Tây Giang Dưới Ánh Trăng

Chương 38



Tin tức Kỳ Diễn An muốn đi tòng quân vừa ra, người đầu tiên tìm tới cửa chính là Hứa Uẩn Ngọc. Hai người vừa chạm mặt nhau, Hứa Uẩn Ngọc không nói hai lời, giơ tay lên cho hắn một cái tát.

“Ngươi chướng mắt ta tới mức nào hả? Chỉ vì không muốn ta vào cửa Kỳ gia, mới nhất định phải chạy tới quân doanh ở thời điểm mấu chốt này! Ngươi cho rằng làm một binh sĩ sẽ thoải mái hơn làm đại thiếu gia sao? Ngươi ở phía trước xung phong anh dũng là đi chết ngươi có biết hay không? Mạng của ngươi là cái đếch ấy! “Hứa Uẩn Ngọc cũng không để ý đến sự hàm dưỡng của tiểu thư khuê các chửi bới ầm lên, nước mắt lưng tròng.

Một cái tát này không hề nương tay, Kỳ Diễn An cũng không trốn, trên má lập tức xuất hiện dấu tay đỏ chót. Hứa Uẩn Ngọc tuy rằng phóng khoáng điêu ngoa, khi còn nhỏ Kỳ Diễn An còn chê nàng ồn ào, nhưng sau này Kỳ Diễn An cũng không chán ghét Hứa Uẩn Ngọc nữa. Trước kia ngại quan hệ hai nhà, đối với chuyện hai nhà có ý đồ kết hôn, Kỳ Diễn An khó nói rõ, chỉ nhiều lần ở trước mặt trưởng bối khéo léo cự tuyệt, lo cho mặt mũi con gái nhà người ta cũng không nói rõ với Hứa Uẩn Ngọc. Kỳ Diễn An vốn không phải là người dịu dàng, việc này trái ngược với bản tính của hắn, che giấu tồn đọng trong lòng làm cho hắn chẳng thể thoải mái nổi, nhưng hắn phải làm vậy. Chuyện cho tới bây giờ, Kỳ Diễn An đành phải thừa nhận, bản thân không thể giữ được nữa, cũng không trách được chuyện không như mong muốn. Lần thứ hai nhìn thấy Hứa Uẩn Ngọc, Kỳ Diễn An giống như dỡ bỏ được gánh nặng, thoải mái không ít. Kỳ Diễn An vốn định cười với Hứa Uẩn Ngọc, nhếch khóe miệng lên, trên mặt lại cảm thấy đau rát.

“Thật sự có tâm tư riêng, nhưng đây cũng là chí hướng của ta từ nhỏ đến lớn, ta biết trong đó gian khổ, nhưng ta cam tâm tình nguyện.” Kỳ Diễn An nói, “Đa tạ ngươi quan tâm. Chuyện giữa ta và ngươi coi như không thể được rồi. Đây là cách tốt nhất ta có thể nghĩ đến, nhưng vẫn còn nợ ngươi, ta…”

“Sao, còn lâu ta mới quan tâm tới chuyện ngươi sống chết ra sao, ngươi lúc này nói những thứ này có ích lợi gì?” Hứa Uẩn Ngọc cắt ngang lời của hắn, “Ta đã sớm biết ngươi không thích ta, trong lòng ngươi có người khác, nhưng ta vẫn nguyện ý gả cho ngươi mà? Ngươi thích ai ta không can thiệp, ta không ngăn cản ngươi cưới nàng ấy về nhà, điều này không đủ sao? Sao ngươi cứ phải đi chịu chết? ”

Kỳ Diễn An trầm giọng đáp: “Nhiệt huyết phương cương*, ta muốn xông pha trận mạc giết giặc. Hưởng gia sản của tổ tông, ta không muốn sa vào trụy lạc. Cẩu thả kết hôn với ngươi là làm lỡ dở đời ngươi. Điều này không nên. ”

( Tràn đầy nhiệt huyết)

Thấy Kỳ Diễn An quyết tâm, từng chữ hữu lực, không còn đường xoay chuyển nữa, Hứa Uẩn Ngọc càng thêm cuồng loạn: “Ta cũng không thèm để ý ngươi có làm lỡ dở đời ta hay không, ngươi còn quản ta làm gì? ”

Nàng rống xong một trận, nước mắt tuôn rơi. Nàng lau, nhưng nước mắt càng lau càng nhiều. Hứa Uẩn Ngọc một khắc cũng không muốn ở Kỳ phủ lâu hơn nữa, xoay người muốn đi.

