Thạch Phong Thành

Chương 18: Vì chủ nhân tận trung đến chết - giữa hiểm cảnh vẫn truyền công phu



Cảnh đang diễn ra bên ngoài Thương Tâm Động quả là thương tâm tột cùng.

Viên Kỳ Hải vừa nhìn thấy dù không muốn cũng phải động sát cơ với sát khí dâng trào vùn vụt.

Tại một mảnh đất bằng có phạm vi trên ba trượng vuông, vây quanh ba lão Quỷ Y Tử, Mã Bình và lão Hoa là một bọn che kín chân diện gồm những mười tên.

Bọn này luôn thi triển những môn công phu âm độc, có cả Hắc Sát Phi Trảo, để quyết dồn ba nhân vật đối phương vào tử địa.

Và dường như ý đồ này của bọn chúng sắp trở thành hiện thực.

Vì Quỷ Y Tử với một chân trụ vững đang vũ lộng đến độ chót của ngọn trường tiên dài đến một trượng rưỡi, cốt khống chế được tên địch nào hay tên địch nấy, không cho thâm nhập thêm nữa vào bên trong tầm của ngọn trường tiên.

Bên trong tầm của ngọn trường tiên lúc này là lão Mã Bình đang vất vả ngăn chận ba địch nhân đã thâm nhập vào trước đó.

Và rồi ngay dưới chân của Quỷ Y Tử, tức là trung tâm của trận chiến là lão Hoa.

Khóe miệng vừa đầy máu, lão Hoa dù đang sức cùng lực kiệt nhưng vẫn hờm sẵn song chưởng.

Chỉ cần một tên địch nào lách qua được Mã Bình, lão Hoa tất sẽ vung chưởng đánh bật ra.

Tựu trung, trận chiến không cân sức này được chia thành ba lớp.

Lớp ngoài cùng gồm bảy tên che kín chân diện đang bị Quỷ Y Tử dùng trường tiên ngăn cản.

Lớp ở giữa, do đã có bên tên thâm nhập nên Mã Bình phải tận lực ngăn lại, không cho địch nhân sấn vào hòng gây nguy hại cho chủ nhân của ngọn trường tiên là Quỷ Y Tử.

Còn lớp cuối cùng là tại trung tâm, lão Hoa nào dám tọa công điều lực ? Vì nếu có địch nhân xâm nhập vào, lọt được qua lớp chắn ở giữa là Mã Bình, và nếu lão Hoa không ra tay đối kháng tên đó sẽ uy hiếp được Quỷ Y Tử và làm cho tiên pháp của Quỷ Y Tử phải rối loạn.

Lượt qua tình thế, Viên Kỳ Hải hiểu rằng bọn địch nhân ở bên ngoài chỉ cần có thêm một tên nữa vừa qua được tầm khống chế của Quỷ Y Tử, Mã Bình do không đương cự được một lúc bốn tên, lão Hoa tất sẽ vong mạng, và dẫn theo đó là tính mạng của Quỷ Y Tử bị lâm nguy do chính tên địch nhân thứ tư đó.

Hoặc giả Mã Bình vì lơi lỏng để cho một trong ba tên địch nhân lọt vào được chính giữa, tình thế sẽ là hung hiểm cho cả ba vị huynh đệ kết nghĩa của Mã Bình.

Do đó, dù đang bấn loạn đến hoang mang, Quỷ Y Tử và Mã Bình vẫn cố sức chi trì cục diện tạm gọi là cân bằng này.

Nhưng sức người có hạn, cục diện này chắc chắn sẽ không chi trì được lâu nếu như không có kỳ tích hoặc không có ai xuất hiện tiếp trợ cho ba người Mã Bình.

Hiểu được hiện trạng bất chấp là có đủ năng lực hay không, Viên Kỳ Hải bèn bất thần tung người lao đến.

Vút !

Phát hiện hành động này của Viên Kỳ Hải, Quỷ Y Tử và Mã Bình do không còn hơi suức để kêu đành troợn mắt nhìn Viên Kỳ Hải hàm nhiều ý nghĩa.

Lao đến vừa tầm, Viên Kỳ Hải vừa vung chưởng vừa gầm lên:

– Bọn ác nhân đê tiện ! Đỡ !

Vù…

Ào… Ào…

Ầm !

