Cửu Thiên Tinh Hà vô cùng huyền bí, một số ngôi sao Võ Mệnh kỳ dị có khả năng xuất hiện ở bất kỳ tầng trời nào.
Nhưng có vài ngôi sao Võ Mệnh mà không phải ai cũng có thể kết nối được, nó sẽ chọn lựa chủ nhân. Thậm chí, có một số ngôi sao Võ Mệnh kỳ lạ đến mức sẽ chủ động lựa chọn võ tu, khi ý thức của ngươi vừa đi ngang qua thì chúng sẽ chỉ dẫn ngươi đi vào kết nói với chúng rồi ngưng tụ Tinh Hồn thuộc về chính ngôi sao Võ Mệnh đó.
Sở Thiên Kiêu và Sở Trần đều là người hoàng thất nên có mệnh vận đế vương, đồng thời cũng ngưng tụ được Tử Vi Tinh Hồn làm cho người ta cảm thấy kinh hãi.
Người nước Sở đương nhiên hiểu rõ sự lợi hại của Tử Vi Tinh Hồn. Viên Tinh Hồn này có hình dạng quyền trường, có tác dụng gia tăng thực lực của bản thân, cho dù đó là thủ đoạn tấn công nào đi nữa thì cũng có thể được Tử Vi Tinh Hồn gia tăng lực công kích, thậm chí nó còn có thể gia tăng lực lượng ẩn chứa trong một Tinh Hồn khác.
Vậy mà Sở Trần lại có được Tử Vi Tinh Hồn, điều này đồng nghĩa với chuyện những trận chiến trước đó Sở Trần vẫn giấu giếm thực lực của mình, không sử dụng toàn lực để chiến đấu.
Bây giờ, rốt cuộc cũng triển khai hoàn toàn.
Còn về Tinh Hồn thứ hai của Sở Trần giống hệt như chưởng ấn, có thể tưởng tượng được rằng ngôi sao Võ Mệnh mà hắn đã kết nối hiển nhiên là một ngôi sao chưởng ấn khổng lồ.
– Mời!
Sở Trần mỉm cười nói. Đôi mắt của Đệ Nhị Kiếm trở nên nghiêm túc hơn hẳn, ngay sau đó hắn phóng ra kiếm quang của chính mình
Sở Trần bước về trước một bước, hai tay run lên, dường như Tinh Hồn bám vào phía trên chưởng ấn, chỉ trong phút chốc mà bộc phát ra vô cùng vô tận chưởng ấn, tiến hành công kích điên cuồng.
– Tốc độ tấn công nhanh thật.
Đôi đồng tử của đám người đều co lại, khoảng thời gian ngắn ngủi như thế mà bọn họ lại chứng kiến vô số chưởng ấn đang tuôn ra ngoài.
Mặc dù kiếm của Đệ Nhị Kiếm rất dữ dội nhưng vẫn không bắt kịp được, đành phải hứng chịu sự va chạm dữ dội.
Kiếm nhanh như gió nhưng lại không ngăn được dòng thác chưởng ấn, cuối cùng Sở Trần thắng Đệ Nhị Kiếm. Hắn và Hầu Thiết sẽ tranh già vị trí thứ tư trong Quân Lâm yến.
– Âu Thần đối chiến Lạc Thiên Thu!
Giọng nói của lão giả cất lên khiến tầm nhìn của mọi người quay về chiến đài số một.
Trận chiến này không có bất kỳ cảm giác hồi hộp gì, tuy thực lực Âu Thần rất mạnh nhưng khi đối mặt với Lạc Thiên Thu – người có hy vọng giành được vị trí đứng đầu Quân Lâm yến thì hắn vẫn bị đè bẹp triệt để.
Đám người này chỉ có thể cảm thán thực lực Lạc Thiên Thu quá mạnh mẽ, e rằng chỉ có Tư Không Minh Nguyệt mới có thể đối đầu với hắn một trận.
Ngay khi chiến đấu giữa Âu Thần và Lạc Thiên Thu chấm dứt, dường như mọi người đều có thể đoán được cuộc chiến kịch liệt nhất sắp sửa diễn ra. Đợi đến khi Sở Trần và Hầu Thiết chiến đấu xong thì đến phiên Lạc Thiên Thu và Tư Không Minh Nguyệt tranh giành vị trí thứ nhất Quân Lâm yến rồi.
– Sở Trần đối chiến với Hầu Thiết!
Lão giả vừa tuyên bố xong thì chiến đài số hai nghênh đón lần quyết chiến cuối cùng.
