Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)

Chương 188: 188: Chương Pn 5 3



Phiên ngoại 5: Hôn lễ

Hoắc Lượng không tìm thấy Y Thiếu An cũng không nổi nóng, bởi vì Lâm Diêu chịu đi ra rồi! Lưu Văn Đình lập tức chạy tới đón, Lâm Lam cầm ly trà nóng hổi tới, “Chị mang từ nhà tới, em uống từ từ thôi.”

Lâm Diêu không muốn nói gì nữa, nhận lấy ly trà thổi thổi, uống một ngụm nhỏ.

Uống cạn ly thứ nhất thì Lâm Lam rót tiếp ly thứ hai, uống xong ly thứ hai thì lại rót ly thứ ba, cuối cùng làm Lâm Diêu phải đi vệ sinh.

Giải quyết xong vấn đề tế nhị, hắn tới bồn rửa tay mở vòi nước, trước tiên rửa tay, vô thức ngẩng đầu nhìn mình trong gương, hơi sửng sốt.

Đây, đây là mình sao? Áo đuôi tôm đơn giản kéo dài, rõ ràng làm tôn lên dáng người hắn.

Áo sơmi trắng, cà vạt màu xám, từ cổ dài đến eo, chợt thấy không giống mình.

Có lẽ cà vạt thắt hơi chặt, có lẽ không quen mặc kiểu quần áo này, Lâm Diêu không được tự nhiên kéo kéo cà vạt, người trong gương nhìn thế nào cũng thấy không được tự nhiên.

Suy nghĩ một chút, sắp kết hôn rồi, không nói tới giấy hôn thú không có tác dụng ở trong nước, nhưng ít nhất hắn cùng Tư Đồ bước vào nhà thờ, trao nhau lời thề, đời này danh chính ngôn thuận ở bên nhau.

Ở bên nhau thì thế nào? Cuộc sống ngày trước vẫn luôn thế mà, chỉ thêm một ký ức tốt đẹp mà thôi; mỗi năm lại có thêm ngày để kỉ niệm mà thôi; có thêm một phần trách nhiệm với nhau mà thôi.

Suy nghĩ một hồi, trên gương mặt không gợn sóng của Lâm Diêu đột nhiên cứng lại.

Hôn lễ sẽ cử hành vào mười hai giờ trưa.

Tư Đồ đến phòng nghỉ của mình lúc mười một giờ, Liêu Giang Vũ rõ ràng muốn làm khó hắn, sống chết không cho hắn đi gặp Lâm Diêu, nhất định phải chờ tới lúc làm lễ, cùng Lâm Diêu bước vào nhà thờ.

Tư Đồ bất mãn, hắn muốn mình là người đầu tiên thấy Lâm Diêu mặc lễ phục, nhưng trước mặt là Liêu Giang Vũ và Tả Khôn cầm đầu, còn thêm mấy anh em đứng chặn cửa làm phụ, hắn muốn xông ra là điều không thể.

Không biết làm sao, đành phải ngồi yên ngoan ngoãn chờ đợi.

Đã mười một giờ rưỡi.

Diệp Từ ở trong phòng Tư Đồ ngột ngạt khó chịu, lén chạy ra ngoài tìm Đường Sóc nói chuyện.

Nhưng khi gõ cửa phòng nghỉ của Lâm Diêu, cửa đột nhiên mở ra làm xém nữa ngã nhào vào trong.

Người bên trong cũng kinh hoảng, Hoắc Lượng không có ở đây, Tử Hi cũng không, Tiểu Đường nhà hắn cũng không! Rốt cuộc là sao?

Lưu Văn Đình vừa thấy Diệp Từ tới, vội vàng kéo hắn vào trong đóng cửa lại! Diệp Từ nghi ngờ hỏi, “Có chuyện gì sao?”

Lưu Văn Đình và Lâm Lam nhìn nhau, suýt nữa thì khóc, “Không thấy Tiểu Diêu đâu!”

Hả?

Còn nửa tiếng nữa là cử hành hôn lễ, kết quả một chú rể chạy mất tiêu! Diệp Từ cũng ngẩn ra.

