Vụ án thứ 4: Trò chơi sinh mạng.
Chương 14
Sáng hôm sau.
Lâm Diêu đột nhiên tỉnh lại trong lúc mơ màng, nhìn đồng hồ thấy hơn mười giờ, liền lớn tiếng gọi Đường Sóc.
“Có chuyện gì vậy?” Đường Sóc từ phòng khách chạy vào, còn đang mặc tạp dề.
“Sao không gọi anh dậy?” Vừa nói Lâm Diêu vừa leo xuống giường.
“Hả, anh đừng có đi lung tung! Muốn uống nước hay khát nước?”
“Còn một đống chuyện đang chờ kìa, anh đi rửa mặt, cậu xuống phòng khách chờ anh, đi câu lạc bộ ngay bây giờ.” Mới ngủ có một đêm, Lâm Diêu còn chưa thể hồi phục hoàn toàn, lúc nói chuyện chỉ nghe giọng mũi, rất khó chịu.
Đường Sóc lắc đầu với Lâm Diêu quá bướng bỉnh, cầm thuốc theo hắn ra cửa.
Trên đường tới câu lạc bộ, Lâm Diêu mở máy nghe lén của Tư Đồ.
Rất nhanh nghe thấy giọng của La Vạn Xuân.
Âm thanh lớn từ từ, chắc là La Vạn Xuân mới về phòng, một vài tạp âm qua đi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng La Vạn Xuân nói điện thoại, hắn nghĩ nên cài vào điện thoại của La Vạn Xuân mới đúng.
“Alo, tháng trước cậu giới thiệu khách cho tôi, tôi đã chuẩn bị xong rồi, dựa theo lời cậu, đều phá lệ làm thành viên VIP, vậy cậu ăn hết sạch rồi còn gì…”
Đây là cuộc gọi làm ăn rất bình thường, Lâm Diêu nghe xong, không cảm thấy có chỗ nào lạ.
Chờ gọi xong, vang lên vài tạp âm, không lâu sau thì trở nên yên tĩnh.
Lâm Diêu nhìn đồng hồ, La Vạn Xuân đi ngủ rồi.
Muốn tìm manh mối từ La Vạn Xuân, việc này không thể gấp được.
Bọn họ vì muốn điều tra tình trạng sổ kế toán của câu lạc bộ, chuyện này không thông qua pháp nhân của Ngụy Bằng sẽ phiền phức rất nhiều.
Chờ Lâm Diêu tìm Ngụy Bằng nói rõ ý định của mình, Ngụy Bằng có chút do dự.
Thật ra Lâm Diêu cũng hiểu, bây giờ có thương nhân nào là trong sạch đâu? Vừa nhắc tới kiểm toán, e là sẽ chẳng có ai vui vẻ hoan nghênh.
E ngại bọn họ là cảnh sát, nên không thể từ chối, Ngụy Bằng dẫn bọn họ tới phòng tài vụ.
Ngụy Bằng để trưởng phòng tài vụ nói chuyện riêng với bọn họ, bản thân thì biết điều rời khỏi, Lâm Diêu hỏi, “Xin hỏi quý danh là gì?”
“Tôi họ Trình.”
“Bộ trưởng Trình, tôi muốn biết hơn một tháng trước La Vạn Xuân tính sai sổ sách, rốt cuộc là sao, làm ơn nói cho tôi biết.”
Nghe bộ trưởng Trình nói rõ, Lâm Diêu cũng dần hiểu.
Hơn một tháng trước, kết toán quý thứ nhất, vô duyên vô cớ mất hơn ba triệu, mà vấn đề Triệu Thiên Minh quản lý mấy bảng báo cáo tài vụ, sau khi bộ trưởng Trình hỏi Triệu Thiên Minh, ba kế toán viên tra xét sổ kế toán trong một tuần, mới tìm ra được vấn đề mấu chốt.
Cũng chính là do La Vạn Xuân báo thiếu một lần quyết toán tài vụ.
Bộ trưởng Trình mang theo nhân viên kế toán đi tìm La Vạn Xuân, lúc đó La Vạn Xuân giải thích do bận rộn quá nên sai sót, vạch lá tìm sâu, người xui xẻo nhất là chủ quản tài chính của bộ chăm sóc khách hàng.
