Bữa tối hôm đó rất thoải mái. Không khí vẫn thường thế khi chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết. Anthony đã sa vào vài vụ châm chọc cay độc với chồng của Reggie, Nicolas, dĩ nhiên. Đó là một điều mà James và Anthony Malory hoàn toàn đồng lòng với nhau, rằng Nicolas Eden, một kẻ cựu ăn chơi trác táng, đã và chưa bao giờ sẽ là người chồng đủ tốt cho cô cháu gái yêu quý của họ. Sự thật rằng cả hai anh em đều là những kẻ phóng đãng khét tiếng trước khi họ kết hôn cũng chẳng mang lại chút khác biệt nào.
Reggie rất đặc biệt đối với họ. Tất cả bốn anh em nhà Malory đều góp một tay nuôi dưỡng cô sau khi người chị em gái duy nhất của họ qua đời. Và bất chấp Reggie rõ ràng là tôn sùng chồng cô, James và Anthony không hề có ý định sẽ cho phép Nicolas quên rằng anh sẽ phải đối mặt với họ nếu anh có bao giờ làm Reggie tổn thương.
Nhưng những sự châm chọc của Anthony tối nay có vẻ tử tế nhiều hơn là xúc phạm, và sau khi vợ anh, Roslynn đá vào chân anh dười gầm bàn như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về cách cư xử, Anthony chuyển sự chú ý sang Jeremy.
“Vậy căn nhà mới trang hoàng đến đâu rồi? Tất cả người phục vụ và đồ đạc đã sẵn sàng cho một bữa tiệc tân gia chưa?”
Jeremy ho. “Một nửa người làm, hầu như chưa có đồ nội thất, và còn bữa tiệc tân gia, có lẽ đến mùa đông.”
“Giờ cậu có nhà riêng rồi à, Jeremy?” Drew Anderson, anh trai mẹ kế của anh, hỏi với sự ngạc nhiên.
Jeremy cười toe toét. “Vừa mới. Chú Tony và cha em quyết định là đã đến lúc em hưởng thụ cuộc sống độc thân thực thụ.”
Giờ đến lượt Anthony ho. “Chết tiệt, khiến nó nghe như chúng ta mua cho thằng nhóc một giấy phép để được ăn chơi trác táng vậy.”
“Cháu tin là thằng nhóc làm việc đó rất tốt mà không cần đến giấy phép đâu.” Reggie đáp với một nụ cười quỷ quái.
“Đừng có cổ vũ nó, mèo con,” Anthory la rầy. “Nó là một thằng đáng yêu, ý tưởng là để nó làm quen với việc quản lý tài sản trong việc điều hành gia đình riêng của nó, để nó trở thành một người đàn ông thực sự.”
“Ôi, nó không cần được giúp đỡ về mặt đó đâu,” Reggie không tán thành. “Nó đã chơi trò người lớn từ khi nó mười hai.”
“Ta không nói đến cái khía cạnh đàn ông đó.”
“Och, Tony, anh đang bị con bé trêu chọc đấy,” Roslynn phụ họa vào với chất giọng Scot nhẹ nhàng của cô. “Chúng em biết các anh có mục đích tốt.” Rồi chính cô cũng trêu anh một chút, “Tuy rằng anh thật sự nên bỏ việc quản lí ra khỏi danh sách lí do, vì thằng nhóc đã giúp anh trai của anh quản lí các vụ đầu tư của chúng ta vài năm gần đây rồi.”
Lần này Jeremy nhảy vào cứu Anthony. “Kiểm tra lợi tức, giám sát sửa chữa, và giữ cho những người đại diện trung thực thực sự khác xa so với việc điều hành những người làm trong một gia đình.”
“Và rất khó để kiếm được những gia nhân tốt, đặc biệt những người cậu sẽ muốn giữ lại,” Reggie thêm vào. “Tiện đây, Jeremy, anh chàng người hầu mới của cậu làm ăn thế nào?”
