Sau khi mẹ được Tế
Điên chữa hết bệnh, Mã Tịnh rất mừng và vâng lời mẹ cảm tạ Tế Điên rồi
mời ra nhà trước đãi rượu. Tế Điên đi với Mã Tịnh ra Đông phối phòng,
thấy ở đó một mâm rượu thịt ăn dở với bốn bộ chén đũa, Tế Điên hỏi:
– Ai vừa ăn uống ở đây nhỉ?
Mã Tịnh đáp: Tôi đấy.
– Chú uống một mình sao đến 4 phần ly đũa vậy kìa?
– Tôi uống vòng vòng, hết cái này tới cái kia.
Lập tức kêu dẹp mâm cũ, dọn mâm mới lên và cùng Tế Điên ngồi uống rượu. Tế Điên hỏi:
– Qúy danh của chú là chi?
– Tôi tên là Mã Tịnh.
– Ta muốn hỏi thăm chú một người mà không biết chú có quen không?
– Ai vậy?
– Ta có một đứa đồ tôn tên là Mã Nguyên Chương không biết chú có quen nó không?
Mã Tịnh nghĩ bụng: “Cái ông Hòa thượng này thật dễ giận! Nhè chú mình mà
ổng kêu là đồ tôn”. Trợn mắt ngó Tế Điên một cái rồi nói:
– Tôi không có quen với ông Mã Nguyên Chương đó.
Tế Điên hỏi:
– Ta trị cho mẹ chú hết bệnh, chú cám ơn ta cái gì nào?
– Thưa sư phó, ngài muốn bao nhiêu tiền thuốc, bao nhiêu vàng bạc xin cứ nói, tôi sẽ vâng theo ý ngài.
– Ta lại chẳng cần tiền, ta rất khoái những bức tự họa.
– Sư phó khoái bức tự họa nào, nếu tôi có thì sư phó cứ cầm lấy.
– Những bức khác ta lại không thích, ta chỉ khoái bức Phú quý mẫu đơn này thôi.
– Cũng được, lát nữa chừng sư phó về cứ mang nó đi.
– Ta nói khoái thì lấy liền hà!
Nói rồi đứng dậy định lấy bức tranh xuống. Mã Tịnh lật đật cản lại:
– Sư phó đừng động đến! Bức tranh có quá nhiều bụi rớt tùm lum thì ăn
uống sao ngon? Hãy đợi ăn uống xong rồi lấy xuống cũng được mà.
Tế Điên nói:
– Như vậy cũng được, để hôm nay ta không ra khỏi phòng, coi mi chạy đàng nào cho biết.
Lúc đó, Lôi Minh, Trần Lượng cùng Hoa Vân Long đang trốn ở trong vách đôi,
nghe không sót một tiếng, sợ đến nổi run lẩy bẩy. Mã Tịnh nghĩ bụng:
“Cái ông Hòa thượng này, để lại không được mà! Chi bằng mình cho ổng một nhát về Tây phương. Sau khi ổng chết rồi, mình xây cho ổng một cái tháp để đền đáp công ơn chữa bệnh cho mẹ! Hàng năm đúng ngày giỗ Tết, mình
đốt cho ổng một mớ giấy tiền là xong”. Nghĩ xong, bèn vào trong giắt
ngầm một ngọn đơn đao rồi trở ra tiếp rượu Hòa thượng. Rót rượu đãi Tế
Điên tính mượn rượu phục cho say, cứ rót chén nào Tế Điên uống hết chén
ấy, uống cho tới đỏ đèn, Tế Điên tự nói một mình:
– Rượu này uống mãi chẳng hề say, mà say cũng tốt, khỏi phải uống nữa.
Tế Điên ngồi ở bàn tiệc rên hì hì, Mã Tịnh hỏi:
– Sao sư phó lại rên hì hì, bộ say rồi hả?
– Ta muốn ra ngoài.
– Sư phó muốn đi ra ngoài thì cứ đi.
Tế Điên bèn đứng dậy, Mã Tịnh đi theo ra, Tế Điên vừa đi vừa nói:
– Mã Tịnh nè, chú thấy thuốc của ta có hay không?
