Vụ án thứ 1: Định luật con vịt xấu xí.
Tư Đồ tuyệt đối là người thuộc phái hành động, lái xe thẳng đến nhà Liêu Giang Vũ đưa đống hải sản.
Khó có được, Liêu Giang Vũ vốn là người bận rộn lại ở nhà với người yêu, thấy Tư Đồ mang một đống đồ tới, sắc mặt liền tức giận.
Tư Đồ không hề tình nguyện, “Tặng quà cho anh rồi còn mang cái mặt đưa đám đó là sao?”
Liêu Giang Vũ không hé răng, lách người để hắn vào nhà.
Tư Đồ xoay cổ nhìn, haha! Diệp Từ và Đường Sóc cũng ở đây, không cần hỏi cũng biết là chung mục đích với mình.
“Tư Đồ đại ca, anh cũng tới hả.” Đường Sóc đang ăn sống nhím biển, khiến Diệp Từ lo lắng.
Tư Đồ thoải mái đi vào, thấy Địch Tử Hi mặc tạp dề từ trong bếp đi ra, “Anh Tư Đồ, em cũng làm hải sản giúp anh luôn ha? Anh thích ăn kiểu nào? Ủa rồi Lâm ca đâu?”
“Em ấy còn chưa được tan ca.
Tử Hi, làm cách nào ăn ngon cứ tùy em quyết định, hay chừa lại mấy con cua đem hấp đi, Tiểu Diêu thích ăn cua hấp.”
“Được.
Bào ngư có thể lâu một chút, nếu hai anh không ngại phiền thì mai tới lấy.
Giang Vũ ca, em đi mua bí đỏ, Tiểu Đường ca nói muốn ăn gạch cua nấu bí đỏ, tối anh muốn ăn gì, để em mua luôn?”
Không đợi Liêu Giang Vũ nói, Diệp Từ đã mở miệng, “Tử Hi, làm phiền em mua chút rượu vang, cua kho rượu vang ăn cũng ngon, à, mua thêm tương ớt, còn…”
“Tử Hi, Tiểu Diêu thích ăn thịt viên nấu với cải thảo của em, em làm chút nha.
Còn có món đậu hũ rang cay lần trước em làm cũng ngon lắm, ăn với cơm.”
Bọn họ biến Địch Tử Hi thành đầu bếp của chung, rốt cuộc cũng khiến Liêu Giang Vũ bất mãn.
Hắn đi tới, đạp Diệp Từ và Tư Đồ mỗi thằng một cái.
“Ch ó đẻ, biến về hết cho tôi!” Hắn vất vả lắm mới rút được chút thời gian về với Địch Tử Hi, vốn định tối nay đưa người ra ngoài hưởng thụ bữa tối trên du thuyền lãng mạn, ai dè bị mấy tên này phá hoại hết.
Tư Đồ cười giả ngu, Diệp Từ vẫn mang cái vẻ không tỏ ra gì ra mặt chơi trò trầm mặc, khiến Liêu Giang Vũ tức giận muốn động thủ.
Địch Tử Hi vội vàng kéo hắn lại, cười nói, “Không sao, anh Tư Đồ mang nhiều đồ ngon tới, coi như chúng ta đáp lễ cũng nên cho mọi người ăn ngon.
Chẳng phải anh cũng thích ăn bào ngư sao, em làm nhiều món cho anh, đừng nóng.”
Trong chớp mắt, địa ngục Tu La liền biến thành nhu tình như nước, Liêu Giang Vũ mỉm cười nói, “Em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đi mua đồ.”
Ba người đồng thời cùng dùng ánh mắt khinh bỉ tiễn Liêu Giang Vũ đi mua đồ.
Đường Sóc ngồi không yên, chạy vào bếp học nghề của Địch Tử Hi.
Diệp Từ dựa lưng vào ghế sô pha, thưởng thức cà phê.
Tư Đồ đốt điếu thuốc, hỏi, “Có tin tức gì không?”
Diệp Từ lắc đầu, “Không tra được.
Bà ta hình như đột nhiên biến mất, cả trắng lẫn đen đều không tìm được.
Tôi thấy nên để Giang Vũ ra quân đi, hắn nhất định có thể tìm được manh mối, nếu ngay cả hắn cũng tra không ra thì tôi đoán, bà ta đã xuất ngoại.”
