Vùng ngoại ô hoàng thành nước Sở có một khu rừng trúc khá yên tĩnh, khu rừng nằm tựa trên một ngọn núi ở Hắc Ám Sâm Lâm, không gian khá tĩnh mịch.
Tần Vấn Thiên và Lục Phong bèn đến đây, dõi mắt nhìn khu rừng trúc tươi tốt ngập tràn khí tức sinh mệnh phía trước.
– Đến nơi rồi, nhưng ta không thể nào đi vào đó cùng ngươi được.
Lục Phong cười gượng nói với Tần Vấn Thiên:
– Không ai dám tự tiện xông vào khu rừng trúc này đâu.
Tần Vấn Thiên gật đầu rồi ôm Tiểu Hỗn Đản tiến một bước về phía trước rồi hô lớn:
– Vãn bối Tần Vấn Thiên bái kiến Công Dương tiền bối.
– Vào đi!
Một giọng nói mờ ảo truyền ra từ mảnh rừng trúc. Tần Vấn Thiên trông thấy dường như khu rừng đang di chuyển, mà ở giữa rừng trúc lại có một con đường nhỏ.
– Ta đi trước đây.
Lục Phong nở nụ cười chào tạm biệt Tần Vấn Thiên.
– Cảm ơn ngươi.
Tần Vấn Thiên gật đầu, đưa mắt nhìn Lục Phong rời khỏi đây rồi mới quay sang nhìn về phía con đường nhỏ vừa xuất hiện. Hắn men theo đó đi thẳng vào trong rừng.
Con đường nhỏ này rất dài, Tần Vấn Thiên đi mất một lúc lâu mới thấy được một căn phòng nhỏ khá đơn giản, trông tĩnh lặng và yên bình như thể đã cách xa với chốn hồng trần.
– Đúng là một nơi thần kỳ.
Trong lòng Tần Vấn Thiên thầm than, hắn đi vào trong căn phòng nhỏ thì thấy Công Dương Hoằng đang ngồi ở đằng kia đang vẽ cái gì đó. Trước mặt hắn có khá nhiều họa quyển với những hoa văn kỳ lạ, dường như đây đều là thân văn cả.
– Công Dương tiền bối.
Tần Vấn Thiên cúi người bày tỏ sự tôn kính của mình.
– Tiểu tử mau đến đây nhìn họa quyển này đi.
Công Dương Hoằng gọi Tần Vấn Thiên đến cạnh mình.
Tần Vấn Thiên gật đầu rồi ngồi lên ghế. Công Dương Hoằng đưa cho hắn một bức họa quyển làm thần sắc Tần Vấn Thiên sững lại, bởi vì họa quyển mà đối phương đưa cho hắn thế mà lại là họa quyển vẽ người.
– Tiền bối, đây là?
Tần Vấn Thiên hỏi dò.
– Đương nhiên là họa quyển thần văn rồi, ngươi cần bao nhiêu thời gian để lĩnh ngộ?
Công Dương Hoằng hỏi ngược lại Tần Vấn Thiên.
Tần Vấn Thiên nghe câu trả lời của đối phương thì nhíu mày nhìn sang bức họa quyển này.
Trong tranh vẽ một bóng người con gái tuyệt đẹp, cô gái chỉ ngón tay về phía trước nhưng lại có cảm giác giống như luồng khí thế tuôn ra cuồn cuộn không ngừng phun ra từ ngón tay đó.
– Ông ông!
Não hải rung động mãnh liệt, Tần Vấn Thiên buông bức họa quyển ra, nội tâm chấn động.
– E rằng bức họa quyển này đã đạt đến thần văn cấp bốn rồi, ta nghĩ căn bản là không thể lĩnh ngộ nó trong khoảng thời gian ngắn được.
Tần Vấn Thiên đưa ra đánh giá của mình rồi hỏi Công Dương Hoằng:
– Tiền bối đã khắc thần văn này sao?
– Ta đâu có ngộ tính cỡ này.
Công Dương Hoằng lắc đầu và không nói gì thêm.
– Làm thế nào mà ngươi khắc chế ra được họa quyển thần văn của chính mình?
Công Dương Hoằng hỏi Tần Vấn Thiên.
– Trong một loại trang thái lĩnh ngộ đặc biệt, ta muốn dung nhập lực lượng của bản thân vào hỏa quyển thần văn, nhờ cơ duyên xảo hợp nên khắc ra được bức họa quyển đó.