Qúa bất ngờ, một trong bảy tên che kín chân diện ở vòng ngoài liền vung chưởng. Hắn bị đẩy bật vào bên trong, lọt qua vùng tiên ảnh của Quỷ Y Tử.

Trận chiến ngay lập tức bị biến đổi.

Do có thêm một người hiện diện ở bên trong, dù tên này không còn năng lực để tiếp trợ ba tên đồng bọn, nhưng sự hiện diện của hắn trong nhất thời làm cho Mã Bình phải rối loạn.

Nhân cơ hội này, một trong ba tên địch nhân vội vàng vượt qua Mã Bình và lao vút đến chỗ lão Hoa.

Hắn rít lên giận dữ:

– Hoa Mãn Thiên ! Nạp mạng.

Vù…

Lão Hoa giương khóe miệng còn dính đầy máu ra để cười thành tiếng:

– Hừ !

Và lão Hoa cũng hất mạnh song chưởng ra nhằm đối chọi với chưởng kình của địch nhân.

Tuy nhiên tên nọ đâu thiết gì việc hạ sát một nhân vật kể như đã vô dụng là lão Hoa. Hắn chỉ vờ dương đông kích tây mà thôi.

Lẳng lặng một cách âm độc, tên nọ hướng về Quỷ Y Tử để vẩy ra một chiêu Hắc Sát Phi Trảo.

Viu…

Đó là ở bên trong, còn ở vòng ngoài ngay khi có sự xuất hiện quá bất ngờ của Viên Kỳ Hải, một tên liền quay ra lo quần thảo với Viên Kỳ Hải.

Hắn quát:

– Tiểu tử vô tri ! Là ngươi muốn chết ! Đỡ !

Víu… Víu…

Lần đầu tiên phải đối phó với Hắc Sát Phi Trảo do đối phương thi triển, Viên Kỳ Hải do ấn tượng trước đây nên có phần bối rối. Tung chưởng và là tung chậm nên.

Vù…

Ào… Ào…

Ầm !

Soạt !

Ngọn Hắc Sát Phi Trảo chỉ suýt nữa chạm vào da thịt của Viên Kỳ Hải.

Nhìn ống tay áo bên hữu bị đứt rời, Viên Kỳ Hải bồng nhó lại cảnh tượng trước kia đã bị mất ống tay áo bên tả cũng do Hắc Sát Phi Trảo gây ra.

Bừng bừng sắc giận, Viên Kỳ Hải quên cả sợ liền chủ động lao lên:

– Bọn Bắc Cương môn hạ các ngươi, tên nào cũng đáng chết. Tiếp chưởng này ! Đỡ này ! Còn nữa này !

Vù…

Ào…

Ầm ! Ầm ! Ầm !

Ba lần gầm là ba lần tung chưởng, pho chưởng chưa biết danh xưng đó lão Hoa mới truyền thụ liền được Viên Kỳ Hải vũ lộng đến tột cùng.

Song phương chưa phân thắng bại, Viên Kỳ Hải thoắt rùng mình khi nghe những tiếng gầm thét điên loạn:

– Tất cả xông lên đi ! Lão Độc Cước đã trúng trảo rồi.

– Quỷ Y Tử ! Lần này đố lão thoát khỏi chữ tử ! Đỡ !

Còn nhiều những tiếng gầm thét, tất cả đã làm cho Viên Kỳ Hải phải đưa mắt nhìn qua cục diện.

Hiện tại, ngoài một tên đã phải thảm tử không hiểu có phải là tên lúc nãy bị Viên Kỳ Hải xô vào không ? Và không biết là do ai giết hắn ?

– Tám tên còn lại thì đang quần công loạn dã để vây hãm Quỷ Y Tử ba người.

Không kể lão Hoa bây giờ buộc phải nhắm mắt tọa công, Quỷ Y Tử và Mã Bình đành phải đấu lưng hiệp lực chống đỡ sự vây công của tám tên đối phương.

Trước tình thế nguy kịch này, Viên Kỳ Hải nào dám ham chiến với một tên Bắc Cương môn hạ Ở bên ngoài.