Kỳ Diễn An tiễn nàng một đoạn đường đến xe ngựa, cung kính bái biệt nàng, lần này không phải là giữ khoảng cách, mà là thành tâm cảm tạ.

” Tốt nhất mấy năm nữa ngươi nên khoẻ mạnh trở về”. Hứa Uẩn Ngọc đang muốn bước lên xe ngựa, quay đầu ánh mắt hung ác nhìn về phía Kỳ Diễn An, trong mắt lại lóe ra những giọt nước mắt, “Đến lúc đó ngươi tới mà coi cho rõ, phu quân của ta nhất định là nam nhân tốt, lợi hại hơn ngươi gấp mấy lần. ”

“Nhất định.” Kỳ Diễn An trả lời.

Hứa Uẩn Ngọc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra: “Được ngươi thích nhiều như vậy, nàng thật đúng là cực kỳ may mắn. ” Dứt lời, bèn thúc giục xa phu, xe ngựa nghênh ngang rời đi.

Vừa nghĩ đến Kỳ Sóc, Kỳ Diễn An liền cảm thấy ngực đau âm ỉ, sau đó cảm giác đau đớn như nước chảy, tràn về xương cốt tứ chi.

Mặt trăng nhỏ.

Mặt trăng nhỏ.

Lần này rời khỏi nhà, một đường đi một đường thê lương. kinh thành phồn hoa dường như đã trở thành chuyện kiếp trước, bị gió cát Tây Bắc thổi bay, văng vẳng bên tai.

Lúc gặp lại Kỳ Sóc, đã là mười một tháng sau, Kỳ Diễn An nhận được thư của mẫu thân, nói phụ thân bệnh nặng cần phải trở về. Mà chờ Kỳ Diễn An cưỡi ngựa tăng roi trở về kinh, mới giật mình phát hiện phụ thân bệnh nặng như thế. Người đàn ông từng khiến hắn sợ hãi, uy nghiêm vĩ đại giờ ngay cả xoay người cũng phải cố hết sức, cả ngày nằm trên giường gầy mức không ra hình người, bị ốm đau tra tấn chỉ còn da bọc xương.

Ngay lúc đó, tất cả những chi tiết khiến Kỳ Diễn An nghi ngờ năm xưa đều đã có câu trả lời. Cơn ho không bao giờ thuyên giảm, nhiều loại thuốc bắc có mùi đắng và quyết định vội vàng của cha cách đây hơn một năm. Nỗi buồn ập đến, Kỳ Diễn An quỳ xuống bên giường cha, cố hết sức kìm nén nhưng không khỏi nghẹn ngào: “Phụ thân!”

Tựa như chim nhạn kêu gào.

Ngày ngày ngóng trông nhi tử trở về, thật sự thấy con rồi, Kỳ Chính Tắc vành mắt đỏ lên, ngoài miệng lại trước sau như một không chịu thua: “Có gì đâu mà khóc thế? Còn đâu là giáo úy lục phẩm, chỉ có chút tiền đồ này? ”

Kỳ Diễn yên lặng cúi đầu, lần thứ hai nhìn về phía Kỳ Chính Tắc, đáy lòng tất nhiên vẫn đau, giống như là bị thứ gì đó quấn lấy còn gắt gao siết chặt, ngay cả hô hấp cũng bị hạn chế, nhưng những cảm xúc thương cảm lộ ra bên ngoài lại bị Kỳ Diễn An lặng lẽ xóa đi: “Phụ thân nói phải. Khiến người chê cười rồi. ”