Hắn hỏi Lâm Diêu mất tích từ lúc nào, trước khi không thấy nữa có chỗ nào kì lạ không?

Lâm Lam và Lưu Văn Đình tổng kết lại, “Khoảng hai mươi phút trước là không thấy nữa.

Lúc đi vệ sinh ra vẫn ngồi trong phòng nghỉ, sau đó nói lễ phục không thoải mái, tự vào phòng thay đồ sửa lại, vào rồi thì không thấy ra nữa.

Chúng tôi bảo Tiểu Lượng vào xem, kết quả chẳng thấy người đâu!”

“Đều ra ngoài tìm rồi?”

“Nam đều đi cả.

Còn bác với Tiểu Lam ở lại.”

Diệp Từ luôn chững chạc cũng đứng ngồi không yên, bảo Lưu Văn Đình và Lâm Lam tiếp tục chờ, vội vàng trở về bên Tư Đồ.

Hé cửa ra, ngoắc ngón tay gọi Y Thiếu An.

“Sao vậy? Thần thần bí bí?” Y Thiếu An hỏi.

“Không thấy Lâm Diêu đâu.”

“Hả?”

Diệp Từ vội vàng tỏ ý bảo hắn nhỏ giọng, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của Tả Khôn.

Ba người suy nghĩ, vẫn là Y Thiếu An tương đối đáng tin, hắn nói, “Được rồi, đừng gấp.

Hai người khoan nói với Tư Đồ, hắn chỉ thêm lo lắng thôi, hôn lễ cứ cử hành đúng hạn, tôi nhất định đưa được Lâm Diêu về.”

Tả Khôn và Diệp Từ trố mắt nhìn nhau, không hiểu Y Thiếu An lấy đâu ra tự tin như vậy? Y Thiếu An cũng không muốn giải thích nhiều, bảo Tả Khôn không được cho ai đi theo mình, rồi nhanh nhẹn chạy khỏi nhà thờ.

Phía sau nhà thờ là một ngọn núi, đứng ở sườn núi nhìn xuống là sân cỏ xanh biếc, gió thổi vi vu.

Y Thiếu An đi tới sườn núi nhìn xuống, bên dưới có gò đá nhỏ mọc rêu xanh, hắn cẩn thận tuột xuống, vừa vặn đứng trước gò đá, quay đầu lại, người nào đó mặc lễ phục đang ngồi hút thuốc.

Nhìn thấy hắn thì kinh ngạc vô cùng.

“Tôi đoán là cậu ở đây.” Y Thiếu An cười đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lâm Diêu, “Sao lại hút thuốc?”

“Khó chịu.” Lâm Diêu nói.

“Hối hận thì nói với Tư Đồ đi, có làm hôn lễ hay không thì cũng thế mà.”

“Không được!” Lâm Diêu nói có chút gấp, bị khói thuốc làm sặc.

Y Thiếu An vỗ vỗ lưng hắn, nhận lấy ánh mắt oán trách.

Hắn hỏi, “Sao anh tìm được tôi?”

“Phía trước lẫn phía sau nhà thờ chỉ có chỗ này là núp được, năm đó tôi cũng giống như cậu, núp ở đây không chịu ra ngoài.”

Bị lời nói của Y Thiếu An làm ngẩn ra, Lâm Diêu không hiểu, hắn rất không hiểu, cho nên không ngại hỏi, “Anh, anh cũng trốn ra?”

“Không phải trốn.” Y Thiếu An cười, “Vừa nghĩ tới tôi may mắn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, lại còn có thể bước cùng cậu ấy vào nhà thờ, trong lòng cảm thấy bất an, giống như hạnh phúc không chân thật vậy.

Sợ đây chỉ là giấc mơ, tìm một chỗ để tỉnh táo.

Cho nên liền chạy tới đây.”

Dập đi điếu thuốc lá, Lâm Diêu nhìn xung quanh khá là xoắn quẩy.

Hắn xoa xoa mái tóc đã được tạo kiểu, nóng nảy nói, “Tôi không có tâm trạng giống như anh, nhưng không bình tĩnh được, trong lòng cứ rối bời.

