Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 1)

Chương 71: Chương 71



Vụ án thứ 4: Trò chơi sinh mạng.

Chương 6

Lâm Diêu quay về tổ trọng án, vùi đầu trong phòng họp xem danh sách khách hàng từng chơi ba trò nọ do Ngụy Bằng đem tới.

Không ngoài dự liệu, bên trong thật sự có Cổ Hồng Vũ!

Tại sao lúc Tư Đồ hỏi, Cổ Hồng Vũ lại phủ nhận? Chỗ này rất đáng để nghi ngờ! Hắn xuất phát từ lý do gì mà lại giấu bản thân là hội viên? Hắn từng chơi ba trò của Tư Đồ, trong tư liệu có ghi, hắn cũng không giải được trò thứ ba.

La Vạn Xuân và người chết đã từng có xung đột, nhưng vẫn chưa đến mức muốn lấy mạng người.

Hắn không có bằng chứng rõ ràng chứng minh mình không có ở hiện trường, có khi nào còn có ngụ ý khác?

Vậy phải để ý La Vạn Xuân.

Lúc vụ án xảy ra, bằng chứng La Vạn Xuân không có ở hiện trường rất mơ hồ, trên phương diện công việc, hắn và người chết từng có va chạm, nhưng người chết cũng không tính toán, điều này cũng không thể kích phát mâu thuẫn giữa hai người.

Nhưng, bọn họ có còn vấn đề khác tồn tại hay không thì chưa biết được.

Đêm vụ án xảy ra, La Vạn Xuân ở tầng năm công ty, muốn nhảy từ cửa sổ xuống là không thể.

Câu lạc bộ ngoại trừ cửa chính thì còn cửa sau trong bếp.

Chờ trời sáng phải tới hỏi thời gian tan ca của nhân viên trong bếp.

Sáng sớm, Lâm Diêu thức dậy trong phòng họp, giật mình nhớ ra có con dã thú đang ngủ ở nhà mình! Lấy điện thoại ra định gọi cho hắn xem sao, phát hiện điện thoại không biết đã tắt từ lúc nào, kiểm tra thử thì ra là hết pin.

Lâm Diêu đứng lên, về bàn làm việc kiếm dây sạc.

Mới đẩy cửa ra đã thấy ba đồng nghiệp nằm dài ra bàn ngủ.

Hắn nghĩ họ cũng giống mình, làm việc cả đêm.

Lâm Diêu bước nhẹ nhàng, không muốn đánh thức họ.

Lâm Diêu vừa tìm ra dây sạc, cửa phòng đã bị đẩy vào, Lâm Diêu còn nghĩ ai mà tới sớm vậy.

Chợt nghe thấy… jongwookislove.wordpress.com

“Lâm tiền bối, anh tới sớm ghê.

Em có mua đồ ăn sáng nè, chúng ta ăn chung đi.”

Lâm Diêu nghiêng đầu thấy đồng nghiệp bị tỉnh giấc, tức giận trừng mắt Dương Sảnh mới sáng sớm đã lớn tiếng.

Phát giác bản thân có hơi thất lễ, Dương Sảnh cười hì hì mang đồ ăn đưa cho mọi người.

Chờ cô cầm đồ ăn tới trước mặt Lâm Diêu, điện thoại của hắn reo lên.

Lâm Diêu mới mở máy đã có cuộc gọi đến.

Lâm Diêu không nhìn hậu bối đang tận tay săn sóc, nghe điện thoại của Tư Đồ.

“Sao em tắt điện thoại vậy?” Tư Đồ ở đầu dây bên kia hỏi.

“Tối qua hết pin, anh tìm tôi?”

“Em đang ở phòng làm việc? Ăn sáng chưa?”

“Chưa.”

“Xuống đi, anh đang ở trước cửa.

Anh có việc muốn nói với em.”

“Được, tôi xuống ngay.” Lâm Diêu vội vã muốn biết Tư Đồ muốn nói gì với hắn.