Kỳ Diễn An lớn rồi. Đứa con trai quỳ gối trước giường đã trưởng thành. Kỳ Diễn An trước kia, ngũ quan còn có vài phần xinh đẹp giống Kỳ phu nhân, hiện giờ ánh mắt lông mày đều lộ vẻ oai hùng, con ngươi thâm sâu. Ánh nắng gay gắt của Tây Bắc làm cho hắn không còn là công tử da thịt mềm mại kia nữa, làn da màu lúa mạch cùng thân hình cường tráng như con báo đều không thể nghi ngờ là đang nói cho Kỳ Chính Tắc biết, con trai lão không còn là một thiếu niên lang không biết khổ cực nhân gian, mà là một nam nhân đỉnh thiên lập địa.

Kỳ Chính Tắc gần đây vô cùng buồn ngủ, ít thời gian tỉnh táo, luôn phải uống nhiều loại thuốc Đông y mới có thể giữ được mạng sống. Lúc lão tỉnh lại, sẽ cùng Kỳ Diễn An nói rất nhiều chuyện, trong ấn tượng của Kỳ Diễn An dường như hai người chưa từng thẳng thắn nói chuyện như vậy. Cha luôn nghiêm khắc, còn hắn thì không có kỷ luật. Điều khiến Kỳ Chính Tắc lo lắng nhất chính là Kỳ phu nhân. Vừa nói đến Kỳ phu nhân, Kỳ Chính Tắc cũng không còn là thái độ ung dung “sinh lão bệnh tử là chuyện thường” nữa. Khi còn trẻ, lão từng thề son sắt hứa hẹn sẽ sống với Kỳ phu nhân tới đầu bạc răng nong, nhưng hôm nay lại không làm được, nói đến Kỳ phu nhân trong lòng tràn đầy không nỡ và áy náy. Nàng là nỗi niềm quyến luyến duy nhất của Kỳ Chính Tắc trên thế gian này. Nhưng khi nói đến Kỳ Diễn An——

“Ngươi nếu đã không nghe lời khuyên, chọn con đường này thì phải đi cho tốt. Sau khi ta đi, không cần thủ hiếu ba năm, bồi mẫu thân ngươi mấy ngày, thì trở về đi. Thế cục trên chiến trường thiên biến vạn hóa, một sớm một chiều không làm tốt sẽ tạo ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu ngươi thật sự có thể làm được những lời ngươi đã nói lúc đầu, quét sạch man di, vậy cũng sẽ mạnh hơn bất cứ thứ gì khác, ta cũng sẽ không dung túng ngươi một lần vô ích. ”

Nhưng, khi hai người nói chuyện với nhau sẽ hiểu rõ mà đi vòng qua Kỳ Sóc, mặc dù Kỳ Sóc có mối liên hệ chặt chẽ với những điều họ đã đề cập.

Bên ngoài không phải trời mưa thì âm trầm, Kỳ Chính Tắc luôn dựa vào đầu giường nhìn ra ngoài cửa, rất mong chờ sự xuất hiện của ai đó. Đang gà gật thì nghe thấy tiếng cửa “ọp ẹp”, mệt mỏi liếc mắt nhìn một cái, đối diện với ánh mắt của Kỳ Diễn An, hắn bây giờ mới phát hiện Kỳ Chính Tắc đang nhanh chóng già đi, hốc mắt lõm xuống, đồng tử đục ngầu, mắt trắng dã hiện lên màu nâu vàng, giống như có thứ gì đó đang tham lam hấp thu sinh mệnh lực của lão, giống như ruộng lúa sau khi bị châu chấu tàn sát bừa bãi, đang nhanh chóng khô héo.

Kỳ Chính Tắc nhắm mắt đục ngầu, thở dài một tiếng.

“Ta đang chờ tiểu nhi tử của ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.