Tại sao Tế Điên níu
quan tài lại không cho đỉ Nhân vì chưởng quỹ của trại hòm lòng dạ không
ngay thẳng. Người đi mua quan tài chính là lão họ Lý, người đi cùng với
Lưu Vương thị xin tiền mua quan tài bữa trước. Khi được Lôi Minh, Trần
Lượng giúp tiền rồi mà chồng của Lưu Vương thị bị ghẻ hành không đi được mới phiền tới lão Lý đi mua quam tài giùm. Lão Lý cũng không rành mua
bèn tới bên ngoài cửa Đông, vào tiệm Đồng Phong thấy có cỗ quan tài kích thước vừa tầm, bên ngoài sơn đen bóng bèn hỏi chưởng quỹ:
– Cỗ quan tài này bao nhiêu tiền?
– Có 15 lượng bạc thôi!
Nguyên cỗ quan tài này không phải là cây đặc mà là hai lớp ván ghép lại, độn
mạt cưa ở giữa, bên ngoài sơn bóng giống như hòm bằng gỗ tốt, thật ra là ván mục ghép thành. Trị gía chỉ có 5 lượng thôi. Chưởng quỹ có ý gạt
người mới đòi Lý lão tiền quan tài là 15 lượng, luôn cả tiền chôn cất là 20 lượng. Lý lão chẳng biết giá cả bao nhiêu bèn ưng thuận. Chưởng quỹ
nghĩ bụng: “Bán chiếc quan tài này xong, mình lời được mười mấy lượng,
đủ ăn tiêu một tháng”. Bèn sai bốn tên phổ ky khiêng quan tài đi liệm
xác. Nào dè mới đi tới cửa Đông bị Ông Hòa thượng níu lại rồi đòi vào
nằm thử. Chưởng quỹ không chịu cho, Hòa thượng phóng vào quan tài một
cước, lớp ván mỏng bị bể toạc, mạt cưa bên trong đổ ra tùm lum. Lý lão
thấy vậy nói:
– Tôi không chịu lấy cái này đâu! Tôi nói lấy cái
quan tài bằng gỗ dày, nào dè cái này bên trong toàn mạt cưa không hà.
Tôi không lấy đâu!
Chưởng quỹ nghĩ bụng: “Tiền đã vào tay, rủi gặp ông Hòa thượng phá bĩnh, tức thiệt”. Bèn nổi giận thét phổ ky:
– Tụi bay ráp lại nện ông cho ta.
Bốn tên phổ ky áp lại định tóm Tế Điên. Tế Điên lấy tay chỉ một cái, miệng
niệm lục tự chơn ngôn: “Án ma ni bát me hồng. Án sắc lịnh hích!”. Bốn
tên phổ ky hoa mắt thấy tên chưởng quỹ của họ chính là Hòa thượng. Bốn
tên áp tới nắm chưởng quỹ thoi lia lịa. Chưởng quỹ vội la lên:
– Đừng đánh! Ta đây mà!
Bọn phổ ky nói:
– Đánh cho mi biết tay, cho hết phá bĩnh việc buôn bán của người ta!
Chưởng quỹ lại la lên:
– Ta là Vương chưởng quỹ đây.
Bốn tên phổ ky nghe la, nhìn kỹ lại, té ra mình đánh nhầm chưởng quỹ. Bốn
tên tính chạy rượt đánh Hòa thượng. Ngay lúc đó, Lôi Minh, Trần Lượng
cũng vừa tới. Trần Lượng la:
– Đừng đánh có chuyện gì thế!
Chưởng quỹ dòm lại thấy hai người có dáng vẻ tráng sĩ, tướng mạo khác thường, nói:
– Hai vị đại gia đừng để ý tới, tôi gây gổ xích mích riệng với vị Hòa thượng này thôi.
Lý lão nhìn ra chính là hai ân công bữa nọ. Trần Lượng hỏi:
– Tại sao thế?