“Coi như là đã ra nước ngoài thì cũng phải có manh mối.
Giang Vũ bận hơn hai chúng ta, khó tìm được người tốt như Tử Hi ở cạnh, tôi cũng không muốn hắn cực khổ nhiều.
Buổi tối tôi liên lạc với Tử Khôn, bảo hắn tra thử.”
Ba kẻ không mời cùng ở nhà Liêu Giang Vũ đến 8 giờ tối, Tư Đồ nhận được điện thoại của Lâm Diêu liền vội vàng về nhà, cầm theo đồ ăn của Địch Tử Hi nấu, chưa bao lâu xe đã mất hút.
Lâm Diêu đi từ cảnh cục về nhà với tốc độ ánh sáng, Tư Đồ đã ăn no, biết hắn nhất định là do đói quá nên ăn trước, Lâm Diêu cũng không trách.
Ném chìa khóa đi tắm, hôm nay hắn đổ không ít mồ hôi, muốn tắm mau chóng để thoải mái.
Lâm Diêu ra khỏi phòng tắm liền ngồi bên cạnh Tư Đồ, cũng không cần nhã nhặn lịch sự như ở nơi công cộng, ăn lấy ăn để! Tư Đồ ngồi bên cạnh giúp hắn lau miệng, rót rượu, tiêu chuẩn thê nô chính hiệu.
Lâm Diêu nhà người ta vô cùng tự nhiên, để hắn ân cần làm cho, rất hưởng thụ.
Ăn no rồi, hai người cùng dọn dẹp.
Lâm Diêu đi từ toilet ra, lau mặt xong ném cái khăn lên mặt Tư Đồ, kết quả bị đối phương kéo ngã vào lòng.
Lâm Diêu lười biếng dựa vào cái nệm thịt Tư Đồ, “Ủy thác lần này có thuận lợi không?”
“Vốn cũng không phải vụ án gì lớn, chỉ là hao tốn nhiều thời gian thôi.” Lúc nói chuyện thì Tư Đồ chơi đùa với tóc của Lâm Diêu, cười híp mắt nhìn người yêu.
“Tư Đồ.”
“Ừ?”
“Tôi có khả năng bị chuyển vào tổ chuyên án.”
“Vụ án hồi chiều?”
“Đúng vậy.
Lúc tan họp, tổ trưởng nói sẽ thương lượng với cáo già về thành viên của tổ chuyên án, tôi thấy mình chạy không thoát rồi.”
“Không sao, anh sẽ ở nhà làm người đàn ông tốt, chờ em bớt thời giờ tới lâm hạnh.”
Lâm Diêu mỉm cười, ngẩng đầu vỗ mặt Tư Đồ, “Ái thê thật biết săn sóc, trẫm quá mức vui mừng đi.”
Tư Đồ cũng không chấp nhặt với lời nói của hắn, nhìn kỹ gương mặt đỏ ửng đ ộng tình, cười nói, “Anh không ngại em nói thế nào, dù sao ở trên giường vị trí vẫn phân minh.”
Hưởng thụ âu yếm của người yêu, Lâm Diêu như con mèo lười phát ra tiếng hừ hừ, đôi mắt xinh đẹp khép hờ, ôm lấy Tư Đồ đang phừng phừng lửa.
Hơn nửa tháng không gặp, Lâm Diêu càng ngày càng tiến hóa theo hướng yêu nghiệt, tuyệt vời!
Lâm Diêu nhìn hắn đang nhẫn nhịn làm từng bước một, bắt đầu cười đùa, “Ngày mai tôi nghỉ.”
“Liệu được.
Đại gia muốn tiểu nhân phục vụ sao đây?”
Lâm Diêu cười, bật dậy cưỡi trên bụng Tư Đồ, vỗ gương mặt hắn, “Trước tiên để cho đại gia thoải mái cái đã.”
“Em đúng là đồ yêu tinh!” Một tiếng gầm nhẹ, Tư Đồ đã đẩy ngã Lâm Diêu xuống thảm.
“Tư Đồ, chờ đã.”
“Chờ cái gì?”
“Vào, vào phòng ngủ.”
