– Có bản nhân đây ! Mã Bình ngươi muốn chạy cũng không thoát được đâu.
Viên Kỳ Hải kêu thầm trong lòng:
– Là Tiêu minh chủ ?
Như chung ý nghĩ với Viên Kỳ Hải từ phía sau Tôn trưởng lão ríu rít hô hoán:
– Minh chủ đến thật kịp lúc ! Đừng để Mã Bình chạy thoát.
Vút !
Vút ! Vút ! Vút !
Đúng như ý nghĩ của Viên Kỳ Hải, chận mất lối chạy của Mã Bình chính là Tiêu minh chủ và năm nhân vật tháp tùng là bốn vị Giáp Sĩ Hộ Sảnh và nhị đồ đệ của Tiêu minh chủ là Cao Phi.
Nhận được kẻ chạy theo Mã Bình là Viên Kỳ Hải, Cao Phi đắc ý cười lớn:
– Ha… Ha… Ha… ! Thì ra là tiểu súc sinh. Hóa ra do Mã lão tặc xui bảo ngươi mới dám ra mặt khinh gia sư. Nạp mạng đi nào !
Vù…
Đúng lúc đó, có tiếng Mã Bình gầm lên vang dội:
– Xích Dương Chưởng ? Lão Tiêu kia ! Sự việc còn chưa minh bạch, lão ra tay như thế này có đáng gọi là Minh chủ hay không? Ta không vì thế mà sợ lão đâu.
Xem chưởng đây !
Ào…
Ầm… Ầm…
Đến lượt Viên Kỳ Hải cũng động nộ gầm lên:
– Cao Phi ! Mối hận trước kia đã đến lúc ta phải đòi lại rồi. Đỡ !
Vù…
Ầm… Ầm…
Ngay tức khắc, cả Tiêu minh chủ lẫn Cao Phi cùng bị chấn lùi trước hai ngọn chưởng công như vũ bão và có phần bất ngờ của Mã Bình và vk.
Để bảo vệ cho Minh Chủ, bốn nhân vật Giáp Sĩ Hộ Sảnh liền phân khai làm hai nhóm, mỗi nhóm gồm hai người liên tiếp trợ lực với Tiêu minh chủ và Cao Phi.
Trước tình thế này, nếu Mã Bình chỉ lo phân biệt có lẽ sẽ không thoát được sự trị tội Cái Bang do có Tiêu minh chủ đứng ra chủ trì. Đồng thời, Viên Kỳ Hải cũng bị rơi vào tình trạng là công địch của võ lâm nếu như giao chiến và gây thương tích cho Giáp Sĩ Hộ Sảnh.
Cả hai còn đang phân vân khó xử, thì hai nhân vật nữa bỗng liên tiếp xuất hiện:
– Ha… Ha… Ha… ! Chuyện gì mà vui nhộn thế này. Cho bọn ta tham gia với.
Vút ! Vút !
Tiêu minh chủ thoáng nhăn mặt khi nhận ra hai nhân vật vừa đến:
– Chu huynh, Tiền huynh ! Bản nhân đang chủ trì công đạo, nhị vị muốn xem thì xem nhưng chớ nên xen vào.
Viên Kỳ Hải không khỏi lo ngại khi hiểu ra hai nhân vật đó là ai. Họ là Chu Bất Nhược và Tiền Huỳnh mà lần trước đã cùng xuất hiện với người Thanh Long bảo, từng tranh đoạt Thạch Phong Thành Chi Thược.
Và cả hai nhân vật này được giới giang hồ biết đến qua câu nói lừng danh:
“nhược kiếm nhược, bất nhược kiếm tiền!” Nhưng sự lo ngại của Viên Kỳ Hải mói đó liền biến mất lúc Chu Bất Nhược lên tiếng:
– Minh chủ nói vậy là sai rồi. Tâm tánh của bọn ta như thế nào hẳn Minh chủ đã rõ. Việc Mã Bình có phần khiếp nhược, đã phạm vào đại kỵ của Chu mỗ. Hãy để mỗ đối phó với Mã Bình. Đỡ !
Còn Tiền Huỳnh thì cười lên hô hố:
– Lệnh cao đồ quả là phong cách khác phàm, tiểu mỗ đành phải thụ giáo vậy. Xem này !
