Tế Điên Hòa Thượng

Chương 9



Triệu Văn Hội Tây Hồ mời Đạo Tế

Túy Thiền sư khiển tướng trộm linh phù

Có thơ rằng:

Tiêu Tương bến nước đón xuân sang

Băng rã hoa mai se sẽ tàn

Mong chàng giữ mãi màu son tre?

Mỗi năm một bận ghé huyên hàn.

Khi Lý Quốc Nguyên trở về bàn thấy mất bức họa linh phù, muốn uống cũng
uống không vô, muốn nuốt cũng nuốt không trôi. Thầm nghĩ: “Khổ dữ a! Mất cái gì khác mình có thể thường lại cho người ta, còn thứ này dẫu có
tiền cũng đành chịu. Đây là vật báu truyền gia của nhà họ Đỗ, thảng như
việc này bị tiết lộ ra ngoài, há chẳng hại huynh trưởng sao!”. Nghĩ thế
rồi vội kêu thính tiền. Tài phú nói:

– Ông tại sao không ăn cơm?

Lý Quốc Nguyên nói:

– Ta bận việc gấp.

Cũng không đòi tiền thối, lật đật trở về nhà. Về đến nhà kêu mấy đứa ở tâm phúc lại, nói:

– Ta vừa bị đánh cắp ở tiệm cơm một cuộn Ngũ lôi bát quái thiên sư phù,
các ngươi ráng đi dò xét xem nó lọt vào tay tên trộm nào. Nếu gặp thì bỏ tiền ra chuộc về. Nó là báu vật người ta cho mượn đấy.

Bọn gia nhân vâng lời chia đi các ngả, không bao lâu Lý Bệ trở về nói:

– Tôi vừa mới dò nghe rõ là: Hồi nãy chủ gia đang uống rượu trong quán,
linh phù bị tên Bạch tiên tặc trộm đi đem bán cho Lưu chưởng quỹ ở tiệm
bán đồ cổ. Chưởng quỹ lại là chỗ quen biết với phủ Thừa tướng. Hiện tại
Thừa tướng đã mua linh phù với giá 500 lượng đem treo trấn trạch ở Các
Thiên lâu rồi. Lý Quốc Nguyên nghe nói, lắc đầu than thở:

– Nếu
còn ở tiệm bán đồ cổ, ta còn có thể bỏ tiền ra mua về, chớ còn rơi vào
phủ Thừa tướng, luận về nhân tình thế lợi ta đều kém xa ông ấy.

Còn đang than thở, bỗng nghe có tiếng gõ cửa, Quốc Nguyên bảo gia nhân ra
xem, thì ra người đến là Lý Thiếu Chưởng, con trai của Lý Xuân Sơn. Lý
Thiếu Chưởng nói:

Hồi nảy chú đi rồi, nghe bên nhà của Đỗ đại
nhân nói ngày mai có cúng tế, cha cháu bảo qua lấy Ngũ lôi bát quái
thiên sư phù về, đợi vài ngày sẽ cho chú mượn dùng.

Lý Quốc Nguyên nói:

– Cháu về trước đi, bức linh phù của ta mới vẽ có một quái, hãy còn một
ít chưa xong, hiện để đằng tiệm vẽ, lát nữa ta sẽ đem tới, cháu khỏi
phải lại lấy.

Lý Thiếu Chưởng đi rồi, Quốc Nguyên càng quýnh hơn
nữa. Chính lúc khó khắn đó, người nhà lại báo có Triệu viên ngoại tới.
Lý Quốc Nguyên chạy ra xem, quả là Triệu Văn Hội, bạn tri kỷ của mình,
vội đến trước chào hỏi:

– Chào huynh trưởng, lâu quá mới ghé tiểu đệ.

Triệu Văn Hội nói:

– Hôm nay ta rủ hiền đệ lên núi Thành Hoàng chơi rồi trở về Vọng giang
lâu ở đường Thiên Chu uống rượu nhìn khói sóng trên con sông bậc nhất
trong thiên hạ.

Lý Quốc Nguyên nói:

– Xin đại ca thứ lỗi,
hôm nay tiểu đệ có một việc bận tâm lắm không thể nào bồi tiếp đại ca
được. Xin mời đại ca vào trong này ngồi.

