Vụ án thứ 2: Thảm án ở trường đại học.
Lúc này, Lâm Diêu lên tiếng, “Có điều gì thì cứ nói, Tử Hi không phải người ngoài.”
“Tôi nói chứ, khi nãy hắn thần thần bí bí hẹn tôi ra ngoài, tôi còn tưởng hắn chuẩn bị tỏ tình với tôi nữa.”
Địch Tử Hi dở khóc dở cười, bản thân hắn tốt xấu gì cũng là người trung thực, bình thường rất ít khi liếc nhìn bạn gái, sao lại để bị ấn tượng như thế được? Mà Thư Nhã hiểu lầm hắn còn tiếp tục nhiều chuyện, thần bí hỏi Lâm Diêu, “Anh chính là luật sư ca ca của Tử Hi?”
Hả! Địch Tử Hi mở to mắt, vội vàng giải thích, “Không phải không phải, Lâm ca không phải luật sư, ảnh là cảnh sát.”
Thư Nhã cười haha, rõ ràng là có ý chọc Địch Tử Hi.
Thấy đối phương mặt đỏ au mới bớt bớt lại, nói với Lâm Diêu, “Được rồi, anh cảnh sát, chuyện anh muốn biết tôi có thể nói, nhưng anh phải đồng ý với tôi một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
Thư Nhã rũ mắt, li3m môi một cái rồi nói, “Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không ra tòa làm chứng.”
“Tại sao?”
Thư Nhã cười bí ẩn, “Anh đã hỏi những thí sinh khác chưa?”
“Hỏi rồi.”
“Có phải bọn họ không chịu nói về hôm diễn ra cuộc thi? Đặc biệt là cái chết của Lương Tuyết?”
“Có vẻ cô biết khá nhiều chuyện nhỉ?” Lâm Diêu khẽ cười.
“Đương nhiên.
Bởi vì tôi cũng là người bị dán miệng do biết sự việc tường tận tỉ mỉ nhất.
Chỉ là còn hai tháng nữa thì tôi đi nước ngoài, nên tôi cũng không sợ.”
Đúng là trời không tuyệt đường người, Thư Nhã này chính là chìa khóa mở cửa, nhất định phải moi hết tất cả từ miệng cô ta! Lâm Diêu thầm đưa ra quyết tâm, biểu hiện ra ngoài khá tùy tiện, hỏi, “Chỉ cần cô nói ra tình hình thực tế, tôi sẽ bảo vệ cô.”
“Anh?” Thư Nhã cười, nụ cười thanh thúy tựa như tiếng chuông gió.
Cô nhìn Lâm Diêu lắc đầu, có chút chán chường nói, “Không sao, dù sao tôi là người phải đi, bọn họ cũng không làm được gì tôi.
Nói cho anh biết, những người chết ở câu lạc bộ văn học, đều là người chứng kiến tai nạn xe của Lương Tuyết.”
“Kể lại nghe thử xem.”
“Thầy Hoa giáo sư khoa tiếng Trung sáng nào cũng dậy đi tập thể dục, năm giờ sáng mỗi ngày đều đi chạy bộ, sáu giờ vừa lúc tới trường sẽ chạy hai vòng quanh trường rồi về bằng cửa Tây.
Sáng hôm đó, Vương Lệ Lệ và bạn trai Trình Đào từ nhà chạy đến trường, tham gia cuộc họp buổi sáng, vừa lúc hơn sáu giờ tới trường.
Nhưng, người đưa Lương Tuyết đến bệnh viện chỉ có thầy Mã và Vương Lệ Lệ, những người khác đều quay về ký túc xá.”
Lâm Diêu mang một bụng nghi ngờ, hỏi, “Tại sao cô biết rõ vậy?”
Thư Nhã nhún vai, ra vẻ đã sớm biết anh sẽ hỏi câu này, nói tiếp, “Bởi vì tôi muốn đi nước ngoài, nên ở lại học bù tiếng Anh.
Mỗi ngày tôi đều dậy từ năm giờ sáng học từ vựng, sau khi nghỉ học ở trường, sáng nào tôi cũng thấy thầy Hoa đi chạy bộ, cùng một đường chạy, cùng một thời gian.