Sở Trần nhìn Hầu Thiết với vẻ bình tĩnh rồi thong thả cất giọng:
– Ngươi không phải là đối thủ của ta, không cần phải dốc sức liều mạng quá mức vậy đâu. Sau khi chiến thắng được ngươi, ta sẽ tiến vào vị trí trong tam giáp.
Đám người nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của Sở Trần thì trong nội tâm không kìm nén được sự kinh hãi. Trước đó, Sở Trần lựa chọn nhận thua trước khi chiến đấu với Tư Không Minh Nguyệt, vì thế mọi người không đánh giá hắn quá cao. Nhưng không ai tưởng tượng được rằng Sở Trần hắn cố ý tránh chiến đấu cùng Tư Không Minh Nguyệt để đạt được vị trí đứng đầu ở chiến đài số hai, bởi như thế thì hắn có thể đánh sâu vào ghế tam giáp với trạng thái hoàn mỹ nhất.
Trên thực tế, Sở Trần tự tin với thực lực hùng mạnh là hậu thuẫn cho chính mình, cho dù Hầu Thiết có mạnh đi chẳng nữa nhưng Sở Trần vẫn sẽ thắng đối phương, từ đó lấy được tư cách đi vào vị trí tam giáp.
Sau trận chiến này, Sở Trần đứng tạm ở vị trí thứ tư, Hầu Thiết thứ năm và Đệ Nhị Kiếm thứ sáu.
Trong thời khắc này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía chiến đài số một.
Tư Không Minh Nguyệt và Lạc Thiên Thu sẽ tiến hành cuộc chiến cuối cùng ư?
– Quyết chiến giữa Lạc Thiên Thu và Tư Không Minh Nguyệt sẽ dời lại. Sở Trần chiến đấu với Âu Thần, nếu Sở Trần thất bại vậy thì ghế tam giáp đã được quyết định. Giả như Sở Trần thằng cuộc sẽ tiến hành quyết chiến cuối cùng giành vị trí tam giáp!
Giọng nói của lão nhân phá vỡ suy nghĩ của mọi người, nhưng như thế cũng tốt, bọn họ muốn nhìn xem ai trong hai người Sở Trần và Âu Thần mạnh hơn.
– Quyết chiến cuối cùng giành vị trí tam giáp?
Tại khu vực của học viện Đế Tinh, Cố lão nở nụ cười nói:
– Dường như các hạ đã quên một người rồi.
Đám người đều tỏ thái độ khác lạ, ngay sau đó chú ý đến một bóng người đang ngồi nhắm mắt tu hành một mình trên tòa chiến đại.
Hiển nhiên là Cố lão đang ám chỉ Tần Vấn Thiên, nhưng dù cho mọi người không quên đi nữa thì Tần Vấn Thiên hắn có thể đánh vào ba vị trí đầu tiên ư?
Chỉ e rằng hắn không qua khỏi hai cửa ải Hầu Thiết và Đệ Nhị Kiếm này đâu.
– Đợi đến khi cuộc chiến giữa Sở Trần và Âu Thần chấm dứt, ta sẽ cho hắn một cơ hội xem hắn đi được đến đâu.
Giọng điệu của lão giả vẫn bình tĩnh như trước, hiển nhiên là không hề đánh giá cao Tần Vấn Thiên.
Lúc mới bắt đầu được xem trọng như Đệ Nhị Kiếm mà chỉ đạt được vị trí thứ sáu Quân Lâm yến thì cũng có thể thấy được chiến đấu thảm thiết đến cỡ nào và những người này mạnh mẽ đến mức nào.
Nếu Tần Vấn Thiên muốn khiêu chiến từng bước để tiến vào tam giáp thì đúng là nhiệm vụ bất khả thi.
Giả sử hắn bước vào cảnh giới Luân Mạch cảnh tầng tám thì án theo thiên phú lực lượng chiến đấu của hắn còn có cơ hội tiến vào tam giác, nhưng không phải cứ nói đột phá cảnh giới thì nhất định sẽ đột phá cảnh giới. Tu hành võ đạo phải đi từng bước một, chỉ có dựa vào khổ tu và tích lũy mới có thể gia tăng cảnh giới được. Tinh vẫn thạch và những đan dược quý giá có thể tăng tốc độ tu hành nhưng không đến mức muốn đột phá cảnh giới liền đột phá cảnh giới.
– Trần vương tử, ngươi không giành được vị trí tam giáp được đâu.
