“Xử trảm? !” Thái hậu kinh ngạc.
Thừa tướng chạy tới mật báo, hắn không có lòng tốt, lập tức khích bác. “Thần nghe được tin tức lập tức liền chạy đến, Vương thượng làm như vậy chẳng khác gì đang muốn chống đối Thái hậu nương nương, hắn biết rất rõ nàng
ta đã phục vụ Thái hậu nhiều năm, vậy mà cũng không lưu tình. ”
“Hắn…… Hắn dám…… ” Thái hậu đứng dậy, lật chiếc bàn, trà ngon đổ ra ngoài. “Hắn dám làm như vậy?”
Hắn thừa cơ, thêm dầu vào lửa “Không chỉ có như thế, mấy ngày trước Vương
thượng còn xuống thánh chỉ, bỏ chức quận trưởng của Bò Túc Thành, hắn là cháu ruột của Thái hậu nương nương mà. ”
Thái hậu tức đến phát run, “Bổn cung tuyệt đối không cho phép hắn làm như vậy, ‘’Bay đâu !”
Thừa tường âm thầm cười trộm, đắc ý.
“Bay đâu !” Nàng đã gọi hai tiếng, nhưng vẫn không có người đáp lại.
Thừa tướng cảm thấy khác thường. “Chuyện gì xảy ra? Vi thần đi ra ngoài xem
một chút…… ” Nhưng ngay sau đó, Vệ Úy dẫn một đám thuộc hạ đi vào.
“Đây là tẩm cung của Thái hậu, các ngươi không thông báo dám tùy tiện
xông vào, muốn chết sao?”.
Không để ý tới hắn, Vệ Úy tuyên đọc
khẩu dụ. “Phụng mệnh Vương thượng, kể từ bây giờ, nếu kẻ nào không có
lệnh của Vương thượng mà dám ra vào Từ Ninh cung, chém!”
“Cái gì? !” Thừa tướng quát lớn.
Thái hậu gầm lên, “Các ngươi thật là to gan lại dám giả chỉ ý truyền của
Vương thượng, lập tức cút ra ngoài ho Bổn cung, có nghe hay không?”
“Vi thần phụng lệnh của Vương thượng mà làm việc, xin Thái hậu tha lỗi. ”
Vệ Úy không chút sợ hãi. “Thừa tướng đại nhân cũng nên trở về phủ, thánh chỉ của Vương thượng sẽ nhanh đến. ”
Mặt của hắn lúc trắng lúc xanh. “Vương…… Vương thượng, Thánh…… Thánh chỉ?”
“Bổn cung muốn gặp Vương thượng!” Thái hậu không tin từ trước đến giờ, một nhi tử hiếu thuận như hắn sẽ đối xử với nàng như vậy.