Bất chợt, anh hơi cúi đầu, Lần này, quả thực phải cảm ơn nàng, nếu hôm nay không có nàng, có lẽ anh đã phải ở trong thang máy cả đêm.
Diệp An An cầm lấy áo khoác, vô cùng ấm áp và mềm mại. Nàng cầm cái áo một hồi lâu rồi đem đặt lên đùi anh.
Mục Nham cúi đầu nhìn cái áo, rồi lại ngay lập tức nhìn lên. Con ngươi ánh lên, có chút phức tạp thoáng qua.
Diệp An An, nàng thật là một người con gái khó hiểu. Từ trước tới nay, anh đối với nàng không tốt, cũng chưa từng dịu dàng với nàng, thậm chí, với nàng, anh như có cũng được mà không có cũng không sao. Còn nàng đối với anh , lại là thứ tình cảm chưa từng có ai mang đến được cho anh, đơn thuần là quan tâm, đơn thuần là rất tốt, không có một chút tư lợi.
Đối với người con gái này, hiện tại thực sự anh cũng không biết phải đối xử như thế nào. Nhưng anh biết rằng mình không thể đối với nàng lạnh lung, lãnh đạm như trước. Có lẽ, anh nên đối xử với nàng tốt hơn trước một chút.
” Ngồi lại gần đây một chút” Mục Nham nói, vẫn là cái giọng điệu nghiêm khắc của một vị tổng tài.
Diệp An An nghe lời xích lại gần anh một chút đã thấy môt phần của chiếc áo khoác được trùm lên người nàng.
” Mục Nham” Diệp An An gọi tên anh, không phải chồng mà chỉ là một cái tên.
Mục Nham nghe tên mình từ miệng của nàng, có cảm giác rất lạ, có vài phần lại tưởng mình nghe lầm, nhưng cũng không làm anh giận. Những người đàn bà của anh đều chỉ gọi anh là Nham, chỉ một mình nàng gọi anh như vậy mà thôi.
Anh có chút thô lỗ kéo chiếc áo khoác phủ lên người nàng rồi không nói lời nào lại tiếp tục lái xe. Diệp An An ngồi bên cạnh cũng không có cảm giác anh đang giận mình , nên nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Đến gần nửa đêm, ho cũng về tới biệt thự. Lúc này, biệt thự, tất cả đều một màu đen, không có chút ánh sáng, bởi giờ đây Diệp An An đang ngồi ở bên anh.
Cửa xe được mở ra, khiến gió lạnh tràn vào, Diệp An An hơi rụt cổ lại. Mục Nham đi nhanh về phía trước, cho tay vào túi áo tìm chìa khóa mở cửa.
Diệp An An hấp tấp đuổi theo sau. Nàng lại nhìn xuống tay mình ” Chồng à, anh có thể lại cầm tay em một lần nữa được không?”
Nhưng nàng không thể có câu trả lời. Nàng lại cười, nụ cười đau khổ. Nàng biết, đó chỉ là hy vọng xa vời ,mà thôi.
Nàng đi vào ngôi biệt thự. Điều hòa đã được bật lên. Chiếc đèn tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng ảm đạm. Trên bàn, bày biện rất nhiều thức ăn, lúc này đều đã nguội lạnh.
Mục Nham ngồi trên sô pha, nhìn nàng không chớp mắt rồi lại chuyển ánh nhìn sang chỗ cái bàn, đồng tử hơi rụt một chút.
” Để em đi hâm lại thức ăn” Diệp An An bỗng nhiên cười. Quả thật, họ đang rất đói, nhất là anh, bị nhốt trong thang máy lâu như vậy.
” Ừ” Mục Nham gật đầu một cái, sau đó không nói gì nữa. Ánh mắt mơ hồ. Có nhà, có cơm ngon, lại có một người phụ nữ gọi mình là chồng. Đây là gia đình. Mục Nham tựa hồ đang cảm nhận được tất cả, nhưng cũng lại có chút không thật, bất giác đứng dậy.
Diệp An An bưng chỗ thức ăn trên bàn đi vào phòng bếp. Mục Nham nới lỏng cà – vạt, cũng bắt đầu đi lên lầu thay quần áo. Người anh lúc này nồng nặc mùi thuốc lá. Anh cần phải tắm để tẩy sạch cái mùi này đi. Đứng dưới vòi nước ấm, những tia nước hắt vào người anh, khiến dáng người hoàn mỹ càng thêm khêu gợi , da thịt săn chắc. Trong nước, ánh mắt cũng vẫn giữ được cái nhìn lợi hại sắc bén. Khi đi ra, anh vẫn còn cầm chiếc khăn tắm lau lai mấy sợi tóc còn ướt. Phía dưới màu trắng của chiếc khăn lộ ra chỗ xương quai xanh khỏe khoắn . Theo bước chân của anh,những sợi tóc ở trước chán thình thoảng lai xẹt qua mang theo một chút thâm trầm, nhưng bây giờ lạ tạo ra cái cảm giác mờ ảo . Lúc này, anh cảm thấy rất thoải mái.
Anh đi xuống lầu. Diệp An An lúc này đang đứng ở giữa phòng khách, dưới ngọn đèn, thân hình mảnh dẻ. Quả thực, mặc dù không phải quá thu hút, nhưng thân hình nàng rất nhỏ nhắn, mềm mại. Anh vẫn đứng ở chân cầu thang nhìn nàng đang bận rộn. Khuôn mặt nàng khá thanh tú nhưng cũng không phải là quá đẹp. Đúng nàng không đẹp, ít nhất cũng không thể so sánh được với Cố Y Y, hay những người đàn bà khác của anh. Tuy vậy, nàng vẫn là vợ anh, người vợ duy nhất của anh, cho dù anh không thừa nhận.