Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)

Chương 83: Chương 83



Vụ án thứ 2: Thảm án ở trường đại học.

Trong lúc Lâm Diêu hoàn toàn chìm vào trạng thái suy nghĩ, điện thoại trong túi rung lên làm hắn giật mình, nhìn dãy số phát hiện là Tư Đồ, khiến hắn kinh hỉ vô cùng.

“Thế nào rồi, anh có khỏe không?”

“Yên tâm yên tâm, không có chuyện gì lớn, bị nhốt hai ngày, bị đánh mấy cái thôi.”

“Anh bị đánh?”

“Không sao, đừng lo, anh rất ổn.”

“Tư Đồ, tôi nói cho anh biết, ba mẹ của Lương Tuyết ra tự thú.

Bọn họ nhận tất cả tội danh.”

Trong điện thoại, Tư Đồ không phát ra tiếng kêu kinh ngạc nào, hắn chỉ im lặng rất lâu.

Đột nhiên hỏi, “Chứng cứ kia của em tới đâu rồi?”

“Còn cần thêm một chút thời gian.”

“Vầy đi, anh còn có chút chuyện phải làm, em tới bệnh viện xem Tập Đông Bình thế nào, thuận tiện thông báo cho Tập Quang Vinh, nói với hắn sắp kết án, bảo hắn chờ điện thoại của anh.

Còn nữa, nói với Đông Minh, cố gắng thuyết phục ba mẹ của Lương Tuyết, mặc dù hy vọng không lớn, chúng ta vẫn phải làm.”

“Được.

Tư Đồ…”

“Cái gì?”

Vốn muốn hỏi tình trạng của hắn có ổn không, nhưng khi lời đến bên môi thì không nói ra được, bọn họ vẫn cứ duy trì sự im lặng, mãi cho đến khi Tư Đồ cười một tiếng, “Cục cưng, em thấy cô đơn à?”

“Cút!”

Chạy về tổ trọng án, Lâm Diêu phát hiện mấy người trong tổ đều lửa giận ngùn ngụt, liền hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

Diễm Bình mang vẻ mặt đưa đám, nói với Lâm Diêu, “Tâm thần của Chung Nghiên không bình thường, được đưa đi rồi.

Cậu không nhìn thấy cảnh vừa rồi, không ai kiểm soát được bà ta, cuối cùng vẫn là nhờ Lương Văn Siêu nói, bà ta mới ngoan ngoãn để bác sĩ đưa đi.

Sau đó Lương Văn Siêu không hề phối hợp thẩm vấn, mặc kệ cạy miệng cỡ nào ông ta cũng không nói.

Chọc cho ông ta nóng lên cũng chỉ khiến ông ta nói một câu: ‘Bắn tôi chết cho rồi’.”

Lâm Diêu khẽ cắn môi, “Để tôi thử một lần.”

“Haha, vô dụng thôi.

Cáo già tìm luôn Hoắc lão sư tới, không hề có một chút tác dụng.”

“Hoắc lão sư? Chuyên gia tâm lý nổi tiếng nhất trong ngành tâm lý học?”

“Đúng vậy chính là cổ, ngồi bên trong nói chuyện rất là lâu nhưng cũng không thấy có tiến triển.

Câu cũng đừng vào đó chi, với tính tình của cậu, vào trong không bao lâu không tức chết thì cũng nhảy lầu, còn nặng hơn thì lấy súng bắn chết ổng luôn.”

Nghe xong lời này, Lâm Diêu tức giận ngồi xuống, cảm giác đè nén khiến hắn không còn thấy thương tiếc cho hai ông bà, bọn họ quá ngu dốt!

Cha mẹ, vì con cái mà có thể hy sinh đến đâu? Dù nói là không tình yêu nào vượt nổi tình thương của cha mẹ, nhưng khi hành vi của cha mẹ bị thù hận và đau khổ nhuộm đen, bọn họ tới cuối cùng là đáng thương hay đáng trách?

Thời gian có vẻ trôi qua rất chậm, Lâm Diêu nhớ Tư Đồ, nhưng hắn cũng biết bây giờ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Nếu muốn một lần đánh tan kẻ địch, thì phải chuẩn bị kỹ càng trước đã.

Một ngày trước đại chiến, lo nghĩ mà dốc sức ra liều mạng cũng không chỉ có Lâm Diêu.