La Vạn Xuân không chút lưu tình xử phạt, đuổi việc người này.
Mà người đầu tiên bị kết tội trong bộ tài vụ là Triệu Thiên Minh, nhưng vì lúc đó không điều tra rõ ràng nên gây ra nhiều mặt trái dư luận, ở mặt này, có nhiều người đoán, giữa hai người La Vạn Xuân và Triệu Thiên Minh nhất định sẽ có mâu thuẫn không nhỏ.
Mà chuyện này, trong lúc hai đương sự xem như không có gì xảy ra, tự nhiên cũng là mọi người cầu còn không được, dù sao không người nào nguyện ý xảy ra chuyện không vui.
Lâm Diêu hỏi tên của nhân viên bị La Vạn Xuân sa thải và tình huống sau đó, hắn cùng Đường Sóc rời khỏi phòng tài vụ.
Ra tới cửa câu lạc bộ, hai người nhìn thấy Ngụy Bằng đang răn dạy đám nhân viên, thấy Lâm Diêu bọn họ liền chạy ra nghênh đón.
Ngụy Bằng muốn tặng chút quà cho Lâm Diêu cám ơn hắn giúp mình chuyện tai nạn, Lâm Diêu nhẹ nhàng từ chối.
Hắn lờ mờ ám chỉ với Ngụy Bằng, xe của Tư Đồ vẫn phải bồi thường, tốt nhất là xe mới.
Chuyện này nếu để Tư Đồ biết, miệng còn không vui tới kéo ra mang tai? Tiểu Diêu nhà hắn cũng biết quản lý tài chính gia đình.
Sau khi trở lại tổ trọng án, Đường Sóc còn chưa uống hớp nước, đã liền xuất phát đi tìm nhân viên bị sa thải nọ, gặp phải Cát Đông Minh ngoài cửa.
Sau khi hồi báo cặn kẽ, đối phương nhìn Lâm Diêu tay không rời khăn giấy lau mũi, đội trưởng đại nhân không có lấy một chút thương cảm!
“Tiểu Lâm, chuyện nghe lén La Vạn Xuân để cho người khác làm, chuyện cần thiết nhất là điều tra rõ ràng hiện trường của Triệu Thiên Minh.
Còn có vị khách thần bí kia nữa, nhất định phải tìm được!”
“Đội trưởng, nghe lén La Vạn Xuân là do Tư Đồ đặt máy nghe lén, chuyện này vẫn để tôi làm đi.
Hiện trường tôi sẽ qua đó ngay.
Còn về chuyện vị khách, buổi tối tôi sẽ tới quán bar.”
“Cậu và Tư Đồ làm lành rồi? Chuyện gì cũng nói cho hắn, có phải tôi chỉ cần chờ tin hay không?” Cát Đông Minh lúc này còn không quên bốc một quẻ.
Lâm Diêu đang bệnh, nếu không còn để Cát Đông Minh tranh thủ xem thường vậy sao? Đừng nói là đội trưởng, ngay cả lão hồ ly Lâm Diêu còn dám đá vào mông! Liếc nhìn Cát Đông Minh nhiều chuyện, Lâm Diêu nói, “Đội trưởng, anh tìm được hai cô gái phát khăn giấy chưa?”
“Đâu có nhanh như vậy.”
“Chuyện tai nạn xe cộ, mấy người mới có đưa manh mối gì về không?”
“Bọn họ thần bí chẳng thấy bóng dáng, vừa gọi điện cho tôi tối nay sẽ về.
Buổi tối phải họp, nhớ đến đúng giờ.”
“Không thể vắng họp sao?”
“Không thể!”
“Đội trưởng, anh càng ngày càng giống ông địa chủ.” Lâm Diêu ói ra một câu, trong lúc đối phương còn đang định minh oan cho mình thì chuồn đi mất.
Lâm Diêu vừa đi, Cát Đông Minh có vẻ suy nghĩ ra được điều gì đó, xoay người hét to, “Đàm Ninh, Đàm Ninh!”
