Thái Cổ Thần Vương

Chương 187: Âu Dương Tham Chiến



– Kiếm khí.

Ba người Mộ Bạch Phi cau mày lại, quanh người Tần Vấn Thiên lại bao phủ kiếm quang vô tận hóa thành từng thanh lợi kiếm tinh thần phát ra tiếng gào thét sắc bén thấu xương.

Mỗi một thanh tinh thần kiếm ngưng tụ thành đều phát ra một luồng nhuệ khí trước nay chưa từng có.

– Đúng là khiến người ta kinh hỉ.

Đám người có phần kinh ngạc liếc nhìn Tần Vấn Thiên, tiểu tử này cũng không phải người của thế lực cấp bá chủ nhưng sức chiến đấu lại có thể mạnh mẽ đến thế.

Hơn nữa khí tức Tần Vấn Thiên vẫn còn đang liên tục kéo lên. Từng đạo phù văn huyết sắc hiện ra bao trùm trên thân kiếm, kiếm quang như máu lộ ra một luồng khí tức yêu dị.

Lại nhìn khí thế Tần Vấn Thiên lúc này tựa như quân vương huyết kiếm, nét yêu dị anh tuấn càng ngày càng mãnh liệt.

– Ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi.

Giọng Tần Vấn Thiên vang vọng bá đạo không gì sánh được, hắn muốn kiếm khách Yến Châu chết.

– Đùng!

Rốt cuộc khi Mộ Bạch Phi cầm đầu ba gã kiếm khách Yến Châu đi về phía trước thì Tần Vấn Thiên bước ra một bước.

Một bước, kiếm đang gào thét, tinh thần kiếm vô tận hội tụ cùng một chỗ hóa thành từng vòng sóng kiếm, vòng xoáy kiếm muốn nuốt chửng hết tất cả.

Thần sắc Mộ Bạch Phi rốt cuộc thay đổi, giận dữ quát một tiếng, nói:

– Kiếm Ngâm!

Lời vừa nói ra, kiếm quang trên người ba kiếm khách Yến Châu cũng hội tụ với nhau. Chỉ thấy thanh kiếm thần binh trong tay bọn họ phối hợp với nhau phát ra tiếng ngâm khẽ đáng sợ không ngừng rung động. Trong hư không, kiếm ý tụ lại hóa thành tiếng kiếm ngâm nhẹ tựa như kiếm của bọn họ chồng chéo lên nhau, tự như có sinh mệnh vậy.

Khi đối mặt với công kích của Tần Vấn Thiên, kiếm khách Yến Châu lại bị ép phải sử dụng một chiêu kiếm hợp kích.

– Giết!

Kiếm chi thần nguyên quanh người Tần Vấn Thiên gầm thét đánh ra, vòng xoáy kiếm kinh khủng lao tới. Trăm ngàn thanh kiếm hộ pháp chung quanh hóa thành một kiếm mạnh nhất. Người xung quanh đều cảm thấy trong lòng run sợ, không nói đến ở nơi này nguyên phủ của người ta sẽ bị phong trụ, một kích như vậy dù ở bên ngoài cũng đủ để đánh chết cường giả Nguyên Phủ.

– Giết!

Ba người Mộ Bạch Phi đồng thời hét lớn, kiếm ngâm rung trời hóa thành một kiếm cự long rít gào lao ra. Đây là một loại thần thông vô cùng cường hoành, nhưng lấy kiếm uy của cá nhân bọn họ thì không phát huy ra được uy lực của Kiếm Ngâm. Chỉ khi ba người hóa thành một thể, một lòng cùng dùng khiến nghìn vạn thanh kiếm ngâm khẽ mới có thể phát ra công kích như vậy. Từ đó đủ thấy Tần Vấn Thiên cho bọn họ áp lực lớn cỡ nào.

Người xung quanh trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này diễn ra. Trăm ngàn thanh kiếm hộ pháp đi cùng vòng xoáy kiếm va chạm với kiếm cự long. Phiến không gian kia phóng ra hào quang rực rỡ, âm thanh của kiếm ngâm chấn đến màng tai đoàn người tựa như muốn xé rách nó ra. Kiếm khí vô tận bùng lên khiến người chung quanh nhao nhao né ra xa.