Thẳng thừng biến Dương Sảnh nhiệt tình thành người vô hình, Lâm Diêu cầm áo khoác vội vã chạy đi, mấy đồng nghiệp thấy vẻ mặt tủi thân và mất mát của Dương Sảnh, ai nấy đều lắc đầu… Con nhóc này, thích ai không thích, lại đi thích Lâm Diêu, người ta là hoa đã có chủ rồi.

Lâm Diêu mới bước khỏi thang máy đã thấy Tư Đồ đứng trước cửa làm động tác lái xe với hắn, Lâm Diêu liền vòng xuống bãi lấy xe.

Hai người cũng không đi xa, tìm một quán ăn gần đó ngồi xuống ăn sáng.

“Anh muốn nói gì?” Lâm Diêu hỏi.

“Anh ngủ rất ngon.” Tư Đồ rót ly trà, cười híp mắt nhìn Lâm Diêu.

“Sáng sớm chạy tới đây chỉ để nói cho tôi biết anh ngủ rất ngon?”

“Nếu anh không nói em sẽ lo lắng.”

“Bớt dát vàng lên mặt đi! Nói thật!”

“Anh thích em.”

Lâm Diêu á khẩu không trả lời được! Không phải vì câu nói của Tư Đồ làm hắn ngại, chỉ là bị da mặt quá dày đến khó tin của đối phương dọa sợ.

“Anh, anh cứ tươi cười như thế cũng không biết anh họ gì! Nói bậy nữa tôi rút lưỡi anh!”

“Tiểu Diêu, là em kêu anh nói thật mà.

Anh nói thật thì em mất hứng.

Cục cưng càng ngày càng khó chiều đó ~”

Tư Đồ vừa nói xong chưa tới một phút, hai phục vụ bên cạnh đã bắt đầu đối thoại.

“Tôi gặp người kia rồi, là cảnh sát.”

“Hèn chi ra tay độc ác như vậy, người bị đánh là bạn hắn mà.”

“Không giống, ai lại đẩy bạn mình vào chỗ chết bao giờ.”

“Tôi thấy chẳng sao đâu, người đó trông cường tráng vậy mà, không chết được.”

“Ừ, coi như mình chưa thấy gì hết.”

“Ừ, xem như không phát hiện gì cả.”

Cuộc đối thoại kết thúc.

Chờ Lâm Diêu bốc lửa giận, Tư Đồ đã kéo cái ghế qua ngồi xuống, trên người không có chỗ nào là không hiểu rõ, nhưng so với bị hắn tự cách xa thì đợi chờ vẫn tốt hơn.

Trong quán chỉ có hai người là khách, nếu như còn nhiều người hơn, không biết chừng đã bị ném xuống đất chà mặt rồi.

jongwookislove.wordpress.com

Nhìn Tư Đồ cười khổ ngồi xuống trước mặt, Lâm Diêu thở phì phò trừng mắt.

“Không giận?” Tư Đồ nhỏ giọng hỏi.

“Biến!”

“Đừng giận mà, anh nói chuyện chính sự.” Tư Đồ cười, cực kì yêu vẻ mặt đỏ hồng khi tức giận của hắn.

“Tư Đồ, da anh bị ngứa phải không? Có chính sự thì nói thẳng đi, phải để bị đánh mới thấy thoải mái?” Lâm Diêu nhìn tròng mắt Tư Đồ có nhiều tơ máu, trong lòng cảm thấy phiền muộn.

Lần nào cũng nhịn không được đánh hắn, đánh xong thì hối hận! Thích chính là càng ngày càng không có tiền đồ!

Lúc Lâm Diêu đang lén trách bản thân, Tư Đồ đã ăn xong phần há cảo tôm cho hai người, còn gắp mấy miếng bỏ vào dĩa Lâm Diêu.

“Tối qua anh tới hiện trường xem lại, kết quả vẫn không có manh mối gì.

Hung thủ có thể nói là rất rõ trò chơi của anh, thậm chí còn làm tốt hơn anh nữa.”

“Cho nên chúng ta không thể loại trừ những người đã từng xem bản thảo trò chơi của anh.”

“Anh biết.