Trong chớp mắt, ngay khi Chu, Tiền vừa nói xong, Mã Bình bị xem như người nhu nhược liền bị Chu Bất Nhược ra tay dạy bảo. Còn Cao Phi và hai vị Giáo Sĩ Hộ Sảnh bị gán là bất nhược thì lại đối phó với Tiền Huỳnh.
Hành vị của cả hai do khó có thể phân định được Hắc, Bạch nên cả Tiêu minh chủ lẫn mọi người đương diện khó có thể hiểu là hai nhân vật này bênh ai bỏ ai hay thuộc về phe nào.
Sắc mặt của Tiêu minh chủ và hai tên Giáp Sĩ Hộ Sảnh còn lại đang có vẻ bối rối khi đối thủ của họ là Mã Bình buộc phải đối phó với Chu Bất Nhược.
Viên Kỳ Hải thì tỏ ra ngơ ngác không biết phải hành động như thế nào trong tình trạng này.
Riêng bọn người Cái Bang do Vu bang chủ dẫn đầu thì nhất thời hậm hực khôn tả.
Do không nơi trút hận, Tôn trưởng lão của Cái Bang bỗng dưng tung người lao đến Viên Kỳ Hải:
– Tiểu tử này là môn đệ của Mã phản đồ. Ta bắt giữ ngươi trước, rồi sẽ xử trí họ Mã sau ! Nằm xuống !
Vù… Vù…
Viên Kỳ Hải cảm thấy hoang mang:
– Tiền bối ! Tại hạ không phải là môn đệ của…
Luống cuống đảo người, Viên Kỳ Hải vội vã phân minh.
Nhưng Tôn trưởng lão không những không để cho Viên Kỳ Hải nói hết lời, lão vẫn giữ nguyên ý định và tấn công dồn dập vào Viên Kỳ Hải.
– Ngươi bất tất phải phí lời. Hãy ngoan ngoãn nằm xuống nào, tiểu tử !
Vù… vù…
Dù không muốn tạo hiềm khích với những nhân vật ở Cái Bang, nhưng thái độ hồ đồ của Tôn trưởng lão cũng làm cho Viên Kỳ Hải tức bực.
Thi triển bộ pháp vô danh để tránh thêm một lượt chiêu nữa của Tôn trưởng lão, Viên Kỳ Hải lớn tiếng bảo:
– Tiền bối không được áp đặt vu vơ định kiến của tiền bối cho tại hạ. Tại hạ không muốn giao đấu với tiền bối. Dừng tay lại đi. Tiền bối !
Sau hai lượt động thủ đều bị Viên Kỳ Hải tránh khỏi, Tôn trưởng lão giận dữ gầm lên:
– Hừ ! Bộ pháp của ngươi rõ ràng là do tên phản đồ truyền thụ. Ngươi không muốn giao đấu là được sao ? Đỡ !
Vù… Vù…
Theo nhận định này của Tôn trưởng lão, Viên Kỳ Hải hieểu rằng càng biện minh càng tạo thêm lầm lẫn, mà càng lẫn tránh càng bị Tôn ttrưởng lão lấn lướt hơn. Viên Kỳ Hải không muốn đôi co nữa bèn xuất lực ra tay.
– Được ! Là do tiền bối ép buộc tại hạ phải ra tay. Xem đây !
Vù…
Ào… Ào…
Ầm !
Tuy cũng bị chấn lùi như Tôn trưởng lão nhưng Viên Kỳ Hải càng thêm vững tâm với sở học của bản thân vào lúc này.
Do đó, khi thấy Tôn trưởng lão lại động thân lao đến một lần nữa, Viên Kỳ Hải vận lực quát to:
– Tại hạ cam đắc tội. Đỡ !
Vù… vù…
Ào…
Ầm !
Với thập thành công lực vừa thi triển, Viên Kỳ Hải đã khiến cho hai vị trưởng lão Cái Bang còn lại phải rúng động vì thấy mới đó Tôn trưởng lão đã bị thất thủ sau lần chạm chưởng thứ hai.
Cả hai bèn lướt tới với tiếng quát nạt phẫn nộ:
– Thân thủ của tiểu tử quả không vừa. Còn lưu ngươi lại, sau này khó tránh được đại họa. Đỡ !
