Vụ án thứ 5: Nỗi đau của Abe Khan.
Chương 6
Nhìn Lâm Diêu bị người kia ôm chặt, Tư Đồ lạnh mặt.
Lâm Diêu có vẻ rất vui, đây là lần đầu tiên bị người khác phái ôm mà hắn không cảm thấy mất tự nhiên.
Lúc này, bên ngoài có một người xông vào, thở phì phò nói, “Thấy trai đẹp là tươm tướp, không sợ bị đội chó săn chụp hả bà! Còn ôm nữa coi chừng bị giết.” Đồng Nhã chỉ vào Tư Đồ đang toát ra sát khí.
“Tư Đồ, qua đây ôm cái coi!” Nói xong, người kia buông Lâm Diêu ra, nhào tới chỗ Tư Đồ.
“Bỏ đi, cô hại một người là đủ rồi, tôi bị dị ứng với cô.” Tư Đồ xin miễn màn ôm ấp của người kia.
“Keo kiệt, ôm một cái có chết đâu, tôi xem anh là chị em tốt mà.”
“Có phải cô rất muốn chết phải không?”
Lâm Diêu và Đồng Nhã cười haha, Lâm Diêu kéo Tư Đồ ngồi xuống, “Trương Ny, không phải nói cuối tháng mới tới sao, đến sớm vậy?”
Người tới chính là Trương Ny ở vụ hồ Cầm Tâm, đại minh tinh suốt ngày cười hihi haha.
“Bị cái con nhỏ này bắt tới đây nè, hại tôi phải lo chạy việc cho xong sớm, tiệc tùng gì cũng không được ăn.”
Nhìn Đồng Nhã đang ngồi ăn trái cây, Tư Đồ hỏi, “Hai người là bạn học?”
“Đâu chỉ là bạn học, chồng của nó là ông chủ của tôi.”
“Hả?”
“Hả?”
Hai người rất kinh ngạc, nhìn mặt Đồng Nhã tỏ vẻ đương nhiên, rất nhiều nghi vấn đều muốn hỏi.
“Cô, cô có bạn trai?” Lâm Diêu hỏi.
“Không phải bạn trai, là chồng, mới đăng ký năm ngoái.”
“Nhà cô không biết?” Tư Đồ cũng hỏi thử.
“Bọn họ vẫn luôn phản đối, là tôi lén đi đăng ký.”
“Anh cô có biết không?”
“Chỉ có Tiểu Ny biết thôi.” jongwookislove.wordpress.com
Trời đất, trên đời này sao lại có một cô gái quyết đoán, quả cảm, quả vị à không quả đoán như vầy chứ! Chuyện lớn như vậy, xảy ra trong một gia tộc lớn, sẽ có kết quả thế nào?
Quét sạch dĩa trái cây, Đồng Nhã lau miệng, nói, “Cho nên, tôi không thể quen Chu Tri Nhiên được.”
“Cô Đồng, khoan nói đến chuyện này.
Nhà của cô đột nhiên hủy…”
“Tôi đến đây chính là vì chuyện này.” Cắt ngang lời của Lâm Diêu, Đồng Nhã ngồi xuống bên cạnh Trương Ny, giống như phòng bệnh này đã là lãnh địa của hai người.
“Tối hôm qua sau khi về tới nhà, ba tôi kêu mọi người lại họp gia đình.
Đừng xem thường buổi họp gia đình của nhà chúng tôi, mỗi lần chúng tôi họp, giới tài chính sẽ rung chuyển một lần! Nhưng mà, gia tộc chúng tôi có nhiều người, có tư cách tham dự chỉ có vài người thôi, tôi là là thế hệ đồng lứa, chỉ có anh tôi mới được vào phòng họp.
Tôi chỉ có thể ở ngoài chờ.
Cả nhà họp từ 12 giờ đêm tới 5 giờ sáng, sau khi đi ra, mặt ai cũng xanh lè xanh lét, mợ ba khóc tới mắt sưng như trái đào nát, đoán chừng là biết Tiểu Vân xảy ra chuyện.