Còn Trình Đào và Vương Lệ Lệ mướn nhà ở bên ngoài, hai người đó ngày nào cũng ra ngoài dành thời gian riêng, rồi sáng sớm lén trở về trường.
Vào sáng hôm Lương Tuyết gặp chuyện, tôi đứng trên lầu ký túc xá học từ, vừa lúc thấy toàn bộ hành động của họ.”
“Nói cách khác, cô cũng là người nhìn thấy vụ tai nạn xảy ra?”
Thư Nhã nghiêm túc lắc đầu, trên mặt tỏ vẻ bỉ ai.
Trong lúc Lâm Diêu chú ý tới đôi mắt ngấn nước của cô, Thư Nhã lại xoay đi một bên, nuốt nước mắt xuống, “Tôi đứng ở chỗ ko nhìn thấy rõ cửa Tây, tôi chỉ thấy mấy người kia vây quanh cửa Tây.
Sau đó nghe tiếng xe thắng gấp, rồi tiếng Vương Lệ Lệ kêu lên ‘Có người bị tai nạn, mau gọi cấp cứu!’.
Qua chừng năm phút, tôi nghe thấy tiếng xe chạy đi.
Tôi chạy xuống lầu, hỏi họ xảy ra chuyện gì, họ nói Lương Tuyết bị xe đụng.”
Địch Tử Hi ngồi nghe bên cạnh, liền căng thẳng, ngồi cạnh Lâm Diêu chăm chú nghe Thư Nhã nói từng câu từng chữ.
Mãi cho đến khi Thư Nhã nói xong, hắn há miệng không kịp thở, truy hỏi, “Cậu nhớ kỹ lại xem, vị trí lúc đó của họ đứng thế nào?”
“Vương Lệ Lệ và Trình Đào xuống xe từ phía Bắc, tôi thấy họ đi về phía cửa Tây.
Thầy Mã từ nhà ăn đi về phía ký túc xá, vị trí cách cửa Tây tầm 1km.
Ừm… lúc đó thầy Hoa đã chạy vào trong trường, tôi thấy ông ấy và thầy Mã đứng nói chuyện.”
“Nói chính xác là, ngoại trừ Trình Đào và Vương Lệ Lệ ra, ai cũng ở lại trường.
Thư Nhã, cô có nhìn thấy chiếc xe đó không? Có thấy Lương Tuyết không?”
“Không.
Tôi đã nói rồi, tôi đứng ở chỗ đó không thể nhìn thấy cửa chính.”
Lúc này, Địch Tử Hi nói, “Em đã từng tới chỗ đó, đúng là không nhìn thấy cửa Tây thật.”
Có Địch Tử Hi bảo đảm, Lâm Diêu liền không đa nghi nữa.
Hỏi tiếp, “Thư Nhã, trong lúc diễn ra cuộc thi, Lương Tuyết có từng xảy ra tranh chấp với ai không?”
“Không.
Cổ là người rất hiền, chưa từng xảy ra chuyện không vui với vất bất kì ai.
Còn nữa, ngoại trừ lúc tập hợp ra, cơ bản không ở ký túc xá.
À, hôm đưa tang tôi cũng có đi, dù sao cũng ở cùng vài ngày, vẫn nên đi đưa tiễn.”
Lâm Diêu sửng sốt, hỏi, “Bình thường cô ta rất hay ra ngoài?”
“Đúng vậy.
Hầu như ba ngày là đi một lần, tối đi, sáng hôm sau về.
Tôi còn hay đùa, cổ với Tập Đông Bình yêu nồng cháy quá, có nên đi sớm một bước không.”
Đây là sao? Nhà của Lương Tuyết không ở đây, cô và Tập Đông Bình lúc đó không hẹn hò, vậy thì mấy lần ra ngoài là đi đâu làm gì? Nghĩ tới đây, Lâm Diêu hỏi, “Ngoại trừ Tập Đông Bình ra, cô ta có từng tiếp xúc với bất kì người con trai nào khác không? Ý tôi là tiếp xúc thân mật.”
Thư Nhã nhíu mày suy nghĩ, “Tôi không rõ lắm, ít ra là tôi không phát hiện, tôi vẫn cho là cổ đi hẹn hò với Tập Đông Bình.”
“Mấy hôm gần ngày cô ta bị tai nạn, cũng hay ra ngoài như vậy à?”