Cát Đông Minh từ sáng sớm đã không rời phòng thẩm vấn, chỉ hy vọng có thể thuyết phục được Lương Văn Siêu.

Đàm Ninh giống như con kiến bò trên chảo nóng, cứ đi hết chuyến này rồi lại đi đến chuyến khác, sợ là đế của đôi giày đi nhiều đến mỏng.

Trong tổ cũng không thiếu người tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến, đem hết văn kiện của vụ án xếp ra xem lại lần nữa, bọn họ không buông tha bất kì manh mối nào, không hề thấy phiền xếp đi xếp lại công việc trong tay.

Cứ thế thấm thoát đến hơn mười giờ tối, Lâm Diêu thật sự không nhịn nổi, rời khỏi tổ trọng án đi tìm Tư Đồ.

Cát Đông Minh rời khỏi phòng thẩm vấn đi lấy nước, quan sát xung quanh hỏi, “Tiểu Lâm đi qua tổ giám chứng chờ kết quả?”

“Không phải, tôi hắn thấy lấy chìa khóa xe đi đâu rồi.”

Cát Đông Minh suy nghĩ, đoán là Lâm Diêu ngồi không yên nên ra ngoài tìm manh mối.

Nhưng giờ đang sắp kết án, thiếu hụt nhiều thứ lắm, trừ khi bên Tư Đồ có chuẩn bị tiếp ứng.

Nếu không với sự cẩn thận của Lâm Diêu, hắn sẽ không thể nào chưa chuẩn bị kỹ càng đã vội vàng kết án.

Vậy trong thời gian cấp bách này Tư Đồ lại đi đâu?

Ngày: 4 tháng X.

Thời gian: 4:00 sáng.

Cát Đông Minh chịu đựng tới nửa đêm, hắn ngồi ngủ gà ngủ gật, đột nhiên cảm thấy có người dùng sức đẩy mình.

“Dậy, dậy đi, điện thoại anh reo kìa.” Đàm Ninh đẩy đẩy Cát Đông Minh, vội vàng nói.

“Điện thoại, điện thoại gì?”

“Điện thoại của anh.”

“Điện thoại, a điện thoại của tôi.” Cát Đông Minh lắc lắc đầu, bắt máy.

Đàm Ninh đứng bên cạnh có chút bận tâm nhìn Cát Đông Minh.

Không biết đối phương nói gì, vẻ mặt của Cát Đông Minh giống như bị ai đánh.

Trong lúc Đàm Ninh không hiểu xảy ra chuyện gì, Cát Đông Minh đánh lên vai hắn một cái, Đàm Ninh đau đến méo miệng.

“Anh đánh nhẹ thôi, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Đi đi, đi bắt người, trễ nữa sẽ không kịp.

Gọi cho Lâm Diêu, kêu hắn lập tức quay về!”

Mọi người trong phòng làm việc đều kinh hô.

Xe cảnh sát hú còi inh ỏi rời khỏi cảnh cục, hướng về chiến trường cuối cùng của hung án trường đại học S.

Sáng sớm, trong sân bay có rất nhiều người.

Mọi người thấy một nhóm người mặc cảnh phục hấp tấp chạy vào, ai ai cũng kinh ngạc.

Không biết từ đâu chui ra một người mặc đồ thường, hắn là người đẹp nhất trong đội ngũ cảnh sát, tới gần Cát Đông Minh nói nhỏ vài câu, còn chỉ về phòng chờ VIP phía trước.

Trong phòng chờ VIP, có một người đang ngồi đọc tạp chí chờ tới giờ lên máy bay, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân, xoay đầu lại nhìn, trước cửa có bảy tám cảnh sát đang nhìn cô chằm chằm.

Ngày: 4 tháng X.

Thời gian: 5:00 sáng.

Trong phòng thẩm vấn, Thư Nhã đối mặt với ba người đàn ông mặt mày không có chút thiện cảm, cô từ chối trả lời tất cả mọi vấn đề.

Đàm Ninh lại hỏi, “Từ 1:00 tới 4:30 sáng ngày 13 cô đang ở đâu?”

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào.”

“Đồng nghiệp của tôi đã từng hỏi cô câu hỏi này, cô nói ở cùng Chung Giai Nam tại căn nhà nhỏ ven biển.”