Lúc đó chúng tôi không ai dám hỏi nhiều, đều về phòng ngủ.
Sáng nay anh tôi gọi cho tôi, nói mẹ có thể ngăn cản các anh điều tra chuyện nhà chúng tôi, nếu như phải hủy ủy thác, thì kêu tôi lấy thân phận cá nhân thuê các anh lại, nói trắng ra là đổi thang nhưng không đổi thuốc.”
Đồng gia giở trò gì vậy? Tư Đồ và Lâm Diêu nhìn nhau, nói thật, nếu vụ này không liên quan tới tổ chức, bọn họ chắc chắn sẽ từ chối!
“Lâm Diêu, anh giúp Đồng Nhã một tay đi, nếu Chu Tri Nhiên kia thật sự xảy ra chuyện, tương lai nó cũng không cần nghĩ tới chuyện đưa chồng mình về Đồng gia.”
Lâm Diêu chuyển mắt nhìn Tư Đồ, hỏi ý kiến của hắn.
“Để anh cô tới gặp tôi, sau đó nói tiếp.” Tư Đồ không bàn về vấn đề tới cùng, tất cả còn chờ xem thế nào.
Đồng Nhã có vẻ còn muốn thuyết phục Tư Đồ, Trương Ny lại nói, “Nói với hắn cũng vô dụng, mấu chốt là Lâm Diêu!”
Chớp một cái, hai cô bé nhìn chằm chằm vào Lâm Diêu, làm cho đối phương rùng mình một cái.
Lúc này đương nhiên phải đứng trước mặt hắn, Tư Đồ chắn giữa hai bên, còn rất nghiêm túc nói, “Đây không phải chuyện đùa, người lớn nhà các cô phản đối, đối với chúng tôi mà nói, manh mối để điều tra sẽ gặp rất nhiều khó khăn, tốt nhất là kêu anh cô tới đây nói chuyện đi.”
“Đúng là phiền phức, còn tưởng Tiểu Ny tới có thể ảnh hưởng một chút, cậu căn bản là không xài được.” Đồng Nhã oán trách cô bạn thân.
“Ai nói không xài được, tớ là người ở đâu cũng có thể phát sáng, không có tớ thì hai bên quen biết được sao?”
“Vậy làm ơn phát sáng chút nữa để bọn họ nhận lời đi.”
“Không nghe Tư Đồ nói hả, đây không phải chuyện đùa, con nhỏ như cậu chẳng nghĩ cho người khác gì hết.”
“Cậu cũng y chang có khác gì tớ, biết Lâm Diêu bị bệnh, còn nghĩ cách cho anh tớ, hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi.”
Nhìn hai cô bé cãi nhau, ngược lại chẳng hề giống như khắc khẩu, Lâm Diêu biết rõ Tư Đồ sẽ nhận ủy thác lần hai, bây giờ chỉ gây áp lực cho người ta thôi.
Đúng lúc này, Đồng Triết gọi vào di động Tư Đồ.
“Xin lỗi Tư Đồ tiên sinh, lúc chiều tôi không tiện nói, em gái tôi có ở chỗ cậu không?”
“Có.” jongwookislove.wordpress.com
“Bây giờ tôi đang ở cùng với cha mẹ Hàn Vân, cậu có thể qua đây không?”
“Được, nói cho tôi biết địa điểm, lập tức đến ngay, chúng tôi gặp rồi bàn tiếp.” Vốn là nên như vậy, Đồng Triết đuổi theo hắn cả nửa tháng, bây giờ để con bé kia chạy tới đây là sao, hắn chỉ nói chuyện với Đồng Triết mới đúng.
Lần này Lâm Diêu không đi theo, bị Trương Ny giữ trong phòng nói chuyện, còn không nhịn được hướng về phía Tư Đồ đang vô cùng không hài lòng phất tay, bảo hắn mau đi.
