Hồ Y Tước vừa mới về
nhà, nghe thấy trong phòng truyền ra thanh âm lật bài tá lả, biết lại là đám bạn bè chơi bài của bà mẹ lại đến đây.
Trong lòng nàng không vui đá văng cửa lớn, áo ngắn không tay bó sát người, nửa thân dưới là
chiếc quần short jean, lộ ra cặp đùi thon dài đẹp, chân đi giày thể thao NIKE, đây chính là trang phục ngày thường của nàng, tóc đủ mọi màu sắc, nàng không tốt nghiệp trung học cấp đệ nhị nên chỉ có thể lựa chọn làm
công ở trạm xăng dầu để kiếm tiền, chi tiêu đến hai vạn đồng hàng tháng, đối với tương lai nàng không ôm bất cứ hy vọng nào.
Nàng hếch
môi cười lạnh. Kể từ khi cha làm công nhân phòng cháy chữa cháy, bởi vì
công việc đã hi sinh vì nhiệm vụ, bà má thì càng thêm không kiêng nể gì
ở nhà mở sòng bạc, từ nhỏ đến lớn, luôn thấy rất nhiều các bác các cô
các chú các dì tới nhà đến chơi mạt chược, có khi ba thiếu một, cũng sẽ
gọi nàng tới thêm cho đủ, hoặc ở bên cạnh bưng nước trà, mua thuốc lá,
còn có thể ăn thêm hoa hồng(tiền boa khi khách thắng lớn), nàng lớn lên
giữa hoàn cảnh như vậy,Y Tước đã sớm bỏ qua cuộc đời của mình, có điều,
nàng không hy vọng em trai Đại Bỉnh rập khuôn theo gót của nàng, nàng
muốn hắn có được những thứ tốt nhất.
“Y Tước đã trở lại.”Miệng
nhai miếng cau, mấy bác lớn tuổi mê đắm nhìn nàng, “Y Tước thật sự là
càng lớn càng đáng yêu, nếu tôi còn trẻ chưa cưới vợ, đã kêu Y Tước của
các người làm vợ của tôi , ha ha. . . . . .” Nói xong, bàn tay thô kệch
đưa tới muốn xoa bóp cái mông vừa tròn tròn lại cong cong của nàng.
Y Tước không phải không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì, lập tức
trừng mắt hung hãn quay lại. ”Tử lão đầu! Ông muốn làm gì? Dám chạm vào
tôi, sẽ đem *của quý* của ông cho Lão Nhị thiến!”
Vẻ mặt hậm hực
đem tay rụt về lại, “Con gái không nên nói năng thô tục, tính tình cũng
không được hư hỏng như vậy, cẩn thận không đàn ông nào chịu được cô, về
sau không ai thèm lấy.”
Y Tước không vì hắn là trưởng bối mà
nhượng ba phần. ”Đó cũng là chuyện nhà của tôi, ông liên quan cái rắm!
Không muốn bị đánh thì mau cút!”
Mẫu thân đang trầm mê ở trên bàn mạc chược đối với việc này xem như mắt điếc tai ngơ, ngậm thuốc lá hét
lớn một tiếng, ” Dám Đụng!”
Cũng không thèm nhìn tới bà má nhà
mình một cái, Y Tước đi vào phòng của em trai, nhìn Hồ Đại Bỉnh ngồi ở
trước bàn đọc sách làm bài, năm nay đứng hạng nhì toàn quốc, cũng là
hạng nhất của lớp học, còn có không ít giấy khen cùng học bổng, khiến
cho nàng cảm thấy kiêu ngạo vì em trai.
“Bên ngoài ầm ỹ chết người, sao lại không dùng tai nghe?” Nàng hỏi.
Tỏ ra ngại ngùng thẹn thùng, Hồ Đại Bỉnh lộ ra vẻ mặt khó xử, “Nhưng
nhiều khi mẹ sai em đi mua này nọ, đeo tai nghe sẽ nghe không được lời
nói. . . . . .”
Cơn tức của nàng tăng lên. ”Mày mặc kệ bà ta đi!
