– Chào các người đẹp.
Tiếng nói văng vẳng quen quen, cả ba nhìn ra.( tác giả cũng lén nhìn theo O.O) Oh, là hắn, Lục Khương và Thiên Ân, ba anh chàng đẹp trai cùng tụ hội về làm mấy cô trong quán xao xuyến nhìn theo ( t/g thì đang trong tình trạng cảm nặng a). Cả ba thấy ba nàng mặc âm u sát khí ngùm ngụt ngút trời xanh làm sống lưng ai cũng lạnh lạnh. Họ liền thu nụ cười tỏa nắng và thêm vào đôi mắt đưa đám trông rất ngầu.
-Ba người vừa xuất viện à, chắc bác sĩ chẩn đoán bị ung thư sắp chết phải không. – Ngọc Tú chống cằm nhìn ba gương mặt “cáo già” đang ngồi đối diện.
-Hay bị điên cần vô 3TK sớm hả. – Thanh Đình nói thêm vẻ mặt “không cảm xúc”.
-Làm gì mà mỗi người một gương mặt thế kia, sao mặt Thiên Tố một đống vậy. – Thiên Ân nhìn Thiên Tố không khỏi lo lắng, rồi quay sang nhìn hắn. – Hay mày ghẹo em tao hử.
-Nào có đâu… – Hắn nhăn nhó biện minh, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Ân đá cho một cú la oai oái khiến nó cười trông tươi tỉnh hơn.
-Nó bị người ta phá hư bức tranh đi thi rồi. – Thanh Đình hút cạn ly nước nói.
-Hư thì vẽ lại thôi có gì đâu mà làm quá thế. – Khương vừa nói xong đã bị Ngọc Tú không thương tiếc cốc vào đầu một cái rõ đau.
-Anh làm như xài tiền vậy, mất thì bỏ rút cái khác à.
-Vậy biết ai làm không ? – Hắn bắt đầu lên tiếng
Nó lắc đầu, biết thì đã xé xát người đó ra rồi. Nhưng còn… không ngoài khả năng đó. Nó sực nhớ một người.
-CHẲNG LẼ LÀ CÔ TA !!!
Cả hắn và nó đồng thanh làm cả lủ phì cười, thì thầm to nhỏ. Ngọc Tú quay lại vấn đề, hắng giọng hỏi:
-Hai người biết ai à?
-Rất có thể là Thục Nhi bày trò. – Hắn nói đúng như suy nghĩ của nó lúc đó.
-Ừ, nhưng chuyện đó tính sau, còn mấy bức vẽ thì sao, hôm nay thứ 7, còn mai thôi. – Nó buồn buồn nhìn thời gian trên đồng hồ.
-Sẽ có cách. – Hắn vừa nói xong thì chuông điện thoại reo lên. – Tôi ra ngoài tí.
đi ra đến chỗ đậu xe ngoài quán, nhìn màn hình, một số không lưu, nhưng hắn biết là của ai rồi.
-Alô.
-Lạc Hy phải không , lâu quá sao không gọi cho ba. – Tiếng trầm ấm vang lên đầu dây bên kia thân thiết.
-Con xin lỗi, vì con mắc học.
-Vậy à, chừng nào mới điều hành công ty bên đấy thế, ba không chờ nữa đâu đấy.
-Nhưng chừng nào con chưa có vị hôn thê, thì điều đó chưa thực hiện được. Ba nhớ chứ. Với lại thân phận chưa tiết lộ được.
-Nhớ chứ . Con mau tìm cho ba con dâu xinh lẹ đi, ba chờ không nổi đâu đấy. haha .
-Ba này, con biết mà. – Hắn cười trừ.
-Còn chuyện nữa, con nhớ về Du Lâm Viên đấy. Cũng gần một tháng con không về đó rồi.
-Vâng, tuần sau con sẽ về đó ạ.
-Con nhắn với Thanh Đình là chủ nhật tuần sau qua đây nha, mẹ con lại nhớ nó rồi kìa.