Lý lão trượng đáp:
– Thưa hai vị ân công, vì nhà Lưu Vương thị không có ai mới nhờ tôi mua
quan tài giùm. Tôi già rồi nhìn thấy không rõ nên mới mua nhằm cỗ quan
tài này. Tôi thấy nó dầy 4 – 5 tấc, nào ngờ là bằng ván ghép đổ mạt cưa ở giữa.
Trần Lượng nghe rồi bèn nói:
– Chưởng quỹ này! Ông
thật là có điều không đúng đó! Ông tính mua gian bán lận hả? Mau cho
người mang về đổi chiếc quan tài khác đi. Nếu không nghe thì đừng có
trách ta đấy nhé!
Chưởng quỹ cũng không biết Lôi Minh, Trần Lượng có thế lực lớn nhỏ ra sao, chỉ dám giận mà không dám nói. Tế Điên móc
ra một cục thuốc, nói:
– Lý lão này, ông cầm cục thuốc này đem về đưa cho Lưu Phước thoa lên mụn ghẻ của hắn. Thoa tới đâu ghẻ lành tới đó ngay hà!
Lý lão trượng nói:
– Thưa đại sư phó, danh hiệu Ngài là chi?
Trần Lượng nói:
– Đây là Tế Công trưởng lão của chùa Linh Ẩn đấy!
Lý lão cầm cục thuốc theo chưởng quỹ về tiệm đổi cỗ quan tài khác, khiêng
về nhà Lưu Phước. Nhờ cục thuốc của Tế Điên, Lưu Phước thoa tới đâu, ghẻ lành tới đó, bèn đứng ra chôn cất mẹ già hoàn tất. Cả nhà cảm đức Tề
Điên.
Tế Điên gặp Lôi Minh và Trần Lượng hỏi:
– Hai con từ đâu đến đây thế?
Trần Lượng đáp:
– Thôi sư phó đừng nhắc làm chi, hai đứa con không bao giờ để ý tới việc của Hoa vân long nữa.
– Ừ phải thôi chúng ta đi uống rượu đi!
Ba người cùng trở vào thành, tìm một quán rượu, đi thẳng vào trong kêu
rượu thịt ăn uống. Uống được một lát, Tế Điên thở dài, ho lên một tiếng. Trần Lượng hỏi:
– Sao hôm nay sư phó thở dài thườn thượt thế?
– Ta buồn vì thấy hai con mắc họa thê thảm lắm!
– Thưa sư phó, thê thảm là thế nào?
– Bây giờ là mấy giờ rồi?
– Trời vừa mới sáng, còn sớm lắm.
– Trời đúng ngọ này, hai con chắc phải chết.
Trần Lượng nghe nói cả kinh, biết Tế Điên là vị bốc tiên tri, nói đâu đúng đó, bèn hỏi:
– Thưa sư phó, đã biết trước tụi con mắc đại nạn liệu có thể nào tránh được không?
– Hai con muốn xu cát tị hung thì đúng ngọ hôm nay phải ra khỏi địa giới huyện Long du mới được!
Trần Lượng cũng không biết huyện Long Du bao lớn bèn hỏi người dọn bàn:
– Này chú, giao giới huyện Long Du cách đây bao xa?
– Đi về phía Tây phải hơn 30 mươi dặm, đi về phía Đông phải mất 50 – 60
mươi dặm, đi về hướng Nam hay Bắc đều mất 70 – 80 mươi dặm.
Trần Lượng nghe nói đi về phía Tây gần, mới nói:
– Thưa sư phó, bây giờ hai con đi lánh nạn đây!
– Ừ, hai con đi đi. Nên nhớ là đúng ngọ bằng mọi cách phải ra khỏi ranh giới đấy nhé!
Lôi, Trần hai người đều nói: – Xin vâng!
Đoạn tính tiền rượu rồi ra khỏi quán rượu, đi thẳng về hướng Tây. Vừa đi ra khỏi cửa Tây, Lôi Minh nói:
– Lão tam ơi, ta mệt quá, đi hết nổi rồi. Suốt đêm không ngủ, mắt hướng hết lên, cặp giò cũng nặng như đeo đá đây này.