Bên phía Tần Vấn Thiên thì bụi đất tung bay, kiếm khí xé mở mặt đất. Chỉ thấy thân thể ba người Mộ Bạch Phi bạo lui, áo trắng trên người bị xé thành từng mảnh, lấm tấm vết máu nhuộm đỏ quần áo bọn họ. Lúc này sắc mặt bọn họ ngưng trọng vô cùng, nhìn về phía Tần Vấn Thiên trước mặt vẫn bá đạo như cũ. Kiếm thuật hợp kích mạnh như vậy lại không thể áp chế công kích của Tần Vấn Thiên.

Họ không biết rằng lúc này Tần Vấn Thiên cũng hơi kinh ngạc. Một kích này của hắn mạnh bao nhiêu trong lòng hắn biết rõ. Kiếm chi thần nguyên khồng lồ vô cùng hóa thành thần văn đáng sợ bộc phát ra, lại thêm lực lượng thân thể mạnh mẽ cùng phù văn huyết sắc của hắn. Đây là công kích hắn chuẩn bị cho cường giả Nguyên Phủ cảnh, vậy mà lại không giết được bọn người Mộ Bạch Phi.

Một kích này khiến Tần Vấn Thiên tiêu hao cực lớn, hắn lại nuốt một trái Tinh Thần quả vào miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Bạch Phi.

Ánh mắt ba kiếm khách Yến Châu ngưng trọng trước nay chưa từng có. Bọn họ biết lần này muốn ức hiếp Tần Vấn Thiên ép hắn lấy ra Tinh Thần quả nhưng không ngờ đá phải tấm sắt rồi.

Bọn họ là kiếm khách đến từ thành Yến Châu, bọn họ vô cùng tự tin và kiêu ngạo với thực lực của mình, nhưng một người vô danh lại bằng sức một mình áp chế ba người bọn họ.

Cách đó không xa, thần sắc ba người Thiên Mộng Ngữ đang dựa vào vách núi vô cùng đặc sắc.

Trên mặt Thiên Mộng Ngữ lộ ra vẻ kinh ngạc khiếp sợ, thì ra hắn lại mạnh như vậy. Nực cười là trong lòng cô luôn mơ hồ cho rằng Tần Vấn Thiên đi theo các cô là muốn tìm kiếm che chở.

Càng nực cười là sau khi Tần Vấn Thiên lấy được Tinh Thần quả muốn chia đều cho các cô, nhưng người của cô lại đưa ra yêu cầu do bốn người các cô phân phối. Bởi vì Tần Vấn Thiên là người các cô che chở, là người theo đuôi của các cô. Tuy rằng Thiên Mộng Ngữ cô cuối cùng đồng ý chia đều, nhưng cô biết rõ trong lòng mình vẫn có loại ý nghĩ này. Loại ý nghĩ này khiến cô cảm giác hiện tại trên mặt mình đang nóng hừng hực.

Đây chính là do Tần Vấn Thiên đề nghị chia đều cho các cô. Nếu Tần Vấn Thiên muốn độc chiếm một mình, các cô có thể làm gì được?

Ba người Mộ Bạch Phi dùng thực lực tuyệt đối áp bách các cô, giết chết một người trong đó, nhưng ba người Mộ Bạch Phi đối mặt một mình Tần Vấn Thiên lại không sánh bằng.

Cô gái bên cạnh Thiên Mộng Ngữ không lâu trước đó vẫn nói năng lỗ mãng với Tần Vấn Thiên, lúc này nhìn thấy thực lực Tần Vấn Thiên thì trên mặt lúc trắng lúc xanh.

Có điều Tần Vấn Thiên không hề để ý đến ý nghĩ của các cô. Hiện tại hắn không tiếp tục xuất thủ mà nhìn chằm chằm ba người Mộ Bạch Phi. Một kích vừa rồi tiêu hao cực lớn, hắn còn có thể phát ra một kích, nhưng nếu vậy về sau gặp phải phiền toái lớn liền khó giải quyết. Chẳng qua chắc hẳn một kích kia của ba người bọn Mộ Bạch Phi cũng tiêu hao không nhỏ.

