Thái Cổ Thần Vương

Chương 181: Cửa vào tiên trì



Y Tương nhìn Tần Vấn Thiên, nói:

– Tần huynh, mặc dù Âu Dương thế gia và Thương Vương cung đều ở thành Thương Châu, nhưng thế lực của hai bên lại khác hẳn nhau. Âu Dương thế gia có thể xếp vào sô vài thế lực lớn ở trong chín châu thành, Âu Dương huynh lại là người kiệt xuất trẻ tuổi nhất đời này của Âu Dương thế gia, song Tinh Hồn đều được kết nối với ngôi sao Võ Mệnh ở tầng trời thứ tư cả.

Trong lòng Tần Vấn Thiên khẽ động, liếc nhìn Âu Dương Cuồng Sinh một cái. Song Tinh Hồn đều là kết nối với ngôi sao Võ Mệnh ở tầng trời thứ tư ngưng tụ mà thành, đây tuyệt đối là nhân vật hiếm thấy. Xem ra chín châu thành quả thật là nơi đầm rồng hang hổ.

– Ngươi không cần phải nịnh nọt làm gì. Lớn tuổi như vậy còn chưa đạt đến cảnh giới Nguyên phủ, có gì đáng khoe khoang chứ.

Âu Dương Cuồng Sinh hào sảng nói khá thản nhiên, rõ ràng là không chút để ý.

Y Tương chỉ cười trừ, lời nói của hắn đúng là có ý lấy lòng thật.

– Tần huynh, lần này tuy huynh không có hy vọng giành được cơ hội vào tắm rửa ở tiên trì, nhưng cũng có thể đi mở mang tầm mắt, tăng thêm kinh nghiệm mà.

Y Tương lại cười nói chuyện với Tần Vấn Thiên, giọng điệu của hắn ta có chút khoác lác, như thể hắn ta có kiến thức rộng rãi lắm vậy. Thấy Tần Vấn Thiên nghiêm túc lắng nghe thì hắn lại càng thêm đắc ý.

Chuyện trò thêm một lúc, Tần Vấn Thiên mới trở về trong phòng, trong lòng lại nghĩ đến chuyện ở nước Sở.

Nếu so sánh với những người ở nơi đây thì thiên tài của nước Sở đich xác là kém hơn rất nhiều, không đáng nhắc đến. Nhưng hiện tại, chuyện của nước Sở hắn còn chưa làm gì được. Lại thêm dù cho có bản đồ Thương Vương để lại giúp hắn cũng tìm được đến đây, nhưng vẫn không thể tìm ra được manh mối gì, xem ra chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi.

– Đang nghĩ gì thế?

Mạc Khuynh Thành đi tới gần hắn. Thấy bộ dạng dở dở ương ương của Mạc Khuynh Thành lúc này, Tần Vấn Thiên nhịn không được mà bật cười, khiến cho Mạc Khuynh Thành trừng mắt liếc xéo hắn một cái.

– Ta đang nghĩ nếu người nhà muội biết ta lừa muội đến đây thì liệu có tìm ta liều mạng hay không?

Tần Vấn Thiên dịu dàng nói.

– Hừ, vậy huynh phải chịu trách nhiệm đấy.

Mạc Khuynh Thành

– Chịu trách nhiệm?

Trong mắt Tần Vấn Thiên loé lên tia sáng, nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Thành khiến khuôn mặt tươi cười của Mạc Khuynh Thành thoáng chốc biến thành đỏ bừng, nói:

– Huynh đúng là đồ xấu xa.

Vừa nói vừa vội vàng chạy đi, bộ dáng của cô khiến Tần Vấn Thiên cười vô cùng vui vẻ.

Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều có người đến đây. Tần Vấn Thiên ngồi bên ban công nhìn xuống dưới. Lúc này bỗng thấy có hai đoàn người tiến vào, người dẫn đầu của một đoàn người trong đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tần Vấn Thiên nhìn thấy cô thì sửng sốt không thôi, lập tức cười hô:

– Thiên Mộng Ngữ.

Thiên Mộng Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vấn Thiên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi ra khỏi thú linh chi địa, cô liền phái người đi tìm hiểu tin tức của Tần Vấn Thiên, lúc này mới biết ở nước Sở nằm trong địa hạt cai quản của Cửu Huyền cung đúng là có một người tên Tần Vấn Thiên, hơn nữa còn có danh tiếng không nhỏ. Nhưng cô chỉ có thể nghe ngóng được bấy nhiêu mà thôi.

