Dò xét gia thế, giữa đường gặp Càn khôn thử
Bắt được tin riêng, Lôi Trần hội ngộ bái huynh
Mã Tịnh nghe Lý Bình kể xong, cười hà hà nói:
– Này hiền đệ, ta nói cho hiền đệ biết, hôm nay ta tính đến nói lời tuyệt giao với hiền đệ đó chớ, nào ngờ có cớ sự xảy ra như thế. Thôi thì khỏi phải nói chi nhiều lời, “đường dài hay sức ngựa, lâu ngày biết tánh
người”. Hôm nay ta biết rõ hiền đệ thật là tri kỷ của ta, hiền đệ đừng
phân tâm mà nói lời như thế. Ta xin kiếu về đây!
Nói rồi đứng dậy ra về. Tới nhà, Mã Tịnh nói với Hà thị:
– Có một nhà tài chủ ở huyện Long Du mời ta đến đó chơi. Ta đi độ hai
tháng mới về, nương tử ở nhà thay ta săn sóc việc nhà cho cẩn thận!
Nói rồi vào từ biệt mẹ già, cắp đơn đao ra đi về hướng Nam. Cách Tiểu
Nguyệt Đồn hai dặm, có Khánh Phong Đồn là một trấn nhỏ, ở đó cũng có phố xá bán buôn tấp nập. Mã Tịnh bước vào một khách xá tên Vạn Thanh, phổ
ky chưởng quỹ đều là chỗ quen biết. Thấy Mã Tịnh, mọi người đều hỏi:
– Mã gia hôm nay làm sao rảnh được mà đến đây?
– Cho ta một gian phòng, nhà ta hôm nay có mấy người bạn đến chơi, đông người chật chội quá!
– Vâng ạ!
Phổ ky lật đật dắt Mã Tịnh lên một thượng phòng Mã Tịnh bảo đem rượu thịt
lên, ăn uống mà trong lòng buồn bực không vui. Thật là:
Gặp việc mừng vui thức hoài không thấy mệt
Vớ phải chuyện buồn ruột rối ngủ liên miên!
Mã Tịnh nhâm nhi mấy bầu rượu rồi kêu phổ ky dẹp mâm đoạn nằm xuống ngủ
vùi. Thức dậy lại kêu cái gì đó ăn đỡ đói. Vừa ăn vừa nghĩ: “Bọn gian
loạn tình nồng, quấn quit khó lìa. Gian phu thế nào cũng tìm đến dâm
phụ, dâm phụ chắc chắn sẽ tìm đến dâm phu! Chúng biết ta không có ở nhà
thế nào cũng tìm đến với nhau mà! Tối nay ta cắp cương đao đến đầu thôn
Tiểu Nguyệt Đồn chờ đợi. Nếu gặp con tiện tì ấy, ta sẽ cho một đao giết
phứt cho xong”.
Nghĩ rồi bèn cắp đao đến đầu thôn Tiểu Nguyệt
Đồn, chờ mãi đến quá canh ba mà chẳng thấy bóng một ai. Trở lại nhà của
mình thì thấy cửa đóng chặt. Phi thân lên mái nhà dòm xét các nơi cũng
chẳng thấy có động tịnh nào khả nghị Bèn trở về tửu quán gọi cửa và vào
ngủ vùi. Cả ngày hôm sau chỉ uống rượu rồi ngủ vùi chớ không ăn chi hết. Tối lại, Mã Tịnh cắp đao ra cửa, thẳng đến đầu thôn Tiểu Nguyệt Đồn chờ đợi. Lúc sang canh hai, Mã Tịnh nghe có tiếng trai gái nói cười rúc
rích ở phía Đông, bèn đến gần nghe có tiếng nói:
– Anh đi cho mau! Hôm qua muốn kêu anh đi, cả ngày đi rước mấy bà mụ đều không được ai hết!
