Tên Khùng! Sao Tôi Lại Yêu Anh Chứ?

Chương 22: Aaa… lại là hắn



“Cạch”

Cộp … cộp… cộp…

Có người bước vào phòng nó, trên giường một cô công chúa đang ngủ có vẻ rất ngon, đôi mi cong vút lim dim, cái mũi thanh thanh thở đều từng nhịp, đôi môi mấp máy cong lên đáng yêu. Nhưng thật đáng tiếc ,có người lại không biết chiêm ngưỡng, đánh tan vẻ đẹp đó.

CHENG CHENG…. RENG RENG…. CHENG CHENG !!!!!!!!!!!!

Nó giật mình ngồi bật dậy, loạn choạng, tỉnh táo hẳn. Đập vào mắt nó là hình ảnh một thằng con trai không biết lớn nhỏ cầm trên tay hai cái nắp nồi đang đập vào nhau và ba cái đồng hồ lạ hoắc ở trên bàn.

-SÁNG CHƯA UỐNG THUỐC HAY SAO !!!!! NGỦ CŨNG KHÔNG YÊN NỮA!!!!!

Nó nói xong không hối tiếc phăng chăn – dra – gối nệm ( đủ bộ ~.~) về phía hắn – người đã phá giấc ngủ ngon lành của nó( bây giờ thì biết ai không biết lớn nhỏ rồi nha). Hắn gạt mọi thứ nhưng vẫn dính chiếc gối phăng thẳng vào mặt ê cả mũi.

-Có lòng tốt mà còn …. – Hắn vờ ngu ngơ, tay liên tục xoa mũi, không ngừng liếc nó ( lác mắt bây giờ =.=)

-Tốt con khỉ ấy. Anh biết giấc ngủ rất quý không hả. Ra ngoài cho tôi.

Nói xong nó đạp cho hắn ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Không quên tống luôn ba cái đồng hồ ra ngoài ( con gái mạnh bạo ớn). Sau khi VSCN xong xuống dưới, nó thấy bàn ăn đã dọn đầy đủ, như bị bỏ đói đã lâu ngày, nó xông tới ăn ngon lành. Thấy có gì đó không đúng như bình thường, nó nhìn hắn ( đã ngồi ăn từ trước) hỏi:

-Sao vào được nhà tôi vậy, leo rào à ?

-Có chìa khóa đàng hoàng nhé.- Hắn quay quay chìa khóa.

-Vậy mà tôi tưởng anh có tài mở khóa chứ.

-Tôi không mờ ám như ai kia.

-Mờ ám này… Cho anh chớt.

Nó đang ăn nghe xong quăng luôn cái muống về phía hắn cực chuẩn, may hắn né kịp chứ không chắc ăn muỗng trừ cơm.( vài bữa chắc xin bí quyết quá a)

Ra đến cổng, nó phát hiện một chiếc xe đạp rất đẹp đậu trước mặt. Nghĩ thôi cũng biết là của hắn. Hắn leo lên, ra hiệu cho nó.

-An toàn không ? – Câu hỏi ngắn gọn nhưng hắn thừa biết nó đang nghi ngờ tài lái xe của mình.

-Không biết nhưng chưa từng té xe đạp bao giờ.

-Vậy từng mô tô chứ gì… hihi!!! – Nó bụm miệng cười còn mặt hắn méo xệch, đúng là có thời gian hắn từng té mô tô do chạy quá tốc độ.

-Sao không đi siêu xe giống hơm qua ý.

-Cô muốn tôi bị chết vì gái à hay bị kỷ luật trước trường??? – Hắn vừa chạy xe vừa nói.

Nó nghe xong cười sặc sụa, sợ bị gái bám chứ gì. Hèn chi hắn luôn ăn mặc đơn giản để che giấu thân phận. Nhớ mấy lần Thiên Ân vào trường đón nó, chỉ mới bước vào cỗng thì một đám gái đã bu lại đông nghịt, không để anh nó thở hay nói câu nào. Thế là từ đó anh tởn luôn không đến nữa muốn đón nó thì nhờ mấy ông bảo vệ thôi . Nó càng nghĩ càng mắc cười, còn mặt hắn thì hầm hầm sát khí. Nhưng vừa ra đường lớn chưa được bao lâu thì nó bị chiếc xe rất lớn chắn ngang. Nó và hắn không hiểu gì hết cho đến khi một người bước xuống.

Nó há hốc mồm còn hắn thì chẳng biểu lộ cảm giác gì. Người bước xuông ấy chính là Triệu Lương. Anh đã điều động mọi người tìm cho ra nó, và bây giờ thì nó đã ở trước mặt anh rồi. Triệu Lương đến gần, liếc hắn một cái rồi nắm tay nó kéo xềnh xệch đi mất tiêu, nó nhìn hắn cầu cứu nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh băng. Nó bị tống vào xe, còn anh ta thì ngồi kế bên.

-Anh đưa tôi đi đâu vậy ? – Nó cố bình tĩnh.

-Đi học, anh muốn đi cùng em đến trường. – Hắn nhìn nó cười gian xảo.

-Đồ biến thái, để tôi xuống. – Nó mất kiên nhẫn.

-….