– Sao ngươi lại ở đây vậy?

Thiên Mộng Ngữ mỉm cười nói, chẳng lẽ nước Sở cũng biết tồn tại của Tiên trì cung sao?

– Mục đích cũng giống cô thôi.

Tần Vấn Thiên cười đáp, có thể ở nơi này gặp được Thiên Mộng Ngữ cũng xem như có duyên phận. Vì vậy Tần Vấn Thiên cũng không hề lãnh đạm như khi ở thú linh chi địa nữa, mà có vẻ thân thiết hơn. Dù sao đối phương cũng từng giúp đỡ hắn một lần, hơn nữa lại thêm Sinh Tức Cửu kiếm khiến hắn cho rằngcó lẽ Công Dương Hoằng và Thiên Mộng Ngữ này có chút quan hệ.

– Ta cũng ở nơi này.

Thiên Mộng Ngữ chỉ về phía một lầu các bên cạnh Tần Vấn Thiên, rồi nhanh chóng đi lên tầng thứ hai của lầu các.

– Thanh Vân các lần này có không ít người tới, khảo nghiệm của Tiên trì cung phi thường nguy hiểm, lần này ngươi đi cùng chúng ta đi, có thể chiếu khán lẫn nhau.

Thiên Mộng Ngữ nói với Tần Vấn Thiên, trong lòng cô vẫn rất muốn giúp đỡ Tần Vấn Thiên. Người này không có thế lực gì chống lưng, một thân một mình tới nơi này sợ là dữ nhiều lành ít. Nếu đã gặp gỡ mình giúp được gì thì cũng nên giúp một tay.

– Được.

Tần Vấn Thiên gật đầu, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền hỏi Thiên Mộng Ngữ:

– Có chuyện ta muốn thỉnh giáo cô này, Sinh Tức Cửu kiếm là bí kíp thần thông chỉ riêng Thanh Vân các có à?

– Có thể nói là như vậy.

Thiên Mộng Ngữ nói:

– Bộ kiếm pháp này biến hoá đa dạng, mang theo ý cảnh sinh sôi không ngừng. Ta chỉ mới hiểu được bề ngoài thôi. Lúc trước cô cô ta tu luyện đến cảnh giới phi thường lợi hại có thể tiến hành phóng thích ra Sinh Tức Cửu kiếm bằng sức mạnh của thần văn, uy lực cực kỳ lợi hại.

– Cô cô?

Tần Vấn Thiên rùng mình, chẳng lẽ đó chính là người yêu của Công Dương Hoằng tiền bối sao?

Vậy bốn bức hoạ quyển thần văn kia chính là người trong lòng của Công Dương Hoằng tiền bối vẽ ra sao!

– Sao vậy, ngươi cũng luyện kiếm thuật à?

Thiên Mộng Ngữ cười hỏi.

– Không có gì, chỉ tiện miệng hỏi thế thôi. Cô cô của cô chắc là lợi hại lắm.

Tần Vấn Thiên nói.

– Đúng vậy, cô cô không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà thiên phú cũng rất cao. Có không ít người theo đuổi nhưng cô cô vẫn không màng tới.

Thiên Mộng Ngữ thở dài một tiếng. Bất quá lại lập tức giật mình, tại sao cô lại nói chuyện này với Tần Vấn Thiên chứ.

Thấy nụ cười ôn hoà trên mặt Tần Vấn Thiên, trong lòng Thiên Mộng Ngữ cười khổ xoay người đi. Tu rằng hiếu niên này có thiên phú không tệ, nhưng nếu hắn thật sự thích mình thì bản thân mình cũng không thể nào đáp lại hắn được. Chỉ là có duyên gặp nhau tại nơi này thì giúp hắn một phen cũng không sao.

Tần Vấn Thiên đương nhiên không biết suy nghĩ của Thiên Mộng Ngữ, quay đầu lại thì thấy Mạc Khuynh Thành im lặng ngồi một bên.

– Từng có duyên gặp mặt một lần, có thể cô ấy có chút quan hệ với Công Dương Hoằng tiền bối.