“Tôi nói rồi, cách ba ngày là đi một lần, sáng thứ hai chừng 6h sẽ về.”
“Tại sao lại là 6h?”
“Bởi vì 7h sáng mỗi ngày chúng tôi phải tập hợp để thảo luận, không thể vắng mặt.”
“Lần cuối cô nhìn thấy Lương Tuyết là lúc nào?”
“Buổi tối ngày 3 tháng 1.
Chúng tôi cùng ăn cơm ở căn tin rồi trở về ký túc xá, khoảng 9h tối, cổ nói muốn ra ngoài.
Chúng tôi còn đùa mấy câu…” Nói xong, Thư Nhã như chìm vào hồi ức, giọng cô có chút đau lòng, nói, “Tối hôm đó tôi không cẩn thận làm đứt tay, trước khi đi cổ còn giúp tôi dán băng keo cá nhân, đó là, là lần cuối cùng…”
Lâm Diêu không thích nhìn người khác kìm nén đau thương, nói chính xác là hắn không thích những người dễ rơi nước mắt.
Mặc dù hắn có thể hiểu cảm xúc của Thư Nhã, lại không biết an ủi cô, chỉ có thể dùng câu hỏi cắt ngang hồi ức.
“Thư Nhã, là ai không cho cô nói ra những điều này?”
Thư Nhã cười haha, xoay đầu nói với Địch Tử Hi, “Cậu không sợ bị lây họa à?”
Địch Tử Hi cười ôn hòa, “Không sợ.”
“Vậy thì được rồi, dù sao những chuyện không nên nói đều nói ra rồi, còn thiếu một chuyện.
Anh cảnh sát, người không cho tôi nói ra những chuyện này chính là ông già hiệu trưởng béo kia.”
Cái trán của Lâm Diêu không biết đã đổ bao nhiêu mồ hôi rồi, trong lòng hắn nhận ra có vài vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Từ lúc Tư Đồ nhắn tin cho hắn, hình như có một người quyền cao chức trọng đang theo dõi Tập Quang Vinh, rồi tới chuyện những người bị giết là những kẻ nhìn thấy vụ tai nạn của Lương Tuyết, tên gây trở ngại cảnh sát phá án chính là hiệu trưởng trường đại học S.
Lâm Diêu nghĩ, hắn giống như nắm được một đầu sợi chỉ, lại kéo ra được một con quái vật vậy.
Nơi này giống như biển sâu không đáy.
“Thư Nhã, cô biết Mã Đào không?”
Thư Nhã đáp, “Tôi không biết thầy Mã, trong cuộc thi cũng không có nhiều tiếp xúc.
Lần cuối tôi nhìn thấy ông ta cũng là trong lớp.”
Lâm Diêu có chút thất vọng.
Trước đó không lâu hắn có nói chuyện với Hoắc Lượng qua điện thoại, Hoắc Lượng vẫn không tra ra giữa Mã Đào, Lương Tuyết và Tập Đông Bình có quan hệ gì.
Chẳng lẽ bọn họ thật sự không có mối quan hệ nào? Lâm Diêu không cam lòng, lại hỏi, “Còn Mã Đào và Lương Tuyết?”
“Không rõ lắm.
Tôi và Lương Tuyết cũng vì cuộc thi mới thân hơn, chứ lúc trước thì không có gì.”
Lâm Diêu gật đầu, trong lòng biết có hỏi cũng không ra cái gì.
Sau khi kết thúc câu chuyện nghiêm trọng, hắn giục hai người ăn, còn hắn thì đi gọi điện hẹn Hoắc Lượng và Chung Giai Nam.
Lâm Diêu nói mấy câu hẹn thời gian và địa điểm, quay lại tính tiền, tự mình đưa Địch Tử Hi và Thư Nhã quay lại trường học.
Nhìn họ đi vào trường rồi, hắn xoay đầu xe lái tới cửa Tây.
“Ở đây nói không tiện, lên xe đi.” Lâm Diêu nói với Hoắc Lượng và Chung Giai Nam.
Vẫn là cái nhà hàng khi nãy, vẫn là cái phòng đó.
Mà Lâm Diêu thì không có tâm trạng đùa giỡn với Hoắc Lượng, người hắn muốn tìm là Chung Giai Nam, bởi vậy hắn hỏi thẳng, “Lương Tuyết ngoại trừ Tập Đông Bình ra, cô ta còn bạn trai nào khác không?”