“Đàm Ninh ở trong phòng họp.” Không biết là ai nói.
Cát Đông Minh vội vã chạy vào phòng họp, thấy Đàm Ninh đang nằm trên ghế sô pha ngủ, trong tay còn cầm tài liệu của vụ án, hai chân rũ xuống.
Sắc mặt Đàm Ninh rất tệ, Cát Đông Minh thật sự không đành lòng gọi hắn dậy, rón rén bỏ giày Đàm Ninh ra, cầm hai chân hắn đặt lên ghế, cởi áo khoác của mình đắp lên cho hắn, rồi chậm rãi lui ra ngoài.
Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Lâm Diêu cũng không ra ngoài ngay, hắn tìm một quán cà phê ít người, chờ Đường Sóc.
Hơn một tiếng sau, Đường Sóc hấp tấp chạy vào, lấy ly nước tu ực ực.
“Đừng vội, uống từ từ thôi.
Có manh mối gì?” Lâm Diêu thật ra còn gấp hơn cả Đường Sóc.
“Có.
Người kia vừa nhắc tới câu lạc bộ liền tức giận, em tốn cả buổi mới làm hắn bình tĩnh lại.
Căn cứ theo lời của hắn, vấn đề sổ sách lần đó rất kì lạ.”
“Kì lạ?”
“Đúng vậy.
Bởi vì hắn nhớ rất kỹ, kỹ ở ngày quy định phải nộp bảng báo cáo cho La Vạn Xuân, nhưng sao lại đột nhiên không thấy? Không chỉ có văn bản, mà ngay cả trong dữ liệu cũng không có.”
“Cậu có hỏi hắn, là do chính tay hắn giao cho La Vạn Xuân không?”
“Có hỏi, tuy rằng không phải chính tay, nhưng lúc đó La Vạn Xuân ở bên cạnh, mắt thấy hắn đặt bảng báo cáo trên bàn.
Sau đó, La Vạn Xuân một mực phủ nhận, mà lạ ở chỗ này, theo lý thuyết, một lần kết sổ, sẽ có hai hình thức lưu trữ.
Một loại bằng giấy tờ, một loại bằng điện tử.
Giấy tờ do phòng tài vụ quản lý, mà bản điện tử sẽ do tổng tài vụ và Triệu Thiên Minh cùng quản lý.
Nếu La Vạn Xuân động tay động chân, vậy cũng chỉ có thể làm mất giấy tờ, tại sao cả bản điện tử trong tay Triệu Thiên Minh cũng không thấy?”
“Cậu nghĩ người này có nói dối không?”
“Sẽ không, tuy em không có chứng cứ, nhưng trực giác cho em biết hắn không nói dối.”
Đây cũng là một chuyện kì lạ, cảm giác Triệu Thiên Minh và La Vạn Xuân cùng đứng trên một chiếc thuyền, kết hợp thiết kế hại chủ quản tài vụ, vậy Triệu Thiên Minh bị giết, có phải do đấu tranh nội bộ không?
Lâm Diêu đang suy nghĩ, Đường Sóc uống sạch ly nước, nói tiếp, “Vấn đề hiện trường của Triệu Thiên Minh, thật ra đêm đó, em moi ra được không ít chuyện từ Đại Binh ca.
Hôm sau anh đã sốt nên em chưa nói.”
Lâm Diêu nghĩ thầm, Diệp Từ nghĩ gì trong đầu chỉ có Đường Sóc mới moi ra được, còn về hắn dùng cách gì thì cũng không nên truy hỏi làm gì.
“Bây giờ nói đi.”
“Đại Binh ca nói, dưới đất không để lại vết chân thật ra rất đơn giản, giả thiết của anh cũng không sai.
Hung thủ cột dây thừng siết hai người lại, có thể cố định đi tới đèn treo, sau khi treo thi thể lên, hung thủ quay lại chỗ ban đầu.
Sau đó lấy bong bóng cột dây thừng vào, cứ như vậy thu dây thừng tới đoạn nối, có bong bóng, dây thừng sẽ không rơi xuống đất.