Rơi vào đường cùng, Tư Đồ không thể làm gì khác hơn là đi một mình tới chỗ hẹn.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Tư Đồ thấy Đồng Triết ngồi đối diện một cặp vợ chồng tuổi trung niên, trên mặt bọn họ đều mang vẻ đau buồn, rõ ràng là cha mẹ của Hàn Vân.
Đồng Triết cũng không nhiệt tình bắt chuyện với Tư Đồ, ngược lại y như người quen lâu năm mời hắn ngồi xuống, giới thiệu thân phận cho hai bên.
Nói đơn giản vài câu, Tư Đồ biết, Cát Đông Minh đã tới Hàn gia, Đồng Triết thừa dịp cảnh sát vừa đi, liền phái người đi đón cậu mợ tới đây gặp Tư Đồ.
Tục ngữ có câu, không có khuôn phép sao thành vuông tròn, giữa hắn và Đồng Triết còn cần phải bàn bạc, không thể cứ tùy tiện mơ hồ như vậy được, vì thế, trước khi Tư Đồ hỏi hai vợ chồng Hàn gia, hắn nói với Đồng Triết, “Chúng ta có thể nói chuyện trước không?”
Đồng Triết là người thông minh, đứng lên nói cậu mợ chờ một lát, dẫn Tư Đồ vào phòng nghỉ bên trong.
“Tư Đồ, nhà tôi có ý kiến khác nhau rất lớn, tôi và ba tôi có suy nghĩ giống nhau, vẫn muốn mời cậu.
Nhưng mẹ tôi là một người cố chấp, chưa bao giờ tin tưởng thám tử, cho nên, bà mới phản đối dữ vậy.
Tình cảm của ba tôi với mẹ tôi rất sâu đậm, rất ít khi phản đối quyết định của bà, cho nên, chỉ có thể dùng cách này để tiếp tục hợp tác.”
“Tiếp tục hợp tác? Đồng Triết, ở trước mặt tôi anh không cần giở thủ đoạn, nếu có khả năng tiếp tục hợp tác, anh còn bảo Đồng Nhã đến làm gì? Còn kéo cả Trương Ny theo? Mẹ của anh không chỉ không đồng ý, mà còn can thiệp vào, thậm chí là bố trí người quan sát anh, cho nên mới kêu Đồng Nhã đến tìm tôi.
Nguyên nhân cũng không đơn giản như anh nói, nếu mẹ anh chỉ đơn giản không tin tôi, làm sao có thể làm đến mức này? Đồng Triết, tôi nói rõ ràng cho anh biết, hai vụ án này không đơn giản, nếu anh có điều giấu diếm tôi, bây giờ tôi liền trả chi phiếu lại cho anh, chúng ta coi như chưa từng quen biết.”
Thấy Tư Đồ nổi giận, Đồng Triết đỏ mặt không biết nói thế nào, bị Tư Đồ nhìn thấy rõ ràng, vạch trần lời nói dối, khiến hắn có chút khó xử.
“Xin lỗi Tư Đồ, tôi… tôi cũng vào thế khó xử.”
“Vậy đi tìm người khác đi.” Nói xong, Tư Đồ lấy tấm chi phiếu trong túi ra, đặt lên giường.
“Chờ đã, tôi sẽ tiếp thu đề nghị của cậu, chỉ cần cậu muốn biết, tôi đều có thể nói cho cậu nghe, chuyện này tôi cũng biết rõ là không đơn giản, liên quan tới bí mật của Đồng gia, cho nên tôi phải hành động cẩn thận.
Tư Đồ, cậu có thể đồng ý với tôi, trước khi chân tướng rõ ràng, đừng nói ra bí mật này không?”
Trước đây từng nhận ủy thác liên quan tới gia tộc, vô cùng phiền phức! Cho nên, lúc Tư Đồ gặp phải chuyện này, hắn sẽ lo lắng mãi, hắn không thiếu tiền, càng không muốn dính líu mấy nhà quyền lực, nếu vụ án này không có mối liên quan rắc rối, hắn đã từ chối từ đời nào.
“Được rồi, tôi có thể đồng ý với anh.
Chờ cậu mợ anh đi rồi, chúng ta nói tiếp.
