Một sáng thứ 6 được nghỉ đột xuất. Vy kéo Lam đến thư viện. Thư viện trường là một căn phòng rộng 125 m2, tách riêng với các lớp học khác. Vy chọn một nơi yên tĩnh nhất ngồi viết nhật ký. Còn Lam thì chạy lăng xăng tìm tiểu thuyết. Sau khi nghiền hết hơn nửa cuốn tiểu thuyết, Lám đi rửa mặt cho tỉnh táo. Đăng bỗng từ xuất hiện, nhẹ nhàng hỏi:
– Mình có thể ngồi đây được không?
Vy ngừng tay, ngẩng mặt lên cười vui vẻ:
– Được chứ
Đăng nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu nói:
– Chủ Nhật cậu có rảnh không?
– Để làm gì?
– Đi xem phim với mình – Đăng vừa nói vừa giơ hai tấm vé xem phim ra hua hua phụ họa
Vy chưa kịp trả lời thì Lam từ đâu xuất hiện, nói:
– Đi xem phim à? MÌnh đi với – Đôi mắt cô đang tràn ngập sung sướng thì khuôn mặt bỗng tối xầm lại khi thấy trên tay Đăng chỉ có 2 chiếc vé.
Vy chợt hiểu ra, cô nói:
– Thôi 2 người cứ đi xem đi, tôi không đi đâu.
– Sao lại vậy? Đã đi thì phải đi cả 3 chứ – Đăng hơi lớn tiếng, khuôn mặt có vẻ không vui – Tôi sẽ mua thêm vé
Lam chợt thấy sự xuất hiện của mình làm không khí có vẻ nặng nề. Cô hơi buồn vì điều ấy…..
………………………………………………………………………..
Sáng Chủ Nhật
Vy tỉnh dậy. Cô uể oải, vươn vai, thuận tay với sang phải gọi Lam dậy. Quái! Rõ ràng hôm qua Lam ngủ lại đây mà. Đúng lúc ấy, Lam từ nhà vệ sinh chạy ra trước mặt Vy, nhấc đuôi váy lên xoay một vòng hỏi:
– Thế nào?
Vy nhìn Lam, chiếc váy đen chấm bi dài tới đầu gối, trọng tâm là chiếc nơ cùng màu lệch sang eo trái. Mái tóc màu hung đỏ thẳng mượt của cô xõa tới eo, cài thêm một chiếc bờm turban đen chấm bi. Vy cũng vào trong chuẩn bị. Một lúc sau, cô đi ra: áo sơ mi đơn giản, có điểm ren , in họa tiết nhẹ nhàng, phối cùng chân váy xòe in hoa,khoác thêm một chiếc cardigan nhẹ nhàng.
8h30′
Một chiếc ô tô dừng lại tại nhà Vy. Đăng xuống xe, chỉnh lại áo. Cậu chưa kịp gọi thì Lam chạy ra khoác tay cậu cười tươi rói. Vy bước ra cười xòa. Đăng với tay mở cửa xe, Vy và Lam bước vào. Chiếc xe lùi ra khỏi căn nhà màu trắng, thiết kế theo kiến trúc Châu Âu cổ.
Chiếc xe dừng lại ở rạp chiếu phim. Cả ba xuống xe và bước vào. Đăng đưa vé cho người thu vé rồi gọi Vy, Lam vào. Họ ngồi vào hàng ghế thứ 3. Vy hỏi:
– Cậu làm thế nào mà mua chậm vé vẫn có thể mua được ghế Vip thế?
– Chỗ quen biết thôi mà
Khi họ ổn định chỗ ngồi cũng là lúc bộ phim bắt đầu.
………………………………………….
Bộ phim kết thúc,
Bộ ba ra khỏi rạp chiếu phim. Lam vui vẻ hát. Họ dừng lại tại một quán nước ven đường. Vy tự dưng thấy mình đang phá đám không gian của Đăng và Lam. Cô cười:
– Mình có chút việc, đi trước nhé. Hai bạn ở lại tự nhiên
Nói xong, Vy bỏ đi trước. Đăng đứng bật dậy, định kéo Vy lại nhưng Lam cầm tay Đăng nói:
– Cậu không thể ở lại với mình một chút sao?
Đăng lặng thinh nhìn Lam….
………………………………………………….
Vy đi trên một cây cầu nhỏ. Cô bỗng thấy nhớ một bóng hình lạnh lùng, cô độc. Cô đi mãi trên cây cầu và chợt dừng lại cảm thấy có ai đó đang đi theo mình. Cô quay lại thì chỉ thấy một thanh niên mặc áo sơ mi đen, chiếc quần thun đen và chiếc mũ lưỡi trai cùng màu, cậu ta dựa vào tay vịn của cây cầu. Cái dáng quen thuộc ấy… giống Thiên quá. Chẳng lẽ nào……. Ko, đừng hoang tưởng. Cậu giờ này chắc đang tay trong tay bên một cô gài khác và ko lí nào lại ở đây, nơi cuối con đường dõi theo cô