“Lần sau nói sớm một chút.”
Hai giờ sáng, Lâm Diêu biến thành động vật không xương nằm úp sấp trong chăn, hưởng thụ Tư Đồ xoa bóp, điều này khiến hắn giảm rất nhiều cảm giác mệt nhọc.
Lúc đầu óc mê man còn băn khoăn hỏi Tư Đồ, “Ngày mai tôi không muốn đi làm.”
“Anh cũng vậy, cả giường cũng không muốn xuống.”
“Tôi hoàn toàn bị anh làm cho mệt chết, anh có năng lực gì, chỉ toàn bận rộn lo việc của mình thôi.”
Tư Đồ không nhịn được bật cười, khiến Lâm Diêu khẽ giãy dụa và oán giận, “Anh đoàng hoàng lại cho tôi.”
“Anh cũng không phải siêu nhân, cũng bốn lần rồi, không trữ hàng cho em.”
Lâm Diêu nhắm mắt lại cười haha, vùi đầu vào lòng hắn, mơ màng nói, “Đánh cược đi, Tư Đồ.”
“Cược cái gì?”
“Cược xem hai chúng ta ai hồi phục nguyên khí trước, thắng được lên trên.”
Tư Đồ nhịn cười tới sắp phát nghẹn.
Tiểu Diêu này, vẫn còn chưa quên chuyện phản công, kết quả liền nói: Được.
Lâm Diêu ngáp một cái, buồn ngủ, còn nói, “Không được chơi xấu.”
“Đảm bảo không.” Tư Đồ cười xấu xa, tiến tới bên tai hắn nói, “Bảo bối, còn được không?”
“Không cần phiền anh, anh vẫn nên giữ sức chờ kêu đi.” Lâm Diêu vừa nói vừa dần chìm vào giấc ngủ.
Vốn chỉ là trêu ghẹo giữa tình nhân, hắn cũng không để ý.
Nhưng Tư Đồ xấu xa lại dán tới, sự thật chứng minh tất cả, “Tiểu Diêu, em lấy đâu ra tự tin vậy?”
Kinh ngạc thấy hắn nhanh vậy đã lấy tinh thần phấn chấn, Lâm Diêu híp mắt, đạp hắn trong chăn, giận dữ nói, “Anh đi uống thuốc đi!”
Ôm Lâm Diêu không cam lòng, Tư Đồ cười haha, “Xong việc hơn cả tiếng, anh dầu gì cũng khôi phục nguyên khí rồi.”
“Chết tiệt, tôi không cược nữa.”
“Bít cửa rồi em.
Đến đây nào cưng, để anh cho cưng biết cái gì là dũng mãnh!”
Tư Đồ định bắt đầu công thành đoạt đất thì chuông cửa giống như gió táp vang lên! Hai người đều sửng sốt, nhìn nhau một cái, sắc mặt của Lâm Diêu đen đi.
“Tư Đồ, anh lại rút dây điện thoại?”
“Vậy cũng không ngăn được người ngoài đến phá.
Em nghĩ là ai?”
“Tám chín phần là tổ trưởng bọn họ.”
“Có mở cửa không?”
“Cút, còn có thể không mở sao!” Đẩy Tư Đồ cười khổ ra, Lâm Diêu xuống giường tìm quần áo mặc vào.
Tư Đồ ở bên kia cũng mặc áo ngủ ra cửa, nhấn nút hỏi, “Ai vậy?”
“Tư Đồ, thằng nhóc cậu còn giả vờ cái gì, mở cửa!” Cát Đông Minh ngoài cửa dương nanh múa vuốt, hai đứa này tắt hết điện thoại, gọi điện thoại bàn thì không ai bắt máy, hại hắn chỉ có thể đến tận cửa tìm người.
Tư Đồ mở cửa, Cát Đông Minh liền xông vào, “Xảy ra chuyện, lại chết thêm một người.”
“Cái gì?” Lâm Diêu lập tức tỉnh táo, nhìn Cát Đông Minh mặt đen và Đàm Ninh khổ não, chỉ biết sự việc không nhỏ.
Tư Đồ cũng không có tâm trạng đi oán giận, hỏi, “Vẫn là thí sinh tham gia cuộc thi đó?”
“Đúng vậy.