Trong chớp mắt, với hai vị trưởng lão tiếp tay, Tôn trưởng lão dồn dập ra chiêu để công vào Viên Kỳ Hải.
Vù…
Ào… Ào…
Tuy có phần nào lúng túng trong tình thế bị ba vị trưởng lão cùng giáp công vây hãm nhưng Viên Kỳ Hải không còn cách nào khác để lẫn tránh tình trạng này.
Thoạt đảo người, Viên Kỳ Hải vừa dồn sức định ra tay giao đấu với cả ba thì ngay bên tai chợt có tràng cười cuồng ngạo vang lên:
– Ha… ha… ha… ! Ỷ chúng hiếp cô, hành vi của tam vị thật đáng hổ thẹn. Hãy xem ám khí của Mã mỗ đây !
Viu… viu…
Kịp thu hình về, Viên Kỳ Hải ngỡ người kinh ngạc trước sự can thiệp ngoài dự liệu của Mã Bình tiền bối.
Viên Kỳ Hải nhìn thấy rất rõ, tuy Mã Bình đang phải vất vả trước sự truy đuổi của Chu Bất Nhược, nhưng thay vì chạy đi thì Mã Bình lại cố tình bỏ chạy về hướng này. Đồng thời, Mã Bình còn ung dung phát xạ ba ngọn ám khí về phía ba vị trưởng lão Cái Bang đang định lập thế vây công Viên Kỳ Hải.
Ba ngọn ám khí của Mã Bình quả lợi hại. Ba vị trưởng lão Cái Bang đành nhảy lùi và lo bảo vệ sinh mạng bản thân.
Viên Kỳ Hải còn nghe Mã Bình lướt ngang đã nói khẽ qua tai:
– Chạy đi tiểu tử ! Đi về phía Tây !
Vút !
Viên Kỳ Hải tuy chưa thật sự hiểu ý đồ của Mã Bình nhưng trong tình cảnh này nếu không chạy chẳng lẽ cứ lưu lại và chấp nhận giằng co với người Cái Bang ?
Viên Kỳ Hải liền tận lực lao đi !
Vút !
Tuy nhiên, một tiếng nạt cực lớn chợt đuổi theo Viên Kỳ Hải :
– Đứng lại nào, Viên Kỳ Hải ! Bản nhân đang có chuyện muốn hỏi ngươi !
Viên Kỳ Hải nhận ra âm thanh đó là do Tiêu minh chủ phát ra. Thoáng chần chừ, vViên Kỳ Hải nửa muốn tiếp tục lao đi và một nửa thì lại muốn đứng chờ xem Tiêu minh chủ có chuyện gì muốn nói.
Thế nhưng, một tiếng kêu hoảng loạn chợt vang lên khiến cho Viên Kỳ Hải có phần nào nghi ngờ:
– Ôi chao ! Sao Minh chủ lại ngáng đường Chu mỗ ? Không lẽ Minh chủ để cho Mã Bình chạy thoát thì khốn ! Tránh ra nào !
Ầm ! Ầm !
“Không lẽ lão Chu Bất Nhược cố tình ngăn trở Tiêu minh chủ, để ta có dịp lẩn đi ?
Đành vậy, Minh chủ có trách thì ta cũng đành chịu. Giữa ta và Mã tiền bối đã có thỏa thuận, tạm thời ta cứ đi theo Mã tiền bối trước đã.” Nghĩ như thế, Viên Kỳ Hải bỗng tăng lực và lao thật nhanh về hướng Tây như lời của Mã Bình vừa điểm chỉ.
Vút !
Những âm thanh hỗn loạn ở phía sau càng lúc càng nhỏ dần khi Viên Kỳ Hải lao đi càng lúc càng xa.
Chạy mãi về phía Tây cho đến khi mặt trời khuất núi, Viên Kỳ Hải do không biết nên chạy nữa hay phải đứng lại chờ Mã Bình đành thả chậm dần cước bộ.
Ở phía trước, trong bóng đêm mờ ảo, những tiếng xì xầm to nhỏ chợt lọt vào tai Viên Kỳ Hải theo từng cơn gió thoảng qua.
Khinh nghi, Viên Kỳ Hải bế khí và rón rén tiến lại gần để thám thính.