“Biết rồi anh còn hỏi làm gì.” Thư Nhã lạnh lùng hừ một tiếng, nghiêng đầu đi chỗ khác mặc kệ Đàm Ninh.

Mà Cát Đông Minh ngồi bên cạnh cũng không hề nóng nảy, hắn xoay xoay cái bật lửa trong tay, giống như đang chờ cái gì.

Đàm Ninh rất tùy ý lật hồ sơ, lấy ra một tấm ảnh đặt trước mặt Thư Nhã, hỏi, “Cô có biết người này không?”

“Mã Đào của trường chúng tôi, thì sao?”

Đàm Ninh lấy ra thêm một tấm khác, “Còn người này?”

Thư Nhã chỉ nhìn thoáng qua, kinh hô, “Thứ gì đây, mắc ói quá, mau lấy đi!”

Đàm Ninh cười cười nói, “Đây là hình chụp Mã Đào lúc chết.

Lúc chúng tôi tìm thấy hắn còn mắc ói hơn, tấm hình mà cô xem đã được pháp y xử lý sau đó lau chùi sạch sẽ, thế nào, còn nhận ra người chết là Mã Đào không?”

Thư Nhã nổi nóng, mắng, “Anh bị bi3n thái à, cho tôi xem thứ đó làm gì?!”

Đàm Ninh suy nghĩ, từ bi3n thái này có thể gọi Tư Đồ, cũng có thể gọi Diệp Từ, thậm chí là Lâm Diêu, chỉ có mình là không được phép dùng từ này! Hắn là người thật thà phúc hậu biết bao nhiêu, tự nhiên lại bị một con nhỏ hai mươi mấy tuổi đầu gọi là bi3n thái!

“Tôi cho cô biết Thư Nhã, tôi là người hiền nhất cái tổ trọng án này, nếu cô vẫn giữ thái độ chống đối, đúng là tôi có thể gọi một tên bi3n thái tới thẩm vấn cô.”

Cát Đông Minh tán thưởng câu nói của Đàm Ninh, hắn cứ gật đầu nên nhận lấy ánh mắt chán ghét của Thư Nhã.

Cô nói, “Cũng chỉ có cảnh sát các người mới dám nói những câu này với tôi.”

“Cho dù là ai, người phạm pháp đều phải nhận lấy hình phạt.

Thư Nhã, tôi hỏi cô một lần nữa, từ 1:00 tới 4:30 ngày 13 tháng này cô đang ở đâu?”

“Có một câu hỏi, anh rốt cuộc định hỏi bao nhiêu lần?”

“Hỏi tới khi cô nói ra thì thôi.”

Đàm Ninh vừa dứt lời, cửa phòng thẩm vấn mở ra, Lâm Diêu bước nhanh vào trong, có người vui mừng, có người bất an.

Lần thứ hai Thư Nhã nhìn thấy Lâm Diêu, trong lòng có chút khó chịu bất an, cô tức giận hỏi, “Lâm cảnh quan, rốt cuộc các người muốn cái gì?”

Lâm Diêu không nhìn cô, cũng không trả lời câu hỏi của cô.

Hắn lấy bút ghi âm ra đặt lên bàn, sau đó nhìn Cát Đông Minh.

“Tùy ý cậu.” Cát Đông Minh nói.

Lâm Diêu gật đầu, lúc này mới nhìn Thư Nhã, “Chúng ta nói chuyện Lương Tuyết trước đi.”

“Lương Tuyết? Nói về cổ làm gì?”

“Nói về cái chết của cô ta.

Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cô nói với tôi, vào buổi sáng ngày Lương Tuyết xảy ra chuyện, cô đứng trên sân thượng của ký túc xá, nhìn thấy mấy người chết ngày 13 đi về trường, cũng nghe thấy tiếng ở chỗ xảy ra tai nạn.”

“Đúng vậy, có cái gì sai à?”

Lâm Diêu gật đầu, nói tiếp, “Cô còn nghe thấy tiếng la to của Vương Lệ Lệ?”

“Đúng vậy, nếu không làm sao tôi biết có tai nạn.”

Lâm Diêu âm trầm nói một câu, “Cũng phải.”, câu này khiến Thư Nhã thấy lạ.