Vào đến thư phòng, Quốc Nguyên mới đem việc bị mất thiên phù kể lại. Triệu Văn Hội nói:

– Không hề gì, việc đó để cho ta lọ Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ là vị Phật sống thời nay đó. Chúng ta sẽ đi đến đó để cầu lão
nhân gia giúp đỡ. Ta chắc chắn Thiên sư phù có thể thâu hồi mà bệnh của
thím nó cũng lành mạnh được. Ngài thật là bậc thần thông quảng đại, Phật pháp vô biên.

Lý Quốc Nguyên nghĩ: “Ta có nghe danh mà chưa gặp
mặt người. Thảng như mời Ngài được, ta phải mang tiền theo để đãi Ngài
một bữa”. Nghĩ thế bèn đem theo mười lạng bạc và 400 tiền cùng Triệu Văn Hội ra đi. Mua một gói trà hết 40 đồng rồi cùng nhau đi tới trước. Thật là:

Mười dặm đê dài cầu sáu chiếc

Một cây liễu biếc tiếp cây đào.

Tại sao con đê này lấy tên là Tô Đê Xuân Hiểu? Nguyên Hồi Tô Đông Pha làm
Thái thú đất này đã cho sửa sang con đường đê, tháng ba tiết xuân, đào
liễu khoe tươi. Trong hồ có Hồ Tâm Đình, nhìn về Nam có Lôi phong tháp ở Nam Bình Sơn, sườn núi Bắc có vườn mai của Lâm Hòa Tịnh, ngó sang Tây
có mộ Nhạc Vương và mộ Tô Tiểu Tiểu. Thật là cảnh trí nên thợ Hai người
đi đến Lãnh Tuyền đình nghe trong đám người có tiếng hô:

Lý Quốc Nguyên, Lý Quốc Nguyên!

Khỏi phải lên chùa tìm Tế Điên

Mười lạng bạc ròng đưa ta đu?

Trong lưng còn đúng 360 tiền.

Triệu Văn Hội nghe hô, nói:

– Này hiền đệ, Thánh tăng Ngài biết trước hết, đang ở đây chờ chúng ta đó.

Đến chừng vẹt mọi người ra nhìn thì thấy chỉ có y phục của Tế Điên mà người chẳng phải là Tế Điên, Triệu Văn Hội mới bước tới nắm áo đạo sĩ hỏi:

– Hay cho lão đạo này, ông đã làm hại Tế Công còn toan giở trò gạt gẫm gì nữa đây?

Lão đạo sĩ nói:

– Trái lại, tôi còn bị Tế Công hại nữa là đằng khác. Thầy trò chúng tôi
nuôi người đến quần áo bán sạch chẳng còn. Người mới dạy tôi mấy câu này bảo ra đây nói to như vậy.

Triệu Văn Hội hỏi:

– Hiện giờ Tế Công ở đâu? Ông hãy đưa chúng tôi đến gặp mặt.

Lão đạo sĩ bèn đưa hai vị về Tam Thanh quán. Triệu Văn Hội nhìn thấy trong
miếu xác xơ không còn thứ chi hết. Bốn tên đạo đồng trần truồng như
nhộng. Tế Điên cũng đánh trần trên một chiếc ghế. Triệu Văn Hội nói:

– Bạch sư phụ, đệ tử là Triệu Văn Hội xin kính chào sư phụ.

Rồi kêu Lý Quốc Nguyên đến tham kiến Thánh tăng. Lý Quốc Nguyên nhìn thấy
Tế Điên giống hệt như một tên ăn mày, ngặt nể mặt Triệu Văn Hội, bất đắc dĩ phải tới thi lễ. Tế Điên hỏi:

– Hai ông tới đây có việc gì?

Triệu Văn Hội mới đem tình tiết mất Ngũ lôi bát quái thiên sư phù thuật lại.

Tế Điên nói: – Không hề chi.

Rồi kêu lão đạo sĩ cởi quần áo ra đoạn mặc vào, lại lấy mười lạng bạc của
Quốc Nguyên giao lão đạo sĩ để chuộc đồ về. Tế Điên cùng hai người rời
khỏi Tam Thanh quán đến nhà Lý Quốc Nguyên. Tế Điên nói:

Để ta
trị bệnh cho vợ ngươi trước rồi sẽ tìm Thiên sư phù sau. Mà điều này nữa là ta trị bệnh cho vợ ngươi, một lát nữa có níu nó lại hay vật nó ngã
lăn, ngươi cũng đừng quan tâm đến nhé!

