Tây Giang Dưới Ánh Trăng

Chương 4



Một trong những sở thích lớn của Kỳ Diễn An chính là đến kỳ quán chơi cờ.

Khách nhỏ tuổi đến Kỳ quán như Kỳ Diễn An thường chẳng có mấy người, cộng thêm tướng mạo tốt khiến người ta khó quên, coi như là người có chút danh tiếng, trong kinh thành ai mà không biết hắn chính là tiểu công tử của tiệm vải Kỳ gia. Dù sao cũng trộn lẫn giữa một đám lão đại gia đã quá tuổi, thiếu niên tuyệt sắc, đầu ngón tay kẹp quân cờ bày mưu tính kế. Không biết đến tên mới là lạ.

Kỳ Diễn An nhàn rỗi là ngồi không yên, chỉ muốn đi ra ngoài, có khi là đi chợ dạo xem có đồ chơi mới mẻ gì, phần lớn thì đi kỳ quán. Kỳ phu nhân thấy nhi tử càng lúc càng bướng bỉnh khó quản thúc, buổi sáng lẻn ra ngoài tới lúc mặt trời lặn mới về nhà, nhanh trí lập ra mấy quy củ, phải có lý do đàng hoàng mới được ra cửa, khi nào đi khi nào về. Kỳ Diễn An đương nhiên vẫn thuận theo, thỉnh thoảng quanh quẩn bên Kỳ phu nhân dỗ ngọt. Chỉ là đến lúc biết không được cho phép, hoặc là ngại quy củ rườm rà, sẽ nghĩ ra cách khác lẻn ra ngoài. Kỳ phủ lớn hơn nữa cũng không nhốt được hắn, huống chi Kỳ phủ lớn như vậy, tự nhiên sẽ có một số góc khuất để cho hắn suy nghĩ bậy bạ.

Trèo tường một lần hai lần không bị người ta phát hiện, về sau lá gan Kỳ Diễn An càng lúc càng lớn, trèo tường cũng như có khinh công. Chỉ là có một lần bị váng đầu vì sự tự mãn bảy lần trèo, bảy thành công của mình, thân nhẹ như yến trèo lên tường cao, nghiễm nhiên một bộ tư thái đắc thắng trở về ngồi vắt vẻo trên tường, nhìn chân trời ráng đỏ xa xa, lại nhìn xuống… Kỳ gia và các nữ quyến đang cắn hạt dưa nói chuyện gia đình ánh mắt hoảng sợ nhìn ra đối diện, Kỳ Diễn An cười không nổi nữa. Khóe miệng hắn giật giật, đang muốn nhảy ra ngoài thì bị Kỳ phu nhân quát: “An nhi! ”

Mấy ngày sau khi họ hàng rời đi, Kỳ phu nhân sai một tên đầu bếp mập mạp cường tráng dùng chổi lông gà đánh Kỳ Diễn An mười cái. Kỳ Diễn An đau mông lưng mấy ngày,Biết sai, nhưng có thể thay đổi góc tường tái phạm.

Lúc này Kỳ Diễn An có thể an tâm vì có thêm một người giúp đỡ. Hắn gọi nô lệ nhỏ của mình đến canh gác. Hắn dặn Kỳ Sóc: “Ngươi ở đây, đừng đi đâu khác. Trong vòng một canh giờ ta nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó ta hô một tiếng “Xuân phong đắc ý mã đề tật”, nếu xung quanh không có người, ngươi trả lời ta một câu “Nhất nhật khán tận Trường An hoa”, biết không?”

*Ngọn gió xuân mát rượi, leo lên ngựa phóng đi,

Trong ngày đi xem tất cả các vườn hoa trong Trường An.

Kỳ Sóc liên tục gật đầu, Kỳ Diễn An dặn dò cậu làm mỗi một chuyện, cậu đều muốn làm ổn thỏa, trong lòng thầm niệm mấy lần “Nhất nhật khán tận Trường An hoa.”. Nhưng lúc này Kỳ Diễn An đang đưa lưng về phía cậu, tập trung nghiên cứu cách trèo qua bức tường đầy cây trinh đằng, vẫn chưa chú ý tới phản ứng của Kỳ Sóc. Kỳ Sóc vội vàng đáp: “Biết ạ.”

Kỳ Diễn An quay đầu lại nở một nụ cười tươi sáng với cậu, sau đó quay mặt lại “Chậc chậc” hai tiếng, lẩm bẩm: “Không dễ leo lên.”