Mã Tịnh nghe ra biết là mấy người đi rước mụ, liền vội lánh ra sau gốc
cây. Vừa nấp xong, Mã Tịnh thấy một bóng người từ phía Đông vùn vụt đi
tới mau như điện xẹt. Người này ước chừng hơn 30 tuổi, mặt trắng, nhìn
không rõ là ai. Mã Tịnh để ý thấy người này đi về hướng nhà mình. Đến
trước nhà, người ấy đứng trù trừ hồi lâu, bộ dạng nửa muốn kêu cửa, nửa
lại không. Rồi lại đi quanh nhà mấy lượt và than thở:
– Chao ôi, muốn kêu cửa mà sợ đại ca không có ở nhà! Mà không kêu cửa thì đêm nay mình ngủ ở đâu đây!
Mã Tịnh nghe tiếng nói quen, liền đến gần nhìn kỹ: Té ra là Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long, bèn hỏi:
– Nhị đệ, em ở đâu lại đây?
Hoa Vân Long vội vàng chạy đến thi lễ, bày tỏ tình xa cách và hỏi:
– Huynh trưởng, đêm hôm khuya khoắt như vầy sao lại ở đây?
– Ta ở đây chờ đợi một người. Thôi, chúng ta vào nhà đàm đạo!
Hai người nhảy vào tường vào bên trong, mở cửa Đông phối phòng. Hà thị nghe động thức dậy lo trà nước thiết đãi. Mã Tịnh mới hỏi Hoa Vân Long từ
đâu đến. Hoa Vân Long đem những việc vừa qua ở Lâm An thuật lại, chỉ trừ việc hái hoa ở am ni cộ Mã Tịnh nói:
– Hoa nhị đệ, em hãy an tâm cứ ở đây đi, không có ai đến đây điều tra đâu. Giả sử có người đến tìm
thì nhà ta có vách ngăn hai lớp, em trốn vào đó là xong ngaỵ Nói cho em
biết, ta ở đây thuộc địa hạt của huyện Long Du, quan địa phương không
bao giờ tới đây đâu, vì họ không biết nhà ta trong giới lục lâm.
– Thế thì tốt quá. Mọi việc nhờ đại ca giúp đỡ!
Nói chuyện một lát, trời đã sáng bạch, hai người cùng đi rửa mặt, uống trà, bỗng nghe ngoài cửa tiếng người ồn ào huyên náo, làm Hoa Vân Long sợ
xang cả mặt.
Mã Tịnh nói:
– Không có gì đâu! Để ta ra xem thử.
Đến phía trước, mở cửa nhìn ra thì thấy 50 – 60 người đứng chật ở đó. Những người này đều là thân sĩ phú hộ cử giám sinh viên tại Tiểu Nguyệt Đồn.
Thấy Mã Tịnh, mọi người đều nói:
– Có Mã đại gia ở nhà thì hay
quá! Việc này không có Mã đại gia nhúng tay vào là không xong được. Việc này là do tranh giành đấu giá chợ lừa ngựa ở trước Khánh Phong Đồn mà
sanh ra. Chủ đấu giá cũ là Phương Đại Thành cùng với họ Liễu tranh nhau
đấu giá thuế. Việc xích mích đưa ra đến cửa quan, bây giờ lại muốn đánh
nhau nữa. Lực lượng hai bên ước chừng mấy trăm người, nếu xếp vào đánh
nhau, ít nhất cũng phải hao vài chục mạng. Nghe nói hai nhà này đều thân thiết với Mã đại gia, chúng tôi giảng hòa mấy ngày không có kết quả,
mời lão nhân gia đi nói giúp một phen, chắc được.
– Thế này nhé,
tôi định mời quý vị vào trong nhà uống trà, ngặt vì chỗ nơi quá chật
hẹp, sợ e bất tiện! Qúy vị cảm phiền chờ một lát, tôi vào trong bảo
người nhà một tiếng rồi sẽ đi ngay.
– Xin Mã đại gia cứ tự nhiên.