Mặt khác, anh từ hiện trường tới quán bar Mèo Mun, có một phục vụ đêm đó nói chuyện rất nhiều với người chết.”

“Chúng tôi cũng đã hỏi qua tên phục vụ rồi.”

“Tiểu Diêu, anh và phục vụ đó nói chuyện ba tiếng đồng hồ, còn người bên em?”

Lâm Diêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tư Đồ, không hiểu được.

“Ý anh là sao?”

“Anh không biết đồng nghiệp của em hỏi gì, nhưng anh khẳng định các em đã để sót một vấn đề tương đối quan trọng.

Hôm vụ án xảy ra, người chết uống loại rượu gì?”

“Rượu gì? Đúng thật là không có hỏi, chỉ biết người chết uống rượu mấy tiếng.

Lúc giải phẫu thi thể, trong dạ dày cũng phát hiện hàm lượng chất cồn.”

Tư Đồ đặt cái chén xuống, nói, “Tiểu Diêu, người chết uống một loại rượu cho nữ, tên là Bacardi vị trái cây, hàm lượng cồn chỉ có 5%, đừng nói là uống hai tiếng, có uống cả đêm cũng không say! Các em kiểm tra được trong dạ dày của hắn có bao nhiêu hàm lượng chất cồn?”

Tư Đồ còn chưa nói hết, Lâm Diêu liền hiểu ý của hắn.

Mặc kệ Tư Đồ còn đang nhai miếng trứng muối chưa kịp nuốt, Lâm Diêu đã nắm cổ áo Tư Đồ kéo tới chỗ mình, đưa tay vào túi quần tìm điện thoại.

jongwookislove.wordpress.com

“Tiểu Diêu, chuyện này để về nhà làm được không? Đừng có sờ bậy, lỡ có phản ứng thì sao, mà em tìm gì vậy?” Tư Đồ lưu manh đùa giỡn.

Lâm Diêu có chút xấu hổ, giận dữ nói, “Điện thoại đâu?”

Tư Đồ móc điện thoại trong túi đưa cho hắn, Lâm Diêu đứng dậy tránh khỏi ánh mắt háo sắc của tên kia, đi gọi điện thoại.

Chờ Lâm Diêu trả điện thoại lại cho Tư Đồ, hắn liền nói, “Hàm lượng chất cồn trong bụng người chết đủ để say chết một con trâu.”

Tư Đồ cười hì hì nhìn hắn nói, “Người chết rời khỏi quán bar lúc 1:00 sáng, thời gian tử vong là trong khoảng 2:30 tới 3:00.

Người chết nhất định đã đi đâu đó sau 1:00, uống rất nhiều rượu, nói không chừng còn ở cùng hung thủ.”

“Tôi nói cho anh biết một chuyện, Cổ Hồng Vũ kia cũng có vấn đề.

Trong tư liệu Ngụy Bằng đưa tới, có ghi chép hắn từng chơi ba trò của anh.

Còn có La Vạn Xuân, đêm xảy ra vụ án, hắn không có bằng chứng ngoại phạm.”

“Còn Hồ Dĩnh nữa, tại sao cô ta lại giấu chúng ta việc cô ta ra ngoài đêm đó.

Bằng chứng ngoại phạm của Liễu Vân Nhị cũng không rõ ràng, những người này chúng ta đều cần phải tra.”

“Vậy tôi phụ trách tra Hồ Dĩnh và La Vạn Xuân, anh phụ trách Cổ Hồng Vũ và Liễu Vân Nhị.”

“Đi.

Ngoài ra em còn phải giục đồng nghiệp của em tìm ra xe của người chết nữa, xe của hắn rất quan trọng.”

“Tôi về đội sẽ nói.

Trả chìa khóa xe cho anh.” Lâm Diêu chỉ ăn một chút, lúc sắp đi hắn liền lấy chìa khóa xe trả lại cho Tư Đồ.

“Em xài đi, anh còn xe khác mà.” Tư Đồ ăn miếng cuối cùng, lấy tay chùi miệng.

Lâm Diêu không hiểu.

“Anh mới mua xe?” Người này chẳng lẽ say mê công việc tới mức đó?