Và Viên Kỳ Hải bỗng giật mình nghĩ thầm:
– Là Mã tiền bối và lão Chu Bất Nhược. Họ bàn định tâm đắc như thế này không lẽ họ vừa là bằng hữu vừa là đồng mưu?
Càng nghe ngóng, Viên Kỳ Hải càng thêm kinh ngạc trước những dấu hiệu lạ lùng.
Có tiếng của Chu Bất Nhược nói:
– Tại sao bọn họ cùng một lúc xuất hiện ?
Âm thanh đáp lại chính là âm thanh của Mã Bình:
– Mười phần đến chín là do Tư Không Bách cố tình để lộ ra.
– Bọn họ đã biết rõ xuất xứ võ học của lão Mã chưa ?
Mã Bình đáp:
– Đây là điều đáng phải lưu tâm đấy. Cái Bang thì không biết như thế nào nhưng chắc chắn lão Tiêu đã biết.
– Lão Tiêu có hỏi gì không ?
Mã Bình lộ vẻ băn khoăn qua giọng nói:
– Lão không đả động gì mới là lạ ! Hành vi của lão Tiêu khiến ta càng lúc càng nghi ngờ.
– Lão Mã nghi ngờ thế nào ? Có phải là…
Viên Kỳ Hải cảm thấy tiếc rẻ vì lão Chu Bất Nhược chỉ nói có bao nhiêu đó rồi không nói nữa. Và câu đáp của Mã Bình càng làm cho Viên Kỳ Hải thêm nghi hoặc:
– Không sai ! Ta vẫn luôn nghi ngờ về lão Tiêu như vậy ! Lão Chu nghĩ sao ?
Chu Bất Nhược sau một lúc im lặng chợt lào thào hỏi:
– Về tiểu tử họ Viên kia, lão Mã vẫn giữ nguyên ý định ư ?
Nghe họ bàn về mình, Viên Kỳ Hải bồi hồi chờ nghe Mã Bình đáp lại để có thể hiểu rõ ý định của Mã Bình là gì.
Nhưng thật lạ, Viên Kỳ Hải dù cố tâm lắng nghe đến mấy đi nữa cũng không nghe thêm được bất kỳ lời nói nào của cả hai, chứ không phải chỉ riêng gì của Mã Bình.
Đang hoang mang nghi ngờ, Viên Kỳ Hải suýt nữa phải kêu lên thất thanh khi có người khẽ vỗ nhẹ vào vai.
Bộp !
Một âm thanh chợt xuất hiện, giúp cho Viên Kỳ Hải kịp thời trấn tĩnh:
– Là ta đây, tiểu tử !
Thở hắt ra một hơi, Viên Kỳ Hải quay người lại. Vừa nhìn vào Mã Bình, không hiểu đã lẻn đến từ lúc nào, Viên Kỳ Hải lúng túng kêu lên:
– Không phải Mã tiền bối đang.
Trong bóng đêm, Viên Kỳ Hải nhìn thấy Mã Bình đang nhăn răng ra cười :
– Thân pháp của ngươi còn kém lắm ! Ngươi tưởng bọn ta không phát hiện ngươi đến từ lúc nào ư ?
Viên Kỳ Hải đỏ mặt vì bị Mã Bình phát hiện ra hành vi lén lút này. Để chống chế, Viên Kỳ Hải hỏi sang đề tài khác và là đề tài làm cho Viên Kỳ Hải quan tâm nhất hiện nay:
– Nhị vị tiền bối đã nghi ngờ về Tiêu minh chủ ? Có thể các hạ vãn bối biết không ?
Thu lại nụ cười, Mã Bình gắt nhẹ:
– Không phải là việc của ngươi, ngươi quan tâm để làm gì ?
Bất bình, Viên Kỳ Hải xịu ngay nét mặt. Nhưng chỉ được một lúc Viên Kỳ Hải lại hỏi:
– Hóa ra hai lão Chu, Tiền vì là bằng hữu của tiền bối nên họ cố tình xuất hiện giúp tiền bối chạy khỏi sự truy đuổi của Tiêu minh chủ phải không?
Sa sầm nét mặt, Mã Bình đáp:
– Chỉ vì ta chưa muốn ra mặt đối địch với lão họ Tiêu nên đành phải tháo chạy. Rồi sẽ có một ngày, kẻ phải tháo chạy là lão họ Tiêu chứ không phải bọn ta.