-Vâng, vậy con tắt máy đây, chào ba.
Kết thúc cuộc gọi, hắn chào mọi người rồi dẫn Thanh Đình về luôn, hôm nay không cần ở lại nhà nó. Đồ ăn hắn đã làm sẵn rồi. Hừm, có ô- sin cũng bằng thừa.
Không ngủ được, nó cứ trằn trọc mãi, kiểu này làm sao đây, hắn có cách gì mà có thể giúp nó chứ, mơ hồ quá đi. Thế là sáng ra, mặt nó chẳng khác nào vừa được make up kiểu panda. Từ từ bước xuống phòng, nó xém ngã ngữa khi thấy hắn đã ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, nhìn nó như nhìn con vật lạ rồi phá lên cười:
-HA HA HA! Hôm nay cô bị gấu trúc nhập vào hả…nhìn giống ghê haha…
-Anh câm ngay cho tôi nếu không muốn bị đạp cho một chưởng ra nhà đấy.
-Ưm ưm…. Hihi ưm ưm. – Hắn mím môi nín cười nhưng vẫn không khỏi phát ra tiếng và cái vai thì cứ rung lên chứng tỏ đang cố gắng nín cười cực độ làm nó phát tức.
Nó nhìn hắn từ trên xuống dưới, hôm nay định đi đâu hay sao mà lại bận áo thun với quần jean bó trong rất ngầu, thêm cái áo khoác da nữa cơ, nhìn mà muốn xỉu tại chỗ vì quá ư là điển trai. Nghĩ tới đây nó muốn đập đầu vào bức tường kế bên quá, để thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẫn kia.
-Mau thay đồ rồi đi theo tôi nhanh.
-Đi đâu vậy. – Nó vẫn còn muốn ngủ bù lắm.
-Giúp cô có hai bức tranh đẹp nhất. Mau lấy giấy hay mấy thứ cần thiết luôn đi.
-Nhưng … Hộp màu của tôi nó hết dòy… – Nó chọc chọc hai tay vào nhau.
-Tôi mua cho cô cái khác,mau đi. – Hắn thở hắt, đứng dậy đi ra ngoài.
Vài phút sau nó đã có mặt trước chiếc BMW X7 quen thuộc. Hắn đang đợi ở trong sẵn.
-Nhanh lên giùm cái.
-Xong rồi, đi thôi. – Nó hấp tấp nhảy lên xe như con nít.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, nó buồn chán lấy chiếc Sam ra nghe nhạc, những bài rap mà nó yêu thích. Hắn nhìn sang, thấy mặt nó tươi tỉnh liền lấy tò mò, không ngừng suy nghĩ nó đang nghe cái gì mà vui đến thế. ( Thiên Tố đang nghe bằng headphone).
-Cho nghe chút coi.
-Anh lo lái xe đi. Tôi nghe đủ rồi. – Nó cong cớn chọc ghẹo.
-Cho hay không tôi cũng nghe cho bằng được.
-Thử xem. Hứ !
Nó quay mặt sang chỗ khác, có ý định không cho hắn giựt được cái tai nghe. Nhưng hắn cũng không chịu thua, một tay lái xe, một tay hắn không ngừng quơ quơ kéo cái tai nghe ra khỏi, sau một lúc giằng co. Nó đành chịu thua đưa cho hắn. Nhưng vừa đút vào tay, nó nhẹ gỡ tai nghe bên mình ra, rồi nhấn volum to nhất. Hắn kéo headphone ra, mặt nhăn nhó vì sắp thủng màng nhỉ, mặt cứ liếc nó không ngừng.( hai người cứ đấu đá đi, ta là vô hình, không thấy không thấy * đang trốn trong gầm xe nghe ngóng*)
Được một tiếng đi đường thì hắn dừng lại nhà sách, đi ra ngoài, đã vậy còn nhiệt tình nhốt nó trong xe, không cho ra hít thở không khí vì còn giận vụ lúc nãy làm nó tức tối giậm chân bình bịch xuống sàn xe.
-Nè !
