Team Building Công Ty: Tôi Tát Vào Mặt Giám Đốc Trương Như Điên

Chương 5



07

Tôi đến gặp Thiệu Phong và nói rằng tôi muốn nói chuyện riêng với hắn.

“Cô là ai, cô cũng xứng đáng được nói chuyện với tôi?”

Thiệu Phong không thèm nhấc mí mắt lên, trực tiếp nhấc điện thoại nội bộ lên, nhờ người “mời” tôi ra ngoài.

Tôi trực tiếp tắt điện thoại, nhìn vẻ mặt sắp tức giận của Thiệu Phong, tôi nói ba chữ “Trần Gia Hảo”.

Thiệu Phong sắc mặt thay đổi, buông điện thoại xuống, nghiêm túc nhìn tôi: “Cô biết được bao nhiêu?”

“Mọi thứ, bây giờ có thể nói chuyện vui vẻ với tôi được chưa?”

Tôi tìm một chỗ ngồi trong quán cà phê ở tầng dưới và gọi thêm hai tách cà phê.

Thiệu Phong hiển nhiên tâm tình không tốt: “Nói cho tôi biết, cô muốn làm gì?”

“Chủ quản, đừng lo lắng, tôi chỉ muốn anh xem một thứ thôi.”

Tôi mở đoạn video trên điện thoại di động của mình ra, tình cờ đó là ngày tổ chức team building, cho thấy họ đang ép đầu Trần Gia Hảo vào nồi lẩu. Xung quanh không ngừng có tiếng cười nhưng không ai bước tới ngăn cản. Chỉ bất lực nhìn đầu của Trần Gia Hảo hoàn toàn bị nhét vào nồi nước nóng!

Trong video vang lên một tiếng kêu quái dị, sắc mặt Thiệu Phong không còn bình tĩnh như lúc đầu.

Hắn ta nói một cách nghiêm túc: “Cô lấy đoạn video này ở đâu?”

“Đừng lo lắng về việc lấy nó ở đâu. Anh sẽ làm gì nếu video này vô tình được gửi cho giám đốc?”

Thiệu Phong lúc đầu có chút khẩn trương, nhưng sau khi nghe được những lời này, đột nhiên cười lớn: “Triệu Tịnh Y, nếu cô không ngây thơ, cô cho rằng một đoạn video có thể lung lay địa vị của tôi trong công ty sao? Đừng mơ ông chủ sa thải tôi, không tin thì thử đi!

“Nếu không sợ thì tại sao anh lại đi ra ngoài với tôi?”

“Tôi chỉ muốn xem cô đang giở trò gì” Thiệu Phong cười điên cuồng, “Nói đến, kỳ thực cô chỉ muốn tìm những bằng chứng này để uy hiếp tôi, nhằm lấy được danh ngạch chính thức, nhưng tôi sợ rằng tôi sẽ làm vô thất vọng. Không thể biến cô thành nhân viên chính thức được. Sớm hay muộn, tôi sẽ yêu cầu cô rời khỏi công ty. Nếu cô không tin tôi, chúng ta sẽ chờ xem!”

Thiệu Phong bắt đầu chỉ trích tôi bằng nhiều cách khác nhau. Hoặc là nói rằng kế hoạch của tôi viết kém, hoặc những điều tôi nói với anh ta được thực hiện quá chậm.

Nói chung, nó không vừa mắt.

Tất nhiên tôi biết hắn ta đang trả thù tôi vì sự việc đó.

Nhưng tôi cũng không vội chút nào. Hôm nay ông chủ lớn sẽ đi công tác về, tôi sẽ nói cho anh ấy biết toàn bộ sự thật.

08

“Đó là tất cả những gì cô muốn nói với tôi à?”

Sau khi ông chủ lớn xem hết video, vẻ mặt thờ ơ nói: “Chuyện này tôi đã biết rồi. Hôm đó mọi người uống quá nhiều, chỉ là tai nạn thôi.”

Ha ha, tai nạn?

Một vụ tai nạn, ba người đẩy Trần Gia Hảo vào nồi nước nóng bỏng, khiến cậu ấy vẫn nằm bất tỉnh trong phòng ICU.

Anh ta đuổi tôi ra ngoài.

Không lâu sau, Thiệu Phong đi tới trước mặt tôi, kiêu ngạo nói: “Trước đây tôi đã nói với cô rồi, cô là thực tập sinh duy nhất muốn đấu với tôi. Cô có biết tôi là ai không? Bạn gái của ông chủ là em gái ruột của tôi. Cô có nghĩ anh ta có thể sa thải tôi không? Vì một thực tập sinh mà sa thải anh rể của mình?”

“Triệu Tịnh Y, đừng ảo tưởng lần trước cô đã lộ mặt trước mặt giám đốc Giang. Đối với một thực tập sinh không có lý lịch như cô, giết cô dễ như giết một con kiến!”