– Hay lắm.
– Mã Tịnh nè, chú đoán thử thuốc ta đáng bao nhiêu tiền?
– Bao nhiêu tiền hả?
– Thuốc của ta cứ mỗi văn tiền là một hoàn thuốc đấy.
– Thuốc đó rẻ quá!
– Rẻ thì rẻ thiệt, từ nay về sau ta tính không làm nữa! Bữa nay có người
không có lương tâm chút nào, Hòa thượng ta trị hết bệnh cho họ, trái lại họ muốn nhẫn tâm giết chết Hòa thượng ta! Ta chết đi rồi, họ muốn xây
cho ta một ngọn tháp, hằng năm đến ngày giỗ Tết họ sẽ đốt cho ta một ít
giấy tiền để đền ơn tạ đó.
Mã Tịnh nghe nói như vậy, trong bụng
nghĩ thầm: “Ông Hòa thượng này lạ thiệt!”. Hai người vừa đến đầu thôn
Đông, Tế Điên bèn ngồi xổm xuống, Mã Tịnh đi vòng lại đến sau lưng Tế
Điên liền rút dao nhắm Tế Điên chém xuống. Tế Điên lấy tay chỉ một cái,
dùng pháp định thân giữ chặt Mã Tịnh lại. Mã Tịnh bị Ở trong tư thế đứng yên dơ dao lên mãi. Tế Điên bỗng hô lớn:
– Không xong! Bớ người ta nó muốn giết Hòa thượng ta đó.
Dân chúng ở thôn trang tại Tiểu Nguyệt Đồn rất nhiều, nghe tiếng kêu cứu,
lật đật đốt đèn chạy ra xem. Mã Tịnh sợ hết hồn, trong bụng nghĩ: “Mình
cầm dao chết trân như vầy, người ta hỏi tới rồi mình trả lời làm sao
đây?”. Nào ngờ Tế Điên lại làm phép cho mọi người không thấy Mã Tịnh,
chạy lướt qua hết. Mã Tịnh năn nỉ:
– Bạch sư phó, tôi thiệt bậy bạ quá! Xin sư phó từ bi tha thứ cho!
– Chú cầm dao muốn giết ta sao không đi kiếm kẻ tình nhân của vợ chú mà giết?
– Tôi không biết bọn nó ở đâu!
– Vậy thì đi theo ta mà bắt kẻ gian.
Mã Tịnh liền đi theo Tế Điên đến chùa Tỳ Lộ Tế Điên nói:
– Bọn nó ở trong chùa này nè.
Mã Tịnh nói:
– Để tôi đi kêu cửa.
– Chú sao khờ quá! Đi bắt gian mà lại kêu cửa à?
– Bắt gian còn có cách nữa à, từ hồi nào tới giờ tôi chưa đi bắt gian đâu có biết. Vậy chớ không kêu cửa làm sao bắt?
– Thì chú cứ nhảy tường vào.
– Tôi nhảy vào thì được, còn phần sư phụ thì sao?
– Ta cũng có thể qua được.
Mã Tịnh bèn phóng mình nhảy lên tường, dòm lại, Thấy Tế Điên đã ngồi xổm phía bên trong tường rồi. Mã Tịnh hỏi:
– Sư phó làm sao qua được?
– Ta chui qua đấy.
– Sư phó chui qua ngả nào vậy?
– Ta chui đại qua tường.
– Sư phó chui qua cho tôi xem thử.
Tế Điên bèn đứng trước tường, miệng niệm chân ngôn “Án sắc lịnh hích”. Mã
Tịnh dòm lại không thấy Tế Điên ở đó. Tế Điên lại niệm “Án sắc lịnh
hích”. Mã Tịnh dòm lại thấy Tế Điên vẫn đứng ở chỗ cũ. Mã Tịnh khen:
– Phương pháp chun qua vách này hay quá, ngày mai tôi sẽ xin học mới được.
Tế Điên nói:
– Thôi chúng ta đi nào!
