Là con người mà, ai cũng có giới hạn. Trời tắt nắng, cánh rừng đã âm u nhưng tối đến nó còn trở nên lạnh lạ kì. Do đây ở trên núi, sương xuống lạnh thấu xương nhưng có một người con gái ngồi co ro một góc dưới một gốc thông to. Giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng gió khe khẽ luồn qua những tán lá tạo nên những âm thanh vô cùng đáng sợ. Tiếng côn trùng, tiếng quạ cứ”quác…quác” vang lên như muốn mang linh hồn ai đó đi dần làm con người ta trở nên sợ sệt.
Cô co ro một góc, trong màn đêm có thể nhìn rõ được làn da trắng sáng và gương mặt xanh xao của cô. Óng ánh vài giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú, cô gái trong bộ váy óng trắng cùng mái tóc xõa dài…cứ như một bộ phim kinh dị cùng tiếng khóc thút thít càng làm người khác hiểu lầm.
Còn cậu…cậu cũng đang cho người đi tìm anh và cô. Anh đúng thật là…bây giờ cũng mất tích, cánh rừng này quả thật không có thú dữ thật nhưng chắc chắn sẽ có rắn rết và nhện độc. Không may được “hưởng” một tí độc mà không kịp chữa trì thì ” hồn bay như chơi”. Biết là anh sốt sắn lo cho cô nhưng cũng phải suy nghĩ chứ, đây là rừng sâu âm u chứ có phải dưới thành phố nhộn nhịp kia đâu mà muốn đi đâu thì đi.
_Mày đúng là không có não, tao nhớ IQ mày cao lắm mà. Có thể làm mà không suy nghĩ như thế được à?-cậu tức giận, nỗi lo của cậu càng ngày càng dân trào. Từng nhóm người quay về với cái lắc đầu và hai từ”xin lỗi” càng khiến cậu mất bình tĩnh mà quát vào mặt Minh.
_Thì sao? Sao hắn ta(anh) dai quá vậy? Lỡ hắn chết và Linh cũng thế, thì tao xuống dưới vẫn phải giành giật Linh với hắn nữa à?-Minh ánh mắt hướng ra phía cửa, trả lời không đâu.
_Thằng ch* điên này, mày không phải thằng Minh, thằng bạn tốt của tao đã bị linh hồ quỷ dữ chiếm giữ mất rồi. Mày trả Minh cho tao, con ch*!-cậu nắm cổ áo Minh, rất muốn đấm cho Minh tĩnh nhưng cậu không đủ dũng cảm để làm điều đó. Minh nói phải…cậu là một thằng hèn nhát,chỉ là thứ bỏ đi.
_Thằng Minh ngu ngơ của ngày xưa chết rồi, mày nghe rõ chưa? Nó chết lâu rồi, tao không còn là thằng Minh ngờ nghệch lúc nào cũng thua may, lúc nào cũng nấp sau lưng một đứa con gái. Tao giờ đã là người khác, mạnh mẽ….bản lĩnh…tài năng tao đều có đủ. Chứ không như thằng hèn như mày, mày nghĩ sau này ông Phong sẽ để công ty lại cho mày sao? Mày chỉ là đứa thua cuộc, anh Hoàng xứng đáng hơn mày, đẹp trai tài giỏi và không hèn nhát như mày. Trước khi nói điều gì đó hãy xem lại con người của mình trước khi phán xét người khác. Mày chỉ là thằng vô dụng!-Minh nhìn xoáy vào mắt cậu, ánh mắt căm hờn cùng những lời nói cay nghiệt phát ra từ miệng Minh càng làm cậu mất đi lí trí mà ban tặng cho Minh một cái đấm thấm trời.
*Bộp*
_Mày câm đi! Tao có hèn nhát thì cũng không đê tiện như mày, biết là Linh đã không phải của mày thì tìm mọi cách để giành lấy và đánh đổi cả danh dự để làm cái trò bẩn thỉu này. Mày mới là đồ bỏ đi, thứ như mày không đáng để làm bạn của tao…làm bạn của Linh mày hiểu chưa hả?-cậu thực sự giận, ánh mắt như toát lửa.
_Hahaha…hahah…hahah….-Minh ngước lên trời cười như một thằng điên, máu từ trong miệng cứ thế mày tuôn thành đường dài ướt cả cái áo màu trắng tinh kia.
_Mày im đi…mày điên rồi…mày câm mồm lại…im đi thằng đần…-cứ một câu nói cậu liền cho Minh một cái đấm. Tay cậu cũng chảy máu do va chạm mạnh với răng của Minh.(tg: chắc anh Minh cũng hết răng ăn cháo rồi đây!)
_Thưa anh…nhóm cuối cùng đã về, vẫn không tìm được cô Linh và anh Huy đâu cả. Chỉ e rằng…e rằng họ đã rơi xuống vực hay…thác nước gì đó rồi. Nếu không thì cũng sẽ không thể cầm cự nổi đâu.-một tên chạy vào.
_Không được bỏ cuộc,mau đi tìm đến khi nào thấy hai người họ. Đi mau!-cậu quát lớn.
_Dạ dạ!-tên đó chạy ra ngoài.
***
_Hic…hic…Huy ơi….ba mẹ ơi! Con xin lỗi, con xin lỗi mà.-cô vừa khóc vừa độc thoại trong nước mắt, mọi hi vọng có lẽ sẽ dập tắt. Mắt cô đang dần tối lại, cô nghĩ sẽ không cầm cự nổi nữa rồi.
Anh nhìn thân tàn ma dại vô cùng, đầu cũng chảy máu do va chạm với cái cây do mất thăng bằng. Dù đã mệt lã đi không vững nhưng môi anh vẫn mấp máy kêu gọi tên cô.
_Linh ơi…Linh…Linh…-giọng anh, không lẽ đây là thiên đường rồi sao? Cô nghe được giọng anh đang gọi tên cô nè. Dần dần mở mắt, vẫn là màn đêm u mịt ấy nhưng tiếng gọi cô vẫn vang lên đều đều. Cô gắng hét to:
_Huy ơi…anh Huy….Huy…-cô gượng dậy, một ánh sáng nhỏ nhoi le lói đang dần được thắp sáng.
__________End Chap__________
Tg: Xin lỗi vì sự chậm trễ! *cúi đầu*