Trần Lượng nói:
– Nhị ca ơi, chúng ta phải đi mau mới được, lời sư phí nói không sai đâu!
Nói rồi lại đi tới nữa. Trước mặt là một khu rừng liễu. Lôi Minh nói:
– Ta thiệt là đi hết nổi rồi!
– Anh không đi, bộ không sợ chết sao?
Lôi Minh nói:
– Ở đây không có ai, mình vô đây vào nghỉ một lát đã.
Trần Lượng tâm thần không an, đâu dám ngủ, chỉ ngồi một bên canh chừng. Một
lát sau, một người từ hướng Đông đi lại. Người ấy chính là Hoa Vân Long.
Hoa Vân Long sau khi chạy ra khỏi nhà họ Triệu cùng hai tên giặc kia trở về khách điếm. Hoa Vân Long có ý giận Hồn Phi và Hàn Tú: “Nếu không có hai người này thì mình đâu có nhúng tay vào việc nguy hiểm đó”. Hồn Phi
nói:,
– Anh đừng có giận tôi, việc này anh cũng có ý muốn tham gia mà! Bây giờ bọn tôi muốn đi Lâm An chơi, anh cứ lo việc của anh đi.
Sáng hôm đó, hai người ra đi sớm. Hoa Vân Long trong lòng buồn bực, đi ra
ngoài dạo chơi thơ thẩn. Đi đến rừng liễu thì gặp Lôi Minh và Trần
Lượng. Hoa Vân Long trong bụng nhớ lại: “Hồi hôm người đánh với mình,
sao giống Lôi Minh quá. Chắc hắn chứ không ai!”. Trần Lượng là người
nhạy ý, thấy Hoa Vân Long lật đật đứng dậy, nói:
– Hoa nhị ca, mấy ngày nay anh mạnh giỏi không? Anh ở đâu lại đây? Sao chưa chạy đi?
Hoa Vân Long hỏi:
– Hai chú ở đâu đến đây?
– Bọn tôi ở Tiểu Nguyệt Đồn đến đây.
Nói tới đó, Lôi Minh thức dậy, nhướng mắt nói:
– Hoa nhị ca, xin chúc mừng anh, đại hỷ, đại hỷ nhé!
– Có gì đâu mà đại hỷ?
Lôi Minh là người trực tính, nghĩ gì nói nấy:
– Việc anh hái hoa ở Triệu gia không phải đại hỷ là gì?
– Làm sao chú biết?
– Muốn người không biết trừ phi mình không làm!
– A, hôm qua chính mi, tên tiểu tử này động thủ với ta đây mà!
Lôi Minh nghe nói trợn mắt:
– A, thằng chó này, sao dám mắng ta là tiểu tử chứ, ta cho mi một dao mới được.
Nói rồi lấy dao chém liền. Hoa Vân Long rút dao chống trả. Hai người đâm chém túi bụi. Trần lượng lật đật bảo:
– Hoa nhị ca, Lôi nhị ca! Thôi đừng đánh nhau nữa! Mới nói mấy câu mà đã
trở mặt rồi. Mình là anh em mà làm như vậy thì họ cười cho chết!
Lôi Minh đời nào nghe, cứ chém lia lịa, quyết băm xác Hoa Vân Long mới hả
dạ. Võ nghệ của Hoa Vân Long cao hơn Lôi Minh một bậc, cố ý đánh cầm
chừng làm cho Lôi Minh xuất hạn cùng mình. Trần Lượng thấy vậy rút dao
nhảy vào nói:
– Lôi nhị ca, anh tránh ra đi.
Lôi Minh lật đật nhảy ra ngoài. Trần Lượng nói:
– Hoa nhị ca, anh cũng bỏ qua đi! Chúng mình là tình anh em mà! Hai người đánh nhau như vậy tôi biết tính binh ai bây giờ? Hoa nhị ca cứ lo việc
của anh đi.