“Thực sự thì, em sẽ lấy người hầu nam của chị,” Jeremy đáp. “Gửi anh ta sang cho em trong ngày mai nhé.”
“Tuyệt vời. Nhưng chị hi vọng cậu không tống thằng nhóc đẹp trai của cậu đi chỉ vì chị đề nghị-”
“Không, không, không phải thế đâu.”
Jeremy không buồn đính chính với chị họ về giới tính của người hầu mới của anh. Anh đã sắp xếp Danny làm một người hầu trên gác, nên sẽ không có mấy cơ hội để Reggie chạm mặt cô lần nữa. Và thành thật mà nói, anh không muốn nói về cô hay giải thích tại sao mình lại thuê một tên cựu-trộm – ừh thì, hi vọng là một tên cựu-trộm – làm việc cho anh.
Cám ơn Chúa, câu chuyện đã chuyển sang hướng khác sau đó, vì khi được nhắc nhớ đến cô, Jeremy đã bị những ý nghĩ về cô hầu mới của anh làm cho hoàn toàn sao nhãng. Đó là một kinh nghiệm mới lạ khi phải đối phó với hai trạng thái cảm xúc trái ngược nhau khi ở cạnh cô, giận dữ và ham muốn. Sự giận dữ thì anh có thể kiểm soát, còn sự đam mê thì anh không dám chắc. Sự tức giận có thể giết chết niềm đam mê. Nhưng không, không một chút nào cả.
Bị sao nhãng khi ở cùng gia đình anh là một sự bất lợi khi anh nhận ra rằng Drew Anderson sẽ về nhà cùng anh. Anh không chắc về việc làm thế nào nhà mình lại được chọn để Drew ở cho đến khi cha và mẹ kế của anh trở lại thành phố, mặc dù có lẽ do cả nhà biết anh và Drew khá hợp nhau, và giờ Jeremy đã có hang ổ độc thân của riêng anh, mọi người cho rằng anh sẽ thích sự đồng hành này. Điều đó đúng phần nào.
Anh thích Drew Anderson. Họ hợp nhau, cùng nhau hưởng thụ nhiều thứ, đó là đàn bà và nhiều đàn bà hơn nữa. Họ đã có những khoảng thời gian hào hứng bên nhau từ khi anh em nhà Anderson bắt đầu đến London, sau khi em gái duy nhất của họ, Georgina, đã kết hôn vào gia đình Malory. Nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp để có một người khách trong nhà, và đặc biệt, một tên đẹp trai như Drew Anderson.
George đã từng kể về anh trai của cô rằng Drew có một cô tình nhân ở mỗi cảng mà tàu anh tới, và điều đó rất có thể đúng. Là người trẻ thứ hai trong năm anh em trai nhà Anderson, Drew là kẻ kiều mạng nhất trong đám, và ở tuổi ba mươi tư, vẫn còn là một tên lêu lổng ham vui với không một chút ý định giới hạn bản thân chỉ với một người phụ nữ nào cả, vì vậy hôn nhân hoàn toàn không cần bàn đến đối với anh. Ngay cả việc nhìn thấy anh trai Warren của anh, một người đã từng thề sẽ giữ cuộc sống độc thân, êm thấm đặt mình trong cuộc hôn nhân với Amy Malory và hạnh phúc như chưa từng thấy trong đời cũng sẽ không lay chuyển được Drew. Giống như Jeremy, anh kiên quyết giữ quan điểm rằng sự phong phú là gia vị của cuộc sống, và càng nhiều thì càng tốt.
Vượt trên mức bình thường với chiều cao 6 feet 4 inches (khoảng 195cm đấy – trời, người đâu mà cao dã man, làm mình tò mò muốn đọc thử tập 8 Captive of my Desire để xem anh chàng này rốt cuộc bị cô nàng thế nào tóm được, hihi), một thân hình hoàn hảo cho việc điều khiển chiếc tàu riêng của anh trong nhiều năm, Drew rõ ràng là người đàn ông các quý cô sẽ phải đưa mắt nhìn theo. Với mái tóc bồng bềnh màu nâu vàng và đôi mắt sẫm màu đến mức không thể được cho là màu gì ngoài màu đen, anh là một tên hết sức đẹp trai – đó là lý do tại sao Jeremy không nên mời Drew đến ở nhà anh, bất kể dù chỉ là tạm thời thế nào đi nữa, ít nhất không phải bây giờ khi người con gái đang ở dưới mái nhà của anh đã được anh nhắm cho riêng mình.