Mới vừa rồi nghĩ mình làm được, nhưng thấy trong nhà thờ có quá nhiều người ngồi, anh nói đi, tự nhiên chân tôi cứ run lên.”

Y Thiếu An bật cười một tiếng không phúc hậu, nắm bả vai Lâm Diêu, “Cái này gọi là căng thẳng.”

“Tôi biết!” Lâm Diêu đau khổ, “Mấy ngày nay ai cũng bảo tôi căng thẳng, vừa rồi tôi thật sự không có, nhưng vừa thấy lễ đường, đông người như thế, tôi lại không chịu nổi.

Sao mà nhiều người vậy? Tôi không nhớ là mình mời nhiều như thế.”

Y Thiếu An liên tục gật đầu tính giúp hắn, “Cậu tính đi, từ Trung qua là mười một người, cái này còn chưa tính Tiểu Ny tử với đầu quỷ; tình báo quốc tế dẫn theo tám thuộc hạ; bên cảnh sát quốc tế phái ba đại diện tới; trong gia tộc của Tả Khôn có hơn hai mươi cán bộ.

Nhà thờ đó không lớn, đương nhiên là ngồi kín hết rồi.”

Con mẹ nó tới chi mà đông vậy? Chuyện hai chúng tôi kết hôn xem làm cái mẹ gì? Lâm Diêu chửi tục trong lòng, nhưng mắt thấy thời gian sắp đến, hắn không thể cứ ngồi mãi ở đây.

Y Thiếu An đề nghị trì hoãn thời gian làm lễ, Lâm Diêu chớp mắt hỏi, “Làm bằng cách nào?”

“Thì nói cậu căng thẳng.”

“Không được! Rất mất mặt.”

“Nếu không thì nói sao?” Y Thiếu An cười vô tâm vô phế, “Lâm Diêu, cậu mất bình tĩnh vậy cũng không được.

Tư thế mạnh mẽ không sợ trời đất lúc phá án đâu rồi?”

“Đó là hai chuyện khác nhau!”

Y Thiếu An không nói gì kéo Lâm Diêu, giờ không đi nữa thì coi như xong.

Lâm Diêu luôn không sợ trời không sợ đất này dùng sức đi, càng đi về trước tim càng đập mạnh, hai chân giống như đeo chì, đạp một bước thì bước kia không thể nhấc lên.

Y Thiếu An vừa kéo hắn vừa nói, “Tôi có cách, lúc tới cửa nhà thờ, tôi đi cùng cậu tới trước lễ đài, sau đó để Tư Đồ đón cậu.”

“Không muốn! Đó là cách làm lễ của trai gái.” Hắn không muốn đi vào như đàng gái.

Nhưng mà! Y Thiếu An mặc kệ, cũng hỏi hắn tự mình đi tới lễ đài nổi à? Lâm Diêu á khẩu không trả lời được.

Mấy người ở bên này biết Lâm Diêu chạy trốn mà gấp như kiến ở trên chảo nóng.

Tư Đồ vẫn là dáng vẻ vững vàng, đứng bên phải lễ đài chuẩn bị đi lên.

Không nhìn thấy cục cưng ở đối diện, hắn cũng không gấp.

Tả Khôn đứng sau lưng hết nhìn trái lại nhìn phải, một vệ sĩ chạy tới nói nhỏ vào tai hắn, đôi mắt của hắn liền phát sáng! Tả Khôn bấu vào vai Tư Đồ, nói nhỏ, “Đổi kế hoạch, An nhi đưa Lâm Diêu từ cửa chính đi vào.

Cậu lên trước đi.”

Thời gian đến, Tư Đồ chậm rãi bước lên, bên cạnh hắn là cha xứ làm chủ trì hôn lễ, ánh mắt mọi người tập trung ở bên kia, chờ Lâm Diêu bước lên.

Ngay lúc này, cửa nhà thờ từ từ mở ra, mọi người cùng xoay đầu lại.

Mẹ nó, nhìn cái gì? Nhìn đi chỗ khác đi! Lâm Diêu không ngừng kêu khổ, sắc mặt trắng bệch, cả người cứng ngắc, tầm nhìn cũng mờ đi.