Đồng Triết, tôi đồng ý với anh, anh cũng đồng ý với tôi, mặc kệ tôi hỏi cái gì, chỉ cần là chuyện anh biết, đều phải nói cho tôi biết!”
Đồng Triết im lặng, bắt tay Tư Đồ, đạt được giao ước không nói.
Quay về phòng làm việc, Tư Đồ an ủi hai vợ chồng đang khổ sở, lúc này mới bắt đầu vào đề.
“Tôi biết trước khi Hàn Vân đi nước ngoài, từng có hành vi tự sát do thất tình, đối phương là diễn viên, tên là Phùng Hiểu Hàng, hai người có từng gặp chưa?”
“Có gặp vài lần.
Đứa bé đó cũng được, tuy rằng nghề nghiệp làm chúng tôi có hơi lo lắng, nhưng Tiểu Vân rất thích nó, chúng tôi cũng âm thầm chấp nhận.”
“Bọn họ quen nhau bao lâu?”
“Khoảng chừng một năm.”
“Tại sao lại chia tay?”
“Cậu cũng biết Phùng Hiểu Hàng làm nghề gì, đội chó săn theo sát để kiếm cơm, tháng hai năm ngoái, TV và báo chí đưa tin Phùng Hiểu Hàng vào khách sạn với một cô gái khác, tụi nó vì tin đó mà chia tay, còn là Phùng Hiểu Hàng nói trước.”
“Cho nên Hàn Vân mới tự sát?”
“Đúng vậy.”
“Sau khi chia tay, hai người họ có gặp lại nhau không?”
“Tôi cũng không biết.
Lúc đó chúng tôi bận lo chuyện xuất ngoại cho nó, ngày thường nó đi chơi với bạn.”
“Có thể cho tôi biết tên và địa chỉ của người đó không?”
Mẹ của Hàn Vân viết tên và địa chỉ cho Tư Đồ, Tư Đồ hỏi tiếp, “Trong số bạn bè của Hàn Vân, có ai tên là Viên Khả Tâm, tuổi chừng ba mươi, là bộ trưởng của công ty Khởi Hàng không?”
“Chưa từng nghe qua.”
“Sau khi Hàn Vân xuất ngoại, bắt đầu từ khi nào thì hai người không liên lạc được nữa?”
“Ngày Tiểu Vân đi là sáu tháng ba, thư ký của chúng tôi đưa nó sang Pháp, ngày bảy trở về.
Tối ngày bảy tôi có nói chuyện điện thoại với Tiểu Vân, sau đó thì không có tin tức gì nữa.”
“Hai người có tới trường của Hàn Vân hỏi không?”
“Có hỏi, Tiểu Vân đúng là có ghi danh, nhưng chưa từng lên lớp, ai cũng không gặp nó.
Ở Pháp, chúng tôi có thuê nhà cho nó, chỉ có mình nó ở, ngoại trừ trường học, chúng tôi cũng không biết đi đâu tìm.”
“Cô ta ở chỗ nào? Vẫn còn đồ đạc chứ?”
“Đều còn, chỉ có hộ chiếu là mất thôi.”
“Hai người có điều tra sau ngày bảy tháng ba, có ghi chép nhập cảnh không?”
“Đương nhiên là rồi, không có.”
“Trước ngày Hàn Vân xuất ngoại, có chuyện gì khác thường xảy ra không?”
“Khác thường… không có, nó vẫn luôn rầu rĩ không vui.”
“Vậy trước cứ thế này thôi, tôi chỉ có thể hỏi vài chuyện cơ bản, sau này còn đến hỏi thăm hai người.”
Nói chuyện với cha mẹ Hàn Vân xong, Đồng Triết kêu người đưa hai người về.
Thư ký bưng cà phê vào, im hơi lặng tiếng rời khỏi phòng làm việc, Đồng Triết có vẻ rất cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, lúc này mới khóa cửa lại.
“Tư Đồ, sao cậu lại nhắc tới Viên Khả Tâm?”