Sau một vài ý nghĩ, Viên Kỳ Hải bỗng ngẩng mặt rú lên:

– Ụ. Ú…

Thoắt tả thoắt hữu, Viên Kỳ Hải chỉ sau vài lần thi triển bộ pháp vô danh đã tiếp cận sát vào đối phương một cách bất ngờ.

Bất kỳ xuất ý, Viên Kỳ Hải bèn vung tay, chiếu theo thủ pháp Triệt Căn Mạch mà Mã Bình đã từng thi triển trên người Viên Kỳ Hải. Do một lần nếm trái, Viên Kỳ Hải đã tự nhớ lấy và thông thuộc thủ pháp tàn độc này, để giờ điểm loạn vào người đối phương.

Hự ! Phịch !

Tên nọ vừa ngã xuống, Viên Kỳ Hải vội ngoặc người và lao đến giúp cho Mã Bình và Quỷ Y Tử.

Không ngờ ở phía sau lại có kẻ địch xuất hiện, một tên nữa trong bọn tám tên liền nhận phải một kình của Viên Kỳ Hải quật vào, ngay khi Viên Kỳ Hải quát lên:

– Phường vô sỉ ! Đỡ !

Vù…

Ào… Ào…

Ầm !

Tâm ý chừng như liên thông, bảy tên còn lại trong nháy mắt liền nhảy lùi lại. Đợi khi Viên Kỳ Hải tự động tiến vào với Mã Bình và Quỷ Y Tử, bọn chúng lại vận lực công tiếp, hình thành thế vây công như cũ.

Dù ít dù nhiều Mã Bình và Quỷ Y Tử cũng nhờ đó mà có dịp đổi hơi. Và khi bọn Bắc Cương môn hạ tiếp tục vây công, Quỷ Y Tử bỗng gầm lên:

– Lão Nhị ! Hãy tiếp ta một tay nào !

Vù…

Ào…

Tâm ý của Mã Bình và Quỷ Y Tử cũng liên thông với nhau không kém gì bọn kia. Ngay khi nghe Quỷ Y Tử gầm như thế, Mã Bình lập tức áng hữu chưởng vào Linh đài huyệt của Quỷ Y Tử.

Với nội lực chợt tăng lên gấp đôi, Quỷ Y Tử vùng thét lên:

– Lui nào ! Lui lại nào !

Vù…

Vù…

Bốn tên phía trước, ba tên phía sau, cả hai nhóm đến phải lùi lại khi bị Quỷ Y Tử lần lượt hướng vào từng nhóm để quật vào mỗi nhóm một chưởng có uy lực bỗng tăng trưởng.

Ầm !

Ầm !

Không hề chậm trễ, Quỷ Y Tử vừa xóc bàn tay liền nhận được phần cuối của ngọn trường tiên do Mã Bình khom người nhặt lại và trao cho.

Viu… Viu…

Trước lúc bọn kia hợp lực định xong vào, những chiêu thức do Quỷ Y Tử vũ lộng trường tiên mà bỗng hóa ra bức rào chắn để ngăn chặn bọn chúng từ xa.

Tình thế liền diễn ra như cũ, chỉ có khác là bọn kia do chỉ còn bảy tên nên chưa có cách nào xông qua lớp rào chắn Quỷ Y Tử.

Nhờ đó Mã Bình mới có dịp ngơi nghỉ.

Nhân cơ hội này, Mã Bình khẽ lên tiếng hỏi Viên Kỳ Hải:

– Theo lão Hoa nói, ngươi đã thấu đáo nội công tâm pháp bản môn và đã luyện xong pho chưởng do lão Hoa truyền thụ ?

Viên Kỳ Hải đau xót nhìn vào lão Hoa vẫn đang tọa công và đáp:

– Đúng vậy !

Mã Bình liền gật đầu:

– Trong tình thế này, không biết ta có dịp để giải thích cho ngươi nghe không nữa. Ngươi hãy chú tâm nghe ta nói đây.

Viên Kỳ Hải đang chờ nghe Mã Bình lên tiếng, hoặc căn dặn hoặc thố lộ những điều bí mật, tai lại nghe Quỷ Y Tử thảng thố kêu lên:

– Lão Nhị cẩn trọng.

Đưa mắt nhìn ra, Viên Kỳ Hải hiểu tại sao Quỷ Y Tử phải kêu như vậy.

