Khánh Du bước vào lớp. Lạ quá!!!!! Một, hai, ba, bốn,…. Bàn của cậu ở kia!? Sao lại có một cô gái đang ngồi ở đó???? Cô gái ấy là ai???? Cô ấy trước đây chưa từng học ở lớp này….. Nhưng…. nhìn cô ta quen quá!!! Ai ta???? Còn Hạ Vy???? Sao cậu ấy lại ngồi ở trên cùng Tiểu Nhã???? Vậy rốt cuộc cậu sẽ ngồi ở đâu????? Đừng bảo là……… – Từ giờ Du sẽ ngồi đó cùng học sinh mới, Châu Thiên Mẫn nhé!!!_ Câu nói của một số người trong lớp vang lên. Du cảm thấy có một chút gì đó là lạ. Dù cảm thấy hơi bất ổn chút xíu nhưng Du vẫn thản nhiên bước về vị trí của mình mà chống cằm suy nghĩ
Dạo gần đây, vị trí trong lớp của cậu liên tục thay đổi. Thường thì ko như vậy. Chỗ ngồi của lớp thường ko được đổi một cách tùy tiện như vậy. Những học sinh mới thường được ngồi cùng những gương mặt sáng giá của lớp. Nói như vậy ko có nghĩa là cậu tự nói mình mờ nhạt, nhưng cậu thường xuyên trốn tiết và nếu gia đình cậu ko có quyền lực thì thực sự Khánh Du đã ko phải là học sinh của The Nobility từ lâu rồi. Rõ ràng là có một điều gì đó ko bình thường….. Hai học sinh mới nhập học gần đây được xếp vào những vị trí rất “có vấn đề”. Hen thì được xếp ngồi với Châu Giang theo nguyện vọng là một điêu ko hẳn là bình thường nhưng cũng có lí bởi dù sao Châu Giang cũng là một trong những học sinh ưu tú của lớp. Còn cô bạn này ngồi với cạu thì giải thích sao đây????? Thấy giáo xếp ư????? Ko, ko bao giờ thầy xếp học sinh mới ngồi với cậu. Đúng, cậu có thể là học sinh giỏi Lí của thầy và đã từng lấy nhiều giải thưởng về cho trường. Nhưng ý thức của cậu luôn khiến thầy giáo phải bực mình. Chẳng lẽ ngồi cùng cậu là nguyện vọng của cô gái đó???? Nhưng lí do để cô gái ấy làm vậy là gì??? Gương mặt cô gái đúng thật khá quen. Nhưng điều khiến cô ấy muốn ngồi cùng cậu là vô cùng khó giải thích.
Khánh Du cứ nghĩ vậy rồi cảm thấy ngớ ngẩn vô cùng. Có phải cậu đang bị truyện trinh thám ám ảnh???? Hay là do cậu đang làm quá vấn đề lên???? Nhưng những điều mà cậu nghi ngờ là hoàn toàn có lí và đồng thời cũng là những điều vô cùng khó hiểu.
Nghĩ vậy rồi bỗng chốc Khánh Du quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Khuôn mặt trang điểm nhạt nhưng khá rõ nét, mái tóc ngắn được buộc sang hai bên….. Quen quá!!!! Cô gái quay sang nhìn Du. Một phản xạ tự nhiên, Du hướng đôi mặt về hướng Hạ Vy. Giờ Vy ngồi trên cậu một bàn. Thật tiện!!!!
Cô gái nheo mắt nhìn Du rồi hỏi khe khẽ:
– Xin hỏi,….. bạn có phải là……._ Cô gái nhập ngừng, Du đưa mắt sang nhìn cô gái bên cạnh. Cố ấy…. Hình như là…..- Là người hôm trước đúng ko?????_ Dường như chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình, cô gái nói, rành mạch và rõ ràng
– Cậu…. là cô gái đó???_ Khánh Du hỏi lại, như để khẳng định lại chắc chắn…… Nhưng giờ cậu đã chắc chắn rằng… là cô ấy, cô gái hôm trước bị một lũ người chặn đường. Khoan đã……… Khánh Du dường như vừa nhận ra một điều gì đó. Nhưng rồi cậu lại quên mất. Là một điều gì đó rất quan trọng. Đúng rồi!!!! Cô gái này đã từng bị một lũ người chặn đường và một trong số đó có Hen. Hai người đó quả thực có một cái gì đó rất lạ, rất bí ẩn và đồng thời cũng thật nguy hiểm. Cô gái này là học sinh mới, hắn ta ắt sẽ phải biết. Nhưng hình như trong lớp ko có gì bất thường xảy ra, nếu có thì các nàng “tám” trong lớp đã phải đồn ầm lên rồi. Hay là cậu lại đang “vấn đè hóa” mọi chuyện lên????? Có lẽ Hen và cô gái này, cô ta tên Thiên Mẫn thì phải, đã nói chuyện và làm hòa với nhau. Có lẽ vậy…… Nhủ với lòng là vậy nhưng cậu vẫn cứ suy nghĩ về những điều ấy, rất nhiều.