Vì thế nên Jeremy nói khi họ đi bộ quãng đường ngắn để về nhà anh, “Anh có chắc là anh không thích ở khách sạn trong vài ngày không, Drew? Nhà em vẫn chưa được trang bị đủ nội thất. Tất cả những gì em đã sắm được là giường cho các phòng ngủ. Các phòng khác vẫn còn trống không. Bản thân em cũng phải ăn trong bếp.”
Ít nhất đó là căn phòng đã được trang bị đầy đủ, vì giờ anh đã có một đầu bếp và đã cho bà ấy một chuyến xe ngựa để mua những gì bà ấy cần. Và phòng ngủ của anh cũng đã được trang bị nội thất đầy đủ, nhờ George đã khăng khăng bắt anh lấy tất cả đồ đạc từ căn phòng ngủ cũ của anh.
Drew cười khùng khục. “Một cái giường là tất cả những gì anh cần.”
“Giờ này còn quá sớm để lên giường,” Percy nói thêm. Nhà của anh chàng chỉ cách đó vài dãy phố nên anh chàng đi bộ cùng họ. “Chúng ta có nên-”
“Không phải tối nay, Percy,” Drew cắt ngang. “Hôm nay là một ngày bận rộn với tôi. Cập bến ở đây luôn là vấn đề gây đau đầu với quá nhiều tàu xếp hàng chờ vào bến. Và tôi cũng đã dành phần lớn thời gian trong ngày tại văn phòng hãng Tàu Biển Skylark và sẽ phải trở lại đó sáng mai.”
“Anh đang đùa tôi đấy hả, bạn già? Đã nghĩ rằng tất cả đám thủy thủ các anh luôn háo hức với sự đồng hành của đàn bà sau khi lênh đênh trên biển.”
Drew cười nhăn nhở. “Hoàn toàn, nhưng tôi thích tìm kiếm những thú vui kiểu đó khi tôi khỏe khoắn và sảng khoái và không nghĩ đến những chiếc giường như nơi để ngủ hơn. Tối mai được không?”
“Chắc chắn rồi. Mong chờ đến lúc đó chứ, Jeremy? Cậu có định-”
Jeremy quyết định xen vào trước khi bị dụ dỗ. “Tớ cũng mong đợi một đêm ngủ ngon cho chính mình, Percy. Vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn sau khi về nhà vào lúc bình minh đêm hôm trước.”
Nhắc đến chuyến đi ra khỏi thành phố đến nhà Heddings khiến Percy tán thành. “Rất đúng. Giờ khi cậu nhắc đến việc đó, chiếc giường nghe có vẻ hấp dẫn hơn, phải không?”
Jeremy không đi thẳng đến giường ngủ. Ngay sau khi đưa Drew đến phòng dành cho anh, Jeremy đi thẳng về phòng mình và giật cái chuông nối với khi vực của người hầu. Anh hi vọng bà quản gia đã giải thích cho Danny tiếng chuông reo trong phòng cô là có ý nghĩa gì. Anh nghi ngờ việc cô đã đi ngủ vào lúc còn sớm thế này, nhưng rồi, cũng có thể cô đã.
Thực ra, nó có thể là lợi thế của anh khi cô đã ngủ và tiếng chuông đánh thức cô dậy. Danny, mềm mại và đang ngái ngủ, khiến anh nghĩ đến nhiều thứ hơn là chỉ cho cô thấy một ông chủ lười nhác là như thế nào. Làm việc với bàn tay và bàn chân của anh là kế hoạch, nhưng sẽ không nếu thay vào đó cô bị vẻ hấp dẫn của anh quyến rũ. Anh sẽ phải chơi trò này bằng tai, sự trả đũa hoặc những khoái lạc lớn lao.