“Không phải là mới mua mà là mua lâu rồi, anh vẫn luôn để ở nhà Giang Vũ.

Xe của em Tiểu Đường dùng rồi mà đúng không, lấy xe của anh đi, với vóc dáng của Tiểu Đường thật sự không hợp lái xe của Diệp Từ.

Y như cún con lái xe tăng vậy.”

Lâm Diêu bị hắn chọc cười, thoải mái cầm chìa khóa xe Tư Đồ.

Hai người bước khỏi quán ăn, Lâm Diêu cũng không biết bản thân ăn trúng cái gì lại nói muốn đưa Tư Đồ tới nhà Giang Vũ lấy xe, làm Tư Đồ thiếu chút nữa cảm động tới khóc!

Không nhìn cái người đi bên cạnh cười khúc khích rất đáng đánh, Lâm Diêu dứt khoát mở cửa xe.

Tư Đồ gọi điện cho Liêu Giang Vũ trước, nói với hắn khoảng nửa tiếng sau mình tới.

Chờ Lâm Diêu dừng xe trước một khu nhà cao cấp, hai người liền nhìn thấy Liêu Giang Vũ đứng trước cửa ngáp ngắn ngáp dài.

“Bà nội cha cậu! Tới sớm như vậy là cố tình đúng không?” Ghèn còn dính trên mắt Liêu Giang Vũ, hắn vừa thấy Tư Đồ liền hùng hùng hổ hổ.

“Nếu anh không sống theo giờ Mỹ thì không coi là sớm đâu.” Tư Đồ vừa mở cửa đã nói.

“Đậu xanh! Tôi ngồi làm việc sắp hư cmn mông luôn nè, ai như cậu mới vừa về đã… Má, hai người sao lại dính lấy nhau rồi? Tư Đồ, cậu đúng là con quỷ háo sắc không chết được, chẳng phải nói bị vứt bỏ rồi sao?”

“Tiểu Diêu luyến tiếc tôi, ui da!”

“Đáng đời! Sao không đạp chết hắn luôn đi!” Nhìn Lâm Diêu dùng chân đá Tư Đồ xuống xe, Liêu Giang Vũ có chút hả hê nói.

Mặt Tư Đồ suýt nữa đã tiếp đất, chờ hắn đứng lên, Lâm Diêu đã sớm đóng cửa xe chạy mất rồi.

Một cú đánh giáng thẳng lên đầu Liêu Giang Vũ đang cười không ngừng.

Tư Đồ ở nhà Liêu Giang Vũ chỉnh sửa mang mối, ngồi đối diện cái người mới sáng sớm đã có thể ăn cơm với thịt kho tàu, nói, “Anh giúp tôi điều tra La Vạn Xuân.”

Liêu Giang Vũ trừng mắt nói, “Cậu sợ tôi mệt không chết được?”

Tư Đồ không giống ngày xưa trêu chọc hắn, sắc mặt nghiêm trọng đi nhiều.

“Giang Vũ, chuyện này e là đang nhắm vào tôi.”

Liêu Giang Vũ hơi sửng sốt.

“Chắc không phải là…”

“Có thể.

Cho nên tôi mới nhờ cậu điều tra La Vạn Xuân.”

“Tôi nói thật, cậu nhờ Diệp Từ còn nhanh hơn nhờ tôi.”

“Hắn và Tiểu Đường mới gặp nhau vài ngày, Diệp Từ cũng không dễ dàng, vất vả lắm mới tìm được một người như Tiểu Đường, tôi cố gắng không nhờ hắn làm giúp.”

“Hừ, sao không thấy cậu đối xử chu đáo với tôi như thế?”

“Anh là tên hòa thượng ăn hết của cải nhà người ta cũng chưa thấy no, tôi không kêu anh thì kêu ai?”

Liêu Giang Vũ nổi nóng!

“Mẹ nó, cậu là đồ không có lương tâm! Tôi sắp ba mươi rồi mà còn chưa có ai làm ấm giường, cậu tưởng tôi dễ dàng lắm sao?”