Mã Tịnh vào bên trong cầm 2 điếu tiền và chiếc giỏ đựng rau, nói với Hoa Vân Long:
– Hiền đệ người ta mời anh đi giảng hòa, trong nhà không có người đi chợ, lát nữa cảm phiền hiền đệ làm ơn ra Khánh Phong Đồn mua hai con cá
sống, hai con gà giò, một ít rau cải tươi đem về giao cho chị làm thức
ăn. Anh đi một lát sẽ trở về rồi chúng ta cùng đánh chén.
– Được mà!
Sau khi Mã Tịnh đi rồi, Hoa Vân Long xách giỏ đi chợ. Mua xong thức ăn trở
về thì gặp Lôi, Trần hai người lăng xăng chạy tới. Vừa thấy Hoa Vân
Long, Lôi Minh, Trần Lượng nói:
– Hoa nhị ca, té ra anh ở đây!
Sao anh không lo chạy trốn đỉ Lát nữa Tế Công trưởng lão mang theo hai
vị Ban đầu tới đây bắt anh đó!
– Này hai hiền đệ, từ lúc chúng ta chia tay ở Thiên Gia Khẩu, hai hiền đệ đi đâu? Hai em làm sao biết được Tế Công sẽ đến bắt ta?
Lôi Minh, Trần Lượng bèn đem những việc vừa qua tỉ mỉ thuật lại và nói:
– Hiện Tế Công đang dẫn hai vị Ban đầu sắp sửa đến đây. Người hẹn chúng
tôi là sẽ gặp ở Tiểu Vân Đồn, chắc chắn thế nào người cũng biết trước là có anh ở đây rồi đó!
Hoa Vân Long nghe mấy lời đó, trong bụng
còn hồ nghi, sắp sửa bỏ giỏ rau chạy trốn thì từ đầu kia Mã Tịnh đi lại. Ba người bước tới đón chào. Mã Tịnh nói:
– Hai hiền đệ Lôi, Trần này, đã tới đây rồi, sao chưa chịu vào nhà anh, lại đứng giữa đường nói chuyện vậy kìa?
Lôi Minh và Trần Lượng đem chuyện vừa qua nói lại một lần nữa. Mã Tịnh nói:
– Không hề chi đâu! Thôi, mấy em về nhà anh đi.
Bốn người cùng trở về nhà Mã Tịnh. Mã Tịnh đem thức ăn mua về vào nhà trong rồi bốn người cùng vào Đông phối phòng. Hoa Vân Long nói:
– Mã đại ca, từ hôm đến đây em chưa vào thăm bá mẫu, hôm nay anh đưa em vào thăm bá mẫu đi!
Lôi Minh và Trần Lượng nghe thế cũng nói:
– Có như vậy à!
Mã Tịnh nói:
– Lão mẫu trong mình không được khoẻ, không nên thăm viếng làm kinh động
đến người, mời ba vị hiền đệ cứ ngồi đây nói chuyện là được rồi!
Giây lát, cơm rượu đã dọn lên, bốn người vào tiệc, nói cười vui vẻ. Mã Tịnh
lại hỏi kỹ Lôi Minh, Trần Lượng về hành tung của Tế Điên. Trần Lượng bèn từ đầu đến cuối thuật lại một lượt. Mã Tịnh nghe xong, cười hà hà nói:
– Sá gì một ông Hòa thượng đem theo hai vị Ban đầu đi bắt Hoa nhị đệ. Giả sử có 200 quan binh vây kín mít cũng chưa chắc gì bắt được chú ấy, ta
sẽ cho họ đi chầu Diêm chúa hết!
Lôi Minh, Trần Lượng lật đật cản lại:
– Này Mã đại ca, anh đừng nói vậy chớ! Anh không biết tài nghệ của Tế
Công đến bực nào sao? Hễ anh nghĩ tới ngài là có ngài tới ngaỵ Ngài toán biết tất cả! Anh tính chạy ra cửa trước, ngài đón anh ở cửa trước; anh
lẻn ra cửa sau, ngài đón anh ở cửa sau; anh chạy bên Đông, ngài chực ở
bên Đông; anh chạy sang bên Tây, ngài chực anh ở đó tự bao giờ. Dù anh
có chạy đủ bốn phương tám hướng cũng không thoát khỏi, đành bó tay chịu
bắt mà thôi.
