Thái Cổ Thần Vương

Chương 194: Gió nổi



Mấy hôm nay Tần Vấn Thiên lẳng lặng tu hành, cực kì kín tiếng. Trải qua bài học bị ám sát lần trước, hắn đã biết có người âm thầm muốn giết mình, mà học viện Đế Tinh thậm chí còn không biết người muốn hắn chết rốt cuộc là ai.

Cửu Huyền cung? Hoàng thất? Diệp gia? Hay là Âu gia?

Không thể nào tra được. Bóng đen suýt lấy mạng Tần Vấn Thiên đã bị giết chết ngay tại trận, hết thảy manh mối đều đã bị cắt đứt.

Đối với Tần Vấn Thiên, chuyện quan trọng nhất hiện nay là tu hành.

Trong viện, Tần Vấn Thiên mở mắt, trên người toát ra khí chất của yêu. Nay hắn đã kết nối được với ngôi sao Đế Yêu, hấp thu nguyên lực tinh thần chất chứa yêu khí cường đại, khiến cho hắn có thể tu hành Yêu Thần Biến tốt hơn.

– Lão đại.

Phàm Nhạc đi tới, Tần Vấn Thiên nhìn hắn rồi hỏi:

– Lại không tu luyện nữa à?

– Mạc Thương lão sư muốn đưa môn hạ đệ tử đi ra ngoài thanh lý một con đường, ngươi có đi không?

Phàm Nhạc hỏi Tần Vấn Thiên.

– Thanh lý một con đường à?

Thần sắc của Tần Vấn Thiên hơi chựng lại.

– Ừ, gần đây trước mặt sau lưng học viện Đế Tinh chúng ta đều có địch, thế lực của hoàng thất thậm chí còn vươn tay đến bên ngoài học viện. Lúc trước người của Thương Vương cung ở đây nên học viện phải nhẫn nhục, bây giờ lão sư nóng ruột đứng ngồi không yên, muốn tập kích bất ngờ, thanh lý sạch sẽ đường Thanh Tửu đấy.

– Người của hoàng thất dám hoạt động ngay gần học viện Đế Tinh chúng ta? Bọn chúng to gan như vậy sao?

Ánh mắt của Tần Vấn Thiên hơi khựng lại.

– Chẳng phải là chúng ỷ vào mấy người có thực lực siêu quần hay sao? Không biết bọn họ đến từ phương nào, mỗi người phụ trách một khu vực, làm chọ học viện Đế Tinh chúng ta không dám hành động lỗ mãng. Lão sư nói bọn họ có thể là người của Cửu Huyền cung, muốn đẩy học viện Đế Tinh vào tuyệt cảnh.

Phàm Nhạc đáp lời. Tần Vấn Thiên đứng dậy:

– Ta đi cùng các ngươi.

– Ừm, yên tâm đi, lão sư ngầm đồng ý để ta đến đây đấy. Hắn nói lần này chúng ta hành động, phải giáng cho hoàng thất một đòn đau nhớ đời.

Phàm Nhạc nhếch miệng cười mang theo mấy phần mong đợi. Nói vậy thì hoạt động lần này có sự tham gia của cao tầng trong học viện rồi.

Nhóm người Tần Vấn Thiên tập hợp rất nhanh tại một vị trí trong học viện Đế Tinh. Mạc Thương nhìn bọn họ rồi nói:

– Chia ra hành động, hội họp ở đường Thanh Hà, Vấn Thiên, ngươi đi với ta.

– Vâng!

Mọi người đồng loạt gật đầu rồi chia nhau đi ra bên ngoài, làm như vậy sẽ không gây ra sự chú ý trong một thời gian ngắn.

Diệp Vô Khuyết đang uống rượu ở tửu lâu trên đường Thanh Tửu thì chợt nhìn xuống bên dưới với vẻ nghi hoặc.

– Có vẻ đông người đến thật đấy.

Diệp Nhiên và Vưu trưởng lão bên cạnh hắn hơi nheo mắt, dường như cũng đánh hơi thấy một luồng khí tức không tầm thường.

– Báo xuống dưới, người của học viện Đế Tinh tới rồi.