“Cứ từ từ oán trách, tôi đi đây.”

“Khoan đã!” Liêu Giang Vũ gọi Tư Đồ lại, hắn vào phòng cầm ít đồ ra.

“Cái gì đây?” Tư Đồ hỏi.

Liêu Giang Vũ đưa cho Tư Đồ một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, “Tôi còn có thể cho cậu cái gì, thuốc đó.

Đây là thuốc tôi mới điều phối lại, cầm máu, giảm đau còn có thể giảm nhiệt.

Cậu cầm đi.” jongwookislove.wordpress.com

Tư Đồ cười, cầm chiếc hộp cất vào.

Liêu Giang Vũ này, nói năng thì chua ngoa nhưng tim là bằng đậu hũ.

Rời khỏi nhà Liêu Giang Vũ, Tư Đồ bắt đầu điều tra Liễu Vân Nhị.

Tròn một ngày một đêm, kết quả Tư Đồ có được cũng không mấy khả quan.

Liễu Vân Nhị là một cô gái rất bình thường, ngày thường chỉ gặp bạn bè quen biết nhiều năm, ngoại trừ gặp bạn đi ăn đi uống, cô cũng không có trò tiêu khiển nào khác.

Về phần cô đổi công việc, cũng chỉ đơn giản là công việc trước quá bận rộn mà thôi.

Trong đêm xảy ra vụ án, người cuối cùng thấy cô là bà chủ nhà hàng xóm, thời gian là chín giờ tối cô qua mượn nhà vệ sinh.

Tư Đồ còn tra xét giữa Liễu Vân Nhị và Hồ Dĩnh có lui tới hay không, kết quả hai người như nước với lửa.

Tư Đồ không nghĩ Liễu Vân Nhị sẽ giết người, một người phụ nữ g iết chết bạn trai cũ của mình, đó cũng không phải trò hay.

Nhưng mà, Liễu Vân Nhị vẫn nằm trong phạm vi điều tra của Tư Đồ.

Một ngày mệt nhọc trôi qua, hơn tám giờ tối, Tư Đồ gọi điện cho Lâm Diêu.

“Em đang ở đâu?”

“Tôi mới về tổ, bên anh thế nào rồi?”

“Hôm nay thu hoạch không tốt lắm.

Em ăn tối chưa?”

“Không có thời gian.

Bên tôi đang bận, lát nữa gọi lại cho anh.”

Sau khi cúp điện thoại, Tư Đồ nảy ra một suy nghĩ.

Sau khi báo tình hình với Cát Đông Minh, Cát Đông Minh triệu tập mọi người quay về họp.

Lúc chờ đợi, Lâm Diêu cảm thấy có một ánh nhìn cứ tập trung về phía mình hoài.

Hắn xoay đầu nhìn một vòng, chợt thấy Dương Sảnh đỏ mặt vùi đầu vào tư liệu.

Lâm Diêu rất rõ ánh mắt của Dương Sảnh biểu thị điều gì, phản ứng đầu tiên của hắn chính là cố gắng không tự tìm phiền phức cho bản thân, sau đó cách xa con nhóc này càng xa càng tốt.

Cát Đông Minh nhìn bề ngoài là một người đàn ông tùy tiện, nhưng thật ra hắn kỹ càng lắm.

Người mới ái mộ Lâm Diêu, hắn nhìn một cái liền thấy rõ, ngay cả phản ứng của Lâm Diêu cũng nằm trong dự đoán của hắn, trong lòng người ta đã có Tư Đồ, chắc hẳn sẽ chẳng để người khác vào mắt.

Cát Đông Minh vẫn luôn thấy, ở mặt tình cảm Lâm Diêu là tên cứng nhắc, sẽ không nói lời dễ nghe, cũng chẳng phải người biết an ủi, lại không biết giải thích, chỉ biết lạnh nhạt đập chết đối phương! Nhưng mà chỉ cần người mới không làm quá, Lâm Diêu cũng sẽ không vạch mặt người ta.