Cô chắc hẳn vẫn còn thức vì cô xuất hiện đủ nhanh để cho thấy cô không cần mặc quần áo trước đã. Anh đã cởi quần áo, chỉ còn để lại quần vào áo sơ mi khi cô gõ ồn ào lên cánh cửa. Anh mở nhanh cửa và kéo cô vào trong trước khi Drew thò đầu ra để điều tra về tiếng ồn.
“Này này,” cô phản đối, và giật cánh tay ra khỏi tay anh.
“Im lặng nào. Tôi có khách ở bên kia hành lang đấy.”
Cô nhướng một bên chân mày, cho thấy cô không hoàn toàn tin vào lí do đó của anh. “Vậy anh muốn gì đây?”
Rõ ràng khi đã được bảo đảm một việc làm, một mái nhà trên đầu, và thức ăn ngay dưới nhà cũng không hề cải thiện tính khí của cô chút nào. Nhưng cô có vẻ hối hận vì cách lựa chọn từ ngữ của mình ngay lập tức vì cô gia tăng khoảng cách giữa họ.
Jeremy biết rõ rằng nói ra điều mà anh thực sự muốn là một sai lầm nghiêm trọng vào thời điểm này. Cô không hề sẵn sàng để nghe nó. Tuy nhiên biểu hiện của anh đã nói lên ý muốn đó, thứ mà anh có vẻ như không thể kiểm soát mỗi khi ở gần cô.
Nhưng để làm cô thư giãn trong chốc lát, anh nhanh chóng đáp, “Tôi cần một chai brandy mới, em sẽ tìm thấy chúng có rất sẵn trong phòng chứa thực phẩm.”
“Anh gọi tôi lên đây vì thế?” cô hỏi với giọng hoài nghi. “Khi mà anh đã có thể tự làm lấy?”
Mắt anh mở to đầy vẻ vô tội. “Tại sao tôi phải làm thế nhỉ, khi mà giờ đây tôi đã có một cô hầu gái?”
Cô bắt đầu càu nhàu gì đó, nhưng ngậm miệng lại và rời đi để lấy chai rượu. Jeremy hết sức chật vật để khỏi toét miệng cười, nhưng đã thành công trước khi cô trở lại vài phút sau đó, chai brandy trong tay.
Anh yên vị thoải mái trong một trong những chiếc ghế dựa đặt trước lò sưởi. Cô đi lại gần và chìa chai rượu vào mặt anh. Anh chỉ đơn giản gật đầu về phía bệ lò sưởi nơi có cái vỏ chai rỗng.
“Rót cho tôi một ly trong khi em đứng đó,” Jeremy nói, rồi tiếp tục một cách chế giễu, “Và tôi hi vọng không cần nói thêm, mang đến đây cho tôi.”
Cô gây ra một âm thanh sốt ruột tương đối ồn ào và dốc gần một phần ba chai rượu và chiếc ly miệng hẹp, quá nhiều hơn cần thiết. Đó là một chiếc ly lớn. Cô rõ ràng không hiểu biết về việc này.
Anh thở ra, thể hiện phần nào sự thiếu kiên nhẫn của anh cùng với sự thiếu kĩ năng của cô, và hướng dẫn, “Không đầy hơn 1 inch, lần sau.”
Lưng cô cứng đờ khi cô quay lại với chiếc ly trên tay. Một kì tích khi rượu brady không sóng ra khắp người anh, cô nhét nó vào tay anh quá thô bạo. Tệ thật. Đáng nhẽ anh phải bắt cô làm sạch chỗ rượu ấy. Ý nghĩ cô cúi gần xuống chậm nhẹ miếng vải khắp trên ngực anh mới mời gọi làm sao.
“Em cũng nên trải giường đi trong khi vẫn còn ở đây,” anh gợi ý. “Bà Robertson hẳn đã giải thích nhiệm vụ của em cho em rồi chứ?”