Tế Điên dẫn Mã Tịnh đi thẳng ra sau. Ngôi chùa này nguyên có ba tầng điện, vượt qua đại điện phía trước lại đến đại điện ở tầng hai. Từ cửa ở góc
Đông đi qua thì đến Đông phối viện. Ở trong ngôi viện này trồng các thứ
tòng, trúc rất là thanh nhã. Thượng phòng ở phía Bắc đèn đuốc sáng
trưng, bóng người lay động. Mã Tịnh đến ngoài cửa sổ, lấy nước miếng
thấm ướt giấy, xoi một lỗ nhỏ nhìn vào. Thượng phòng này mặt trước là
hành lang, mặt sau thông với nhà lớn, bên trong một cái giường lớn kê
sát vách tường phía Bắc, dưới đất có mấy cái bàn và mấy cái ghế. Trên
giường kê một cái bàn nhỏ, bên trên cháy lung linh một cây bạch lạp.
Ngồi ngay chính giữa là một người đàn bà ăn mặc rất đẹp, dồi phấn thoa
son rất tươi tắn. Mã Tịnh xem ra chẳng phải ai xa lạ mà là Hà thị vợ
mình. Ngồi hai bên là hai vị hòa thượng. Vị ngồi phía trên mập béo, mặc
áo cánh hở lưng đỏ thẫm, chân đi vớ trắng hài xanh, da mặt hơi đen, mày
rô mắt lộ, không ai khác là Thái hoa lang Cao Khánh. Vị ngồi phía dưới
là một hòa thượng mặt vàng ệch, thân hình gầy đét, mặc tăng bào màu xám
tro, đi vớ trắng giày xanh, chính là Tiểu bạch hổ Châu Lan. Lại nghe Cao Khánh và Châu Lan hỏi:
– Hôm nay tẩu tẩu làm sao được rảnh? Bọn
tôi nghe nói Mã đại ca đã về rồi, tẩu tẩu không ra đây được, báo hại bọn tôi đêm nhớ ngày mong! Chẳng dè hôm nay tẩu tẩu lại đến được!
Hà thị đáp:
– Chẳng phải như vậy đâu, tôi cũng không thể đến được; nhân vì hôm nay
trong nhà tôi có vị Tế Điên Hòa thượng đến trị bệnh cho lão thái thái,
anh Mã Tịnh mắc lo đãi cơm rượu cho Hòa thượng. Tôi bảo mấy người trong
nhà là về nhà thăm mẹ mới đến được đây đó. Đến để hai vị hết nhớ mong!
Bữa nay tôi không về nhà, vì có nói về nhà thăm mẹ sáng ra mới về. Hai
vị có cái gì dọn lên cho ăn đi. Tôi chưa ăn gì cả.
Mã Tịnh nghe
nói tức giận tràn hông, tự nghĩ: “Thiệt là đại trượng phu khó tránh khỏi việc vợ chẳng hiền, con bất hiếu. Hay cho con tiện tì! Mi dám làm những việc mặt dày mày dạn như thế ử”. Tức thì nhảy vào trong nhà rút dao ra, phụp một cái, Thái hoa lang Cao Khánh chết ngay tức khắc. Tiểu bạch hổ
Châu Lan lật đật thối lui vọt qua cửa sổ chạy mất. Hà thị đứng dậy chạy
ra ngoài. Mã Tịnh rượt theo bén gót. Chạy vào trong viện, Hà thị đứng
lại đưa tay vuốt mặt một cái, hai tròng mắt ló dài ra đến cả thước. Mã
Tịnh sợ điếng cả hồn! Người đàn bà ấy nói:
– Hà hà, sao mi dám xen vào việc của ta?
Nói rồi há miệng phun ra một luồng khí đen. Tức thì Mã Tịnh ngã lăn xuống
đất. Hà thị vợ Mã Tịnh sao lại phun khí đen? Việc ấy có một đoạn sự
tình. Thực ra Hà thị là người rành rẽ tam tùng tức đức, hiểu thấu thất
tinh cửu liệt, luôn giữ phận con nhà. Nàng có người anh tên là Luận lịnh quỷ Hà Thanh, chính là một anh hùng hiệp nghĩa trong 36 anh em kết bái ở huyện Ngọc Sơn. Lúc đầu Mã Tịnh và Hà Thanh là anh em kết nghĩa, trước
là bằng hữu, sau đi đến kết thân. Một hôm Hà Thanh đến thăm Mã Tịnh, hai người đang ngồi trong thư phòng nói chuyện, bỗng Hà Thanh nói:
– Này dượng nó, trong 36 anh em chúng ta có một người xuất gia tu Tiên, dượng có biết không?