Thấy Dương Sảnh mắt như hạt đậu nhìn lén Lâm Diêu, Cát Đông Minh cảm thấy bản thân bây giờ còn có hơi sức nhiều chuyện quan tâm tổ viên.

Ngay lúc Cát Đông Minh thấy bản thân có máu “nhiều chuyện”, cửa phòng bị đẩy vào.

Cát Đông Minh nghĩ, mỗi lần người này tới, chẳng lẽ bảo vệ không tra xét gì luôn?

Tư Đồ cầm một hộp lớn đi vào, giơ tay chào Cát Đông Minh, có vài người thấy nhưng không nói được gì, có người nghi hoặc không hiểu, cũng có đỏ mặt nhìn theo bước chân của hắn dừng lại bên cạnh Lâm Diêu.

Lâm Diêu còn cầm bút trong tay, ngẩng đầu hỏi, “Sao anh lại tới đây?”

Tư Đồ không nói gì, đặt hộp trước mặt Lâm Diêu.

“Cái gì vậy?” Lâm Diêu đặt bút xuống, mở hộp ra.

Mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi.

“Ăn đi.” jongwookislove.wordpress.com

Dạ dày của Lâm Diêu đang nói, “Tư Đồ, anh đúng là thiên thần.”

Lòng của Lâm Diêu lại nói, “Chết tiệt, anh dám giở trò trước mặt đồng nghiệp của tôi!”

Tư Đồ cũng không đi phỏng đoán thế giới nội tâm của Lâm Diêu, bắt Cát Đông Minh tới xem náo nhiệt, nhét miếng thịt vào miệng hắn.

“Sao, ăn được chứ?” Tư Đồ hỏi.

“Có phải cậu muốn cả đám ở đây hận chết tôi đúng không? Tôi còn chưa cho đứa nào ăn tối.” Nói xong, Cát Đông Minh bốc thêm một miếng bỏ vào miệng.

“Bận cũng phải ăn chứ, nửa tiếng là được.”

“Được.

Hai người vào phòng họp ăn đi, đừng ở đây câu hết sâu đói trong bụng chúng tôi.” Nói xong, Cát Đông Minh hô to cho mọi người nửa tiếng ăn cơm.

Véo!!! Cả biển người trong phòng liền phóng đi mất, chỉ còn Dương Sảnh và Vương Phương.

Cát Đông Minh bốc miếng lớn bỏ vào miệng nhai, hỏi hai cô, “Hai đứa đang giảm cân?”

Dương Sảnh nhìn cửa phòng họp đóng lại, hỏi, “Đội trưởng, Tư Đồ kia có quan hệ gì với Lâm tiền bối vậy?”

“Là quan hệ này!” Cát Đông Minh giơ hai ngón tay lên, cử động như sừng nai.

Không biết con nhóc này có hiểu quan hệ giữa Tư Đồ và Lâm Diêu là quan hệ ăn và được ăn không.

Hiển nhiên, lời Cát Đông Minh nói Dương Sảnh chẳng để ý, nhìn sang Vương Phương cũng chẳng hiểu lắm, buồn bực không muốn ăn.

Còn trong phòng họp.

Tư Đồ dùng ánh mắt thâm tình nhìn Lâm Diêu ăn cơm, nhìn cỡ nào cũng thấy không đủ.

“Anh có thể cất ánh mắt gian tà đó đi giùm không, anh thử ngồi bên cạnh một người cứ nhìn anh ăn chằm chằm đi, coi anh có nuốt nổi không?” Lâm Diêu bất đắc dĩ.

“Nếu như em nhìn anh chằm chằm, anh khẳng định ăn không vô rồi.

Đã sớm…”

“Dừng! Tôi đang ăn, đừng làm tôi ói.”

Tư Đồ cười, rót ly trà nóng cho Lâm Diêu, ân cần đặt bên cạnh, “Em ăn đi, anh nói…”

Sau khi Tư Đồ thuật lại tình hình của Liễu Vân Nhị, Lâm Diêu cũng đã ăn xong.

Lâm Diêu nhấp một ngụm trà, suy nghĩ.

“Liễu Vân Nhị này rất trong sạch.

Anh thấy thế nào?”