“Đừng nhắc đến Trần Gia Hảo đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Lỡ như cậu ta chết thì sao? Một mạng sống chỉ đáng giá 70,000 tệ!”

“Ồ, nhân tiện, cô nghĩ rằng em rể tôi chỉ có công ty này thôi phải không? Không đúng, anh ấy có vài công ty, và nhiều người trong ngành quan tâm đ ến danh tiếng của anh ấy. Cô đoán xem khi cô bị tôi sa thải, cô vẫn có thể tìm được việc làm chứ?”

“Triệu Tịnh Y, cô dùng tiểu não kém phát triển của mình nghĩ cách lấy lòng tôi, để tôi có thể thả cô đi!”

Anh ta chọc vào đầu tôi rồi bỏ đi như một con gà trống chiến thắng.

Từ đầu đến cuối không nói một lời, nhìn thấy Thiệu Phong đi xa, tôi nhỏ giọng hỏi: “Cậu quay rõ không?”

“Quay được rồi.”

Lôi Mân đã chuyển tiếp video cho tôi.

Trong đó ghi lại rõ ràng bộ mặt kiêu ngạo của Thiệu Phong!

Hắn ta nghĩ rằng tôi sẽ chỉ là kẻ hèn nhát và để người khác bắt nạt mình, nhưng tôi chưa bao giờ là người tốt.

Ban đầu, tôi nghĩ sếp của mình sẽ có thể bảo vệ công lý, nhưng tôi vẫn đánh giá thấp bản chất tà ác của con người.

Tôi hỏi làm thế nào mà một kẻ ngốc như Thiệu Phong lại lên được vị trí giám sát. Hóa ra là công ty gia đình*.

(*原来是裙带关系)

Tôi đã trực tiếp đăng video lên mạng và vô số cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ.

[Chết tiệt, mạng sống chỉ đáng giá 70.000, hắn sao lại nói như vậy?]

[Người dựa vào công ty gia đình để lên đ ỉnh có tuyệt vời đến vậy không? Hãy cho tôi biết tên công ty và tôi sẽ thêm một buff.]

[Sao hắn có gan nói những lời như vậy? Có ai biết hắn là ai không? Loại cặn bã này thực sự cần bị xã hội đánh đập!]

Trên mạng xuất hiện một làn sóng dư luận, ngay sau đó đoạn video đã được cư dân mạng chuyển tiếp như điên. Những cuộc điện thoại quấy rối đã được gọi thẳng đến công ty để “chào hỏi” Thiệu Phong và nhóm của anh ta.

Công ty cũng bị cư dân mạng phàn nàn và tố cáo vì làn sóng áp lực này, ông chủ cuối cùng đã không thể chịu đựng được nữa.

Anh ta đã chủ động đi tìm tôi.

“Triệu Tịnh Y, tôi có thể cho cô trở thành nhân viên chính thức trước, nhưng cô phải đăng một tuyên bố trên mạng, nói rằng tất cả video đăng trước đó đều bị cắt ghép, cô làm vậy chỉ để thu hút sự chú ý.”

“Có phải chỉ có một hạn ngạch để trở thành thành viên chính thức không?”

“Tất cả thực tập sinh trong đợt của cô sẽ được đưa lên chính thức.”

Ông chủ lớn dường như đang bố thí cho tôi, như tin rằng tôi sẽ gật đầu đồng ý.

Nhưng tôi chỉ lạnh lùng nhìn anh ta: “Đây chính là cách Thiệu Phong tổn thương Trần Gia Hảo sao?”

“Công ty sẽ chi trả mọi chi phí y tế cho cậu ta. Cô có hài lòng với điều này không?”

Anh ta chắc chắn rằng tôi sẽ đồng ý, sau đó lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho tôi: “Trong đó có 70.000 tệ, coi như bồi thường cho cậu ta một chút thôi.”

Bảy mươi nghìn nhân dân tệ?

Tôi gần như cười lớn.

Cho nên trong mắt họ, mạng người thật sự chỉ có giá trị 70.000 mà thôi!

Tôi đã không lấy nó.

Giám đốc không đủ kiên nhẫn để lãng phí thời gian với tôi, anh ta nói thẳng: “Triệu Tịnh Y, đừng vô liêm sỉ như vậy! Hoặc là cô cầm tiền và rời đi ngay, nếu không tôi sẽ kiện thẳng cô! Để tôi nói cho cậu biết bộ phận pháp chế của công ty không phải kẻ ăn bám, vì những lời vu khống mà cô đăng trên mạng, tôi có thể khiến cô mất tất cả!

“Anh Trương lớn tiếng như vậy, tôi sợ quá.”

“Hồi đó anh cũng bỏ ra 70.000 tệ để mua một mạng sống, thậm chí anh không phải ngồi tù một ngày. Không ngờ chín năm đã trôi qua mà cái giá 70.000 tệ vẫn không tăng. Trong mắt anh, mạng người là vô giá trị sao? ”

Sắc mặt ông chủ thay đổi: “Cô là ai?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.