Thật không hiểu được vì sao bà ta lại là người thân chúng ta, mẹ nó, chỉ biết sinh, mà không biết nuôi, cho dù chúng ta đói chết, bà ta cũng sẽ
không rời khỏi bàn mạt chược”
“Chị, bà ấy là mẹ của chúng ta,
không nên mắng mẹ như vậy.” Hắn ấp úng nói. Bọn họ đã không có cha,
không thể mất đi mẹ, mặc dù mẹ không có trách nhiệm, nhưng có với không
có thì tốt hơn.
Y Tước cười lạnh một tiếng, “Loại mẹ này không cần cũng tốt. Mày ăn cơm chiều chưa?”
“Chưa.”
Cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, “Tao biết mà. Tao đi ra ngoài mua vài thứ đơn giản rồi sẽ trở về, muốn ăn đùi gà, hay là sườn. . . . . . Quên đi, ăn
cá giúp đôi mắt tốt hơn. . . . . .” Nàng vừa lẩm bẩm,vừa xoay người đi
ra khỏi cửa.
Mặc dù đi đến đầu ngõ, còn có thể nghe thấy âm thanh lật bài trong nhà, hàng xóm thường thường kháng nghị, thậm chí báo cảnh sát nói bọn họ tụ họp đánh bạc, có điều, mẫu thân nàng ham đánh bạc
thành thói quen, từ trước đến giờ không sửa đổi được, sau khi bị giam
vài ngày ra ngoài, vẫn sẽ như cũ tìm một ít bài về đến nhà tìm các viên
đến tìm kiếm bát vòng(các bạn thông cảm chứ chan mù mạt chượt chỗ này
bạn chém đấy =)) ). Đây là phương thức duy nhất bà ta có thể kiếm tiền,
đối với ánh mắt khinh miệt của hàng xóm xung quanh ,bà ta cũng sớm đã
thành thói quen.
Xe máy bên cạnh vượt qua, vừa vặn gặp được đèn
đỏ dừng lại, thấy một cô gái tóc dài số tuổi cũng xấp xỉ bằng mình ngồi
phía sau xe máy, hai tay thân mật vòng ôm eo kỵ sĩ xe máy,cười thật hạnh phúc, kỵ sĩ xe máy mở kính mũ bảo hiểm ra, quay đầu mỉm cười với cô ấy.
Hai người vừa nói vừa cười, hình ảnh ấy giống như gai đâm vào lòng Y Tước, rất đau, làm cho nàng không thoải mái.
Hừ! Nàng muốn kết giao bạn trai còn sợ không có hay sao, đàn ông muốn nàng
có rất nhiều, có điều nàng thấy xem thường, bởi vì cho dù muốn kết giao, nàng cũng phải kết giao người có thể diện lại có tiền, để cho những
người xem thường bọn họ như hàng xóm, bằng hữu phải hâm mộ ghen tỵ với
nàng.
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng chỉ có nàng mới hiểu được mình muốn được người khác che chở sủng ái. Y Tước tự giễu cười mình, những
người đàn ông kia chỉ cần nhìn thấy qua bà má –con ma bài bạc- của nàng
mở miệng ngậm miệng cũng là tiền, sẽ không dám nói muốn cùng nàng kết
giao rồi, hơn nữa lần nào cũng đúng.
Dù sao một mình nàng cũng tốt lắm, không cần bạn trai gì cả! Nàng căm giận thầm nghĩ.
Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng đêm nay một chút. Lại là trăng tròn rồi, hai
ngày này bà chủ nhà lại sẽ đến thu tiền thuê nhà, không giao ra, chỉ sợ
ngay cả phòng ở cũng không có.
Y Tước không muốn vì tiền bán đứng thân thể cùng linh hồn của mình, nhưng. . . . . . Nếu như có thể làm
cho em trai có được cuộc sống tốt, nàng có thể hy sinh chính mình, bởi
vì mơ ước lớn nhất của hắn chính là làm dược sĩ, có điều, muốn vào học
viện Y Học phải tốn không ít tiền, tiền này từ đâu mà tới, việc này làm
nàng rất đau đầu.