Đoạn còn dư lại, có thể để bong bóng bay trên không, cầm dây thừng từ từ kéo trong tay là được.
Đại Binh ca nói, hung thủ nhất định phải làm hai lần mới thành công.”
“Hai lần?”
“Đúng vậy! Bởi vì phải nối tiếp dây thừng, như vậy trong phòng phải có hai điểm nối tiếp.
Nói cách khác ở cửa một dây, ở mặt tường bên kia một dây.
Nhưng hung thủ treo thi thể lên rồi, đoạn dây bên kia làm sao lấy? Hung thủ không có khả năng vượt qua thi thể đã treo lên để tháo sợi dây bên kia, vậy chẳng phải mình tự cắt đứt đường lui của mình sao…”
“Hiểu rồi.
Hung thủ lợi dụng sợi dây đầu tiên vào hiện trường, sau đó cố định dây thừng trước rồi dùng bong bóng thu về! Sau đó mang thi thể lần thứ hai vào hiện trường, chờ hung thủ treo thi thể lên rồi, có thể lui ra ngoài, rồi dùng sức kéo sợi dây.
Lúc này có bong bóng đã cột vào sợi dây nên không rơi xuống đất, hung thủ chỉ cần đứng bên ngoài kéo dây là được.”
Nói xong, Lâm Diêu đúng thật nghĩ khả năng này thành lập, nhưng vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ.
“Tiểu Đường, chúng ta có lẽ đã bỏ sót một vấn đề quan trọng.
Hung thủ dùng cách đó sẽ không để lại dấu chân, nhưng lúc cố định sợi dây, cũng không để lại dấu chân sao? Chúng ta đều đã kiểm tra hiện trường, trong phòng căn bản không có chỗ nào dùng để cố định…” Nói tới đây, Lâm Diêu đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bắt lấy Đường Sóc.
“Tiểu Đường, đi theo anh!”
Bị Lâm Diêu kéo đi thế này, Đường Sóc nghĩ thầm, anh mạnh tay như vậy xem ra rất có tinh thần, trông đâu có giống người bệnh chứ, nghe anh Tư Đồ nói “Chăm sóc cho tốt” rồi lại “Phải cẩn thận”, ai không biết còn tưởng ảnh bị bệnh nặng lắm.
Kéo Đường Sóc tới hành lang của hiện trường, Lâm Diêu gần như xem xét từng tấc một trên khung cửa, không lâu sau nói với Đường Sóc, “Tiểu Đường, có mang máy chụp hình theo không?”
“Mấy hôm nay em đều mang theo người.” Nói xong, Đường Sóc lấy máy chụp hình đưa cho Lâm Diêu, Lâm Diêu chụp mấy tấm trên cánh cửa, liền kéo Đường Sóc rời khỏi đó.
Vào một ngày nhiệt độ rất thấp, bọn họ ở tòa nhà gần như sắp bị gió thổi đông lạnh.
Đường Sóc lo cho Lâm Diêu, nói với hắn muốn tìm cái gì thì nói mình tìm cho.
Nhưng Lâm Diêu kiên trì không chịu vào trong xe ngồi chờ, còn leo lên đường ống tới cửa sổ lầu hai của hiện trường.
Đường Sóc đứng dưới đất, bất đắc dĩ nhìn Lâm Diêu như thằn lằn, chờ nhìn hắn leo xuống mới nói, “Lâm ca, có phải anh thuộc loại ‘ba ngày không đánh thì leo mái tháo ngói’?”
“Mọc đủ lông đủ cánh rồi, có dũng khí lắm lời với anh mày nữa ha!”
Đường Sóc cười ha ha.
Đường Sóc mở cửa xe, nhìn Lâm Diêu leo lên xe, không ngừng ho khan, không khỏi có chút bận tâm.
Lâm Diêu mở máy chụp hình cho Đường Sóc xem, còn nói, “Đây là tấm anh chụp trên lầu… Nhìn đi, rõ ràng có dấu đinh, nhưng lại tương đối mới.
Còn tấm này là chụp bên ngoài, y như bên trong.
Buổi tối về tổ đem đi giám định.
Anh nghĩ, đây là nơi hung thủ cố định dây thừng.”