Tần Vấn Thiên đáp lời.
– Dung nhập lực lượng của bản thân vào họa quyển à?
Công Dương Hoằng nhìn về phía Tần Vấn Thiên, đôi mắt bình tĩnh đã hiện ra một chút ánh sáng khác thường.
– Đúng vậy, có đôi khi ta còn cho rằng liệu có phải thần văn chính là một loại thần thông hay không, phải chăng hai thứ này chính là một?
Tần Vấn Thiên gật đầu xác nhận, nhưng lời nói trong lúc vô ý của hắn làm làm cho thân thể của Công Dương Hoằng run lên trong giây lát, nội tâm dấy lên những cơn sóng cực lớn, cả người đều chim trong trạng thái sửng sốt.
– Thần văn và thần thông trùng khớp với nhau?
Cơ thể Công Dương Hoằng hơi run lên, lĩnh ngộ họa quyển?
– Thần thông, thần thông.
Dường như Công Dường Hoằng đã nắm bắt được chút gì đó, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào họa quyển trước mặt Tần Vấn Thiên.
– Nếu như đây là thần thông vậy thì đây là loại thần thông gì?
Công Dương Hoằng tự hỏi, khí chất trầm tĩnh vốn có của hắn đã dường như bị thay đổi thành một bộ dáng si mê, cứ thế mà ngẩn người nhìn bức họa quyển đó.
Thần văn cấp bốn phức tạp hợp thần văn cấp ba vô số lần, Tần Vấn Thiên cũng không thể lý giải được. Thậm chí, chỉ cần tâm thần hắn vừa chìm vào trong thần văn này thôi mà đã cảm giác được một luồng khí thế rất mạnh mẽ ập thẳng vào mặt.
Lúc này Tần Vấn Thiên khoanh chân ngồi xuống khép mắt lại, cơ thể vận chuyển Chú Mộng pháp quyết đưa bản thân vào giấc mộng. Trong khoảng khắc đó, hắn lại xuất hiện trên bờ cát.
Trước mặt Tần Vấn Thiên chính là bức họa quyển mà bản thân vừa nhìn thấy.
– Biến hóa đi, giấc mơ của ta.
Ý cảnh của Tần Vấn Thiên chuyển động, dường như bức họa quyển thần văn kia xuất hiện đủ loại biến hóa rồi hóa thành một người đang tấn công về phía trước.
Hiện tại Tần Vấn Thiên vẫn chưa thể suy diễn được thần thông thông qua bức họa quyển được, nhưng hắn có thể lợi dụng Chú Mông để khiến cho bức họa quyển thần văn này nảy sinh những biến hóa khác nhau, sau đó hắn sẽ phán đoán xem biến hóa này phù hợp nhất với bản chất của bức họa quyển thần văn này.
Sau khi thử nghiệm vài trăm loại biến hóa, Tần Vấn Thiên phát hiện nếu như xem bức họa quyển thần văn này là một loại thần thông thì nó có ẩn chứa một loại lực lượng không ngừng sinh sôi như thể vĩnh hằng bất diệt, vô cùng vô tận.
Vừa thoát khỏi cảnh mơ, Tần Vấn Thiên thấy Công Dương Hoằng vẫn ở trạng thái ngây dại. Bỗng nhiên hắn tỉnh táo trở lại rồi nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên nói:
– Ngươi thử vận dụng thần văn mà ngươi vừa cảm nhận được tấn công ta thử xem, mau lên.
Trạng thái hiện tại của Công Dương Hoằng làm Tần Vấn Thiên hơi giật mình. Chắc chắn rằng bức họa quyển thần văn này rất quan trọng đối với hắn rồi.
Nghĩ tới đây thì hắn đứng dậy, nâng ngón tay chỉ về phía trước làm cho không gian liên tục chấn động rồi rơi thẳng vào người Công Dương Hoằng.
Nhưng Tần Vấn Thiên lại cảm giác như bản thân đang đánh vào bức tường sắt, căn bản là không thể nào làm đối phương dao động.
– Chỉ pháp công kích chồng chất? Không hề có loại thần thông này, không có.
Đôi mắt Công Dương Hoằng lóe lên vẻ đấu tranh giãy giụa.