Cha xứ ở trên lễ đài không biết nói gì, mấy cô bé đứng hai bên lễ đường bắt đầu rải hoa, Y Thiếu An lén nhéo sao lưng Lâm Diêu, nói với hắn, “Thả lỏng, phải đi vào rồi.”

Đi vào? À, đúng, đi vào.

Lâm Diêu bước chân.

“Chờ đã!” Y Thiếu An vội kéo hắn lại, “Cậu thả lỏng cho tôi, cùng tay cùng chân.”

Mất mặt quá! Lâm Diêu vừa nghe Y Thiếu An nói, mặt đang trắng bệnh liền chuyển đỏ! Không dám bước đi.

Lúc này, Tư Đồ ở trên lễ đài mỉm cười đi xuống, kéo sự chú ý của mọi người về mình.

Bước chân cũng không nhanh, từng bước đi tới trước mặt Lâm Diêu, nhìn dáng vẻ căng thẳng sắp ngất xỉu của hắn, cũng không tỏ ra trêu chọc.

Tư Đồ gật đầu với Y Thiếu An, đưa tay kéo Lâm Diêu, nhẹ nhàng nói bên tai hắn, “Đừng để người ta ảnh hưởng em, đi thôi, có anh đây rồi.”

Lâm Diêu kinh ngạc chớp mắt nhìn, trong lòng nghĩ, “Thì ra hắn cái gì cũng biết.”, trái tim nghẹn ở cổ họng cũng rơi xuống.

Trong mắt Lâm Diêu chỉ có Tư Đồ, bàn tay lạnh buốt được nắm cho ấm lại, sau đó đến vai, bước chân đi theo hắn, tựa như chớp mắt đã tới lễ đài.

Trong nhóm khách mời, có người không quan tâm phép tắc, hô to, “Tư Đồ, cậu gấp cái gì?!” Làm mọi người bật cười.

Tiếng cười cũng truyền vào tai Lâm Diêu, hắn tựa vào Tư Đồ, cùng bước tới chỗ cha xứ.

Hôn lễ bắt đầu.

Từng bước tiến hành, chẳng qua buổi hôn lễ này không có chồng cũng không có vợ, bọn họ nắm chặt tay nhau, nghe lời cuối cùng của cha xứ rồi trao nhẫn cưới.

Dưới lễ đài là hai bạn nhỏ xinh xắn, đi tới đưa nhẫn cho hai người, Lâm Diêu cầm một chiếc đeo vào tay Tư Đồ.

Khi tới lượt Tư Đồ, Trương Ny ngồi ở chỗ khách mời bỗng đứng lên, chỉ Tư Đồ, “Đẹp chết anh! Lại là Lâm Diêu cầu hôn anh! Không được, anh phải quỳ xuống đeo nhẫn cho người ta!”

Đề nghị này lấy được toàn bộ sự đồng ý của mọi người, ai cũng muốn Tư Đồ quỳ xuống.

Mặt Lâm Diêu đỏ au, Tư Đồ lại chẳng để ý, hắn mặc bộ vest đuôi tôm màu vàng nhạt, ôm sát người trông đẹp trai chết người! Lâm Diêu không muốn để Tư Đồ, một người hoàn mỹ như vậy quỳ xuống, hắn muốn nhìn Tư Đồ đứng đối diện đeo nhẫn cho mình.

Nhưng Tư Đồ thật sự quỳ xuống.

Cầm tay Lâm Diêu, quỳ một chân, trong mắt mang dịu dàng, nghiêm trang nói, “Từ giờ về sau, em không đi, anh cũng không bỏ, trăm năm sau, mộ của chúng ta lại nằm cạnh nhau, đến kiếp sau anh lại quỳ trao nhẫn cho em.”

Tư Đồ khẽ run đeo nhẫn vào ngón áp út của Lâm Diêu, trong nhà thờ im lặng như tờ, Lưu Văn Đình lặng lẽ lau nước mắt, đầu quỷ ngồi bên cạnh siết chặt hình Tư Đồ Văn Đào để trên đùi.

Khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Diêu cúi người xuống, hai tay nâng mặt Tư Đồ, hôn lên môi đối phương.

Hết chương 3.

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.