Doãn Xuân Hương chốn yên hoa gặp Thánh tăng
Triệu Văn Hội thấy thị động làng trắc ẩn
Có thơ rằng:
Bướm đỗ đầy cành hoa
Hoa tàn bướm cũng xa
Chỉ còn sào yến cũ
Vui đón chủ về nhà.
Tế Điên níu đại hán lại, nói:
– Cha chả, hết cở cho mi rồi, đứng lại một chút coi. Ta đưa mi cầm năm
điếu, mi tính giựt chạy hả? Đâu có được! Mạng mi chỉ có năm trăm văn
thôi mà lại tính vác năm điếu chạy hả, ta kéo mi vào quan huyện Tiền
Đường mới được.
Đại hán kia sợ quá, ráng sức giằng mạnh, co giò chạy tuốt!
Tế Điên hét:
– Ta rượt theo đa!
Đại hán kia chạy bất kể đường sá, chạy đến cửa Hồ Đồng, vừa gặp một người
gánh đồ gốm, đại hán không tránh kịp, va phải làm bể 17 cái chén, 2 cái
đĩa, tính ra hết 4 điếu 500 tiền. Đại hán không cách nào hơn là phải bồi thường đủ số, tính ra chỉ còn lại 500 tiền.
Phân phát tiền xong, Tế Điên thong thả đi về phía trước, thấy đằng kia có hai vị viên ngoại
đi lại, chính là Triệu Văn Hội và Tô Bắc Sơn. Thấy Tế Điên, hai vị viên
ngoại bước đến thi lễ, nói:
– Thưa sư phụ, người bị dây dưa đến
việc quan ra sao? Nghe nói người bị Thừa tướng bắt trói, bọn tôi thật
không an tâm chút nào! Hôm nay định đến chùa Linh Ẩn hỏi thăm tin tức.
Tế Điên nói:
– Việc quan của ta đã xong rồi. Tần Thừa tướng có làm gì ta đâu!
Đoạn đem việc ở tướng phủ thuật lại một hồi. Tô Bắc Sơn hỏi:
– Hôm nay sư phụ uống rượu chưa?
Tế Điên nói:
– Ta định đi uống rượu đây! Hai ông định đi đâu đó?
Tô Bắc Sơn nói:
– Bọn tôi nghe bọn gia nhân truyền miệng là có một cô gái nhà quan không
may sa vào chốn yên hoa, không biết việc đó thực hay giả. Hai tôi định
đi đến đó thử xem.
Triệu Văn Hội nói:
– Thưa sư phụ, người đi đến Câu Lan viện có gì bất tiện không? Người là bậc xuất gia, đáng
lý phải lo việc tu đạo tham thiền, trái lại đến mấy chỗ đó, há chẳng bị
người ta cười chê sao?
– Gặp hát vỗ tay, có gì chẳng được? Thôi, ba ta đi đến đó cho rồi.
Tô Bắc Sơn ha hả cười khoái trá! Ba người cùng đi về phía trước, thấy phía Đông có một ngõ hẻm đề: Xóm Yên Hoa. Tiến vào đường hẻm, thấy ở cổng
nhà thứ hai ở phía Bắc có treo lồng đèn lớn. Trên cổng có treo đôi liễn, đề:
Canh một mới sang, xô chén, dẹp mâm, bao khoái lạc
Canh ba gà gáy, người xa, rồi việc, hết luôn xôi.
Ba người lại bước thẳng vào trong, người giữ cửa hô:
– Có Triệu lão gia và Tô lão gia, hai vị viên ngoại đến đó a!
Tế Điên ngước mắt nhìn: Cửa vào gắn gương soi, gần đầu tường có một chậu cá trồng hoa sen. Ngay nơi vách đó có bốn câu thơ, đề:
Hạ giới thần tiên thượng đế không
Kẻ nghèo nhờ có quý nhơn đông
Lan phòng tối tối thay người mới
Chớp mắt sao đi đổi khánh phòng.
Đi vào nữa, bên trong lát toàn gạch tàu. Năm gian nhà phía Bắc, trước hiên sau phòng, hai dãy nhà ngang đều có ba gian, mỗi gian đều có phòng ở,
trước mỗi phòng đều để một bức bình phong lớn. Ở phòng phía Bắc, trên
cột gắn một đôi liễn đề:
Trước sân ca múa, trồng đầy mấy cột tình si.
Trong ao sen trắng, ngát mùi liên lý hương hoa.
Ba người mới bước vào nhà giữa thì từ trên thượng phòng, một vị vú già đi xuống nói:
– Kính chào Tô lão gia và Triệu lão gia! Hôm nay chắc hai ngài rảnh rang mới đến chơi chỗ này đây a?
