Vy bước nhẹ trên con phố thân quen. Cô nhận ra dường như lúc nào có tâm trạng cô cũng đến đây. Nơi đây không đẹp nhưng nó là nơi yên tĩnh nhất mà cô từng biết. Hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng phố có vẻ đông hơn những ngày trước. Cô bỗng dừng lại. Âm thanh trong trẻo của chiếc ghi- ta màu nâu gụ vang lên. Một chàng trai tuấn tú với cặp kính cận tri thức cùng cất lên giọng hát thánh thiện của mình:
“Người yêu hỡi có biết tim anh xuyến xao bồi hồi
Vì em rực rỡ nhất giữa lung linh sắc hương đất trời
Dù cho ngày tháng phôi pha dẫu hoa có phai nhạt mầu
Thì em với anh mãi là tình yêu
Khi lần đâu gặp em.thời gian bỗng như ngừng lại
Khi lần đầu nhìn em,mùa xuân như đong đầy trong mắt
Xóa đi đêm dài,quạnh hưu lạnh lùng
Cuốn trôi ưu phiền mùa đông…
Thắp lên khung trời… tình yêu tuyệt vời
Lời trái tim của anh dành tặng em
ĐK:
Người yêu hỡi có biết tim anh xuyến xao bồi hồi…
Vì em là gió rất khẽ mơn man lướt qua mêng mông
Lòng anh ngập nắng ấm áp, thấy đôi má em ửng hồng…
Người yêu ơi em biết không ???
Ngàn loài hoa cũng thấy ghen tuông dáng em tuyệt vời
Vì em rực rỡ nhất giữa lung linh sắc hương đất trời
Dù cho ngày tháng phôi pha dẫu hoa có phai nhạt mầu
Thì em với anh mãi là tình yêu…”
Vy đứng lặng thinh nhìn Đăng. Một cơn gió thổi qua, chiếc váy mỏng manh màu hồng phấn của cô khẽ tung bay. Đăng đứng lên, cầm bàn tay mảnh mai của Vy khẽ nói:
– Tớ thích cậu lâu rồi, làm bạn gái tớ nhé!
– Cậu là một người tốt – Vy khẽ cười nhẹ – Nhưng…tớ không thể chấp nhận tình cảm của cậu được. Tớ xin lỗi. Có lẽ sẽ có một người khác xứng đáng được nhận lời tỏ tình của cậu, nhưng người đó không phải là tớ.
– Tai sao??? – cặp mắt Đăng mở to, trong ấy chứa một chút thất vọng, một chút buồn phiền….
– Bởi vì như vậy là có lỗi với Lam và … tớ còn một người vẫn chưa thể quên được.
Vy bước đi. Đăng ở lại. Cặp mắt to tròn ẩn sau cặp kính thông minh giờ chỉ là đôi mắt u tối, trong đó chứa một sự giận dữ và thù hận. Một khuôn mặt lạnh lùng khẽ nhếch mép cười nhạt. Cậu ta bỏ tay vào túi quần lặng lẽ bước đi, trong miệng lẩm nhẩm:
– Muốn chơi tôi sao???
Đôi mắt u tối của Đăng chợt chuyển sang một ánh mắt sắc lạnh. Đôi mắt ấy dõi theo một hình bóng lạnh lùng đang bước đi. Áo sơ mi đen, quần thun đen và chiếc mũ lưỡi trai cùng màu…