Lôi Minh nghỉ mệt một lát rồi lại rút dao ra đánh nữa. Một lát lâu ngó bộ không ổn, Trần Lượng nhảy vào căn ngăn:
– Hoa nhị ca, anh là người lớn, thôi anh đừng chấp nhất làm gì! Khác họ
còn có tình khác họ, đồng bào lại quên nghĩa đồng bào sao?
Lôi
Minh nghỉ mệt một lát rồi cầm dao xốc tới đánh nữa. Trần Lượng lại nhảy
vào căn ngăn. Như vậy tới ba lần. Hoa Vân Long tức giận nói:
– À
hà, hai đứa bây áp dụng xa luân chiến đây à! Nó đuối sức, mi nhảy vào
can ra, để nó nghỉ khoẻ nhảy vào đánh tiếp. Chấp hai tiểu bối chúng mày
cầm dao nhảy vào một lượt, Hoa nhị thái gia có thèm kể vào đâu!
Đang lúc đánh nhau, bỗng Hoa Vân Long quay đầu bỏ chạy. Lôi Minh tức tốc rượt theo. Họ Hoa ngoái đầu hô lớn:
– Phiêu này!
Theo cái vẫy tay, một độc phiêu bay xẹt đến. Lôi Minh nghe độc phiêu lật đật tràn mình né tránh, nhưng không kịp, mũi độc phiêu ghim nhằm huyệt hoa
cái, ngã người té ngang, nửa người tê buốt, tự biết hết phương cứu chữa!
Trần Lượng gấp rút chạy tới hỏi:
– Nhị ca làm sao vậy?
– Hết cứu rồi! Ta bị trúng độc phiêu, trong 12 giờ nữa đi đứt rồi. Hiền
đệ Ơi, em hãy đi đi! Nếu em có nghĩ đến tình anh em thì hãy đến Phụng
Hoàng Lãnh ở huyện Ngọc Sơn, tìm Oai trấn bát phương Dương Minh, nói cho đại ca hay việc Hoa Vân Long dùng độc phiêu hại tạ Dương đại ca nếu
nghĩ đến tình giao hảo anh em thì hãy phát thiếp lục lâm, mời các anh
hùng lục lâm bày trận Tứ vọng bắt Hoa Vân Long. Chừng đó em hãy lấy tim
Hoa Vân Long tế trước vong linh tạ Đó mới trọn nghĩa tình huynh đệ.
Trần Lượng nghe nói những lời ấy đau thấu tâm can, khác nào dao xuyên buồng
ngực, tên bắn ngay tim! Biết chắc độc phiêu do Hoa Vân Long bắn ra là
học của Dương Minh, không có thuốc nào giải được, chắc chắn rằng Lôi
Minh thế nào cũng phải chết! Hoa Vân Long đứng gần đó nghe những lời Lôi Minh dặn Trần Lượng, bèn nghĩ: “Không xong, kiểu này mạng mình cũng đi
đứt thôi! Chi bằng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mới được!”. Nghĩ rồi bèn nhắm ngay lưng Trần Lượng vẫy tới một phiêu. Trần Lượng cười ha hả nói:
– Họ Hoa kia ơi, anh chu toàn cho tôi thật là cám ơn anh quá! Trong giới
lục lâm ai cũng đều biết, ở đâu có Lôi Minh thì ở đó có Trần Lượng. Hai
ta sống làm người thì cùng ở một nơi, chết cũng làm quỷ một chỗ, thật
còn gì bằng! Lôi Minh chết rồi, Trần Lượng ta sống một mình sao được!
Nói rồi tới đó thuốc ngấm, Lôi Minh, Trần Lượng ngã lăn lộn không ngớt. Hoa Vân Long thấy vậy bèn nghĩ: “Ta với hai người này là anh em kết nghĩa,
nay để họ lăn lộn khổ sở như vậy sao đành, chi bằng cho mỗi người một
dao kết thúc tánh mạng của họ sớm hay hơn”. Nghĩ vậy rồi, đưa tay rút
dao định kết thúc tính mạng của Lôi Minh và Trần Lượng.