Diệp Vô Khuyết nhìn vào trong tửu lâu rồi nói. Hắn hạ lệnh xong, cả con phố Thanh Hà bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, nhiều khách rượu trốn trong tửu lâu ló đầu nhìn ra mà không dám sinh sự, bọn họ chỉ đành làm quần chúng mà thôi.

Ở một góc chếch phía đối diện tửu lâu của Diệp Vô Khuyết có một đoàn người xuất hiện, làm cho thần sắc của Diệp Vô Khuyết và Tư Không Minh Nguyệt đều trở nên nghiêm túc.

– Mạc Thương, Tần Vấn Thiên.

– Quả nhiên, vết thương của Tần Vấn Thiên đã khỏi rồi. Hắn mai danh ẩn tích hai tháng và đã xuất hiện trở lại đúng như tin tức mà chúng ta nhận được.

Trong ánh mắt của Tư Không Minh Nguyệt như có đao sắc đâm thẳng về phía Tần Vấn Thiên. Thế nhưng Tần Vấn Thiên chẳng liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, làm cho hắn cười lạnh trong lòng.

Rất nhiều người đi ra khỏi tửu lâu. Chỉ một chốc sau, thế cục hai phía giằng co đã hình thành trên con đường giữa hai hàng tửu lâu, một luồng chiến ý cường đại bốc lên ngùn ngụt.

– Giết!

Tiếng hô trầm thấp đột ngột vang lên, hai bên lao vào chém giết. Người có tu vi thấp nhất trong đám người này cũng là Luân Mạch cảnh tầng bảy, người lợi hại hơn thậm chí còn lên tới Nguyên Phủ cảnh tầng hai. Bọn họ không nói gì nhiều mà khai chiến ngay lập tức. Nhìn thấy cục diện ấy, Tần Vấn Thiên hiểu rõ cục diện hiện nay đã là không chết không ngừng.

– Nhược Hoan sư tỷ cũng đã bước vào Nguyên Phủ cảnh rồi.

Tần Vấn Thiên nhìn thấy Nhược Hoan giống như một nữ sát thần, ra tay là đoạt mạng người, không hề nương tình mảy may. Trong lòng hắn bùng lên một ngọn lửa giận như thiêu như đốt.

– Vô Khuyết!

Diệp Nhiên nhìn về phía Diệp Vô Khuyết. Rõ ràng đối phương có chuẩn bị trước rồi mới đến, nên đã chiếm cứ được ưu thế trong trận chiến này. Tuy rằng người của họ không ngừng chạy tới, thế nhưng cường giả của học viện Đế Tinh cũng đang liên tục gia nhập vào vòng chiến.

ẦM!

Một cường giả đáp xuống trên tửu lâu, khí tức khủng bố tỏa ra tràn ngập. Người này mặc áo choàng đen, ánh mắt nhìn xuống, sát ý mãnh liệt.

Sau khi hắn xuất hiện, lại có một người khác đứng trên đỉnh tửu lâu đối diện. Người này chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó mà đã cho người ta cảm giác hắn vô cùng cường đại.

Hai người đều không hề cử động mà chỉ nhìn chằm chằm đối phương, hiển nhiên họ đều cảm nhận được sự uy hiếp đến từ người đối diện.

Tiếng động răng rắc vang lên. Tửu lâu dưới chân hai người không chịu nổi khí tức nặng nề trên người bọn họ. Chúng dần dần rã rời, nứt toác rồi sụp xuống, biến thành một đống tàn tích. Chỉ có hai người vẫn đứng đó với vẻ bình tĩnh vô cùng.

Khí thế khủng bố lan tràn toàn thân họ, như một cơn gió lạnh đáng sợ nổi lên.

Ầm!

Cường giả áo đen bước lên một bước rồi vung quyền đánh thẳng ra. Một cơn gió lốc đen ngòm xuất hiện giữa khoảng không trống rỗng, lão giả còn lại vẫn bình thản đứng đó, râu dài trắng xóa theo gió bay bay. Khi đối phương tới gần, lão giả đánh ra một chưởng, chưởng ấy vừa ra thì hàng trăm ngàn thủ ấn che trời lấp đất xuất hiện. Cùng lúc đó, cơn lốc đen ẩn chứa năng lượng đáng sợ cũng bùng nổ.