“Lâm ca, em có điều không rõ.
Xem như hai điểm nối dây thừng không ở trong phòng, nhưng dây thừng phải đi qua căn phòng, hung thủ làm sao lại không để lại dấu chân?”
“Anh cũng không hiểu! Nhưng bây giờ chúng ta đã có manh mối, nếu so với mấy hôm trước như con ruồi bay loạn đã khá hơn nhiều.
Chờ Tư Đồ bọn họ về rồi nghiên cứu tiếp.”
Lâm Diêu luôn luôn không thích làm việc quá khả năng, không rõ là không rõ, không nên giả vờ hiểu trước mặt người khác! Lúc này Đường Sóc nói ra nghi vấn, cũng là điều Lâm Diêu không giải thích được.
Giống như Đường Sóc nghĩ, dây thừng phải từ bên trong luồng ra ngoài, hung thủ rốt cuộc làm sao mà chẳng để lại chút dấu vết! So với trò chơi của Tư Đồ còn quỷ dị hơn!
Bây giờ không nhắc tới trong tổ bận rộn tới lui, ngay cả Tư Đồ và Diệp Từ cũng tham dự, được rồi, còn có cả Liêu Giang Vũ nữa! Nhiều ngày mà còn nhiều người điều tra chẳng có tí manh mối nào, điều này không khỏi làm Lâm Diêu cảm thấy vụ án càng ngày càng nguy hiểm.
Ngay lúc Lâm Diêu đang suy tư, Tư Đồ chạy về gõ lên cửa xe.
Trong quán cà phê, sắc mặt của Diệp Từ và Tư Đồ không mấy tốt.
Người ta chạy từ xa về, Lâm Diêu cũng không muốn truy hỏi ngay, không thể làm gì khác hơn là nói manh mối của mình cho hai người nghe trước, còn cho bọn họ xem hình.
Tư Đồ uống hút xong điếu thuốc, bắt đầu nói.
“Lão Hoàng cũng mơ hồ về bức tranh, chỉ có thể tạm hiểu theo ý của Diệp Từ.
Nhưng hắn có đưa ra vài nghi vấn.
Thứ nhất, hung thủ và hai cô gái phát khăn giấy không liên quan, mà là trước đó đi xem thử, biết trên đường đi học của Lạc Lâm có người phát khăn giấy.
Vì vậy hung thủ liền lấy một cái về nhà gia công.
Chờ hôm vụ án xảy ra, đi theo Lạc Lâm, lén bỏ vào người hắn là được.
Vấn đề là, hung thủ làm cách nào xác định Lạc Lâm sẽ dùng khăn giấy vào khoảng tám giờ? Thứ hai, hung thủ làm cách nào để Lạc Lâm dùng khăn giấy lau miệng?”
Lâm Diêu không phải không thừa nhận hai điểm này hắn còn chưa kịp suy nghĩ, cũng có thể nói là vấn đề hắn bỏ sót.
Mà Tư Đồ và Diệp Từ rốt cuộc có rõ hắn chưa biết hay không, nhưng, hai điểm này đã phơi bày trước mặt mọi người.
Từ lúc đeo bông tai, Đường Sóc có thói quen sờ lỗ tai, lúc này hắn vừa xoa xoa tai vừa nói, “Thật ra em có một suy nghĩ, không biết có đúng không.
Nếu hung thủ muốn tiếp cận Lạc Lâm, lúc đi xe buýt là thời cơ tốt nhất, trên xe không có người bán vé nhưng có camera, chúng ta có thể tìm được gì không?”
Hai người khác đều không nói gì, Diệp Từ đối với động vật nhỏ nhà mình yêu thích không buông tay, nụ cười hạnh phúc ghê nha! Hoàn toàn ngược lại với thái độ lạnh lùng ngày thường, ngón tay thon dài âu yếm vuốt v e mái tóc Đường Sóc.
Động vật nhỏ có chút ngại ngùng.
Tư Đồ nhịn không được nói, “Hai người chú ý chút xíu, ở nơi công cộng mà không kiêng kỵ gì hết.”