Tần Vấn Thiên nói với Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn hắn nở nụ cười dịu dàng vô cùng động lòng người.

Tần Vấn Thiên lấy ra một trong bốn bức hoạ quyển thần văn mà trước kia Công Dương Hoằng đã đưa cho mình, đúng là bức hoạ quyển vẽ Sinh Tức Cửu Kiếm, vừa nhìn thì hắn đã nhíu mày. Bức hoạ quyển thần văn này chỉ có một ý cảnh, lại là thần văn mang công kích trực tiếp. Trong trí nhớ về thần văn mà Tần Vấn Thiên có được thì thậm chí có một vài thần văn cấp ba phức tạp nếu như dùng đẻ trực tiếp tấn công thì chắc là uy lực sẽ rất mạnh nhỉ?

Theo như Tần Vấn Thiên hiểu thì thần văn và thuật thần thông có chỗ giống nhau.

Hai mắt Tần Vấn Thiên dần dần trở nên rực sáng, nhưng rồi lại lập tức nhíu mày. Tuy rằng dùng thần văn cấp ba trực tiếp phát động công kích thì uy lực rất mạnh, nhưng lượng thần nguyên tiêu hao cũng sẽ vô cùng khổng lồ. Loại công kích này trước khi hắn bước vào cảnh giới Nguyên Phủ thì chẳng dùng được mấy lần.

Mạc Khuynh Thành nhìn bộ dạng chăm chú suy tư của Tần Vấn Thiên thì chợt dịu dàng mỉm cười. Cái tên này nghĩ cái gì mà chăm chú như vậy?

– Nhờ vào đám quyền mang công kích trong Thiên Hà điện mà ta đã lĩnh ngộ ra được Vẫn Tinh thức trong Đại Mộng kích pháp, nhưng nếu ta dùng kiếm chi thần nguyên để diễn hóa công kích thì….

Ánh mắt Tần Vấn Thiên loé lên một tia sắc bén. Nếu có thể làm được như những gì hắn nghĩ thì cũng không phải không thể chiến thắng Nguyên Phủ cảnh.

Tần Vấn Thiên ngẩng đầu lên thì thấy Mạc Khuynh Thành đang mỉm cười nhìn mình, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng, khiến cho trong lòng Tần Vấn Thiên đột nhiên cảm thấy ấm áp, trong đầu bỗng loé lên một cỗ xúc động.

– Nghĩ cái gì đó?

Mạc Khuynh Thành vẫn chưa phát hiện ra điểm khác thường của Tần Vấn Thiên, nhưng khi cô vừa nói dứt lời thì lại thấy Tần Vấn Thiên đột nhiên giơ tay ôm lấy mình, hôn nhẹ một cái lên khuôn mặt tinh xảo không tỳ vết của cô. Nụ hôn này thoắt cái khiến Mạc Khuynh Thành như bị điện giật, mở to hai mắt ngơ ngác

Tần Vấn Thiên đứng dậy chạy đi đi mất, lúc này Mạc Khuynh Thành mới kịp phản ứng lại, khuôn mặt nháy mắt đỏ rực. Nhưng khi nhìn thấy Tần Vấn Thiên cuống quít chạy trốn thì cô liền bật cười, nụ cười đẹp không sao tả xiết.

Tần Vấn Thiên trở lại phòng mình rồi thì không đi ra ngoài nữa. thỉnh thoảng Mạc Khuynh Thành đi qua xem hắn thì thấy hắn tay cầm Tinh Vẫn thạch nhắm mắt tu hành.

Lúc này nguyên lực tinh thần không ngừng hội tụ lại trong cơ thể của Tần Vấn Thiên, từ từ ngưng lại thành thần nguyên có hình dạng như một thanh kiếm, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén.

Công kích bằng kiếm bình thường đều cực kỳ sắc bén. Nếu như kiếm chi thần nguyên trong cơ thể hắn có thể thành hình hoàn chỉnh thì công kích của hắn cũng sẽ tăng lên một bậc. Chỉ có điều muốn làm được như vậy phải tốn không ít tài nguyên, may mà bây giờ hắn không thiếu Tinh Vẫn thạch.

Ngoài ra hắn còn có thể chế tạo mộng cho bản thân, có thể diễn luyện ở trong mộng, kiểm nghiệm thành quả tu hành của bản thân.