Do bọn ác nhân không hiểu sao đã giải phá được thủ pháp Triệt Căn Mạch nên tên vừa rồi bị Viên Kỳ Hải hạ thủ bây giờ đang cùng hiệp lực với đồng bọn. Đồng thời, tên mới bị trúng chưởng cũng gắng gượng liên tay với tám tên kia làm cho áp lực của bọn chúng phải tăng lên.

Vòng tiên ảnh của Quỷ Y Tử vì không sao ngăn được địh nhân có những chín tên nên đang có hai tên vượt qua, buộc Quỷ Y Tử phải lên tiếng cảnh động.

Thấy thế Mã Bình liền lao ra ngăn chặn hai tên nọ lại. Trước khi đó, Mã Bình bỗng kêu lên dặn Viên Kỳ Hải:

– Viên Kỳ Hải! Phần của ngươi là bảo vệ cho lão Hoa và lão Đại. Rồi lão Hoa sẽ thay ta giải thích tất cả cho ngươi hiểu ! Nhớ đấy !

Trong thời gian chờ đợi, vì không biết phải làm gì, Viên Kỳ Hải đành đưa mắt dõi nhìn những chiêu thức đầy biến hóa của Quỷ Y Tử.

Nhận ra điều này, Quỷ Y Tử không hiểu đã suy nghĩ như thế nào chợt lên tiếng:

– Ngươi đang nhìn chiêu thức của ta đấy à ? Nghe đây tiểu tử. Do ta vì thành một phế nhân nên đã dùng trường thiên thay cho trường kiếm. Đây là thứ kiếm pháp thoát thai mà thành, ngươi có nhìn thì nhìn nhưng đừng quá chú trọng hình thức và rập khuôn như ta. Hãy nghe đây ! Khẩu quyết của Tứ Tượng Kiếm Pháp này là…

Không bỏ lỡ cơ hội dù đang cùng địch nhân giao chiến và là giao chiến thập tử nhất sinh, Quỷ Y Tử vẫn nghĩ cách truyền thụ Tứ Tượng Kiếm Pháp cho Viên Kỳ Hải.

Vốn đã thỏa thuận với nhau, Viên Kỳ Hải phải tiếp thụ chân truyền của bọn Mã Bình, và bây giờ Quỷ Y Tử đang lẩm nhẩm đọc khẩu quyết, Viên Kỳ Hải không thể không lắng nghe.

Mãi nghe đến quên cả thực tại, Viên Kỳ Hải đột nhiên cảm thấy lạnh người khi nghe có bàn tay của ai đó chạm vào thân.

Chưa kịp quay lại xem xét, một thanh âm bỗng ri rỉ bên tai lọt vào tai Viên Kỳ Hải:

– Tiểu tử ! Là ta đây, ngươi chớ nên hốt hoảng. Hãy nghe ta căn dặn đây.

Biết là âm thanh của lão Hoa, Viên Kỳ Hải chợt nhớ lời nói vừa rồi của Mã Bình bèn ngồi im chờ nghe những điều lão Hoa sắp thố lộ.

Âm thanh của lão Hoa tiếp tục vang vào tai Viên Kỳ Hải:

– Tình thế này nếu bọn ta muốn bảo toàn được tính mạng, chắc chỉ còn nhờ vào ngươi mà thôi.

Không ngờ lại nghe lão Hoa nói những lời này, Viên Kỳ Hải mấp máy môi như muốn bảo lão hãy căn dặn những điều cần thiết.

Đoán được những gì Viên Kỳ Hải sắp nói, lão Hoa chợt gằn lên:

– Chuyện sống chết là chuyện quan trọng, ngươi lo gì chứ ? Nghe này, ta biết lão Đại sẽ không chi trì được bao lâu nữa, vì lão Đại đã phải dùng đến Thúc Nguyên Bảo Mệnh đơn rồi. Ngươi phải giúp bọn ta và nhất là phải bảo trì sinh mạng của lão Đại. Ngươi có tán thành không?

Viên Kỳ Hải vừa gật đầu liền nghe lão Hoa bảo:

– Bây giờ ngươi mau mau vận khí theo tâm pháp nội công ta đã truyền thụ. Khi nào nghe ta hô lên, ngươi dồn toàn bộ chân lực và phát chưởng, nhớ chưa ?