Dứt lời, lui ra sau vài bước. Còn chưa đợi Kỳ Sóc phản ứng lại, Kỳ Diễn An đã như có khinh công, mũi chân giẫm lên bức tường nơi không có cây trinh đằng bao phủ, áo trắng nhẹ nhàng tựa như chim bồ câu trắng vỗ cánh, vài bước đã nhảy lên tường cao. Hắn vững vàng ngồi ở đầu tường, một tay đặt trên đầu gối, một chân giẫm lên góc cạnh tường cao, chân kia rũ xuống nhìn Kỳ Sóc cười đầy tinh nghịch.

“Nhớ kỹ nha, “Nhất nhật khán tận Trường An hoa”!”

Kỳ Sóc gật đầu thật mạnh, trong phút chốc đã chẳng còn bóng dáng Kỳ Diễn An đâu. Kỳ Sóc hoảng loạn đi tới đi lui, mặc kệ có được hay không dậm chân nhảy dựng lên. Cậu không dám lớn tiếng, sợ gọi mấy người trong phủ tới, cố kỵ gọi một tiếng: “Thiếu gia! ”

Thanh âm hăng hái của Kỳ Diễn An từ bên ngoài tường truyền đến: “Không sao, yên tâm đi! ”

Kỳ Sóc lúc này mới an tâm.

Kỳ Sóc ngồi trên một tảng đá lớn dưới bóng cây chờ Kỳ Diễn An trở về. Cậu lấy chữ của Kỳ Diễn An ra, thật cẩn thận mở tờ giấy. Tay trái cầm giấy, tay phải cầm một nhánh cây luyện chữ trên cát, đối chiếu với chữ của Kỳ Diễn An.

Từ khi Kỳ Sóc đến Kỳ phủ, luôn luôn hiểu chuyện nhu thuận. Không phải nhiệm vụ của cậu nhưng vẫn tranh làm, yên lặng không nói nhiều. Mọi người trên dưới Kỳ phủ đều đối xử với cậu cực tốt, còn thường xuyên khen ngợi. Kỳ Sóc được khen ngượng ngùng, liên tục trốn lui về phía sau. Che chắn cho Kỳ Diễn An trèo tường đến kỳ quán chơi cờ là chuyện bất thường, nhưng dù sao cũng là chuyện Kỳ Diễn An muốn cậu làm, cậu sao có thể nói “Không”? Nhưng không thể nói “không” là một điều, phải làm sao lại là điều khác. Giờ phút này Kỳ Sóc giống như làm chuyện gì đó trái với lương tâm, chỉ xíu động tĩnh nhỏ thôi cũng đủ để cho cậu chim sợ cành cong trợn tròn mắt, như động vật nhỏ sợ hãi.

Trên bầu trời có chim hót líu lo, gió mùa hè ấm áp thổi dưới tàng cây mát rượi. Nơi này lạc lõng, Kỳ Sóc luyện chữ hồi lâu mà chẳng có mống người đi qua, cậu chậm rãi buông lỏng cảnh giác. Ai ngờ đang ở thời điểm này, lại nghe thấy một tiếng gọi: “Tiểu Sóc. ”

Kỳ Sóc giật nảy mình, tay phải hất cành cây rơi trên cát lăn mấy vòng, tay trái theo bản năng nắm chặt lấy tờ giấy có chữ của Kỳ Diễn An.

Người tới là Thanh Ngọc, là tú nương* của Kỳ phủ. Thanh Ngọc thản nhiên cười cười đi về phía cậu, vừa đi vừa nói: “Nhìn qua thấy bóng người giống ngươi, không nghĩ đúng thật luôn này. Nãy còn nghe Dương bà lẩm bẩm, nói cả chiều không gặp được ngươi, không biết ngươi có bị bệnh hay không, lo lắng lắm đấy.”

(Tú nương: Thợ may vá)

Kỳ Sóc vừa nghe, vội vàng gấp giấy trong tay đặt sát bên người, muốn chạy về phía sau bếp. Chỉ là vừa chuyển bước chân, liền nhớ tới dáng vẻ Kỳ Diễn An ngồi ở đầu tường cao cao. Kỳ Diễn An dặn cậu: “Nhớ kỹ nha, “Một ngày xem hết Hoa Trường An”! ” Hắn không biết trong mắt Kỳ Sóc, thiếu gia nhà mình so với hoa mùa hè ở kinh thành này còn chói mắt hơn.

Thiếu gia… Có lẽ sẽ trở lại trong một thời gian ngắn. Kỳ Sóc nghĩ như vậy, bước chân dừng lại, cúi đầu không nói.