Dòng khí hủy diệt đáng sợ tàn sát xung quanh, từng ngôi tửu lâu ầm ầm sụp đổ, cả con phố bị phá tan hoang. Vô số người đứng xem phải lui về phía xa, nhìn đống đổ nát mà trong lòng sợ hãi.

– Cường giả trên Nguyên Phủ cảnh tầng ba, lần này cả hai bên đều làm lớn thật rồi.

Đám người run sợ. Rất nhiều yêu thú bay lượn trong không trung, vô số cường giả từ xa chạy tới, không chỉ có người của học viện Hoàng Gia mà cả cường giả của học viện Đế Tinh cũng điên cuồng lao về phía này.

Một cuộc chiến quy mô nhỏ dường như khơi lên phản ứng dây chuyền, dần dần khắp nơi đều trở thành chiến trường quyết đấu.

Tửu lâu mà Diệp Vô Khuyết đang đứng thì không sập xuống. Hắn nhìn về phía Mạc Thương với ánh nhìn sắc như đao, uống thêm một chén rượu rồi lạnh nhạt nói rằng:

– Mạc Thương, ngươi muốn châm ngòi quyết chiến hay sao?

Tần Vấn Thiên liếc mắt qua nhìn Diệp Vô Khuyết. Hắn đã nghe đến tên tuổi của Diệp Vô Khuyết từ lâu. Hơn một năm trước khi Bạch Thu Tuyết từ hôn với hắn, hình như là vì Diệp gia lấy danh nghĩa của Diệp Vô Khuyết để đính ước ngoài miệng với cô ta.

Về sau hắn cũng gặp Diệp Vô Khuyết mấy lần. Người này cư xử rất lạnh nhạt, từ thái độ lạnh nhạt ấy cũng có thể nhìn ra được nội tâm hắn kiêu ngạo đến chừng nào.

Mạc Thương không để ý đến Diệp Vô Khuyết. Tuy Diệp Vô Khuyết lợi hại thật, nhưng nếu xét theo bối phận thì vẫn chỉ là vãn bối mà thôi. Hắn nói chuyện với Mạc Thương chẳng khách khí chút nào như thế, đương nhiên là Mạc Thương không cần phải để ý tới hắn làm gì.

– Ra vẻ thật đấy.

Diệp Nhiên mỉm cười rồi nói với Diệp Vô Khuyết:

– Vô Khuyết, với thực lực Nguyên Phủ cảnh tầng hai của ngươi, thì chỉ sợ là chẳng bao lâu nữa, tên trưởng lão của học viện Đế Tinh kia sẽ không còn là đối thủ của ngươi nữa.

Người hắn nói là Mạc Thương, thế nhưng khi nghe thấy việc Diệp Vô Khuyết đã bước vào Nguyên Phủ cảnh tầng hai thì Tần Vấn Thiên lại thấy hơi bất ngờ.

– Đấu với hắn?

Diệp Vô Khuyết liếc nhìn Mạc Thương rồi nói:

– Vô nghĩa.

– Đúng là vô nghĩa thật, vai vế của hắn còn trên ngươi một bậc cơ mà.

Trong lời nói của Diệp Nhiên có mấy phần nịnh hót. Chung quy thì địa vị của Diệp Vô Khuyết ở trong Diệp gia không hề tầm thường, lời nói và quyền lực của một trưởng lão chi thứ như hắn không thể so sánh với Diệp Vô Khuyết được, hơn nữa giờ đây thực lực của Diệp Vô Khuyết đã chẳng thua kém gì hắn rồi.

Mạc Thương mỉm cười thờ ơ. Hắn nhìn Tần Vấn Thiên, lòng vui vẻ vô cùng. Mạc Thương có Thiên Mâu Tinh Hồn, đương nhiên hắn cũng thấy Tần Vấn Thiên đã tiến vào Nguyên Phủ cảnh.