Nhưng mà hiện trường vụ án là ở sân bay.
Tiểu Lâm, mau đi thay quần áo, theo tôi tới hiện trường.”
Lâm Diêu không có nửa câu oán hận, đi thẳng vào phòng ngủ thay quần áo.
Tư Đồ cười khổ nhìn Cát Đông Minh, bị đối phương trừng mắt.
“Nếu cậu luyến tiếc thì đi cùng đi.” Cát Đông Minh bắt đầu châm ngòi thổi gió.
“Thôi khỏi, tôi thành thật ở nhà chờ xem.” Tư Đồ biết Cát Đông Minh không có ý tốt,coi hắn là lao động miễn phí sai khiến.
Ném oán phu ở nhà, Lâm Diêu đi theo Cát Đông Minh đến hiện trường, sân bay quốc tế.
Đêm khuya, để không gây rối, Cát Đông Minh dẫn người dưới sự hướng dẫn của nhân viên, đi vào theo hướng bên hông, đến nhà vệ sinh bằng cửa VIP.
Lâm Diêu cũng không quan tâm gì cả, đi thẳng tới khu để nữ trang điểm, kiểm tra thi thể.
Phòng trang điểm này không lớn, chỉ đủ cho một cô gái xoay người.
Bốn bức tường bây giờ toàn là máu, thi thể ngồi trên ghế, nửa người nằm trên bàn, đầu đã bị hung khí đâm cho huyết nhục bầy nhầy, có thể thấy hung thủ rất tàn nhẫn.
Lâm Diêu vẫy tay, để người bên tổ giám chứng đi ra, sau đó hắn chen vào nhìn kỹ tình huống của thi thể.
Đầu của thi thể đã bị đánh nát, trên người cũng may không bị thương tổn.
Lúc này, người trong tổ báo cánh tình huống cơ bản với họ, “Người chết tên là Nghê Mỹ, năm nay 21 tuổi, người thành phố F, tới đây tham gia cuộc thi người đẹp Á châu.
Bởi vì còn có một quảng cáo phải quay ở thành phố F, cho nên không cùng đi với những thí sinh khác, mà là lên máy bay tối hôm qua lúc 22:40, 23:40 hôm nay mới đến.
Cùng đi với cô ta còn một thí sinh khác, có người nói hai người đang chờ tổ ủy hội đưa xe đến đón, người chết đến nhà vệ sinh make up hai mươi phút chưa thấy quay lại, bạn vào kiếm mới phát hiện thi thể.
Lúc phát hiện là 00:50, chúng ta nhận được tin báo án là 1:20.”
Nghe xong tình huống cơ bản, Cát Đông Minh đứng bên ngoài hỏi, “Người của tổ ủy hội đang ở đâu?”
“Phòng bên trái.”
Cát Đông Minh gật đầu, mở cửa đi vào, thấy người của tổ ủy hội.
Lâm Diêu kinh ngạc, sao tổ trưởng còn chưa xem thi thể hoặc đi hỏi người chứng kiến đầu tiên, mà lại đi gặp người của tổ ủy hội? Ở mặt này có phải còn vấn đề khác không? Nghĩ lại, Lâm Diêu thấy vấn đề này không nằm trong phạm vi của mình, đó là chuyện Cát Đông Minh quan tâm, dù sao tới lúc hắn cũng nói với mình thôi.
Vì vậy Lâm Diêu liền hỏi đồng nghiệp, “Người phát hiện thi thể đâu?”
“Ở phòng chờ phía sau, có Diễm Bình ở cùng, tinh thần cô ta không ổn định, rất sợ.”
Lâm Diêu hừ lạnh một tiếng, “Sợ? Không chắc, cô ta phát hiện thi thể lúc 00:50, mà đến tận gần nửa tiếng sau mới báo.
Người chết đêm khuya ở sân bay, make up cho ai xem? Còn nữa, trên bàn chẳng có đồ trang điểm, nói dối cũng phải lựa đối tượng.
Bảo Diễm Bình ra đi, để con nhóc đó ở một mình, lát nữa tôi quay lại lấy khẩu cung.”
Trong lòng đồng nghiệp nghĩ: Mỹ nữ kia xui xẻo rồi.
Hết chương 3.
——oOo——