Nói xong vén cao rèm trúc, rước ba người lên thượng phòng. Nơi đây, sát
tường kê chiếc bàn bát tiên kế bên một chiếc ghế dựa. Trên bàn một chậu
thủy tinh, bên trong chú cá vàng đuôi phụng tung tăng lội. Kế bên là một mâm trái cây đầy ắp những quả tươi ngon lành. Đối diện treo một tấm
gương lớn trên bức họa sơn thủy hữu tình. Trong gương, họa bán thân một
mỹ nhân với bốn câu thơ đề:
Trăm nét đan thanh vẻ mỹ miều
Toàn thân chẳng họa, họa ngang eo
Tiếc rằng màu sắc còn non vụng
Không giục khách xuân đến lạc kiều.
Bên dưới ghi: Tích Hoa chủ nhân đề.
Hai bên hình treo hai câu liễn:
Đắc ý khách vào tình chẳng thỏa,
Tri tâm người đến nói quên thôi.
Triệu Văn Hội xem xong gật đầu, nói:
– Quả là nơi dành cho hạng phong nguyệt cùng mình đây mà!
Ba người ngồi vừa xong, mụ tào kê đến nói:
– Kính chào nhị vị lão gia! Hôm nay ngọn gió lành nào đưa hai ngài đến đây? Hèn lâu các ngài biệt tăm biệt tích, chẳng thấy đến?
Tô Bắc Sơn nói:
– Bọn ta nghe gia nhân nói ở đây có một giai nhân mới về, hãy kêu nàng ấy ra đây xem thử.
Mụ tào kê đáp:
– Trong viện chúng tôi toàn là người mới cả, để tôi kêu bọn họ ra mắt các ngài nhé!
Nói rồi ra hiệu một tiếng thì thấy bên ngoài rèm trúc lay động, gót sen
đủng đỉnh tiến vào bốn người thiếu nữ, nàng nào cũng lược giắt trâm cài, môi son má phấn, áo hoa đủ màu. Các nàng đến trước Triệu, Tô hai vị
viên ngoại, thi lễ xưng tên. Ngó thấy một Hòa thượng kiếc cũng có mặt
trong bọn, các cô ả che miệng khúc khích cười.
Tế Điên nói: Tốt, tốt! Này Tô Bắc Sơn, hai ông thấy các cô ả này như thế nào?
Tô Bắc Sơn nói: Cũng được.
Tế Điên nói: Ông xem mấy ả này đều đẹp, chớ dưới mắt ta thì:
Phù dung mặt trắng, khác chi túi thịt đựng xương khô
Đẹp đẽ hồng nhan, chỉ là dao bén giết người khờ.
Nói xong, sẵn giấy viết để trên bàn, thuận tay thảo một bài thơ thất ngôn:
Yên hoa kỹ nữ điểm trang xinh
Đào động đêm đêm thay đổi tình
Một đôi tay ngọc bao người níu
Nửa đóa môi hồng vạn khách in
Son phấn lộng màu bao vẻ đẹp
Ấp e dối giả nét hương tình
Cũ đưa mới rước bao nhiêu ke?
Đêm vắng sầu tuôn chỉ một mình.
Hai vị viên ngoại xem xong đều cười ha hả.
Mụ tào kê lại hỏi: Các lão gia muốn chọn đứa nào trong bọn hầu các ngài?
Đoạn lấy tay chỉ: Đây là Lan Hương, Thu Quế, còn kia là Liên Phương, Tiểu Mai.
Tô Bắc Sơn nói:
– Không phải mấy cô ả này đâu, mà là người mới về nhà mụ kia. Ta nghe nói nhà mụ vừa rước về một người mới vốn là con gái nhà quan sẩy bước vào
chốn yên hoa. Bọn ta đến đây cốt để tìm người đó mà thôi.
Mụ tào kê vốn biết hai vị viên ngoại là người nổi tiếng lắm bạc ở Lâm An, vội nói:
– Hai vị không nhắc đến nàng ấy thì thôi, còn nhắc tới thì câu chuyện quá dài, nói hoài khó hết. Nguyên tôi có một đứa con gái được Hoa hoa thái
tuế Vương Thắng Tiên đại nhân mua về làm thiếp. Tôi dù được trong vụ này mấy trăm bạc, nhưng chỉ nhờ vào ăn mãi núi cũng phải hết. Tôi mới tìm
mua một nàng nguyên quán ở Kim Lăng. Cha nàng mấy năm trước có làm chức
Thứ sử, mẹ nàng mất sớm. Nhân bị nghị án ở kinh đô nên đến ngụ tại tiệm
Hồ Vạn Thành. Phụ thân nàng tên là Doãn Minh Truyền định đến kinh đô tìm người giúp đỡ, nào ngờ dọc đường bị chúng gạt lấy mất hết mấy ngàn
lượng bạc. Công danh chưa có mà tiền bạc sạch trơn, ông ấy buồn rầu sanh bịnh nằm tại điếm hết ba tháng, bao nhiêu tiền còn lại đem tiêu lần
hết. Ông ấy lại chết đi, con gái ông ấy là Xuân Hương phải bán mình để
lấy tiền chôn chạ Tôi mới đem 350 lượng bạc mua về. Đến chừng về đây,
nàng rõ là xóm yên hoa, bèn giận lắm, toan tìm cái chết. Tôi phải dỗ
dành hết mức, lại đưa cho tiệm Vạn Thành 100 lượng để đưa riêng nàng.