– Tiền bối, đây đúng là chỉ pháp nhưng ta chỉ có đủ khả năng để lĩnh ngộ được một phần phiến diện mà thôi. Nó có thể là thương pháp, kiếm phá, nhưng bên trong đó nhất định phải có ý cảnh sinh sôi không ngừng.
Tần Vấn Thiên nói hết những lý giải của mình ra.
– Thương pháp? Kiếm pháp? Sinh sôi không ngừng?
Công Dương Hoằng chìm sâu vào trong những suy tưởng của bản thân. Sau một lúc lâu, thân thể hắn bỗng dưng bước lên trước một bước rồi đâm ra một kiếm ẩn chứa khí thế mạnh mẽ phá hủy hết thảy mọi thứ, vòi rồng do kiếm tạo thành lao ra ngoài tạo ra cơn gió lốc đáng sợ. Từng tiếng xoẹt xoẹt truyền ra cũng là lúc cả một đám trúc xanh lục ở phía trước bị phá hủy.
– Có phải là ý cảnh này không?
Cong Dương Hoằng nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên hỏi ngay.
– Rất có thể là nó.
Tần Vấn Thiên cảm nhận được luồng kiếm ý khiến cho lòng hắn phải rung động. Thực lực của Công Dương Hoằng đúng là đáng sợ.
– Sinh Tức Cửu Kiếm, đây chính là Sinh Tức Cửu Kiếm.
Dường như Công Dương Hoằng rơi vào trạng thái cực kỳ kích động, hắn liếc nhìn Tần Vấn Thiên rồi lao thẳng vào trong gian phòng nhỏ của mình.
Chốc lát sau, Tần Vấn Thiên thấy hắn mang ra ba bức họa quyển thần văn rồi đưa cho Tần Vấn Thiên:
– Mau mau, ngươi nhìn giúp ta xem ý cảnh ẩn chứa bên trong đó là cái gì.
Bản thân Công Dương Hoằng là một Luyện Khí Sư lợi hại, hiển nhiên là có trình độ thần văn cực cao. Thế mà giờ phút này hắn lại hoàn toàn mất bình tĩnh, thứ họa quyển nào mà có thể khiến cho Công Dương Hoằng rơi vào tình trạng điên cuồng này?
– Được.
Tần Vấn Thiên gật đầu rồi cầm lấy một bức họa quyển.
Bức họa quyển này vẫn vẽ một bóng người đang dùng bàn tay mình chém ra, trông nó chẳng giống với bất kỳ cái gì nưng lại chất chướng một nguồn lực lượng hết sức đáng sợ.
Tần Vấn Thiên lại tiến vào trạng thái tiến vào cảnh mộng, tìm ra nhiều loại biến hóa khác nhau rồi trao đổi với Công Dương Hoằng. Thế nhưng, Công Dương Hoằng lại không thể tìm được một thuật thần thông nào tương ứng.
– Tiền bối, có lẽ ngươi chưa từng tu hành qua loại thần thông này.
Tần Vấn Thiên đưa ra phỏng đoán của mình cho Công Dương Hoằng xem xét.
– Không thể nào, tuyệt đối không thể nào đâu! Nếu những lời ngươi nói là đúng thì vì sao ta lại biết thần thông Sinh Tức Lợi Kiếm ẩn chứa trong thần văn kia, dù ta chưa từng tu hành?
Công Dương Hoằng khẳng định. Hắn liên lục phát động hơn trăm loại thần thông khác nhau dựa theo lời nói của Tần Vấn Thiên, cả một mảng lớn rừng trúc phía trước đã bị phá hủy.
– Công Dương tiền bối am hiểu nhiều loại thuật thần thông, cho dù chưa từng tu hành mà đã có thể mô phỏng được ý cảnh tương đương. Đúng là đáng sợ.
Trong lòng Tần Vấn Thiên khá rung động nhưng đúng lúc này, hắn lại nhìn thoáng qua bức họa quyển đó rồi nhỏ giọng đưa ra một giả thiết:
– Có lẽ bản thân bức họa quyển này ẩn chứa nhiều loại thuật thần thông thì sao?
– Ngươi vừa nói gì?
Vừa nghe thấy câu này, dường như Công Dương Hoằng bắt được một ý tưởng mới nên quát hỏi.
– Tiền bối, hay là chính bản thân thần thông này ẩn chứa biến hóa?