Hôm nay, người của Tiên Trì cung đã tới đưa ra yêu cầu với tất cả bọn họ. Tất cả mọi người từ các lầu các đều dọc theo hành lang đi về phía cung điện kia.

– Nhiều người thật.

Tần Vấn Thiên nhìn thoáng qua số người đi qua đi lại trên hành lang, có chừng hơn mấy trăm người.

– Đây đã tính ít rồi, hoàng triều Đại Hạ lớn như vậy, tiên trì có sức dụ hoặc rất lớn đối với người có cảnh giới Luân Mạch cảnh tầng chín. Cho dù là người của đại gia tộc có thế lực thì đều muốn đến đây, một là vì ngâm mình tiên trì, hai là vì họ coi đây là một lần lịch lãm đầy tính kích thích.

Thiên Mộng Ngữ đi bên cạnh nhỏ giọng nói.

– Tất cả mọi người đều có thể đi sao, Tiên trì cung ai đến cũng không cự tuyệt sao?

Tần Vấn Thiên tò mò hỏi.

– Đúng vậy, đây là lời hứa của Thanh Mị tiên tử đưa ra, bà ấy không ngăn bất kỳ người nào đến, nhưng người quá kém cũng chẳng ai dám đến đâu, sợ chết như thế nào cũng không biết.

Thiên Mộng Ngữ lên tiếng giải thích thêm. Tần Vấn Thiên và Mạc Khuynh Thành đều gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Hiện tại Mạc Khuynh Thành thay đổi cách ăn mặc, vì tránh gặp phiền toái không cần thiết nên cô không chỉ mặc đồ nam mà còn bôi thứ gì đó trên mặt khiến cho dung mạo của cô trông có vẻ như khá khó coi, nhưng lại có thể che giấu đi dung nhan kinh diễm của mình

Cô gái đi bên cạnh Âu Dương Cuồng Sinh và Thiên Mộng Ngữ đều rất xinh đẹp, mặc dù không bằng mỹ nhân khó gặp như Mạc Khuynh Thành, nhưng các cô lại không cần che giấu dung mạo của mình, vì họ không sợ phiền toái.

Người của Tiên Trì cung dẫn mọi người đến một toà đại điện xa hoa, nóc đại điện tựa như một bầu trời đầy sao, cũng có không ít cột đá to lớn đứng sừng sững chống đỡ cả toà đại điện.

Mà các cô gái ở trong đại điện này đều là mỹ nữ khó gặp.

Mọi người tập trung lại trong đại điện, trước mặt họ có một hồ nước sao trời cực kỳ xinh đẹp, bên trong mặt nước tựa như có chứa ánh sao lấp lánh.

– Đây là cửa vào tiên trì rồi, đúng là một nơi thần kỳ. Cũng không biết tiên trì thật sự sẽ ẩn chứa lực lượng tinh thần khổng lồ cỡ nào nữa đây?

Rất nhiều người đều sợ hãi thán phục.

Ở phía trên đại điện có một chiếc ghế như được kết bằng sao trời, một vị mỹ phụ xinh đẹp ngồi đó mỉm cười nhìn mọi người

– Bái kiến cung chủ.

Mọi người đều cúi người hành lễ tỏ vẻ cực kỳ tôn trọng. Không ít người dời mắt nhìn về phía cô gái đi bên cạnh mỹ phụ kia, trong mắt lóe lên vẻ thưởng thức không chút che giấu

Xinh đẹp quá đi mất! Kinh diễm xuất trần, không mang theo chút nhân gian khói lửa nào. Chỉ đứng ở đó cũng khiến người có cảm giác tự ti mặc cảm.

Rất nhiều cô gái trong đám người cũng mờ nhạt phần nào. Hai mắt Mạc Khuynh Thành rực sáng, nói:

– Đẹp quá.

– Rốt cuộc tìm được người có thể so với muội rồi kìa.

Tần Vấn Thiên nói nhỏ bên tai Mạc Khuynh Thành, khiến Mạc Khuynh Thành nhịn không được trừng mắt nhìn hắn, nói:

– Nhưng nhìn cô ấy có vẻ rất lạnh lùng.

– Ừ.

Tần Vấn Thiên gật đầu đồng ý, cô gái ấy đứng yên ở đó cho người ta cảm giác rất lạnh lùng, dường như khó có thể gần gũi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.