Viên Kỳ Hải lại gật đầu và một luồng nhiệt khí bỗng xộc vào người Viên Kỳ Hải qua Linh đài huyệt.

Nhớ lại lần hợp lực lúc mới rồi của Quỷ Y Tử và Mã Bình, đã bức lui được địch nhân, Viên Kỳ Hải định bụng là lão Hoa đang muốn hành động y như vậy nên cứ yên tâm vận khí theo tâm pháp nội công nọ.

Chờ mãi vẫn không nghe tiếng hô hoáng của lão Hoa, ngược lại Viên Kỳ Hải cảm nhận rằng luồng nhiệt khí nọ trút mãi không thôi vào bản thân.

Viên Kỳ Hải càng lúc càng nghi ngờ về hành động của lão Hoa, nhất là khi Viên Kỳ Hải cảm thấy luồng nhiệt khí của lão Hoa cứ tuôn chảy ào ào vào thẳng đan điền.

Viên Kỳ Hải ngờ vực thầm nghĩ:

– Lúc này Mã tiền bối chỉ áp tay vào là Quỷ Y Tử tiền bối đã phát chưởng, tại sao bây giờ Hoa tiền bối lại làm khác đi ? Nếu là hợp lực thì đâu cần phải lâu như vậy ? Trừ phi… Trừ phi Hoa tiền bối muốn ban tặng cho ta toàn bộ chân nguyên nội lực mới có thái độ này.

Dù đang ngờ vực như vậy, nhưng Viên Kỳ Hải nào dám lơ là việc vận công như lão Hoa đã dặn?

Để khi nào lão Hoa hô hoán Viên Kỳ Hải mới kịp thời phát chưởng như lão Hoa mong muốn.

Thời gian chờ lão Hoa hô hoán dài tưởng chừng như vô tận.

Viên Kỳ Hải chợt cảm nhận rung động toàn thân khi luồng nhiệt khí kia đang tuôn chảy như suối nguồn đột nhiên ngừng hẳn lại.

“Thoát lực? Tại sao” Hai chữ vừa trỗi dậy trong tâm trí, Viên Kỳ Hải cũng đồng thời quay người lại.

Viên Kỳ Hải bật kêu lên kinh hoàng:

– Hoa tiền bối!

Tiếng kêu của Viên Kỳ Hải ngay lập tức làm cho Quỷ Y Tử và Mã Bình thoạt nhìn đã hiểu ngay cơ sự.

Mã Bình vụt kêu lên:

– Hoa lão tứ !

Bùng ! Hự !

Bùng ! Hự !

Như người vừa nhận được nguồn tiếp trợ dồi dào, Mã Bình vận hai chưởng tận lực bình sinh liền hất bay hai tên che kín chân diện ra khỏi tầm tiên ảnh của Quỷ Y Tử.

Còn lão Quỷ Y Tử vùng cười lên hết sức quái dị :

– Ha… Ha… Ha…

Cũng như Mã Bình, tiên pháp của Quỷ Y Tử bỗng tăng uy lực đến bội phần.

Viu… Viu…

Mã Bình sau khi loại bỏ hai kẻ địch liền lao đến chụp vào uyển mạch của lão Hoa.

Như chỉ chờ có thế, lão Hoa bỗng thốt lên mấy tiếng sau cùng:

– Vì chủ nhân đệ phải đi trước… thôi…!

Buông uyển mạch tay của lão Hoa ra, Mã Bình đứng ào dậy với sắc mặt như đang được lớp băng dày che phủ.

Mã Bình nhìn chằm chằm vào mấy tên che kín chân diện còn lại bằng cái nhìn như muốn phanh thây xé thịt bọn chúng.

Nhưng sau một lúc nhìn như thế, Mã Bình chợt kinh tâm động phách trước uy lực đầy bất ngờ của tiên pháp do lão Đại Quỷ Y Tử thi triển.

Viên Kỳ Hải cũng cảm thấy lạ nên cùng nhìn vào Quỷ Y Tử như Mã Bình đang nhìn.

Sắc diện của Quỷ Y Tử vốn xấu xí bây giờ lại càng khó coi hơn. Thần quang lấp lánh như hai ánh sao. Quỷ Y Tử không ngớt cười khi khai triển tiên pháp đến tột độ.