Giọng điệu Âu Thần lộ ra vẻ tự tin mãnh liệt. Tuy rằng hắn quen biết Sở Trần, nhưng đây là một cuộc chiến giành lấy vinh dự, nhất định là hắn sẽ ứng phó bằng hết sức lực của mình.
– Âu Thần, tuy rằng thực lực của ngươi khá mạnh nhưng chắc chắn là ta sẽ có được một chân trong vị trí tam giáp. Hơn nữa, ta còn phải bù đáp cho thiếu sót ban nãy của mình, khiêu chiến Tư Không Minh Nguyệt và Lạc Thiên Thu. Nếu ngươi đã chiến bại thì nên lui về sau đi.
Sở Trần cũng đáp lại với vẻ tự tin không kém, hai người bọn họ đều có quyết tâm và lòng tin tất thắng.
Âu Thần hắn đã giành được một ghế trong tam giáp thì làm sao có thể buông tha được? Nếu bị người khác đè ép đi xuống thì hắn còn mặt mũi nào để tồn tại nữa?
– Âu Thần, nhất định phải thắng đó.
Rất nhiều người cược Âu Thần giành lấy vị trí tam giáp nên bây giờ trong lòng họ đang thầm cầu nguyện cho Âu Thần chiến thắng Sở Trần, nếu không thì tiền đặt cược của bọn họ đều sẽ bay mất hết.
– Vậy thì chiến đi!
Âu Thần cầm trường thương trong tay, chiến ý bốc lên đến tận trời. Hắn đã thất bại trước Lạc Thiên Thu và Tư Không Minh Nguyệt, đây chính là trận chiến giành lấy vinh quang cho bản thân hắn.
Cuồng phong bão nổi, bóng thương như mộng ảo phát ra ánh sáng chói mắt màu bạc. Lúc hắn và Sở Trần va chạm vào nhau, dường như có cơn mưa thương như sao băng xán lạn rực rỡ xuất hiện trên chiến đài.
Thế nhưng, Sở Trần chỉ đánh ra một chưởng lại khiến cho mưa thương đó tan biến. Sở Thương nhìn Âu Thần rồi cất giọng đạm mạc:
– Để tỏ lòng tôn trọng ngươi, ta sẽ cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta là thế nào. Bây giờ ngươi dùng lực lượng mạnh nhất của mình để tấn công đi.
Vừa mới dứt lời, dường như lực lượng huyết mạch trong cơ thể Sở Trần bắt đầu gào thét, bóng hình của hắn trở nên cao lớn hơn hẳn.
Hoàng thất nước Sở có lực lượng huyết mạch đế vương, đây cũng là nguyên nhân giúp bọn họ thống trị đất nước suốt ba nghìn năm.
Tử Vi Tinh Hồn, huyết mạch đế vương cộng thêm bao đời hoàng thất nỗ lực phấn đấu không ngừng, chúng đã tạo nên nghìn năm lịch sử của nước Sở.
Đây là thế giới lấy võ làm đầu, cái gọi là thống trị nhất định phải được thành lập trên nền tảng vũ lực mạnh mẽ.
Âu Thần sửng sốt rồi than thở:
– Không ngờ Trần vương tử cũng đã thức tỉnh sức mạnh huyết mạch của mình rồi, vậy thì ta không nương tay nữa.
Vừa cảm nhận được huyết mạch Sở Trần, Âu Thần hiểu rõ rằng phần thắng của hắn trong trận chiến này càng ngày càng nhỏ.
– Chẳng lẽ Âu Thần sẽ thất bại thật ư? Con hắc mã Sở Trần này bắt đầu hành trình đánh thẳng vào tam giáp?
Rất nhiều người cảm thấy khá buồn phiền. Chẳng lẽ tỷ lệ đặt cược của phường Thiêu Diệu đã lừa dối bọn họ? Hay là phường Thiêu Diệu cũng không biết Sở Trần giấu kín thực lực?
Thanh trường thương của Âu Thần đâm ra, nghìn vạn thương mang nở rộ như hoa sen đang bộc phát cùng lúc, giống hệt như bầu trời đầy sau. Cuối cùng, chúng hội tụ lại thành một thương ảnh mạnh mẽ đến mức chưa từng có từ trước đến nay.