Bên kia chiến trường, Mạc Khuynh Thành chiến đấu với Sư Khôi không hề rơi xuống thế hạ phong. Đây cũng là nguyên nhân Tần Vấn Thiên không lập tức xuất thủ.

Người Huyền Âm điện chiếm cứ ưu thế khi giao đấu với người của Thú Vương điện, không phải do thực lực chỉnh thể của Huyền Âm điện cường đại, chỉ là cô gái dáng người uyển chuyển mang lụa mỏng trên mặt dẫn đầu Huyền Âm điện kia vô cùng lợi hại. Động tác của cô giống như cái bóng khiến người ta có loại cảm giác đoán không ra. Thậm chí có đôi khi cho người ta cảm giác không tồn tại, nhưng trong nháy mắt khi cô xuất hiện trường mâu hắc ám trong tay có thể cắm vào tim người, có không ít người chết trên tay cô.

Điều này khiến cho không ít người âm thầm kinh hãi. Công pháp thần thông của thế lực cấp bá chủ của chín châu thành như Huyền Âm điện này xưa nay có tiếng âm u quỷ dị, có rất ít người bằng lòng trêu chọc cổ thế lực Huyền Âm điện này.

Nghe nói Huyền Âm điện huấn luyện đệ tử cũng cực kỳ tàn khốc, gần như là dùng phương thức ngược đãi để huấn luyện đệ tử trong môn phái, khiến bọn họ trở thành trường mâu sắc bén trong bóng tối, giết người vô hình.

Song đúng lúc này, Yêu Sênh đi lên phía trước một bước, cường giả Thiên Yêu tông bắt đầu rục rịch.

Yêu Sênh và Sư Khôi kết thành đồng minh nhưng khi Thú Vương điện rơi xuống hạ phong bọn họ cũng không hỗ trợ mà chờ tới lúc Thú Vương điện đã chết không ít người hắn mới chuẩn bị xuất thủ. Cách làm như vậy thật khiến người ta nghiền ngẫm. Hiển nhiên bọn người Yêu Sênh không muốn Thú Vương điện giữ được chiến lực toàn thịnh, lại cũng không hy vọng đồng minh của họ hoàn toàn ngã xuống.

– Giết!

Yêu Sênh lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn lướt qua chiến trường giữa Tần Vấn Thiên và kiếm khách Yến Châu, lưỡng bại câu thương mới là kết cục hoàn mỹ nhất.

Chân mày Tần Vấn Thiên nhíu lại, hắn không biết rõ nguyên nhân khiến Huyền Âm điện ra tay giúp đỡ, nhưng hắn không muốn để Huyền Âm điện lâm vào nguy cơ. Tuy nhiên trước mắt hắn căn bản không có đồng minh cường đại gì.

– Âu Dương Cuồng Sinh, nếu ngươi giúp Huyền Âm điện thì xem như ta nợ ngươi một nhân tình, thế nào?

Tần Vấn Thiên vẫn nhìn về phía kiếm khách Yến Châu trước mặt, mà Âu Dương Cuồng Sinh lại ở cách phía sau hắn không xa. Hắn đưa lưng về phía Âu Dương Cuồng Sinh nói chuyện. Huyền Âm điện đã bị vây quét, hắn nhất định phải làm gì đó.

Âu Dương Cuồng Sinh không ngờ Tần Vấn Thiên sẽ mở miệng nhờ vả, trong mắt hắn lộ ra vẻ suy tư, ngay sau đó liền cười nói:

– Được, nợ nhân tình ta thì không cần, coi như Âu Dương ta kết giao bằng hữu.

Dứt lời bước chân hắn liền đạp ra ngoài, trên người đột ngột lóe lên ngọn lửa khủng bố, một luồng nóng rực đáng sợ lan tràn ra. Toàn thân Âu Dương Cuồng Sinh đắm chìm trong ngọn lửa kinh người. Chỉ thấy một quyền của hắn đánh ra, trong khoảnh khắc toàn thân người ngăn cản trước mặt bị thiêu cháy, một tiếng nổ mạnh vang dội, nháy mắt đã bị giết chết.