Tư Đồ sửng sốt.
jongwookislove.wordpress.com
“Anh cũng biết cô ta?”
Đồng Triết gật đầu, ngồi xuống đối diện Tư Đồ, “Tôi từng hợp tác hai lần với Khởi Hàng, có gặp người này.
Nhưng tôi nghe nói, cô ta chết rồi.”
“Đúng vậy.
Theo như anh biết, người trong Đồng gia còn ai biết Viên Khả Tâm không?”
“Ba tôi.
Khi đó ba tôi vẫn còn tại chức, ông ấy cũng từng gặp Viên Khả Tâm.”
“Chuyện này để sau nói tiếp.
Nhà các anh xảy ra chuyện gì?”
Đồng Triết khẽ thở dài, kéo cà vạt, trông có chút nôn nóng.
“Tư Đồ, tôi lớn hơn em gái tôi mười tuổi.
Tôi và Tiểu Nhã là cùng cha khác mẹ, mẹ của tôi chính là vợ trước của ba tôi, năm tôi tám tuổi, ba tôi ở ngoài quen mẹ của Tiểu Nhã, cũng chính là có vợ bé.
Sau đó mẹ tôi bị bệnh chết đi, ba tôi mới thẳng thắn cưới bà ấy vào nhà.
Bởi vì mẹ tôi vào lúc ba tôi gây dựng sự nghiệp đã cố gắng rất nhiều, bởi vậy, mấy người cậu của tôi đến bây giờ vẫn được ba tôi giúp đỡ.
Nhưng mẹ của Tiểu Nhã rất ghét chuyện này, bà ấy đối với tôi vẫn có tâm đề phòng, nói trắng ra là sợ gia sản sau này của bọn họ.
Cho nên, mẹ của Tiểu Nhã vẫn luôn nghi ngờ tôi động tay động chân, khiến cho Chu Tri Nhiên mất tích.”
“Tại sao?”
“Vì ba tôi từng nói, nếu Tiểu Nhã kết hôn trước năm 25 tuổi, sẽ chia nửa gia sản và cho nó căn nhà cũ.
Năm nay Tiểu Nhã đã 24, cho nên mẹ kế của tôi mới vội vã tìm chồng cho nó.”
Hừ, con bé đó đã sớm lập gia đình, gấp làm gì.
“Đồng Triết, mẹ kế của anh cho rằng anh rình mò gia sản thuộc về Đồng Nhã nên mới khiến Chu Tri Nhiên mất tích?”
“Đúng vậy.
Tối hôm qua chúng tôi mở buổi họp gia đình, trong buổi họp, bà ấy ngầm ném đá giấu tay.
Ở đó toàn là người khôn khéo, đương nhiên hiểu ý của bà ấy.
Ba tôi lại rất dung túng bà ấy, chỉ có thể lén thương lượng với tôi, ngoài mặt làm chút chuyện cho bà ấy coi.”
“Tại sao ba anh biết rõ như vậy nhưng không nói rõ ràng với mẹ kế của anh?”
“Chuyện này tôi cũng không rõ, ông ấy không nói, cũng không nên làm ông ấy khó xử.”
“Bí mật mà anh nói là gì?”
Đồng Triết trông vẫn còn rất do dự, nhìn ánh mắt kiên trì chờ đợi của Tư Đồ, hắn tự động nắm chặt tay.
“Tư Đồ, cậu có chơi chứng khoán không?”
“Tôi chưa bao giờ đụng vào cái đó.”
“Ngoài mặt, thị trường chứng khoán có quy luật nhất định, chính phủ cũng nắm trong tay ít nhiều, nhưng mà… Do Đồng gia chúng tôi dẫn đầu mấy người có ảnh hưởng tới tập đoàn tài chính, thành lập một đoàn thể nhỏ, âm thầm làm thị trường chứng khoán lúc tăng lúc giảm, để đạt được mục đích của chúng tôi.
Trong tập đoàn nhỏ này, Đồng gia chúng tôi là người làm nhiều nhất.
Chuyện này nếu để chính phủ và dân cổ phiếu biết, Đồng gia chúng tôi sợ là sẽ…”
“Chết không toàn thây.
