanh kiếm cấp hai trung phẩm. Mặc dù thanh kiếm này không hề tầm thường, nhưng vẫn khiến cô tiếc đứt ruột.

– Thế thì ta cũng không thèm nữa.

Tần Vấn Thiên nhún vai nháy mắt một cái với mập mạp, ba mươi viên Tinh Vẫn thạch tầng thứ hai đã vào túi rồi.

– Lão đại.

Mập mạp trưng ánh mắt kiểu ngươi hiểu mà với Tần Vấn Thiên, ý bảo Tần Vấn Thiên đừng có quên phần hắn.

– Còn ai ra giá nữa không?

Kiếm Vũ mỉm cười nhìn đám người xung quanh.

– Ra cái con khỉ gì nữa, kinh khủng quá đi mất, lần đầu tiên ta nhìn thấy cảnh này đấy.

Có người mắng một tiếng, những người còn lại đều phì cười. Cũng đúng, cái giá này quá mức kinh khủng, bấy nhiêu đủ để mua được kha khá thần binh cấp hai thượng phẩm rồi ấy chứ.

– Nếu đã như vậy thì chúc mừng Quan Duyệt tiểu thư.

Kiếm Vũ quay sang mỉm cười với Quan Duyệt, Quan Duyệt nghe mà lòng run lên. Sau đó cô ta lập tức móc hết toàn bộ Tinh Vẫn thạch mà mình mang theo ra đưa cho Kiếm Vũ, còn Kiếm Vũ thì tháo thanh kiếm này xuống đưa cho Quan Duyệt.

– Hô…

Tuy rằng Quan Duyệt chiếm được Quy Nguyên kiếm nhưng không hề cảm thấy vui vẻ gì, ánh mắt lạnh lùng quét qua Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc một cái, còn toát ra cả sát khí.

– Tiếp theo cũng nên tính sổ rạch ròi chuyện của chúng ta rồi.

Quan Duyệt nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên và Phong Bình rồi nói.

– Muốn chơi kiểu gì đây? Đơn đả độc đấu hay quần ẩu nào?

Phàm Nhạc nheo mắt nhìn đám người trước mặt.

Nghe Phàm Nhạc nói thế, bốn người Quan Duyệt đứng đối diện đều phì cười, giống như nghe phải chuyện gì buồn cười lắm.

– Đơn đả độc đấu, quần ẩu? Các ngươi cũng xứng sao?

Tên thanh niên có tu vi khá lợi hại sau lưng Quan Duyệt bước lên, nhìn đám người Tần Vấn Thiên rồi nói:

– Nếu như bây giờ các ngươi lập tức cúi đầu xin lỗi Quan Duyệt thì ta sẽ tha cho cái mạng chó của các ngươi.

Ánh mắt của Vương Sùng lộ ra vẻ bạo ngược, hắn thật sự không hiểu vì sao mấy kẻ trước mặt lại có gan dám đôi co với Quan Duyệt. Đương nhiên hắn rất thích trông thấy cục diện thế này, không thì hắn làm gì có cơ hội thể hiện, sau khi Quan Duyệt trở thành luyện khí sư cấp hai xong thì có rất nhiều kẻ muốn làm quen kết thân với Quan Duyệt.

– Cút về đi.

Một giọng nói thản nhiên vang lên, vẻ mặt của Vương Sùng khựng lại. Là kẻ nào to gan dám bảo hắn cút thế này.

Hắn đưa mắt nhìn qua thì lập tức nhìn thấy một thanh niên đang cầm hồ lô rượu uống, lời ban nãy chính là phát ra từ miệng của hắn.

Sắc mặt của Vương Sùng cứng đờ lại rồi tái mét.

– Túy Tửu Tiên, chuyện này hình như không liên quan gì đến ngươi thì phải.

Vương Sùng lạnh lùng nói.

– Chướng mắt được không.

Túy Tửu Tiên tiêu sái cười nói:

– Cho dù ta không bảo ngươi cút về thì cũng sẽ có người khác làm cho ngươi cút thôi. Nếu như Quan Duyệt có ân oán với bọn họ thì tự mình giải quyết đi, nếu như ngươi dám rục rịch thì hôm nay kẻ quỳ ở chỗ này nhất định sẽ là ngươi.

Túy Tửu Tiên lắc lắc hồ lô rượu, buồn bực nói:

– Thôi rồi, lại hết rượu mất rồi.

Đám người câm nín luôn, cái người này nhảy đề tài nhanh quá đi mất.

– Sau khi giải quyết chuyện này xong thì ta mời ngươi đi uống rượu.

Tần Vấn Thiên nhìn Túy Tửu Tiên cười nói.

Hai mắt của Túy Tửu Tiên sáng lên, lập tức cười tươi:

– Ngươi nói rồi thì đừng có nuốt lời nhé! Tửu lượng của ta không thấp đâu.

– Cứ mặc sức say đi.

Tần Vấn Thiên cũng cười nói, hắn rất thích cá tính của Túy Tửu Tiên.

Đối với người hắn thích thì có thể làm bằng hữu được.

– Được! Xem ra hôm nay được uống rượu của nhà giàu rồi.

Túy Tửu Tiên rất mong chờ, bởi vì hắn biết rõ sáu mươi viên Tinh Vẫn thạch của Quan Duyệt cống hiến ban nãy có một nửa thuộc về Tần Vấn Thiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.