Ngày hôm sau ta ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.
Lâm An Đình không có bên cạnh, hỏi ra mới biết hắn đã lên triều.
Lúc đi hắn có để lại lời nhắn, muốn ta rửa mặt sạch sẽ chờ hắn trở về, cùng đi đến phủ của trưởng công chúa Huệ Bình thỉnh an.
Nhắc đến công chúa Huệ Bình, không thể không nói một chút về thân thế của Lâm An Đình.
Mẫu thân Lâm An Đình là trưởng tỷ của công chúa Huệ Bình, công chúa Huệ An, phụ thân là tiền Uy vũ tướng quân Lâm Kính Ngôn, có thể nói là xuất thân từ một gia thất tiếng tăm lẫy lừng.
Theo lý mà nói, hắn thuộc dòng dõi cao môn, vẻ ngoài lại xuất sắc như vậy, không đến phiên nữ chính có được mới đúng. Vì dù gì phụ thân của nữ chính cũng chỉ là một tiểu quan tứ phẩm, hơn nữa nữ chính còn là do thiếp thất sinh ra, tuy rằng được nuôi dưỡng dưới gối phu nhân, nhưng thân phận quả thật có chút thấp.
Sở dĩ nữ chính có được nam chính là bởi vì thanh danh của Lâm An Đình vốn không được tốt.
Nghe đồn ngày hắn được sinh ra, phụ thân hắn bất hạnh chết trận nơi sa trường, mẫu thân đau lòng cũng thắt cổ tự vẫn, cho nên nhiều người nói số mạng của hắn khắc chết phụ mẫu.
Sau đó hắn được Huệ Bình công chúa ôm về nuôi dưỡng, vậy mà sau đó vài năm, phò mã An Dương hầu – Ngụy Thịnh cũng té ngựa chết. Từ đó Huệ Bình công chúa đóng chặt cửa phòng, ăn chay niệm phật, cho biểu ca của hắn là Ngụy Tử kế thừa tước vị.
Càng về sau tin đồn xấu càng gia tăng, Lâm An Đình không tiện ở lại phủ trưởng công chúa, vì thế học theo phụ thân tòng quân, từ nhỏ trưởng thành ở trong quân.
Sau khi lập được chiến công, được bệ hạ phong làm tướng quân.
Lúc đọc đến khúc này ta còn cảm thán rất lâu, nam chính thực sự có lý do không thể nhìn rõ hết mấy việc lục đục trong hậu trạch, bởi vì từ nhỏ hắn đã sống trong quân, chưa từng trải qua mấy chuyện tranh chấp hậu trạch.
Đến tuổi nghị thân, Huệ Bình công chúa đích thân vì hắn tìm một nữ tử dòng dõi danh giá, kết quả chẳng hiểu bàn hôn sự thế nào, mà bàn đến người nào thì chết người đó.
Tuy sau này điều tra rõ cái chết của mấy cô nương kia đều là có nguyên nhân, chỉ là trùng hợp mà thôi, nhưng cuối cùng vẫn không có ai dám nghị thân với hắn.
Vì thế Huệ Bình công chúa đành phải lên tiếng, không phải là quý nữ cũng không sao, chỉ cần gia thế trong sạch, hợp bát tự thì đều có thể bàn bạc.
Kết quả là phụ thân của nữ chính thấy người sang bắt quàng làm họ, bán nữ chính – Khương Kỳ đi.
Hôn sự của hai người vốn chẳng được ai xem trọng, tất cả đều thầm chế giễu.
Trong đó có cả con dâu của Huệ Bình công chúa hiện tại, phu nhân An Dương hầu – Hứa Diệu Vân.
Vì sao ư? Vì nàng ta là tỷ tỷ ruột của Hứa Như Vân…
Cho nên trong nguyên tác, sau khi Hứa Như Vân bày ra đủ chuyện rồi thì đi nói với tỷ tỷ mình rằng ả muốn gả cho Lâm An Đình, Hứa Diệu Vân lập tức đi tìm Huệ Bình công chúa.
Huệ Bình công chúa vì muốn giữ thể diện cho con dâu của mình, tạo áp lực cho nam chính, làm nam chính bất đắc dĩ phải cưới Hứa Như Vân vào phủ.
Lúc ta đọc đến đoạn này còn chửi rủa một hồi lâu, sao giờ các ngươi không chê mạng nam chính khắc người nữa đi!?
Có điều chửi thì chửi, dựa theo hướng phát triển của cốt truyện, hẳn là Hứa Như Vân đã nói rõ tâm tư của mình với Hứa Diệu Vân, cũng đã châm ngòi thổi gió ở chỗ Huệ Bình công chúa.
Nhưng hiện tác đã khác với nguyên tác, sự việc ả Hứa Như Vân muốn mượn cớ làm lớn lên đã không thành công, cho nên lý do bức ép nam chính cưới ả ta không thành lập được.
Vì vậy ta chỉ cần đề phòng không để ả mưu tính làm ra chuyện xấu gì là được.
Nghĩ đến đây, ta nhanh chóng rời giường rửa mặt, cũng tự trang điểm trở nên xinh xắn.
Nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trong gương, ngọn lửa nhỏ trong mắt ta đang hừng hực rực cháy.
Bão tố gì đó cứ mạnh mẽ ập tới đi!
(chụy đây tiếp chiêu!)