Lý Quốc Nguyên nghe nói lặng thinh giây lát.

Triệu Văn Hội nói:

– Này hiền đệ, chớ có nên nghi ngờ. Tế Điên là vị Phật sống đương thời
quyết không có điều càn rỡ đâu. Nếu không phải là người có phẩm cách
đáng tin cậy, ta cũng không mời đến đâu.

Lý Quốc Nguyên nói:

– Vậy thì được.

Bèn đưa Tế Điên thẳng lên phòng. Cửa phòng đã khóa chặt. Lan thị cột bằng
sợi lòi tói, a hoàn vú em đều đã lánh xa, sợ con điên nổi lên bị đánh.
Khóa vừa mở, Lan thị dòm ra thấy phía ngoài có một vị Hòa thượng kiếc,
liền chạy ra rượt. Tế Điên chạy đến trong viện thấy có một cái bầu nuôi
cá bèn đem trút cá ra, day về phía Lan thị hô:

– Hay dữ a, có mau ra không. Không ra thì mày chết với ta nhé!

Vừa la vừa chạy, Lan thị chạy xà quần ráng sức rượt theo, trong miệng vọt
ra một cục đàm lớn, tức thì tâm thần định tỉnh lại, tự hỏi: “Tại sao ta
lại ở đây?”. Lúc đó có người vú em gan dạ, lật đật lại dìu đỡ. Tế Điên
móc một cục thuốc bảo người nhà đem nước lại hòa cho uống.

Nguyên bệnh của Lan thị là bởi đàm mê tâm khiếu, do gặp việc rối rắc gây nên.
Nhân vì nàng ta vốn có một đứa em tên là Lan Đình Ngọc, hay giao du với
bọn người vô lại, đem một phần gia nghiệp tiêu sạch sanh rồi. Ngày kia y tìm đến Lan thị mượn tiền, bảo rằng để đi buôn bán. Cốt nhục tình thâm, không nỡ để em nghèo khổ, nàng mới lén chồng lấy cho em mượn mấy trăm
lượng bạc. Có tiền trong tay, Lan Đình Ngọc cùng lũ bạn bè du thủ du
thực rủ nhau tiêu sạch. Một ngày kia lại tìm đến chị của hắn bảo đem
tiền đi mua bán, giữa đường bị bọn cường đạo cướp hết, xin mượn thêm ít
trăm lượng để buôn bán lại, tính gộp số tiền mượn trước và sau trả một
lần. Lan thị lại lén lấy tiền cho em mượn lần nữa. Một hôm Lan thị đang
ngồi trong hoa viên thấy Đình Ngọc lại đến, trên thân quần áo rách te
tua, trong lòng vừa buồn vừa giận, đàm dâng nghẹt làm mê đi, nhân đó
phát điên. Hôm nay chạy rượt theo Hòa thượng, cục á đàm trong ngực trơn
vọt ra được. Quốc Nguyên rất bội phục bèn mời Tế Điên về thư phòng đãi
rượu. Đương lúc uống rượu, bên ngoài có người nhà đi vào thưa có Lý
Thiếu Chưởng đến thúc lấy Ngũ lôi bát quái thiên sư phù. Lý Quốc Nguyên
bảo người nhà ra nói: – Một lát nữa ta sẽ đích thân đem sang.

Đoạn thưa với Tế Điên:

– Bạch sư phụ, bây giờ phải làm sao?

– Lát nữa, ta trở về chùa mượn ông Vi Đà đi trộm Ngũ lôi bát quái thiên sư phù về cho ngươi.

– Bạch sư phụ, ông Vi Đà trong chùa bằng đất nặn làm sao có thể trộm đồ vật được?

– Được chớ, ông Vi Đà trong chùa ta hay can thiệp đến chuyện tào lao lắm.

– Bạch sư phụ, bây giờ chúng ta đi thỉnh nhé.

– Để ta đi gặp ông ấy thương lượng xem, ông ấy muốn lấy công bao nhiêu
tiền. Mượn ông ấy đi không chẳng được đâu. Các ngươi ở nhà uống rượu chờ ta, ta đi một lát rồi trở về uống rượu nữa.

Tế Điên nói rồi đứng dậy đi ra, hai người đưa ra cửa, trở vào, Quốc Nguyên hỏi:

– Triệu huynh nè, anh nghe lời Hòa thưọng nói có thiệt không?