Dường như huyết mạch của Sở Trần cũng được gia tăng bởi tác dụng của Tử Vi Tinh Hồn. Khi chưởng ấn của hắn đánh ra ngoài lại được tăng thêm gấp đôi uy lực, có lẽ chỉ có Âu Thần mới biết rõ chưởng ấn này của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Rốt cuộc thì thanh trường thương có thể phá vỡ hết thảy cũng không còn tiến về phía trước nữa mà đã bị chặn lại.
Âu Thần hiểu bản thân hắn đã thất bại rồi.
Âu Thần ngẩng đầu nhìn Sở Trần rồi thở dài:
– Vốn dĩ ta tưởng rằng lần Quân Lâm yến này mình có thể tiến vào ghế tam giáp, nhưng không thề ngờ được chỉ có thể dừng ở vị trí thứ tư mà thôi. Nhưng thực lực của Trần vương tử đạt được ba thứ hạng đầu cũng xứng đáng.
Vừa dứt lời, Âu Thần thi lễ với Sở Trần để bày tỏ sự tôn trọng của mình.
– Ngươi đã rất mạnh rồi. Ngươi đứng vị trí thứ tư cũng là do cuộc chiến năm nay quá mức kịch liệt, chúng ta có thể so sánh thử xem ai là người tiến vào Nguyên Phủ trước, đến lúc đó lại luận bàn tiếp.
Sở Trần mỉm cười an ủi.
– Được!
Âu Thần gật đầu nở nụ cười sảng khoái, hắn không suy nghĩ về thất bại lần này của bản thân nữa.
Quân Lâm yến quyết liệt đến mức này mà lại đạt được vị trí thứ tư chung cuộc thì cũng đã không tệ rồi.
Từ đó, vị trí tam giáp của Quân Lâm yến gần như đã xác định, bao gồm Lạc Thiên Thu, Tư Không Minh Nguyệt, còn thứ hạng cụ thể ra sao thì cần phải tiến hành quyết đấu cuối cùng.
Hạng tư đến hạng sáu đã được tạm xác định, Âu Thần, Hầu Triết, Đệ Nhị Kiếm. Hiện tại biến số duy nhất chỉ có một mình Tần Vấn Thiên,
Thế nhưng, tuy thực lực Tần Vấn Thiên phi phàm nhưng vẫn không có ai xem trọng hắn cả. Dù sao thì nếu hắn muốn thăng hạn thì đối thủ ở cửa ải đầu tiên chính là Đệ Nhị Kiếm thực lực mạnh mẽ.
Lúc này, mọi người đều đang mong đợi cuộc chiến cuối cùng tranh giành vị trí tam giáp.
Ánh mắt của lão giả nhìn sang Tần Vấn Thiên đang khoanh chân ngồi xuống rồi mở miệng hỏi:
– Ngươi muốn đấu thăng hạn không?
Đôi mắt Tần Vấn Thiên mở ra, ngừng quá trình tu hành rồi khẳng định:
– Đương nhiên!
– Được, trận chiến đầu tiên đối chiến với Đệ Nhị Kiếm.
Lão giả quyết định rất nhanh. Lúc này ánh mắt của Đệ Nhị Kiếm nhìn về phía Tần Vấn Thiên mang theo khí thế sắc bén mãnh liệt. Vối dĩ hắn là được được đánh giá có thể đi vào vị trí tam giáp, nhưng hiện tại chỉ đứng ở hạng sáu.
Điều này chẳng khác nào là một sỉ nhục đối với hắn. Vậy mà bây giờ Tần Vấn Thiên lại dám khiêu chiến hắn.
Đệ Nhị Kiếm phóng thích kiếm ý vô tận ẩn chứa khí thế đia cuồng vào hư không, hắn ngẩng đầu, đôi đồng tử sắc bén như kiếm xẹt qua người Tần Vấn Thiên hệt như hai luồng kiếm quang lướt qua người hắn.
– Nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi. Ta sẽ báo thù cho Đệ Tam Dạ.
Lời nói của Đệ Nhị Kiếm cũng sắc bén hệt như một thanh kiếm vậy.
Cả người hắn được bao phủ hoàn toàn trong khí tức của kiếm đáng sợ.
Trong kiếm có cuồng ngạo, có không cam lòng và sát phạt.
Hắn muốn dùng máu của Tần Vấn Thiên để rửa sạch mối nhục Quân Lâm yến này. Nước Tuyết Vân của hắn lại thất bại thê thảm, ngoài Tư Không Minh Nguyệt lọt vào tam giáp thì chỉ còn mỗi mình hắn được xếp trong chín hạng đầu tiên mà thôi.
(*) tam giáp: ba vị trí đứng đầu