Chung Giai Nam nhất thời kinh ngạc, sau đó cúi đầu không dám lên tiếng.
Trông như biết một vài chuyện, Lâm Diêu sốt ruột nhưng không thể hối cô.
Cũng may có Hoắc Lượng một phen hù dọa một hồi, rốt cuộc cô cũng mở miệng.
“Tôi, tôi không biết Tiểu Tuyết và người kia có tính là hẹn hò không, tôi chưa từng gặp người đó.
Có một lần tôi kéo Tiểu Tuyết đi mua sắm, lúc ở phòng thay đồ, tôi nhìn thấy trên người nó có, có…”
“Em muốn làm anh nôn chết hả, thấy cái gì?” Hoắc Lượng là người nóng tính, hắn thúc giục.
Chung Giai Nam trừng mắt nhìn, ấp úng nói, “Có dấu hôn.”
“Mẹ, có gì mà khó nói đâu trời.”
Những câu này của Hoắc Lượng khiến Chung Giai Nam bất mãn, cô nói, “Đương nhiên là khó nói rồi, mấy hôm đó nó có gặp Tập Đông Bình đâu, dấu hôn trên người là ở đâu ra? Còn nữa, vị trí còn rất bí mật, em nhìn còn ngại.
Em cũng không dám nói với ai, đặc biệt là anh, anh sẽ đi kể lại với Tập Đông Bình.”
Lâm Diêu giơ tay ngăn Hoắc Lượng muốn nói, hỏi Chung Giai Nam, “Cô có hỏi Lương Tuyết không?”
“Đương nhiên là có, nhưng nó không chịu nói gì cả, sau đó còn bực mình với tôi bỏ đi trước.”
“Chuyện đó là khi nào?”
“Trước kỳ nghỉ đông vài ngày, tôi nhớ rất rõ.”
“Vậy cô có biết Lương Tuyết và bác sĩ Vu Ba có quan hệ gì không?”
“Nói tới họ thì có chút kì lạ.
Trước đây chưa bao giờ đi chung, cũng không biết vì sao có một khoảng thời gian, bác sĩ Vu Ba đối xử với Tiểu Tuyết rất tốt.”
“Bắt đầu từ khi nào?”
“Hình như khoảng cuối tháng 11.
Nhưng Tiểu Tuyết có vẻ rất ghét cổ, thấy cổ là bỏ chạy.”
Vu Ba đã làm gì Lương Tuyết? Những người phát hiện Lương Tuyết bị tai nạn đã từng làm cái gì? Vì sao lại chết hết? Mấy vấn đề này không ngừng lặp lại trong đầu Lâm Diêu, điều này khiến hắn không thể chờ để tiến hành bước điều tra tiếp theo.
Lâm Diêu cười với Chung Giai Nam, nói, “Làm phiền cô về trước, tôi có chuyện muốn nói với Hoắc Lượng.”
Chung Giai Nam không nhúc nhích, xoay đầu nhìn Hoắc Lượng.
Dưới góc quan sát của Lâm Diêu, cô không phải không muốn đi, mà là chờ Hoắc Lượng lên tiếng, đúng là một cô gái không có chủ kiến.
Hoắc Lượng có chút không nhịn được nói, “Đi đi, anh nói chuyện với Lâm cảnh quan một chút.”
“Vậy chừng nào anh về? Đi học hay đi chơi bóng? Anh gọi cho em nha.”
“Em có thể quản anh à?”
“Ít ra thì cũng nhắn cho em một cái tin, cho em biết anh về rồi.”
“Rồi rồi rồi, anh biết rồi.”
Lâm Diêu nhìn Chung Giai Nam không mấy vui vẻ bỏ đi, liền chọc ghẹo, “Có phải cậu không đứng đắn không, sao bạn gái quản chặt thế?”
“Cổ lúc nào cũng vậy, thiếu điều muốn tháo con mắt, lỗ tai ra dán lên người tôi.
Nói đi, muốn hỏi tôi cái gì?”
Lâm Diêu nghiêm túc lại, hỏi, “Tập Đông Bình thật sự không biết Lương Tuyết có bạn trai khác?”
Hết chương 12.
——oOo——