Cô quan sát Lâm Diêu vài lần, thấy vẻ mặt hắn thả lỏng, giống như không có đi thẩm vấn mình, mà là nói chuyện phiếm thôi.

Lâm Diêu không biết vô tình hay cố ý dùng ngón tay xoay xoay bút ghi âm, đột nhiên cười nói, “Xin lỗi, không hù cô rồi chứ?”

Cát Đông Minh ngồi xem cuộc chiến, nhìn Lâm Diêu có thái độ như nắm được điều gì, nhưng một mực không nói ra.

Tiểu Lâm ở cùng Tư Đồ một thời gian dài, đã bị dạy hư rồi.

Con bé Thư Nhã này không nghe khuyến cáo của Đàm Ninh, giờ vui rồi, chờ bị Tiểu Lâm cho thiên đao vạn quả đi.

Nếu cô đủ thông minh, tốt nhất là nói ra sự thật, nếu không vậy sẽ có bi3n thái thật sự xuất hiện.

Thư Nhã hoàn toàn bị Lâm Diêu làm cho hồ đồ, giờ cô mới nhận ra mùi nguy hiểm trên người Lâm Diêu, nhưng lại cảm thấy như hắn đang giúp mình.

Trong lúc nhất thời cô thấy Lâm Diêu không giống người bình thường.

Mấy câu vừa rồi, chỉ là Lâm Diêu thuận miệng hỏi, chẳng có một chút quan tâm nào.

Hắn nhìn Thư Nhã cười cười, tiếp tục hỏi, “Sáng cùng ngày Lương Tuyết xảy ra chuyện, cô đứng trên sân thượng ký túc xá học từ tiếng Anh, nghe Vương Lệ Lệ hô: ‘Gọi cấp cứu, có người bị tai nạn, mau gọi cấp cứu’ kiểu như vậy, có đúng không?”

Thư Nhã nghi ngờ liếc mắt nhìn Lâm Diêu, “Rốt cuộc muốn hỏi tôi bao nhiêu lần? Nếu không nghe thấy tiếng Vương Lệ Lệ thì sao tôi biết có tai nạn xảy ra?”

Lâm Diêu gật đầu, “Ký túc xá cao cấp đó đối diện với cửa tây của trường, tôi đã từng đến, đúng là có thể nhìn thấy cửa tây, cũng như lời cô nói, tình hình phía dưới cửa tây không thể nhìn thấy được.”

“Anh biết thì còn hỏi làm gì?”

“Nhưng mà…” Hắn vừa mở lời, cửa phòng thấm vấn lại bị đẩy vào.

Tư Đồ ngậm điếu thuốc lá, oanh liệt đi vào, còn nói thêm một câu, “Ui, ở đây hết rồi à.”

Trên đầu Cát Đông Minh kéo mây đen dày đặc, nếu không phải vì tình hình đang nghiêm túc, hắn chắc chắn sẽ đạp bay Tư Đồ ra ngoài! Nhưng Lâm Diêu lại dùng ánh mắt lóe sáng nhìn Tư Đồ.

Tư Đồ đi tới thì thầm vài câu, Lâm Diêu biểu hiện ra ngoài rất bình thường, nhưng hắn lại dùng sức nắm cánh tay Cát Đông Minh kéo ra ngoài.

Cát Đông Minh biết Tư Đồ mang tin tức về, để Lâm Diêu lôi ra ngoài.

Thư Nhã có cảm giác mình bị bỏ qua một bên, thật sự không hiểu nổi đám cảnh sát này muốn gì? Cái tên đẹp trai mình gặp trong bệnh viện kia, hắn muốn làm gì?

Trong lúc Thư Nhã buồn bực, Cát Đông Minh quay lại.

Hắn nói với Tư Đồ, “Hắn qua bên kia, công việc kế tiếp, khụ khụ, à ờ là cậu hay là tôi làm?”

“Anh nghỉ lát đi, để tôi.” Tư Đồ hối lộ một điếu thuốc lá cho Cát Đông Minh, sau đó ra hiệu nhẹ nhẹ với Đàm Ninh phía sau.

Đàm Ninh im lặng rời khỏi phòng.

Tất cả Thư Nhã đều chú ý.

Cô biết người thay cho Lâm Diêu là người đàn ông đẹp trai này, không biết hắn muốn hỏi cái gì đây.

Hết chương 37.

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.