Thánh thượng mặc long bào màu đen, khoanh tay đứng trước mặt chúng ta, giọng nhàn nhạt: “Nói gì vậy, chẳng lẽ lại cãi nhau rồi?”
Hàn Tiêu sửng sốt.
“Thánh thượng đều biết chúng ta không hòa thuận.”
Ta cười nói: “Hắn đến tìm thần xin tiền. Năm đó thần vào cung đã vay hắn hai trăm lượng, hắn đang tính lãi với thần.”
Hàn Tiêu trừng mắt nhìn ta, lẩm bẩm: “Ngươi lại không chủ động trả.”
Ta liếc hắn một cái.
Thánh thượng lặng lẽ nhìn chúng ta cãi nhau, tầm mắt lại hướng về nơi khác, sắc mặt không rõ, hứng thú cũng không cao.
Hàn Tiêu và ta nhìn nhau, vội cúi đầu hành lễ: “Thần xin cáo lui.”
“Ừ.” Thánh thượng gật đầu.
Đợi Hàn Tiêu đi rồi, ta cúi đầu đi theo sau thánh thượng, suốt dọc đường chúng ta đều không nói gì, mãi đến khi vào thư phòng, hắn mới quay lại nhìn ta.
“Ninh Yến, ngươi nghĩ thế nào về Tri phủ Ký Châu, Tưởng Đạo Chương?”
Ta và Hàn Tiêu vừa thảo luận chính là người này.
“Có tài nhưng không giỏi dùng binh bố phòng.”
Đây là suy nghĩ thực sự của ta.
Thánh thượng khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Chúng ta đều không nhắc lại chuyện này nữa, sau đó mỗi ngày ta đều cùng hắn phê duyệt tấu chương, hoàng hậu thỉnh thoảng sẽ đến tặng điểm tâm, cũng sẽ mang cho ta một ít.
Hoàng hậu và thánh thượng là thanh mai trúc mã, đã sinh được một trai một gái.
Nàng thường nhìn ta ngẩn người, ta biết nàng có ý gì nhưng không muốn đáp lại.
Chuyện nàng nghĩ và chuyện ta muốn không phải là một chuyện.
“Ninh Yến.” Thánh thượng vừa ăn điểm tâm vừa nói: “Trẫm thấy Hàn Tiêu có tài, để hắn đến Ký Châu lĩnh binh, ngươi thấy thế nào?”
Tim ta đập thịch một cái, đoán thánh thượng đang thử ta.
“Sao lại thế được.” Ta bật cười, giọng điệu nhẹ bẫng: “Hắn toàn rơm rạ trong bụng, đi rồi sẽ gây họa.”
Thánh thượng nhìn ta sâu xa, cũng không nói gì thêm.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Cách một ngày sau, thánh thượng quả nhiên cho Hàn Tiêu đến Ký Châu, đồng thời bãi chức Tưởng Đạo Chương.
Chức Tri phủ Ký Châu trở nên trống.
Triều đình bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, sóng gió nổi lên, ai nấy đều mang theo bàn tính, lạch cà lạch cạch tính toán.
Ta ngồi bên ao sen cho cá ăn, những con cá trong ao béo tốt vô cùng.
“Quản sự.” Tử Đàn nhẹ nhàng bước đến: “Bảo Định hầu phu nhân muốn gặp người.”
Ta ném hết thức ăn cho cá trong tay vào ao.
“Không rảnh!”