“Vẫn chưa, nhưng tôi nghi ngờ trải giường là một trong số chúng.”
“Dĩ nhiên là có, và tôi mong đợi sẽ thấy việc này được thực hiện mỗi tối. Em sẽ bắt kịp nhanh thôi, tôi chắc chắn. Tiện đây, mọi việc với bà Robertson thế nào sau khi tôi để em lại cho bà ấy? Co rắc rối gì không? Em có vẻ như sợ điều gì đó?”
Cô tỏ ra thư giãn một chút với chủ đề mới và, với một cái nhún vai, đi về phía chiếc giường để kéo tấm trải giường xuống. “Bà ấy là một con gà mái mẹ, thật đấy. Bà ấy bắt tôi lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi quen với giọng điệu của tôi, nhưng bà ấy có vẻ không phiền về nó.”
“Danny, Danny,” anh thở dài. “Nhìn cái đông lộn xộn em vừa tạo ra xem. Trải giường được làm một cách gọn gẽ, không phải như thể em đang thay tấm trải giường đâu. Tôi mong chờ được chuồi xuống dưới đó chứ không phải vật lộn để kiếm chúng.”
Cô đỏ mặt vì câu rầy la, nhưng cô không ngại làm lại lần nữa. Điều đó làm anh ngạc nhiên. Cô đã đe dọa anh để có được việc làm, nên cô không thực sự phải coi nó là nghiêm túc. Tuy nhiên rõ ràng là cô đang cố gắng, điều này mở ra vô số những khả năng mà anh sẽ thấy thích thú, nhưng cô thì có lẽ không.
“Đừng quên vỗ phồng những chiếc gối nữa,” anh ra lệnh.
Cô cứng người lại lần nữa ngay trước khi đấm nắm tay ngay chính giữa chiếc gối của anh. Jeremy phải nuốt vào một tràng cười. Sự trả đũa mới thật ngọt ngào làm sao.
“Giờ đến đôi ủng của tôi.”
Cô liếc anh với cái cau mày căng thẳng và trượt trở lại dùng tiếng lóng. “Chúng thì làm sao?”
“Đến giúp tôi cởi chúng ra.”
Cô không di chuyển, giọng nói nghe rất căng thẳng khi cô hỏi,
“Anh không có một anh chàng nào cho việc đó à? Vị trí ấy gọi là gì nhỉ?”
“Một người hầu phòng. Và, không, không cần. Tôi có em – để chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt thế này.”
Cô nhắm mắt lại. Anh nghĩ anh thậm chí đã nghe thấy một tiếng rên, tuy không chắc lắm. Liệu đấy có phải phút tạm nghỉ? Liệu anh đã thực sự có được cô, bất chấp thái độ gắt gỏng của cô? Máu trong người anh đang nóng lên. Nhìn thấy cô cạnh giường anh khiến anh muốn nhìn thấy cô ở trên đó.
“Lại đây,” anh nói, giọng anh trở nên đầy nhục dục.
Đôi mắt cô mở to, nhưng cô vẫn không lại gần anh. Anh cho rằng anh đã làm cô quá căng thẳng.
Để làm dịu bớt nỗi sợ hãi của cô trong chốc lát, anh liếc xuống chân mình và nhắc nhở cô, “Đôi ủng của tôi? Tôi muốn đi ngủ lúc nào đó trong đêm nay và không phải với chúng.” Cô vẫn không nhúc nhích, nên anh nói ngắn gọn, “Có cần tôi nhắc lại là em đã muốn, khăng khăng, đòi nhận công việc này không?”
Câu nói làm cô nhúc nhích. Cô gần như bay ngang qua căn phòng và tóm lấy một chiếc ủng của anh và băt đầu kéo nó ra. Nó không được cởi ra theo cách đó, dĩ nhiên. Cô lôi kéo thêm nữa. Nó vẫn không chịu tuột ra khỏi bàn chân anh.
Cuối cùng anh nói một cách khô khan, “Tôi cho rằng em cũng không biết cả làm việc này?”