Lâm Diêu nghĩ trong lòng, không biết có tên chết tiệt nào ở nơi công cộng hôn mình, còn không biết xấu hổ nói người khác.
Tư Đồ không có khả năng nghe lén Lâm Diêu khinh bỉ mình, bị Diệp Từ liếc liền giả bộ nghiêm túc nói, “Chỉ có Tiểu Diêu của chúng ta tốt, bệnh nặng gần chết còn kiên trì làm việc.
A! Sao em đánh anh?”
“Anh tưởng tôi sắp xuống lỗ sao mà bệnh nặng gần chết, có biết nói chuyện không vậy?” Lâm Diêu liếc một cái.
“Anh đang quan tâm em mà.
Nghiên cứu vụ án, nghiên cứu vụ án.
Anh nghĩ lời Tiểu Đường nói có khả năng, chuyện này cảnh sát đứng ra tương đối dễ dàng, anh và Diệp Từ ngồi chờ kết quả.
Mặt khác, anh và Diệp Từ còn có lão Hoàng đều cho là hung thủ sẽ tiếp tục gây án.
Vấn đề là, người tiếp theo bị hại là ai?”
“Rất khó đoán.
Ngay từ đầu chúng ta đều tưởng là Liễu Vân Nhị, nhưng mấy hôm nay bên cô ta rất yên tĩnh.
Tư Đồ từng tiếp xúc với Liễu Vân Nhị, Cổ Hồng Vũ và Hồ Dĩnh, còn có Ngụy Bằng nữa.
Mấy người này tôi sẽ kêu đội trưởng tăng cường bảo vệ.” Nói xong, Lâm Diêu quan sát nét mặt của Tư Đồ.
Tư Đồ có vấn đề, đây là điều Lâm Diêu không cần nghĩ cũng nhìn ra.
Từ lúc hắn trở về, điếu thuốc vẫn không rời tay, rất ít khi thấy hắn như vậy.
Tuy rằng ngoài mặt vẫn là vẻ cười hi hi ha ha, nhưng trong ánh mắt có nỗi âu sầu, làm Lâm Diêu có chút bận tâm.
Đối với những lời này, Tư Đồ chỉ gật đầu, mãi cho đến khi phát giác ánh mắt của người bên cạnh.
“Triết nhân nói rất hay, không sợ kẻ trộm cướp, chỉ sợ kẻ trộm nhớ.” Tư Đồ nhìn Lâm Diêu.
“Triết nhân nào đã nói vậy?” Lâm Diêu tức giận hỏi.
“Anh chỉ mang đạo lý lớn phổ thông một chút thôi.
Chúng ta muốn phòng ngừa hung thủ lần nữa, sợ là sẽ mệt tới hộc máu.”
“Có ý gì?” Đường Sóc chớp mắt, tò mò hỏi.
“Vụ tai nạn xe của lão Ngụy, chúng ta không biết rốt cuộc hung thủ muốn gì.
Sổ kế toán lần đó, rõ ràng là cho thấy có người giả vờ, người bị sa thải sẽ không nói dối, cho nên, cái nhìn của tôi giống Tiểu Diêu.
Rất có thể, La Vạn Xuân và Triệu Thiên Minh là đồng bọn, cái chết của Triệu Thiên Minh là đấu tranh nội bộ! Mà vụ tai nạn xe cộ của Ngụy Bằng, mục tiêu thật sự của hung thủ chính là La Vạn Xuân! Cứ như vậy, lại xuất hiện một kẻ tình nghi bí ẩn! Có lẽ người này là vị khách thần bí xuất hiện ở quán bar coi bói cho Lạc Lâm.
Từ lúc Triệu Thiên Minh chết đến giờ, hung thủ cào bên này một cái, đánh bên kia một phát, không có quy luật.
Vụ tai nạn xe của Ngụy Bằng và hai vụ án trước đó hoàn toàn là kiểu của hai người, nếu lần thứ ba hành hung vẫn không mang quỹ đạo như hai lần trước, chúng ta tốn nhân lực và sức của bảo vệ mấy người kia chẳng phải là phí công rồi sao?”
“Không như vậy thì phải làm sao?” Lúc Lâm Diêu nói câu này, trong lòng cũng đã có tính toán.