Khánh Du nhìn quanh lớp và chợt nhận ra một điều rất lạ…… chỗ ngồi của Châu Giang…. TRỐNG??? Và Hen vẫn rất thản nhiên ngồi cười đùa với nhóm “bà tám”. Cậu ta có vẻ rất được hâm mộ. Nhưng tại sao vậy???? Tại sao Châu Giang lại ko có trong lớ??? Chẳng phải sáng nay cậu đã thấy cô ấy???? Chẳng phải hai người ấy đang hẹn hò???? Hay là Châu Giang đã từ chối Hen???? Ko, nếu vậy cô ấy sẽ ko tỏ ra phân vân như vậy đâu. Vậy thì lí do là gì????? Giang đang ở đâu??? Du bỗng có một chút cảm giác lo lắng…… Ko suy nghĩ nữa…….. Du đứng dậy, hỏi thẳng cậu ta thì hơn….. Cậu có quá nhiều câu hỏi dành cho cậu ta. Tại sao Châu Giang lại biến mất??? Tại sao cậu ta phải thay đổi giọng nói của mình khi tiếp xúc với cậu, với một người và với Châu Giang????? Tại sao cậu ta phải nói dối???? Tại sao ngay lúc ban đầu vị trí của Hen chọn là Châu Giang chứ ko phải là một ai khác???? Mà khoan đã…… Hỏi người ta như thế có hơi vô duyên quá ko nhỉ??? Chắc ko đâu. Nhưng nếu cậu ta hỏi: “Tại sao cạu lại quan tâm Châu Giang quá như vậy???” Thì cậu phải làm sao????? Chẳng lẽ nói rằng bởi vì cậu thích cô ấy sao????? Ko, chẳng lẽ nói với người ta rằng mình đang thích bạn gái của người ta ư??? Nhưng ko biết vì sao Du vẫn tiến gần tới chỗ ngồi của Hen. Hôm nay cậu ta khá chải chuốt. Chắc là để chuẩn bi cho vụ tỏ tình…… Mái tóc vàng vuốt sáp bóng, đôi giày trắng mà cả Việt Nam chỉ có 5 đôi, Du có một đôi như vậy nên cậu biết rất rõ. Du vỗ vai Hen rồi trỏ ngón cái về phía ngoài cửa và bước đi. Cậu ko nói, chỉ dùng động tác thối, nhưng Hen đủ hiểu. Cậu mỉm cười với những cô gái xung quanh rồi nhẹ nhàng nói:
– Xin lỗi mọi người, Hen có chút việc……
Rồi cậu bước theo Khánh Du. Hai ngươi họ bước ra khỏi lớp, lặng lẽ. Ko ai nới với ai điều gì. Vy nhìn theo Khánh Du, có một chút gì đó ko ổn. Cô định chạy theo nhưng lúc ấy, thầy giáo bước vào lớp. Cô ko chạy theo được. Có một cảm giác rất kì lạ. Kể từ khi…… người ấy đến…..
Du bước tới bãi đất trống sau trường. Cậu ko quay đầu lại, cậu ko muôn Hen nhìn thấy những sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Nhưng cậu biết Hen đang ở sau lưng cậu. Hen ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi:
– Bạn đưa tôi đến đây có việc gì ko?????_ Hen mỉm cười thân thiện, đôi mắt xanh mở to dễ thương.
– Dừng lại đi!!!! Kéo màn được rồi đấy. Ở đây ko có khán giả đâu, cậu tình diễn cho ai xem?????_ Khánh Du vẫn ko quay đầu lại.