– Ha… Ha… Ha…

Viu… Viu…

Quỷ Y Tử chỉ ngưng cười khi nghe Mã Bình gào lên:

– Đại ca !

Tiếng cười ma quái của Quỷ Y Tử vụt đổi thành tiếng nấc nghẹn. Vẫn giữ nguyên tiên pháp, Quỷ Y Tử cất giọng khàn khàn căn dặn Mã Bình:

– Lão Nhị ! Ta không xong rồi. Lão Nhị phải thay ta thành toàn cho tiểu tử ! Hãy lấy việc ủy thác của chủ nhân làm trọng đừng có quá thương tâm. Hãy báo thù cho ta. Ha… Ha… Ha…

Viu… viu…

Chát ! Chát ! Chát !

Hự ! Hự ! Hự !

Tay chân như rụng rời, Mã Bình buông người té ngồi xuống. Cho đến lúc đó ngọn trường tiên của Quỷ Y Tử sau ba tiếng chấn động đã đưa ba tên ác ma về chầu diêm vương.

Thoạt nhớ lại những gì lão Hoa có nói:

“… là do Thúc Nguyên Bảo Mệnh đơn nên Quỷ Y Tử tiền bối phải biến đổi như thế sao ?” Và Viên Kỳ Hải định chớp động thân hình khi nhìn thấy bốn tên còn lại nhân lúc tiên pháp của Quỷ Y Tử thoáng ngừng lại cùng nhảy xổ vào.

Tuy nhiên, Mã Bình bỗng đưa tay giữa Viên Kỳ Hải lại. Mã Bình còn rít lên khe khẽ nhưng giọng nói thật bi thương:

– Đừng, tiểu tử. Ngươi hãy nhìn cho kỹ tuyệt chiêu chuối cùng của lão Đại kìa.

Đúng lúc đó bốn tên lao vào gần bên, Quỷ Y Tử gầm lên thật to :

– Nhất Kiếm Trảm Quần Ma ! C… H… Ế… T…!

Với mục lực giương ra đến tột độ, Viên Kỳ Hải bỗng nhìn thấy Quỷ Y Tử chuyển đổi đầu trường tiên. Lấy phần ngọn làm phần gốc và ngược lại, Quỷ Y Tử sử dụng phần cán của ngọn trường tiên, chỉ còn dài đúng ba thước bằng một thanh trường kiếm bình thường, để thi triển tuyệt chiêu cuối cùng là Nhất Kiếm Trảm Quần Ma !

Veo… Veo…

Oa ! Oa ! Oa ! Oa !

Phịch ! Phịch ! Phịch ! Phịch !

Uy lực của tuyệt chiêu cuối cùng này quả là vô tiền khoáng hậu. Đầu của bốn tên kia trong chớp mắt đã bị cán roi trường tiên quật trúng não bộ và vỡ ra.

Ngay khi bốn tên đó phải ngã vật ra về bốn phía. Viên Kỳ Hải thất thần nhìn thấy Quỷ Y Tử cũng buông trường tiên và khuỵu người ngã xuống.

Phịch!

Thế là hết ! Trận quyết chiến đẫm máu bỗng dừng lại. Sự hoang vu tĩnh mịch xuống Thương Tâm Động cũng trở về như nó vốn vậy.

Đó đây là mười hai thi thể nằm bất động với hai người tuy còn sống hẳn hoi nhưng cũng bất động như hóa đá.

Nếu Viên Kỳ Hải phải bất động trước một cảnh tượng thảm tuyệt nhân hoàn thì lão Nhị Mã Bình vì quá thương tâm cho cái chết thảm của hai vị đệ huynh cũng phải chết lặng.

Một lý do khác nữa buộc Viên Kỳ Hải phải bất động. Đó là Viên Kỳ Hải đang băn khoăn tự hỏi nhiều điều:

– Nếu như Quỷ Y Tử tiền bối không dùng trường tiên mà dùng kiếm, và Quỷ Y Tử tiền bối thi triển tuyệt chiêu kia vào lúc đầu, tình thế sẽ ra sao ? Mọi người có phải có một kết cục khác, tốt đẹp hơn không? Còn nữa, chủ nhân của họ là ai mà họ phải tận tụy đến vậy, không kể gì chết ? Thật sự bọn họ là chánh phái hay là tà môn… ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.