Mã Tịnh nghe nói mấy câu đó, tức giận vỗ bàn hét lớn:
– Thôi thôi, mấy chú đừng đề cao oai phong của người, làm nhụt nhuệ khí
của ta! Nếu ông ấy có đến, thì các em coi đây – Nói rồi lấy tay chỉ bức
họa Phú quý mẫu đơn treo trên vách – cứ giở bức họa này lên, bên trong
là một cánh cửa gỗ đặt sát vách, tiến vào địa đạo này, mấy chú có thể ẩn thân an toàn.
Nói câu đó chưa xong, thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa nói vọng vào:
– Hoa Vân Long có ở trong đó không? Bảo nó ra gặp Hòa thượng ta xem nào!
Lôi Minh, Trần Lượng sợ xanh cả mặt, nói:
– Mã đại ca, anh thấy chưa? Hòa thượng đến rồi đó!
Mã Tịnh vén bức tranh lên, bảo:
– Ba em cứ bước vào trong này đi, để bên ngoài ta lo.
Ba người không còn cách nào khác, phải bắt buộc chui vào vách kép. Mã Tịnh thả bức tranh xuống rồi đi thẳng ra trước thấy một ông Hòa thượng kiếc
đang đứng một bên Lý Bình.
Sau khi chia tay với Lôi Minh và Trần
Lượng, Tế Điên dẫn hai vị Ban đầu thong thả đi về phía trước. Đi mãi đến trưa, bụng đói cồn cào, thấy trước mặt có quán rượu, Tế Điên bèn bước
vào. Sài đầu nghĩ bụng: “Đợi khi Hòa thượng ăn mình mới ăn, để khỏi phải trả tiền!”.
Ba người kiếm bàn ngồi xong, Tế Điên kêu mấy hồ rượu và mấy món ăn. Uống rượu ăn cơm xong, Tế Điên kêu:
– Đem cho ta một bầu đựng nước tiểu, ta mắc tiểu quá!
– Quán chúng tôi chỉ có bầu đựng rượu thôi chớ không có bầu đựng nước tiểu. Ông mắc tiểu thì cứ ra ngoài ấy.
Tế Điên đứng dậy nói:
– Vậy thì đem cho hai bầu rượu nữa, một lát trở vào ta uống tiếp.
Nói rồi bước ra ngoài đi thẳng. Sài đầu, Đỗ đầu đợi mãi, biết chắc Tế Điên không trở lại rồi, Sài đầu nói:
– Lão Đỗ ơi, điệu này không xong rồi! Ăn cơm không có tiền trả, Hòa thượng đi mất rồi, bắt hai ta ở lại thế tiền đó!
– Hai đứa mình cũng phải lẻn đi chớ.
Thừa lúc phổ ky mắc lo dọn bàn cho khách không để ý, Sài, Đỗ bèn lẻn ta
ngoài. Ra đến bên ngoài, hai người gặp ngay Tế Điên, Sài đầu nói:
– Hay dữ a! Hòa thượng ăn rồi bỏ đi, để bọn tôi ở lại thế chấp hả!
– Hai vị hãy đi theo ta, tối nay thế nào cũng có tiền mà!
Sài, Đỗ hai vị Ban đầu đi theo Tế Điên mà trong bụng tính: “Tối nay hai đứa
mình ăn rồi đi trước, để Hòa thượng ở lại thế chấp mới được”. Quả nhiên, tối lại ba người vào quán ăn cơm. Sài đầu, Đỗ đầu ăn vội ăn vàng cho
xong bữa, lất đật đứng dậy đi ra. Tế Điên nói:
– Hai vị đi hả?
– Hồi sáng Hòa thượng bắt bọn tôi thế chấp, bây giờ tới phiên Hòa thượng chớ! Bọn tôi không đi sao được?
Nói rồi hai người bước ra cửa. Phổ ky nghe hai bên đối đáp bèn để ý canh riết Tế Điên.