“Tạm thời vẫn không thể loại trừ cô ta, anh chỉ mới điều tra một ngày đêm, có thể còn nhiều chuyện mà anh chưa biết.”

Lâm Diêu nghĩ thầm, tốc độ làm việc của người này quá nhanh.

“Anh muốn tiếp tục điều tra cô ta, tôi không có ý kiến, nhưng chúng ta phải chú ý Cổ Hồng Vũ nhiều hơn.”

“Ngày mai anh đi điều tra hắn.

Bên em sao rồi?”

Lâm Diêu đặt ly trà xuống, nói, “Trong đêm xảy ra vụ án, La Vạn Xuân ngủ trong phòng 521 ở câu lạc bộ, phục vụ ở tầng năm có trông thấy hắn, nhưng bằng chứng không có ở hiện trường rất mơ hồ.

Hôm nay tôi điều tra được, đầu bếp và phụ bếp đều tan ca vào 00:00, nếu La Vạn Xuân là hung thủ, hắn trốn đi bằng cửa sau ở nhà bếp rất tiện lợi.”

“Có biết hắn nhận phòng vào lúc mấy giờ không?”

“1:30 sáng.”

Tư Đồ đốt điếu thuốc, suy tư hồi lâu.

“Với thời gian của La Vạn Xuân, khả năng hắn là hung thủ không cao.

Em nghĩ đi, người chết rời khỏi quán bar vào lúc 1:00, mà La Vạn Xuân muốn trốn ra ngoài thế nào cũng phải sau 1:30.

Khoảng cách giữa quán bar và câu lạc bộ không gần, lái xe cũng cần hơn một tiếng.

Chờ bọn họ gặp nhau, cũng vừa lúc là thời gian tử vong! Số lượng cồn trong dạ dày của người chết ở đâu ra?” jongwookislove.wordpress.com

Mấy vấn đề này Lâm Diêu đã sớm nghĩ tới, Tư Đồ nói xong hắn liền lên tiếng, “Tôi đã từng làm giả thiết.

La Vạn Xuân rời khỏi câu lạc bộ, người chết đồng thời đi về phía hắn, hai người gặp nhau ở điểm hẹn, cái này bớt hơn phân nửa thời gian.

Nếu bọn họ gặp nhau đã uống rượu, chắc không cần tới nửa tiếng, người chết đã say bí tỉ rồi.”

“Em giải thích như vậy, dựa vào thời gian cũng có thể… Tiểu Diêu, từ câu lạc bộ tới hiện trường, dọc đường có không ít chỗ có thể uống rượu, chắc đi điều tra thử xem.”

“Điều này là bắt buộc, anh mau đi đi.”

Tư Đồ mở to mắt!

“Tiểu Diêu, em bảo anh đi, ngay bây giờ?”

“Rồi sao?” Lâm Diêu liếc hắn, có chút xem thường hỏi.

“Em biết dọc đường có bao nhiêu chỗ không? Đừng nói là một buổi tối, cả một tuần cũng không đủ tra…”

“Tôi cũng không ép anh.

Nếu không đi thì về nhà tôi ngủ.

Chờ vụ này kết thúc, anh liền…”

“Anh đi! Anh đi là được chứ gì.” Tư Đồ lập tức cắt lời Lâm Diêu, sợ hắn sẽ nói đường ai nấy đi.

Haiz… Người mắc sai lầm đúng là sống không dễ dàng.

“Sao em không thương anh gì hết vậy?” Tư Đồ đấu tranh lần cuối.

Lâm Diêu đứng lên, nhìn người đàn ông trước mặt, mỉm cười, “Loại người như anh phải cần tới lưỡi dao sắt thép.”

Tui đi chết đây! Cười đẹp quá vậy, đây không phải là châm ngòi tui sao! Hừ, đợi tới lúc anh giành được em rồi, để coi anh có yêu chết em không cho biết!

Tư Đồ bên này thiếu điều muốn cắn khăn cho hả giận, Lâm Diêu bên kia đã ăn no rời khỏi phòng họp rồi.

Hết chương 6.

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.