Triệu Văn Hội nói:

– Ta cũng không biết thiệt hay là giả nữa. Lần trước ở nhà Châu Bán Thành vác tượng Vi Đà bắt yêu quái, chuyện đó có thiệt rõ ràng.

Hai
người bảo dọn dẹp tiệc rượu. Mãi đến khi đỏ đèn, hai người càng lo lắng
thêm, sợ e cửa thành đóng lại bỏ Tế Điên kẹt lại bên ngoài. Đang nói
chuyện, thấy Tế Điên bước vào, hai người mừng quá cùng nói:

– A, có sư phụ về rồi.

Tế Điên nói: Thiệt tức chết đi thôi!

– Triệu Văn Hội hỏi: Ai làm sư phụ giận thế?

Tế Điên nói:

– Cái ông Vi Đà Trong chùa ta thiệt đáng giận. Bình thường hễ ta đi đâu
ông ấy nói Tế sư phụ, có việc gì sai bảo tôi với. Vậy mà bữa nay ta trở
về, ông thấy mặt dương dương không thèm nhìn ta lấy một tí. Ta đấu dịu
ông ấy: – Này lão Vi, ta kiếm được cho ông một việc đây. Ông ấy hỏi việc gì, ta mới đem việc nhờ ông ấy đến Các Thiên lâu ở hoa viên phủ Thừa
tướng trộm giùm Ngũ lôi bát quái thiên sư phù về và hỏi ông ấy đòi bao
nhiêu. Ông ấy một mực đòi giá cao.

Lý Quốc Nguyên và Triệu Văn Hội đều hỏi:

– Ông ấy đòi bao nhiêu tiền?

Tế Điên nói: Ông ấy đòi năm điếu tiền, ta tính công cho ông ấy 500 tiền.

Lý Quốc Nguyên nói: Năm điếu tiền đâu có đắt!

Tế Điên nói:

– Ban đầu ông ấy cứ giữ giá nhất định, nói chỉ có hai điếu tiền, ít quá
đi không được. Ta mới nói, nếu ông chịu bớt ta thêm cho ông 500 tiền
nữa, chớ nhiều quá không được. Ông ấy chê ít quá không đi, cho nên cuộc
thương lượng bất thành. Ta ra khỏi chùa, ngang chùa Đại Phật, gặp ông Vi Đà ở chùa này. Thấy ta còn đằng xa, ông ấy lên tiếng hỏi ta đi đâu đấy? Ta nói kiếm cho ông một việc mà ông có đi không? Ông ấy hỏi là việc gì. Ta mới bảo ông ấy là đi lấy linh phù. Ông ấy nói: – Sao ông không bảo
ông Vi Đà ở chùa ông trước? Ta nói, đã có nói rồi mà ông ấy đòn tiền
chuộc mắc quá. Ông ấy đòi ba điếu tiền mà ta chỉ trả 500 tiền, không thể hơn được. Ông ta nói: – Tôi không thể lấy ít hơn được, lấy ít hơn thì
có lỗi với ông Vi Đà ở chùa ông sao? Ta nói: – Ta cũng không thể chi
nhiều hơn được. Cuộc thương lượng lại bất thành.

Lý Quốc Nguyên nghe nói giữ giá không đổi cũng không biết làm sao. Tế Điên nói:

– Ta lại đi nữa, đi đến chùa Tử Trúc. Ông Vi Đà ở chùa này bị đói meo,
thấy ta ở đằng xa vội kêu rối rít. Ta mới đem việc lấy linh phù ra nói,
ông ấy chịu đi ngaỵ Ông ấy nói lát nữa sẽ đến, tiền công bao nhiêu cũng
được.

Lý Quốc Nguyên hỏi: Chừng nào ông ấy đến?

Tế Điên nói: Chúng ta ăn cơm xong, bảo bầy trẻ dọn một cái bàn, ta kêu một tiếng thì ông ấy sẽ đến ngay.

Lý Quốc Nguyên hối dọn cơm xong, và bảo gia nhân chuẩn bị những thứ cần dùng để ở trong nhà.

Tế Điên nói: Các ông đừng nóng, chờ một lát sao mọc tỏ rạng đã.

Tế Điên bước ra sân, hô:

– Có ta đây, có ta đây! Tây Hồ Linh Ẩn Tế Điên tăng! Vi Đà không đến còn đợi chừng nào?

Tức thì ở nửa tầng không có tiếng đáp lại:

– Ngô thần đã đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.