Chuyện đó có liên quan gì tới Hàn Vân và Chu Tri Nhiên?”
“Chu gia cũng nằm trong tập đoàn nhỏ đó, cha của Chu Tri Nhiên dẫn hắn tham gia cuộc họp hai lần, nói cách khác, Chu Tri Nhiên sẽ kế nhiệm chức của cha hắn, tiếp tục làm thành viên trong tập đoàn này, bây giờ Chu Tri Nhiên đột nhiên mất tích, Chu gia cho rằng Đồng gia muốn giơ tay nắm quyền, đồng thời uy hiếp chúng tôi, nếu không mau chóng giao Chu Tri Nhiên ra, bọn họ sẽ vạch trần tất cả.”
“Theo lý thuyết, Chu gia cũng là gian thương làm quan, không nên lỗ mảng như vậy mới phải?”
“Bên trong có hai nguyên nhân, một, Chu gia muốn lấy chuyện này đuổi Đồng gia ra ngoài, cứ thế, Chu gia có thể thay thế chúng tôi.
Hai, Chu Tri Nhiên là con trai duy nhất của Chu gia, không còn Chu Tri Nhiên, Chu gia sẽ thua, cho nên bọn họ mới làm vậy.”
“Chuyện này tôi sẽ giữ bí mật, tôi chỉ phụ trách điều tra vụ án, những chuyện khác không có hứng thú.
Anh chờ điện thoại của tôi, tôi có thể sẽ tìm anh bất cứ lúc nào.”
“Được, tôi sẽ mở máy 24/24.”
Rời khỏi địa bàn của Đồng Triết, Tư Đồ dựa theo địa chỉ đi tìm bạn thân của Hàn Vân năm đó, một người tên là “Tô Văn”.
Tô Văn là bà nội trợ, ở nhà chồng nuôi, chỉ là nổi tiếng nuôi tám chín con chó và con mèo, trong sân nhà rộng rãi, Tô Văn đang chơi đùa với thú cưng, thấy người làm đưa Tư Đồ tới, Tô Văn ôm con mèo không có lông, nhìn Tư Đồ.
Có thể thấy trong ánh mắt của cô là sự kinh ngạc và vui mừng, Tư Đồ vốn là người xa lạ, tất nhiên rất quen thuộc ánh mắt của cô, trên cơ bản người khác phái lần đầu gặp hắn, mười người thì hết tám là như vậy, Tô Văn này cũng không phải một cô gái ngoan hiền.
“Xin chào, tôi là Tư Đồ Thiên Dạ, tới hỏi cô chuyện về Hàn Vân.”
Tô Văn cười không đáp, mời Tư Đồ vào trong, phân phó người làm dâng trà với điểm tâm, còn cố tình lên lầu thay bộ quần áo khác.
Bây giờ là mùa đông, người này hình như mặc hơi ít rồi đó? Tư Đồ nhìn cô mặc bộ đồ vừa mỏng vừa xuyên thấu, có cảm giác như mặc sai mùa.
“Tư Đồ tiên sinh, tên của anh thật dễ nghe.” Cô lên tiếng, giọng nói có hơi ngầy ngậy, cũng không làm người ta chán ghét.
Dễ nghe? Đây là lần đầu tiên có người khen tên hắn như vậy, nhưng cô gái này không biết, Tư Đồ không hề thích tên của mình.
Có vợ yêu Tiểu Diêu trấn giữ, yêu ma quỷ thần gì cũng không được tới gần! Tư Đồ cười, rõ ràng đã đẩy cô cách xa ngàn dặm.
“Hàn Vân, bạn của cô, trước khi cô ta xuất ngoại, vẫn luôn ở cạnh cô.
Sau khi cô ta và Phùng Hiểu Hàng chia tay, bọn họ có gặp lại nhau không?”
Tô Văn cầm tách trà lên vô cùng nhã nhặn, hớp một ngụm nhỏ, có vẻ không hề gấp gáp trả lời câu hỏi của Tư Đồ.