Anh ta không nói gì vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nó thầm khóc trong lòng. Hừ, cứ chờ đấy! Tên Lạc Hy mắc dịch. Đầu nó sắp nổ rồi đây, bảo vệ cái quái gì chứ! Sao hắn không chết sớm đi cho nó nhờ. Cầu cứu như thể mà cứ đứng như trời trồng. Nó tức tối giậm ình ịch xuống sàn xe. Ông tài xế mặt hầm hầm nhìn, làm nó đơ toàn tập, cứ như mấy ông xã hội đen ấy nhờ. Đúng là xui quá đi. ( chưa hết đâu, còn dài dài đấy ).

Ở phía xa xa, hắn nhìn chiếc xe khuất xa, giở giọng cười sảng khoái, lấy headphone gắn vào điện thoại, vừa chạy xe vừa nghe, trông vô cùng thoải mái, vui vẻ.

– Hehe, Thiên Tố ơi là Thiên Tố, hôm nay cô cứ ngồi với hắn mà đi học nhé, thù này trả xong rồi. Ai bảo cô dám để tôi lo lắng như thế. Haha! – Hắn cười to, mặt cứ song song bầu trời kiêu ngạo.

Trên xe , Triệu Lương nhìn nó cười khẩy. Lúc thấy nó hắn định ghẹo tí cho vui, ai ngờ Lạc Hy xuất hiện giành “đồ chơi” của hắn ta, làm hắn mất vui. Vậy là hắn quyết định “tán đổ” em Tố nhà ta luôn, vừa hả giận vừa có thứ chơi cho đỡ chán, tiện cả đôi đường. Chứ đừng nghĩ hắn thích nó nhé, hắn còn khối cô đang chờ nắm tay kia kìa. Nó không có cửa đâu. ( t/g nghe muốn ọc quá nhưng sợ zơ xe người ta)

Chiếc xe vừa đổ xịch giữa sân trường rộng lớn. Chưa kịp bước xuống thì gái đã bu đông nghẹt, đôi mắt mở to hai hình trái tim cực lớn. Bây giờ nó hiểu nổi khổ của Lạc Hy và Thiên Ân rồi. Triệu Lương bước xuống, đám gái xịt máu mũi hết ¾ ( hơi mất vệ sinh), còn nó trong xe thì hơi sợ nha. Nó mà ra chắc mấy người đó giẫm nó chết mất. Em còn yêu đời lắm cơ. =.=

Vậy mà anh ta không quan tâm đến nét mặt khổ sở ấy, lôi nó ra một cách mạnh bạo. Hàng triệu con mắt của hàng ngàn học sinh đổ dồn về nó. Tiếng xì xà xì xồ nổi lên không ngừng, những ánh mắt ghen tị, như hổ dữ nhìn nó cứ như trong địa ngục a~. Nó cố không quan tâm, nhanh bước lên lớp để tránh ánh nhìn và cũng để thoát khỏi tên biến thái kia, vì hắn học dãy C còn nó học dãy A cơ mà. Ai ngờ tên biến thái vô cấp độ ( cao quá không đếm được) cứ đi theo đằng sau nó như ma ám a làm nó thấy vô cùng khó chịu.

-Sao đi theo tôi hoài thế, anh học bên kia mà.

-Anh muốn cùng em đến lớp em luôn.

Vừa vào lớp thì ánh mắt sát khí đã tụ lại đầy người nó. May hắn đã rời khỏi, chứ không chắc nó chết vì mấy girl ở đây. Nhưng thượng đế chưa muốn nó rãnh sớm, Thanh Đình xông vào lớp, không để ý đến hình tượng lớp trưởng của mình, nhảy vào bàn nó trông mặt sát khí tăng cao làm nó chao đảo, mồ hôi lạnh khắp người.

-Mày cho số điện thoại của tao cho ai hả??? – Thanh Đình giữ nguyên tư thế cũ

-Em …em đâu có… – Nó sợ hãi đổi cách xưng hô, thầm rũa tên Anh họ chết tiệt của mình, thật sai lầm,quá sai lầm.

-Mày còn bảo…

Đến đây thì nó nhắm mắt chịu trận. Nhưng trái lại, Thanh Đình cười híp mắt nắm tay nó, khác hẳn lúc nãy trông vô cùng hớn hở.

-Mày có anh mà không nói tao biết hén, một ông anh đẹp troai thế mà giấu như vàng vậy.

-OMG!!!! Mày làm tao hết hồn hà .- Nó thở hắt ra, định thần lại.

-Tao đâu có giấu, tại ảnh không muốn lộ mặt thôi. Mày thấy ảnh sao. – Nó vào thẳng vấn đề làm Thanh Đình ngượng ngùng đỏ mặt.

-Sao … sao chứ?

-Thôi bỏ qua đi, mày ấp úng là tao hỉu rồi. Hợp nhau rồi chứ gì. – Nó cười nham.

-Đâu nào… Mà hôm qua ngắm pháo hoa vui nhỉ, còn ăn kem chung với anh tao nữa a. – Câu nói làm nó nghi ngờ, A ha…

-Sao mày biết hả! Mày có ở đó đúng không, đừng bảo là đi hẹn hò với anh…

-Không, không có mà… – Thanh Đình biện minh, mặt đỏ như gấc chín.

-Khỏi chối, khai mau, hôm qua như thế nào, tình hình ra sao !!! – Nó “tra khảo”.

Thanh Đình chưa kịp nói gì thì tiếng chuông vào lớp reo lên, kịp cứu nguy cho nhỏ. Vài học sinh vẫn còn nhìn nó bàn tán xôn xao. Trong đám đông đó, có một ánh mắt ghen tị nổi lên, trông vô cùng thâm hiểm, và một mưu kế được sắp xếp trong đầu….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.