Như sợ Viên Kỳ Hải tiếp tục tra gạn về những chuyện không thể nói, Mã Bình bỗng lên tiếng căn dặn:
Mối quan hệ giữa ta và hai lão Chu- Tiền ngươi không được nói ra cho ai biết nhớ chưa ? Còn bây giờ, ngươi hãy nghe ta đọc khẩu quyết của khinh thân pháp bản môn đây. Vừa nghe vừa thực hành, ta và ngươi còn phải đi hai ngày đường nữa mới đến được nơi cần đến. Chú tâm này !
Thế là, sau khi lão Hoa truyền thụ cho Viên Kỳ Hải về nội công tâm pháp và chưởng công, lão Quỷ Y Tử thì truyền cho kiếm pháp Tứ Tượng, bây giờ đến lượt lão Mã Bình truyền thụ khinh thân pháp.
Cũng như trước kia, Mã Bình không khỏi kinh ngạc khi nhận ra thông tư của Viên Kỳ Hải thật đỉnh ngộ. Nếu với bộ pháp vô danh, mà lúc này Viên Kỳ Hải đã rõ là Tứ Tượng Hồng Hoang bộ, Viên Kỳ Hải chỉ cần không đầy hai canh giờ đã thấu triệt toàn bộ thì khinh thân pháp này cũng vậy.
Do đó lúc bầu trời sắp sửa hửng sáng, Viên Kỳ Hải có thể ung dung đi sóng bước với Mã Bình khi vận dụng khinh thân pháp này.
Mã Bình hài lòng bảo:
– Theo như thỏa thuận, bọn ta sẽ truyền thụ toàn bộ chân truyền cho ngươi. Nếu Hoa lão tử trước khi chết đã trút hết chân nguyên nội lực cho ngươi thì Quỷ Y Tử lão Đại cũng dành cho ngươi tâm huyết một đời của lão đây.
Vừa trao cho Viên Kỳ Hải một quyển sách mỏng, chính là quyển sách do Mã Bình thu lại từ người Quỷ Y Tử, Mã Bình vừa trân trọng căn dặn:
– Lão Đại Quỷ Y Tử vốn tinh thông y thuật, quyển Độc Y Kinh này là cả một sự dày công nghiên cứu của lão Đại mới có được. Nếu ngươi không muốn bị mất mạng ở Thạch Phong Thành, ngươi phải xem cho đến thuộc quyển Độc Y Kinh này. Đi thôi ! Ngươi vừa đi vừa xem, không nên bỏ phí thời gian.
Vút ! Vút !
Y lời, Viên Kỳ Hải do không phải bận tâm lo đến chuyện ăn uống, vì đã có Mã Bình chu toàn, nên chỉ mải miết xem qua quyển Độc Y Kinh.
Càng xem Viên Kỳ Hải càng băn khoăn nghĩ ngợi:
“Xem ra huynh đệ Mã tiền bối rất muốn ta vào được Thạch Phong Thành nên mới có sự chuẩn bị chu đáo như thế này. Mà sự chuẩn bị chu đáo càng chứng tỏ Thạch Phong Thành không phải là nơi dễ đối phó. Không biết ta có vào được không?
Tuy nhiên, một tiếng nói khác chợt vang lên trong tâm trí Viên Kỳ Hải:
“Viên Kỳ Hải ơi Viên Kỳ Hải. Ngươi phải vào Thạch Phong Thành cho kỳ được. Bằng không ngươi đừng hòng tìm hiểu được những bí ẩn liên quan đến ngươi, những bí ẩn đã khiến ngươi phải vất vả khốn đốn từ tấm bé cho đến tận lúc này!” Hít một hơi dài lộ rõ quyết tâm, Viên Kỳ Hải lại xem qua quyển Độc Y Kinh của Quỷ Y Tử lưu lại.
Qua ngày thứ hai, là ngày cuối cùng như Mã Bình đã nói, Viên Kỳ Hải và Mã Bình liền chấn động toàn thân khi thấy ở phía trước có sáu bóng người xuất hiện chắn ngang lối đi.
Sáu nhân vật che kín chân diện đó không phải ai khác ngoài bọn Bắc Cương môn hạ. Những tràng cười ngạo nghễ liền vang lên…