Vy trở về nhà khi trời mới ngả nắng chiều. Cô bước vào căn phòng nhỏ, khóa cửa rồi khuỵu xuống. Cuộc tình 2 tháng kết thúc. Trong 2 tháng ấy, ngay cả nắm tay họ cũng chưa nắm. Những cuộc hẹn hò đơn giản chỉ là nhưng chiều Chủ nhật trên cách đồng lau, họ ngồi lặng im ngắm hoàng hôn, có nói chuyện thì cũng chỉ là Vy gợi chuyện rồi Thiên trả lời. Nhưng cuộc hội thoại tẻ nhạt như:
– Cậu thích môn gì?
– Toán.
-Cậu thích món gì?
– Ăn không chết là được.
– Tớ là bạn gái thứ mấy của cậu?
– không biết.
………………………………………………………………………
Thế nhưng đối với Vy, chỉ cần ngồi cạnh Thiên, nghe giọng của cậu ấy là cô vui rồi.
-Hạ VY, mở cửa cho tôi- có tiếng gõ cửa lanh lảnh kèm theo tiếng gọi quen thuộc
– Ừ, ra liền- Vy gạt đi nước mắt, chạy ra mở cửa
– Vy à, bà ngủ trong ấy à, lâu quá!!!!- Lam gắt gỏng, vừa ngoáp, vừa bước vào uể oải, nhưng… cô khựng lại-Vy à, bà mới khoc sao?
-Đâu- Vy biện hộ
-Đừng dối tôi- Lam vừa nói , vừa giơ ngón trỏ ra huơ đi huơ lại.
– không, thật mà
– Rõ ràng là có.NÓi thật đi, ngay cả bạn thân nhất mà bà còn dối à?
– Ừm- Vy khẽ gật đầu
– Sao vậy? Ai trêu bà à?- Lam vừa nói vừa giơ nắm đấm, khuôn mặt hừng hực, tinh thần chuẩn bị chiến đấu.
-Tôi và Thiên mới chia tay
-Ừm, tôi biết. Ngay từ lúc bà và ổng bắt đầu quen nhau là tôi biết tỏng, hẹn hò gì mà cứ như chiến trường, không khí vô cùng nặng nề.- Lam vuốt cằm làm bộ bác học, hiền triết giảng day chúng sinh- Thôi, đùa đấy, muốn khóc dựa vào tôi mà khóc
Lam khéo đầu Vy dựa vào vai mình, nước mắt Vy lại tí tách rơi
…………………………………………………
Vài phút sau
– Này, bà làm ướt áo tôi rồi
– Thì bà bảo dựa vào vai bà mà khóc còn gì.