Hắn nhanh chóng quay lại và đưa cho nó hộp màu mới toanh cực đẹp ( ghen tị quá a>.<). Nó vui vô cùng luôn, cười tít cả mắt. quên luôn chuyện lúc nãy. Miệng không ngừng cảm ơn hắn. Còn hắn thì chỉ cười nhẹ, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn hát vu vơ, đôi mắt không ngừng nhìn về phía trước xa xâm rồi lại nhìn nó mỉm cười. Có lẽ vì quá mệt nên nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau vài tiếng, tay vẫn ôm khư khư cái hộp màu nước. Nhìn nó ngủ trông thật đáng yêu. Đôi môi anh đào cứ chúm chím cười cực dễ thương. Hắn vô thức lấy tay gạt sợi tóc nhỏ trên má nó, ánh mắt dịu hiền đến lạ… -Dậy dậy, nấm lùn dậy mau coi. – Hắn không ngừng lay lay nó. -Ơ hơ…. Đến rồi à. – Nó ngái ngủ mở mắt, đang loay hoay nhìn xung quanh thì một cảnh tượng đập vào mặt nó làm nó đơ toàn tập. -WWOOAAA!!!!!!!!! ĐẸP QUÁ AAAAAA!!!!!!! -Vừa vừa thôi, giống con điên quá đấy. Hắn nhăn mặt nhìn nó, như trẻ con 5 tuổi vậy mặt dù nó đã 14 tuổi và sắp lên lớp 9 mà cứ như mấy đứa con nít loăn quoăn ý. Nó ngạc nhiên như thế vì trước mặt là một cánh đồng hoa đồng nội rất đẹp hay nói đúng hơn là một thảo nguyên lộng lãy. Nó không nhớ trời trăng mây đất gì nữa, cứ thế chạy ra giữa cánh đồng hoa mênh mông ấy mà cười, đùa giỡn trông rất dễ thương, vô tư. Hắn không nói gì lấy giấy và giá đỡ ra để lên chỗ đất trống, vẫy tay gọi nó. -Vẽ lẹ đi rồi còn đi đến một chỗ nữa. -Biết rồi, chỗ này đẹp thật a. Sao anh biết chỗ này hay thế, cứ như một thiên đường. -Tôi thì cái gì chả biết. Mau đi, giờ là 10 h vậy thì chúng ta sẽ lên đường lúc 1 h. Nó bỉu môi nhìn hắn ra ý chọc tức. Từ từ mới vẻ được chứ, làm như vẽ dễ lắm không bằng. Sau khi chọn góc độ đẹp và phác họa, nó bắt đầu chăm chú vẽ hơn. Hắn ngồi bên cạnh, không ngừng quơ tay múa chân loạng xạ, giờ hắn đang thấy vô cùng chán, còn nó thì thấy vô cùng tức vì bị hắn làm phiền. -Ê, ngồi yên coi, sao anh loi nhoi quá vậy. – Nó lên giọng người lớn. -Vẽ mau đi, tôi chán quá rồi. – Hắn nhăn mặt. -Sắp xong rồi, anh mà còn vung tay vung chân nữa thì ở đây luôn đấy. Yên cho tôi nhờ. Nó tiếp tục chăm chú vẽ, hắn hết nhìn tranh lại nhìn nó, nó lúc này trong vô cùng vô tư, dường như chẳng lo nghĩ cái gì, chỉ đôi lúc nhíu mày hoặc cong lên nụ cười thích thú. Mắt hắn lóe lên anh hào quang, lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi hắn đứng ra xa vài bước chân, tay cầm chiếc LG lên, đôi môi hiện lên một đường cong hoàn hảo. Hắn đang chụp nó, chụp cái tâm trạng hiếm hoi vô tư của nó vào. Còn nó thì chăm chú vẽ mà không biết có người đang lén chụp hình mình. ____________________________ hết chap 25_____________________________________ Au đang trong tình trạng thiếu động lực trầm trọng đây, ai cho tui nguồn động lực mới coi @.@. hichic…