“Âu Dương Cuồng Sinh tính tình cuồng vọng nhưng rất mạnh. Có điều tiểu tử này là người thích làm theo ý mình, hắn không quen biết Tần Vấn Thiên nhưng lại vì một câu của đối phương mà ra tay giúp đỡ. Đây rõ ràng là đắc tội với người Thú Vương điện và Thiên Yêu tông.”

Rất nhiều người thầm nghĩ, có điều họ cũng từng nghe qua tính cách của Âu Dương Cuồng Sinh, tiểu tử này có khi nào quan tâm tới suy nghĩ của người khác đâu chứ?

Nếu như hắn quan tâm đến suy nghĩ của người khác thì lúc trước cũng sẽ không bình chân như vại chẳng chịu tu hành khi những người cùng thế hệ trong gia tộc đã tu luyện tới Luân mạch cảnh. Có thể tưởng tượng được khi đó Âu Dương Cuồng Sinh đã gánh chịu bao nhiêu xem thường, nhưng hắn không quan tâm, cố gắng kéo tới năm mười sáu tuổi, có thể kết nối với ngôi sao Võ Mệnh ở tầng trời thứ tư mới ngưng tụ Tinh Hồn, một bước thành danh.

Loại không quan tâm này bản thân nó chính là một loại cuồng vọng. Hắn biết mình muốn làm gì là đủ rồi, ý nghĩ của người khác không liên quan tới hắn.

Vừa rồi Âu Dương Cuồng Sinh biết được thực lực của Tần Vấn Thiên, một mình độc chiến ba vị kiếm khách Yến Châu Mộ Bạch Phi. Sức chiến đấu như thế nhưng trước đó không lâu khi lấy được Tinh Thần quả hắn vẫn sẵn lòng chia đều cho mấy người Thanh Vân các. Từ đó có thể thấy được nhân phẩm của Tần Vấn Thiên không cần hoài nghi, không phải là loại người ích kỷ. Quan trọng hơn nữa là hắn tận mắt thấy Tần Vấn Thiên thu phục được bia Hoàng Tuyền.

Lời đồn về bia đá Hoàng Tuyền và con đường Hoàng Tuyền kia đã lưu truyền mấy nghìn năm ở chín châu thành. Trên đường đi gặp hoàng tuyền, quay đầu là bờ, nhân vật lợi hại có thể bước qua nhưng còn chưa từng nghe nói có người có thể thu phục được bia Hoàng Tuyền. Tần Vấn Thiên là người đầu tiên.

Cho nên khi Tần Vấn Thiên mở miệng, Âu Dương Cuồng Sinh chỉ cân nhắc chốc lát liền đáp ứng, bằng hữu này có thể kết giao được.

– Đa tạ.

Tần Vấn Thiên có thể cảm giác được Âu Dương Cuồng Sinh ngay thẳng phóng khoáng, đương nhiên hắn sẵn lòng kết giao với một người bạn như vậy.

Cứ như vậy, tất cả các thể lực lớn cấp bá chủ hầu như đều tham dự trận chiến này, hơn nữa là do một người không hề có tiếng tăm gì như Tần Vấn Thiên gây nên.

Chỉ đáng tiếc hiện tại người của Thanh Vân các ngay cả tư cách tham dự cũng không có, mà bọn người Khương Đình của Khương gia đi cùng Âu Dương Cuồng Sinh thì lại chưa tới.

Cuối cùng chỉ còn lại Vương Tiêu thuộc Vương gia thành Binh Châu, không ít người nhìn thoáng qua Vương Tiêu, chỉ thấy hắn bình tĩnh đứng đó, mắt nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra trước mắt. Không ai có thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì, nhưng căn cứ vào những gì mọi người biết thì Vương Tiêu của Vương gia tuyệt đối là một trong những người đáng sợ nhất, áp lực hắn mang đến nhất định không nhỏ hơn Âu Dương Cuồng Sinh.

Hiện tại cũng không biết Vương Tiêu sẽ tham dự vào trận phong ba này hay không.

Chẳng qua dù như thế nào đi nữa, lúc này Tần Vấn Thiên rốt cuộc cũng có thể yên tâm đối phó ba gã kiếm khách Yến Châu Mộ Bạch Phi khó chơi này rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.