Tần Vấn Thiên nói lại lần nữa, Công Dương Hoẳng hít một hơi thật sâu rồi hắn sải bước tiến về phía trước rồi vươn tay ra. Lần này hắn không hề làm gì cả nhưng Tần Vấn Thiên lại cảm giác được rằng thức kế tiếp của hắn có thể sẽ tạo ra nhiều loại thủ đoạn biến hóa khác nhau.
– Đúng rồi, tiền bối, gần đúng rồi! Chính là loại cảm giác này!
Đôi mắt Tần Vấn Thiên sáng rực.
– Vô Tướng thần thông.
Công Dương Hoằng thì thầm một đáp án rồi quay sang Tần Vấn Thiên nói:
– Ngươi xem tiếp bức họa quyển khác đi.
Tần Vấn Thiên gật đầu. Bức họa quyển thứ bà lại mang đến một phong thái hết sức mỹ diệu, căn bản là không hề giống với thuật thần thông. Hai người bàn bạc với nhau hồi lâu đến tận khi sắc trời đã tối xuống nhưng vẫn chưa có kết quả.
Không ngủ cả một đêm, hai người tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Cuối cùng, đến khi Công Dương Hoằng làm ra một động tác khá là trùng khớp, tuy rằng nó chẳng có ý vị hàm súc gì cả, thậm chí còn không được tự nhiên nhưng lại làm cho đôi mắt của Tần Vấn Thiên sáng lên.
– Rất có thể là nó rồi.
– Đây là thức khởi đầu của một bộ thân pháp tên là Y Nhân Bộ, nó ẩn chứa nhiều loại biến hóa.
Công Dương Hoằng đưa ra một câu trả lời, sau đó nói tiếp:
– Còn một bức họa quyển cuối cùng.
Tần Vấn Thiên gật đầu. Bức họa quyển cuối cùng cần tìm hiểu là bức họa quyển duy nhất vẽ một bóng người đàn ông đứng tại chỗ, duy chỉ có một đôi mắt của người này là cực kỳ phi phàm.
Công Dương Hoằng nhìn nó vài lần rồi thở dài thành tiếng, than rằng:
– Ta cũng chỉ hiểu rõ ba loại thần thông đầu tiên thôi nhưng chưa tu luyện qua bao giờ. Nhưng ta biết thần thông thứ tư này là gì, đó chính là Tử Vong Chi Nhãn.
Công Dương Hoằng vừa dứt lời, đôi mắt của hắn đã trở nên thâm sâu hơn trước khiến nội tâm của Tần Vấn Thiên rung động nhưng chỉ chốc lát sau thì mắt của Công Dương Hoằng đã trở lại trạng thái bình thường.
– Đây là thuật thần thông mà ta am hiểu nhất, còn Sinh Tức Cửu Kiếm là thần thông mà cô ấy thích nhất. Ta cũng đã từng nghe nói tới Vô Tướng thần thông và Y Nhân Bộ, nhưng vì sao hôm nay ta mới hiểu được bên trong bốn bức họa quyển thần văn này ẩn chưa bốn loại thần thông chứ?
Công Dương Hoằng hít sâu rồi đưa mắt nhìn vào khoảng không.
– Sinh Tức Cửu Kiếm, Tử Vong Chi Nhãn, Vô Tướng thần thông, Y Nhân Bộ.
Tần Vấn Thiên thầm thì kể ra từng cái tên rồi nói:
– Sinh, tử, vô, y, không đúng, phải là sinh, tử, tương, y (1)!
Lời nói thầm của Tần Vấn Thiên rơi vào tai Công Dương Hoằng lại giống như một tia sét đánh vào đầu hắn, làm cho bước chân của Công Dương Hoằng chững lại ngay tại chỗ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Giờ khắc này, Tần Vấn Thiên cảm nhận được một luồng khí tức áp lực. Cả một vùng không gian chìm vào trong sự tĩnh lặng đáng sợ.
– Gắn bó sinh tử (2), ha ha ha, gắn bó sinh tử! Công Dương Hoằng, ngươi chết không được yên lành!
Bỗng nhiên Công Dương Hoằng ngửa mặt lên trời rống lên đầy phẫn nộ rồi phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần bị kích thích dữ dội đến mức ngã xuống đất.
Đôi mắt vẫn trợn to, trong đôi đồng tử thâm sâu kia có hối hận cùng tuyệt vọng vô tận!
(1) Tương – tướng trong Vô Tướng thần thông
(2) gắn bó sinh tử: sinh tử tương y