Thanh Ngọc cười nói: “Ngươi vốn không phải thuê đến phủ làm việc, lại còn đang ở tuổi ham chơi, trộm lười một chút cũng không sao. ”

Kỳ Sóc ngẩng đầu, nghẹn đỏ mặt, líu ríu nói: “Không phải ta lười biếng…”

Thanh Ngọc nháy mắt với cậu: “Có phải là lười biếng hay không, ta cũng sẽ không nói cho người khác biết đâu.”

Thanh Ngọc vừa rời đi không lâu, đã chợt nghe giọng nói bình tĩnh của Kỳ Diễn An từ bên ngoài tường theo gió truyền đến, so với ám hiệu thì giống ngâm thơ làm phú hơn: “Xuân phong đắc ý mã đề tật. ”

Kỳ Sóc nhìn đông nhìn tây như kẻ trộm trong chốc lát, mới nơm nớp lo sợ nói: “Nhất…nhất nhật khán tận Trường An hoa.!”

Trong nháy mắt, Kỳ Diễn An đã ngồi ở đầu tường. Đúng vào lúc hoàng hôn, phía sau Kỳ Diễn An hào quang vạn trượng, cây trinh đằng sóng xanh cuồn cuộn. Trên mặt thiếu niên luôn mang theo ý cười sáng sủa, vỗ vỗ tro trên tay, từ đầu tường nhảy xuống.

Kỳ Diễn An búng trán Kỳ Sóc một cái: “Nhìn ta sững sờ làm gì? ”

“Thiếu gia…” Kỳ Sóc che trán, ngoài miệng vụng về, không biết nên trả lời như thế nào, lúc này bỗng nhiên giương mắt nhìn thấy một con bồ câu đưa tin màu trắng lướt qua trên đỉnh đầu, ánh mắt sáng lên đầy kỳ vọng, nhìn Kỳ Diễn An nói, “Thiếu gia như là biết bay! ”

“Nói ngốc cái gì vậy cà!” Kỳ Diễn An bị cậu chọc cười, giơ tay gõ nhẹ vài cái vào vầng trán mịn màng của cậu. Kỳ Sóc không hiểu sao lại bị gõ, vô tội nhìn Kỳ Diễn An.

Kỳ Diễn An chớp mắt thấy trên cát dưới bóng cây viết đầy chữ, trên mặt đất còn có một nhánh cây. Hắn hơi kinh ngạc nói: “Ngươi vẫn luôn ở chỗ này luyện chữ? ”

Kỳ Sóc dịu dàng gật đầu.

Tuy nói toàn phủ từ trên xuống dưới đều quý hắn, nhưng có người coi trọng lời nói của mình, Kỳ Diễn An vẫn cảm động không thôi. Hắn nhìn chữ của Kỳ Sóc, nhặt que gỗ nhỏ lên điểm vài cái, nói: “Cấu trúc trên dưới chữ hơi không được tự nhiên, đầu nặng gốc nhẹ”

Kỳ Diễn An tìm một chỗ trống không có chữ, dùng que gỗ viết vài nét. Kỳ Sóc nghiêng đầu nhìn một cái, cảm thấy Kỳ Diễn An cho dù là viết chữ trên cát cũng có nặng có nhẹ, có trầm bổng du dương,, dòm chữ của mình thì kém xa, bình bình đạm đạm không có nhịp điệu.

Kỳ Diễn An đột nhiên ngẩng đầu cười với Kỳ Sóc, đôi mắt cười cong cong như trăng lưỡi liềm: “Viết không tệ. ”

Kỳ Sóc đang vì chữ mình viết mà ảo não, thấy Kỳ Diễn An cười còn nói như thế. Cậu tránh ánh mắt cúi đầu, ngượng ngùng lui vài bước, giống như là ốc sên rút về trong vỏ.

“Ngươi trốn ta làm gì?” Kỳ Diễn An hỏi cậu, nhưng vẫn không thu lại ý cười trên mặt, “Ngươi cần cù tập viết chữ, còn luyện hồi lâu ở nơi khó như này, vốn nên khen ngợi, kết quả thì hay rồi, khen ngươi xong thì ngươi trốn, nom cái dáng y như bị phạt. ”

Kỳ Diễn An xoa xoa đầu tóc mềm của Kỳ Sóc, dịu dàng cứ như người khác không phải hắn: “Sau này nếu muốn luyện chữ thì tới thư phòng của ta. ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.