Hen ko nhìn được gì ngoài tấm lưng lạnh lùng của Du. Có một chút gì đó hơi bất lịch sự. Những cơn gió đã làm đổi hướng mái tóc của Du. Hen cảm thấy lạnh!!!! Là do gió hay là vì cậu đang đứng cạnh một con người lạnh lùng đây???? Nhưng Hen vẫn trả lời Khánh Du rất tựu nhiên, ko bối rối, ko do dự, ko sợ hãi
– Cậu nói gì???? Tôi ko hiểu……
– Cậu ko nhớ tôi sao????_ Khánh Du quay đầu lại. Hen vẫn cười thản nhiên. Khánh Du cảm thấy Hen đang thách thức giới hạn của sự chịu đựng trong cậu.
– Ko. Tôi nhớ lấn đầu tiên tôi gặp cậu cũng là lần đầu tôi bước vào lớp. Cậu đã từng gặp tôi ư???? Hay là vậy??? Là cậu nhớ nhầm hay là do tôi ko nhớ nhỉ???? Có thể lắm. Trí nhớ tối rất kém, có thể trong quá khứ tối và cậu đã gặp nhau nhưng tôi quên mất_ Ko lo lắng, ko sợ hãi, ko lúng túng,…. Chẳng một chút thái độ nào ngoài sự thản nhiên. Hen đang cô ý chọc giận Khánh Du?????
– Là cậu ko nhớ hay đã cô ý quên?????_ Du nhìn Hen. Cặp kình cận sắc lẻm lóe sáng. Cậu nhếch mép tạo nên một đường cong tuyệt đẹp trên khuôn mặt. Nụ cười ấy chứa sự bí ẩn, khinh miệt và mỉa mai. Như đã nói, đó là “nụ cười truyền thống” của dòng họ Lâm Khánh_ Hay là…. giả vờ như đã quên??????
– Cậu thích nghĩ sao cũng được_ Hen nhún vai. Cậu tính bước đi, nhưng Du đã nắm chặt lấy vai cậu….. Lạy chúa!!! Chuyện gì thế này???? Hen sắp ko kiềm chế được cảm xúc của mình rồi……. Làm ơn ai đó hãy ngăn Hen lại…. Cậu ta sẽ làm một điều tồi tệ mất thôi…….._ C…..C……Cậu muốn gì?????
– Giọng nói của cậu…. hình như đã khác. Cậu là cậu ấm của lớp C cơ mà,…. Sao giờ cậu lại chuyển sang lớp E????? Gặp gỡ Châu Giang rồi chuyển lớp…..mọi chuyện rõ ràng là do cậu sắp xếp. Tôi ko hiểu mục đích cảu cậu mà gì nhưng cậu đã diễn quá sâu rồi đó. Trong một vở kịch, cùng lúc diễn hai vai có vẻ ko ổn lắm đâu. Tóm lại, vở kịch của cậu đã đến lúc khép màn rồi. Dừng lại đi!!!!_ Khánh Du quay đi, lạnh lùng. Đôi mắt cậu nhìn Hen, sắc lẻm.
Bất chợt,……
Một bàn tay………
Quá bất ngờ,……..
Du ko kịp phản ứng,……..
Chuyện gì đang xảy ra vậy?????????
Một bàn tay vòng từ sau lưng Khánh Du. Là Hen?????
– Đúng….. Tôi đã diễn một vở kịch hai vai. Bởi vì tôi muốn gây ấn tượng với cậu. Tôi thích cậu, Khánh Du. Đã rất lâu rồi. Tôi biết Khánh Du cũng rất để tâm đến tôi. Tôi sẽ khép màn, sẽ trở lại làm chính tôi…… khi tôi có được cậu. Khánh Du có chấp nhận tôi ko??????_ Hen nói, gấp gáp, giọng nói của cậu ngay bên tai Du.
Khánh Du lặng đi. Cậu chưa gặp phải tình huống này bao giờ.Trời đất!!!!! Có ai đến giúp cậu ko?????
– T…T….Tôi ko thể. Xin lỗi cậu. Hãy tìm một người khác thay thế vị trí của tôi trong trái tim của cậu đi._ Khánh Du quay lưng bước đi. Sống lưng lạnh toát. Thú thực là ban nãy cậu tất sợ. Ôi………
Hen đứng một mình trong bãi đất trống. Những ngọn gió lại thổi qua. Tình cảm của cậu….. Cậu sẽ ko diễn hai vai nữa,….. Một vai thôi, một vai diễn thôi cũng sẽ đủ khiến “người đó” đến bên cậu. Nhưng….. sẽ có một người nữa giúp cậu……. Vở kịch hai vai sẽ chính thức kéo màn……………….