Mã Tịnh hỏi:
– Ai xuất gia vậy?
Đó là Dạ hành quỷ Tiểu Côn lôn Quách Thuận ở Hắc Sa Lãnh, anh ta xuất gia
rồi. Một hôm ta gặp hắn, thấy hắn đội mũ đạo sĩ, mặc đạo bào, ta mới
nói: Bộ anh điên hả? Hắn trả lời; Có điên đâu! – Tại sao anh lại mặc y
phục của lão đạo thế? – Tôi chán cõi hồng trần, con người ta ở đời giống như một giấc mộng dài mà thôi. Hắn đã xuất gia rồi. Thầy hắn là một vị
đạo trưởng ở Thượng Thanh cung trên núi Thiên Thai có họ kép là Đông
Phương, tên đôi là Thái Duyệt, người ta gọi ông là Lão tiên ông với
ngoại hiệu là Côn lôn tử. Ông ấy có một món bửu bối tên là Càn khôn áo
diệu đại hồ lộ Chiếu hồ lô này có thể thâu cả tam sơn, ngũ nhạc, bất
luận là một sinh linh nào, bị thâu tóm giờ ba khắc, sẽ hóa làm máu mủ
hết. Tương lai lão tiên ông ấy chết đi rồi thì hồ lô sẽ thuộc về tay
hắn. Sư phó hắn có cho ba đạo bùa: một đạo bắt yêu an trạch, một đạo
tịch trừ ủy mị, một đạo có thể bảo hộ thân thể khỏi sợ cọp beo lang sói
làm hại. Ta đã lấy trộm của hắn một đạo bùa bắt yêu đây.
Nói rồi lấy đạo bùa đưa cho Mã Tịnh xem và nói:
– Ta không biết đạo bùa này có linh nghiệm không?
Mã Tịnh nói:
– Để chúng ta thí nghiệm xem.
– Thí nghiệm ở đâu?
– Hiện nhà Vương viên ngoại ở Khánh Phong Đồn có người con trai bị yêu
tinh mê hoặc. Ông ấy dán bố cáo: Nếu ai trị hết bệnh cho con ông sẽ đền
ơn 200 lạng bạc. Để tôi tiến cử anh, anh sẽ đóng vai thầy pháp làm việc
đó.
– Cũng được, nếu chuyện thành công có được 200 lạng bạc cũng đỡ.
Mã Tịnh bèn đến nhà Vương viên ngoại ở Khánh Phong Đồn tiến cử người bắt
yêu. Vương viên ngoại mừng như người bắt được vàng, vội mời Hà Thanh
đến. Vương viên ngoại hỏi:
Thầy bắt yêu bằng cách nào? Cần những vật dụng chi?
– Theo cách của tôi thì không cần thứ chi cả.
– Sao lạ vậy? Người ta bắt yêu đều dùng giấy vàng chu sa đủ thứ, sao pháp sư không dùng thứ gì cả?
– Viên ngoại hãy cho người đưa công tử sang chỗ khác, tôi sẽ vào phòng ngủ của công tử bắt yêu ở đó.
Viên ngoại lập tức sai bảo gia nhân đưa công tử sang phòng khác. Sau khi cơm tối xong, có người đưa Hà Thanh đến phòng ngủ của công tử ở hậu viên.
Hà Thanh bèn lấy đạo bùa dán phía trong cửa rồi lên nằm trên giường của
công tử chờ yêu quái tới. Chờ đến trống đổ canh hai, bên ngoài bỗng
nhiên cuồng phong nổi dậy, Hà Thanh căng mắt ra nhìn, sợ đến dựng tóc
gáy…