“Tôi biết,” cô nói để tự vệ. “Tôi chỉ đang hi vọng những người giàu có các anh đi những đôi ủng có thể dễ dàng tháo ra.”
“Vậy thì, không cần câu nệ khi phải ngồi lên trên chân tôi, cô gái thân yêu. Cứ làm đi.”
Cô đã làm vậy, quay lưng lại phía anh và chờ đợi anh chống chân kia lên lưng cô cho một cái đẩy cần thiết để tháo chiếc ủng ra. Nhưng lần này Jeremy đã bị đông cứng. Cô đã đi lên lầu mà không có áo khoác, chỉ mặc mỗi áo sơ mi, quần và tất, nên không có gì che dậy hình dáng chiếc áo nịt bất chợt xuất hiện trước mặt anh và hoàn toàn trong tầm với của anh. Đây có lẽ là một trong những việc khó khăn nhất anh đã từng làm, không lợi dụng tình huống đó và đặt bàn chân anh lên chiếc áo nịt thay vì bàn tay.
Bực bội vì cô lại khiến anh thèm muốn cô, anh đẩy hơi mạnh hơn cần thiết một chút. Cô loạng choạng mất mấy bước khi chiếc ủng rời ra, nhưng cô không tỏ vẻ gì là thấy điều đó bất thường và quay trở lại ngay lập tức để nắm lấy chiếc kia.
Trong một nỗ lực để làm dịu đi cơn nóng bức của mình, anh nhắc nhở một cách tùy tiện, “Tôi để ý thấy em vẫn còn đang mặc bộ quần áo kẻ trộm của em. Bà Robertson không tìm được bộ đồ nào vừa với em à?”
Cô liếc lại phía sau để tặng anh một cái nhìn giận dữ vì cụm từ anh đã dùng, nhưng không có chút thay đổi nào trong giọng nói của cô. “Bà ấy đã làm. Bà ấy đưa tôi đến chỗ người em gái làm thợ may. Nói rằng sẽ chỉ phí thời gian khi tìm kiếm đồ may sẵn mới vừa với tôi. Không muốn mắt cá chân tôi lộ ra, bà ấy bảo thế.”
“Vậy à. Thế thì quá tệ. Hở mắt cá chân nghe hấp dẫn đấy.”
Cô khịt mũi trước nụ cười nhăn nhở của anh. “Bộ váy áo đầu tiên sẽ được gửi đến vào ngài mài, một bộ nữa vào ngày tiếp theo.”
“Chỉ hai bộ thôi à. Như thế không được.”
“Tôi không cần nhiều hơn thế và đã nói với bà ấy như vậy.”
“Dĩ nhiên là em cần. Không thể bắt em giặt quần áo mỗi ngày được. Hoàn toàn phí phạm thời gian. Tôi sẽ bảo để bà ấy tăng thêm yêu cầu. Và em thấy căn phòng thế nào? Nó làm em vừa lòng chứ?”
Chiếc ủng thứ hai rời ra, vừa đúng lúc để cô quay lại và nhướng một bên chân mày lên với anh. “Và anh sẽ đổi phòng cho tôi nếu không à?”
Anh đứng dậy và cúi đến gần cô hơn để thì thầm một cách bí ẩn, “Phòng của tôi có thể chia sẻ nếu em thích. Tôi biết là tôi sẽ thích.”
Lưng cô cứng lại. “Không đời nào đâu, anh bạn.”
Anh đứng thẳng dậy và thở dài trước giọng điệu của cô. “Em nên chấm dứt việc phòng thủ quá đáng, Danny, đối với những sự tán tỉnh vô hại như thế này. Thật tình, tôi không cắn, em biết đấy – ừh thì, chỉ khi nào nó mang lại khoái cảm thôi, mà nó thường là thế. Như nhấm nháp trên cổ em chẳng hạn.” Giọng anh khàn lại. “Và tai em nữa – và có lẽ đến lúc em rời đi rồi đấy.”
Chết tiệt, cô đi thật.