Lúc trước Tần Vấn Thiên ở Luân Mạch cảnh mà đã có thể chiến đấu với người cảnh giới cao hơn, chẳng nề hà đối phương là dạng thiên tài như Lạc Thiên Thu và Tư Không Minh Nguyệt. Giờ đây hắn đã vào Nguyên Phủ cảnh, cho dù chưa thể đánh thắng Diệp Vô Khuyết trong thời gian ngắn, thế nhưng cứ nhìn vào quá trình trưởng thành của hắn thì có thể thấy rằng, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ đạp Diệp Vô Khuyết xuống dưới gót giày.

Còn Tư Không Minh Nguyệt, hắn đã bị Mạc Thương bỏ qua luôn.

– Ta lớn tuổi rồi, thành tựu có hạn. Thế nhưng mà Vấn Thiên ngươi thì khác. Ngươi không cần để tâm đến đám người tự xưng là thiên tài trong nước Sở, chỉ cần coi bọn họ là người thường là được rồi. Tầm nhìn của ngươi phải cao hơn rộng hơn, đừng quanh quẩn so đo với đám người đó.

Mạc Thương nói với Tần Vấn Thiên, vừa là dặn dò hắn, lại vừa là đáp trả cho những gì mà đối phương vừa nói. Hắn dặn Tần Vấn Thiên không cần phải so mình với đám người đó, rõ ràng là đang nói đám người Diệp Vô Khuyết không có tư cách mà so sánh với Tần Vấn Thiên.

Quả nhiên, nghe Mạc Thương nói xong, Diệp Vô Khuyết hơi nheo mắt lại, một tia sắc bén lóe lên trong đáy mắt. Diệp Nhiên thì nhìn thẳng vào Mạc Thương mà nói một câu lạnh lùng:

– Đúng là nói khoác mà không biết ngượng, thật rõ nực cười.

– Thời gian qua nhanh thật, lúc ta đến thành Thiên Ung, Diệp gia cầu hôn với Bạch gia, ngươi chỉ vừa mới tu hành. Thực ra ta đã chú ý đến ngươi từ buổi tối hôm ngươi còn ở Bạch gia, rồi theo ngươi về Tần phủ, nay ngươi đã tiến tới cảnh giới này, ta nghĩ lại còn thấy không chân thực đây. Chắc là bây giờ Bạch gia phải hối hận lắm nhỉ?

Mạc Thương xúc động nói thế. Tần Vấn Thiên nghe thấy trong giọng điệu của Mạc Thương dường như vương chút thương cảm mơ hồ. Hắn bất giác nghĩ, có lẽ Mạc Thương lão sư muốn tìm người của Diệp gia là để báo thù.

Đại Sơn là do Mạc Thương lão sư nuôi lớn nên người, mà Mạc Thương lão sư cũng biết chuyện Đại Sơn bị Diệp Vô Khuyết chặn giết trên đường truy đuổi.

Nghĩ đến đây, đáy lòng Tần Vấn Thiên thắt lại. Hôm nay, Mạc Thương lão sư muốn giết Diệp Vô Khuyết!

Đúng rồi, nhất định là như thế, hôm nay Mạc Thương lão sư tới đây là vì Diệp Vô Khuyết!

Nghĩ tới cái chết của Đại Sơn và Tử Tuấn, ánh mắt của Tần Vấn Thiên cũng sắc bén hẳn lên.

Cuộc chiến ngày càng bùng nổ dữ dội, vô số cường giả lần lượt chạy tới. Một cuộc quyết đấu quy mô nhỏ đã lan ra thành chiến trường quy mô lớn, thậm chí Tần Vấn Thiên còn thấy cả đám Tiêu Lam cũng đến đây.

Tiêu Luật, Võ Trọng, Vương Đằng đều đến cả.

Những người khác trên con phố này đều cố chạy thật xa để tránh bị vạ lây.

Tư Không Minh Nguyệt từ từ đứng dậy, thong dong bước ra đứng giữa hư không. Hành động này chứng minh hắn cũng đã bước vào Nguyên Phủ cảnh.

Sát ý đáng sợ bùng nổ trên người Tư Không Minh Nguyệt. Hắn chỉ thẳng vào Tần Vấn Thiên rồi nói với giọng điệu lạnh buốt:

– Tần Vấn Thiên, lăn ra đây đấu một trận đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.