Mới hồi phục lại tinh thần, nàng lại phát hiện
mình đứng ở trước một phòng có chút cổ xưa, không khỏi sửng sốt mở to
mắt nhìn, quay sang bên trái nhìn thấy một thềm đá dài, giống như quang
cảnh trong phim,Y Tước hoàn toàn không nhớ rõ mình đi đến đây như thế
nào.
Giống như có lực lượng thần bí dẫn dắt nàng, dẫn nàng vào trong phòng.
Đó là một cái cửa lớn màu đỏ thắm, giống như ở phim lịch sử cổ trang Trung Quốc. Nhẹ nhàng đẩy ra, cửa phát ra thanh âm “Két!”.
Thì ra bên trong là một gian nhỏ tràn ngập phong cách cổ kính, giống như đi vào đường hầm lịch sử, có thể thấy được vật dụng hai triều Minh –
Thanh, cho dù là bàn, mấy bát nhang ,mấy chiếc giường hoặc góc tủ, tất
cả đều bày đầy các vật phẩm trang sức, có thủy tinh, mã não, yên tinh,
hắc tinh, phát tinh, đá thạch lựu, san hô, thái tinh, hổ phách, mật sáp. . . . . . vân vân…., cho tới tượng phật lớn, hòm châu báu, tinh trụ,
tinh cầu,tới ngọc trai nhỏ, vòng cổ cùng nhẫn, có thể nói là rực rỡ muôn màu, quả thực làm cho nàng muốn thành kẻ trộm.
Một tiếng nói ôn nhu có thể trấn tĩnh lòng người vang lên.”Hoan nghênh đã đến!”
Nàng theo bản năng lùi lại, “Tôi. . . . . . Tôi không có trộm gì đâu. . . . . .” Bình thường chủ quán đã gặp những cô gái mặc trang phục loại này như nàng, sẽ sử dụng ánh mắt khác thường tiếp đón nàng, không nghĩ rằng
nàng cắn nhầm thuốc đi lầm đường, thì cũng hoài nghi tay chân nàng không sạch sẽ, nhìn nàng như nhìn kẻ trộm.
Đó là một người thoạt nhìn
rất lớn tuổi, sự trang nghiêm bên ngoài làm cho người ta cảm nhận được
có vẻ như đây là một phu nhân đã có chồng, Ngân Bạch Sắc, tóc kết thành
búi lớn, trên búi tóc cắm một cây trâm san hô, trên người mặc áo dài đỏ
thẫm kiểu Trung Quốc, tay áo rộng rãi rất đẹp, nếp nhăn trên mặt biểu
hiện số tuổi của nàng không nhỏ, nhưng khiến cho người ta đoán không ra
số tuổi thật sự.
Phụ nhân cười ôn hòa từ bi .”Tôi biết cô không phải, khôngcần khẩn trương, cứ từ từ xem, không sao.”
“Vậy, cám ơn.” Y Tước có chút ngượng ngùng, bởi vì có rất ít người dùng giọng điệu ôn hòa như vậy nói với nàng, mời nàng, hốc mắt đỏ lên .”Tôi không
có tiền mua, chỉ có thể nhìn mà thôi.”
Phu nhân tươi cười ấm áp,Y Tước tùy ý quơ quơ, nhưng nàng cũng chỉ dám nhìn , không dám lấy tay sờ loạn, nếu như không cẩn thận chạm vào rồi hỏng này nọ, nàng không tiền
bồi thường cho người ta.
Khi nàng đứng trước một hộp trang sức cổ xưa, đột nhiên dừng lại, thấy một chuỗi ngọc được tạo thành từ các viên ngọc khác, trên sáu viên ngọc xinh đẹp có hoa văn hình xoắn ốc thật bắt mắt, nàng không tự giác cầm lên đeo thử.
“Chuỗi ngọc cô đang cầm trên tay gọi là Khổng Tước Thạch.” Chẳng biết phụ nhân đã đến bên cạnh nàng từ lúc nào.