“Haha, lúc này đội trưởng chắc chắn sẽ rất nhức đầu.
Bây giờ người đã thiếu, còn phải chia người bảo vệ bọn họ, đội trưởng nhất định sẽ nổi điên!” Đường Sóc hình như đang chờ xem náo nhiệt.
“Em không cần lo tới điều này, chỉ cần đi theo Lâm Diêu là được rồi, có chuyện không xử lý được thì gọi cho anh.
Anh và Tư Đồ đều không có thời gian giúp thì có thể đi tìm hòa thượng.
Không được một mình chạy lung tung.” Diệp Từ cầm ấm trà rót đầy chén cho Đường Sóc, thấp giọng quản thúc thằng bé không thành thật nhà mình.
Tư Đồ ở bên kia sắp sâu hết hàm răng rồi, Diệp Từ đúng là dịu dàng hơi quá rồi.
Cảnh tượng này Tư Đồ nhìn không được, Lâm Diêu xem như không nhìn thấy, mà Đường Sóc thì cười híp mắt gật đầu, trông như cực kì ngoan.
Thật ra chỉ có Diệp Từ biết, động vật nhỏ này căn bản không phải đứa nhỏ thành thật.
“Diệp Từ, anh cứ cất thẳng Tiểu Đường vào lòng đi! Đừng nói, nếu ngậm trong miệng thì chắc còn an toàn hơn, ui da, Tiểu Diêu, sao em đá anh?”
“Anh không thể nghiêm túc được một giây phút? Nếu anh ganh tị thì tìm ai đó chơi trò sến súa đi, đừng ở đây lôi thôi nữa.”
“Anh chẳng phải tìm em rồi sao?”
“Cút qua bên kia!”
“Lại kêu anh cút? Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, tại sao em lại không nhận em nợ anh cái quần chứ?”
Lâm Diêu phát hiện hai người ngồi bên kia mang vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn hiểu lầm đối thoại của bọn họ.
Đây là vừa tức vừa xấu hổ.
“Tư Đồ, anh còn nói bậy nữa, con mẹ nó tôi sẽ thiến anh liền!”
“Anh Tư Đồ, em thấy anh nên nói ít lại đi.
Chuyện này không cần gấp, anh có nghẹn thì cũng phải chờ Lâm ca đấu tranh tư tưởng, ưm…” Đường Sóc còn chưa nói xong đã bị Diệp Từ bịt miệng.
“Tiểu Đường, anh không phải đã nói với em rồi sao, mèo chó đang cãi nhau thì em phải tránh xa một chút.” Diệp Từ nhỏ giọng nói vào tai Đường Sóc.
“Diệp Từ, tôi nghe thấy đó.” Lâm Diêu âm trầm.
“Quay lại chuyện chính đi.
Tiểu Diêu, tối nay em có việc?” Tư Đồ cười trộm, sau đó hỏi.
“Buổi tối phải về họp.
Tối nay còn phải tới quán bar hỏi thăm về vị khách kia, sao tôi lại quên mất! Tối nay chúng ta đi.”
“Em cứ đi họp đi, bên quán bar để anh và Diệp Từ.”
Lâm Diêu suy nghĩ một chút, cuộc họp nhất định phải có mặt.
Đồng ý với Tư Đồ.
Bốn người mới ra ngoài, Tư Đồ nhận được điện thoại của Ngụy Bằng.
Lâm Diêu nghe Tư Đồ trả lời, hình như Ngụy Bằng có chuyện gấp tìm hắn.
“Tối nay không được, tôi còn có việc… Vầy đi, tám giờ anh tới quán bar Mèo Mun chờ tôi.” Sau khi cúp máy Ngụy Bằng, Tư Đồ lại lấy điếu thuốc ra.
Lâm Diêu đoạt lấy điếu thuốc, nói, “Muốn chết sớm thì cắt mạch hay uống thuốc độc còn nhanh hơn.”
Tư Đồ cười ha ha, biết rõ là người ta quan tâm mình, giơ cánh tay bắt lấy Lâm Diêu.
Hết chương 14.
——oOo——