Uống trà xong, đặt tách trà xuống, pose một cái, vị này mới chịu nói.
“Anh là một thám tử, tại sao lại muốn biết chuyện của Tiểu Vân?”
Chẳng muốn nhiều lời.
“Hàn Vân chết rồi.” jongwookislove.wordpress.com
Nhất thời, sắc mặt thay đổi, cũng không thèm pose nữa.
“Anh, anh nói, Tiểu Vân chết rồi?”
“Đúng vậy, thời gian tử vong là một năm trước, tôi nhận ủy thác điều tra.
Có thể trả lời câu hỏi của tôi chưa?”
“Không, không thể nào, tháng trước tôi còn nhận được bưu kiện với email của nó mà.”
Tô Văn vừa dứt lời, Tư Đồ hít một hơi.
“Ngày mấy tháng trước?”
“30.”
“Có thể cho tôi xem không?”
“Được.”
Tô Văn dẫn Tư Đồ vào thư phòng, mở máy tính, đăng nhập hòm thư, rất nhanh tìm được một lá thư.
“Văn Văn: Hello! Lâu rồi không liên lạc, cậu vẫn ổn chứ, hôm nay là sinh nhật cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Cậu nhất định đã biết chuyện của tớ rồi, xin lỗi, tớ không thể nói cho cậu biết mình ở đâu, nhưng mà, tớ sống rất tốt, cậu không cần lo.
Văn Văn, tớ có gửi bưu kiện cho cậu, không ghi tên là tớ đó, nhớ ký nhận.
Mặt khác, giúp tớ một chuyện, cậu có thể tới nhà Phùng Hiểu Hàng, giúp tớ lấy chiếc hộp thiếc màu xanh về không, trong đó có số liên lạc với tất cả thầy cô từ hồi cấp hai tới đại học, còn có ảnh chụp của tớ với Phùng Hiểu Hàng năm đó, Phùng Hiểu Hàng chết rồi, tớ cũng không muốn gặp người nhà hắn.
Không thể làm gì khác hơn nhờ cậu giúp, sau khi lấy được thì gửi theo địa chỉ tớ ghi trên bưu điện là được, cám ơn cậu trước.
Lần thứ hai chúc mừng sinh nhật cậu, hy vọng tình bạn của chúng ta sẽ thiên trường địa cửu.”
Xem lá thư xong, trong lòng Tư Đồ cũng hiểu đại khái bảy tám phần, lúc này Tô Văn nói, “Tiểu Vân và tôi quen biết tám chín năm rồi, nó rất ít khi dùng giọng này nói chuyện với tôi.
Bình thường đều gọi tôi là ‘Chim nhỏ’, lần đầu tiên gọi tôi là Văn Văn.
Cũng không biết nói ‘tình bạn thiên trường địa cửu’.
Tôi nghĩ có thể trải qua nhiều chuyện, tính cách thay đổi nên không để ý nhiều.”
“Cô có lấy đồ giúp cô ta chưa?”
“Lấy rồi.
Tôi nhận được bưu kiện xong, ngày thứ ba tới nhà của cha mẹ Phùng Hiểu Hàng, tìm được đồ trong phòng hắn.”
“Cô có xem đồ vật bên trong chưa?”
“Chưa, chiếc hộp rất lạ, anh có muốn xem không?”
“Cô chưa gửi?”
“Hôm đó lấy xong thì buổi tối có việc, tôi theo chồng đến Italy, mới về hôm trước, đương nhiên còn chưa kịp gửi.”
“Cho tôi xem!”
Chốc lát sau, Tô Văn cầm chiếc hộp thiếc màu xanh to chừng bàn tay ra, Tư Đồ vừa cầm lấy, vùng lông mày liền nhíu chặt.
Chiếc hộp gần như không có khe hở, ở trên mặt là mấy bàn phím từ đơn tiếng Anh: Cucumber, Hot pepper, Crab, Eggplant, Coffee, White spirit… Phía sau còn có một chữ X.
Hết chương 6.
——oOo——