Y Tước kinh ngạc lặp lại. ”Khổng Tước Thạch?” Có một chữ Tước giống tên
của nàng, có điều người ta là Khổng Tước cao quý, còn tên của nàng là do mẫu thân đau bụng bắt đầu sinh, sắp gần ngày sanh, vẫn ngồi trên bàn
mạt chược không chịu đi bệnh viện, vừa vặn linh cảm được một quân bài
cho nên thuận tiện đặt tên, thân phận thật sự là kém xa nhiều lắm.
“Bởi vì trên Khổng Tước Thạch khắc hoa văn thô giống như khổng tước xòe
đuôi, cho nên mới lấy tên này, có nó sẽ yên ổn an bình, còn có thể trừ
đi tà khí, cũng có thể coi là bùa hộ mệnh tìm kiếm tình yêu .”
Nàng mê muội nhìn, trong miệng nhẹ lẩm bẩm. ”Tìm kiếm tình yêu?”
“Đúng vậy, chỉ cần châm một ngọn nến lục sắc, sau đó nắm Khổng Tước Thạch
nghĩ tới diện mạo đối phương, là có thể giúp cô triệu hồi tình yêu, tìm
được ý trung nhân, nó cũng có thể phòng ma quái, phòng ngừa xấu xa, còn
có thể đưa tới vận may cho cô, có quý nhân tương trợ.”
“Lợi hại như vậy sao?” Y Tước không thể tin được viên châu nho nhỏ trên tay nàng có năng lực lớn như vậy.
Phụ nhân cười híp mắt nói : ”Hơn nữa nó còn có công dụng giúp chủ nhân cảnh báo, khi chủ nhân gặp nguy hiểm sắp phát sinh thì sẽ tự vỡ tan để cảnh
cáo chủ nhân của nó.”
Lời này nói nàng hảo tâm động, có điều,Y
Tước vẫn đem nó để lại tại chỗ. ”Vậy nhất định thực quý rồi! Tôi mua
không nổi thứ này. . . . . .”
“Đồ trong phòng này tôi chỉ tặng
cho người có duyên, có vẻ như viên ngọc này tự mình tìm chủ nhân, nó đã
chọn cô, cho nên viên ngọc Khổng Tước Thạch trên tay cô là của cô.”
Y Tước mở to hai mắt, “Tặng cho tôi? Không được, không được, tôi không
thể lấy không đồ của người khác.” Thiên hạ không có chuyện tặng bữa cơm
trưa miễn phí, đạo lý này nàng biết rõ, trước kia từng đi làm việc ở vài nơi, ông chủ đối với nàng đặc biệt tốt, chính là muốn chơi đùa cùng
nàng.
“Vậy bán cho cô một trăm đồng đi!” Dường như phụ nhân cũng dự đoán được nàng sẽ nói như vậy.
Nàng mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, “Thật sự chỉ cần một trăm đồng?”
“Đúng vậy!”
Từ trong túi quần jean lấy ra một tờ bạc nhăn nheo hiện con số một trăm,
sợ hãi đưa cho phụ nhân. ”Thật sự muốn bán cho tôi chỉ một trăm đồng? Bà không hối hận?”
Phụ nhân mỉm cười nhận lấy tiền của nàng, tự tay đem Khổng Tước Thạch đeo trên cổ tay của nàng , “Về sau cô chính là chủ nhân của nó, chỉ mong nó khả năng giúp đỡ cô tìm được hạnh phúc cô
muốn.” Câu cuối cùng như một lời dự đoán.
“Cám ơn, tôi sẽ đeo nó
mỗi ngày.” Y Tước cúi đầu vuốt ve vô số viên đính trên Khổng Tước Thạch, đây một vật phẩm đáng giá nhất trên người nàng. ”Đúng rồi, tôi. . . . . . Ủa?”
Nàng ngẩng đầu, lần này ánh mắt của nàng trợn lớn hơn,
bởi vì nàng đang đứng trước cửa tiệm ăn, phu nhân vừa rồi cùng ngôi nhà
cổ quái ở phía trước cửa hàng không trông thấy bóng dáng!
Có chuyện gì vậy?
Nàng đang nằm mơ sao?