Trước kia Hồ Vạn Thành làm mai mối nói là có nhà quan muốn mua nàng về
làm thiếp, nên bây giờ rõ ra là viện Câu Lan, nàng muốn chết mà thôi.
Hơn nữa, tôi cũng nhỏ to trình bày cảnh khổ của mình, rằng 350 lượng bạc không dễ gì kiếm được, nàng chết đi càng làm khổ cho tôi thôi. Nàng ta
cũng tốt, nói: “Thôi thì tạm ở đây lánh nạn, chừng gặp người tri âm cứu
ra, bao nhiêu tiền thối lại cho tôi đủ số”. Nàng ta thân viết một bài
thơ và dặn tôi rằng nếu gặp được người thân hào, thương gia có vẻ văn
nhã hãy đưa cho họ xem.
Tô Bắc Sơn nói.
– Mụ đưa bọn ta xem thử nào!
Mụ tào kê đưa lại, hai vị viên ngoại mở ra xem, rất ngạc nhiên. Thơ đề bốn câu:
Vạn mối sầu tư biết tỏ đâu
Ngoài mặt vui tươi, trong dạ sầu
Tâm Tư uẩn khúc bày trên giấy
Chữ chữ nối thành giọt lệ mau.
Tế Điên và hai vị viên ngoại xem xong, hỏi:
– Nàng Doãn Xuân Hương hiện ở phòng nào? Bọn ta muốn gặp nàng ấy.
Mụ tào kê nói:
– Nàng hiện ở Đông viện, nguyên là chỗ của con gái tôi. Xin kính mời ba vị!
Ba người cùng theo mụ tào kê qua khỏi cửa có bốn bình phong, tiến vào một
trang viện khác. Viện này gồm ba phòng, phòng phía Bắc trước hiên, sau
phòng rất ngăn nắp. Ba người vén rèm bước vào, thấy nơi vách Băc có treo bốn bức bình phong, hai bên đều có liễn đối. Bên một bức bình phong vẽ
hình một cô gái đứng dựa cửa, gần đó năm sáu cậu thanh niên đứng nhìn cô gái lưu luyến chẳng muốn đi. Bên trên có người đề bốn câu thơ:
Tóc mây dáng phụng hoa cài
Đôi hang răng ngọc hòa hài nét xinh
Thư nhàn bên cửa liếc tình
Ngoài sân ong bướm rập rình xôn xao.
Ở bức bình phong thứ hai vẽ một người con gái đang chải tóc, một chàng
trai hình như muốn đi, nàng con gái dáng hình như không muốn cho chàng
trai đi. Bức họa rất truyền thần. Bên trên cũng có người đề bốn câu thơ:
Nhân duyên kết chặt dải đồng
Yêu nhau khắn khít khó lòng rời xa
Truyền thần mượn bút vẽ ra
Ấy ai tâm sự nhận là của nhau.
Ở bức bình phong thứ ba vẽ hai người con gái, một vị văn công kéo tay
hình như có ý giục đi an nghĩ. Bên trên cũng có bốn câu thơ:
Nhởn nhơ đôi cánh lan huê.
Tiếc rằng nhụy hãy quá non
Mưa gió chưa lần gặp gỡ
Thương nhau bảo hộ chút tình.
Ở bức bình phong thứ tư vẽ một chiếc giường với gối màn giăng rủ, lộ ra đôi nam nữ đang nằm ngủ. Bên trên cũng có bốn câu thơ:
Loan phượng giao kề thoắt đảo điên
Non Vu tột đỉnh giấc mơ tiên
Nhẹ kề má hạnh trâm cài rớt
Thít chặt đôi tay lỏng tóc huyền.
Hai bên treo hai câu liễn:
Xuyên vàng nhà chứa mười hai
Ngọc trai ngõ chất ba ngàn.
Hai vị viên ngoại xem xong, chắc lưỡi:
– Chỗ này quả là một chốn riêng dành.
Vào hẳn trong nhà ngồi xuống, thấy hai bên phòng xá trướng màn treo rủ,
trên tường Đông vẽ một bức phú quý mẫu đơn với mấy câu đề:
Có tiền của sống theo sang trọng,
Không tiền lưng chớ nệ nghèo hèn.
Hai bên lại treo đôi liễn:
Nơi danh giá có nhiều ưa thích
Chốn yên hoa chớ luận nhiều lời.
Mụ tào kê vào bên trong, nói:
– Này cô nương, hôm nay có Triệu lão gia và Tô lão gia, từ lâu nghe đồn về cao tài mỹ mạo của cô nương mà đến thăm viếng đây.
Bên trong, tiếng như mật rót đáp lại:
– Té ra là hai vị lão gia đặc biệt đến thăm đây à, để nô tỳ ra chào hỏi.
Theo tiếng rèm lay động, bên trong đi ra một nàng thiếi nữ. Triệu Văn Hội,
Tô Bắc Sơn và Tế Điên nhìn lại, quả là một trang thiên hương quốc sắc,
ngọc cốt nhu tình, sắc đẹp mê người.