Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 1)

Chương 59: Chương 59



Vụ án thứ 3: Người cố chấp.

Chương 26

Lúc Lâm Diêu dùng đòn tâm lý công kích Bạch Nhuận Giang, Tư Đồ và Đường Sóc đã đứng ngoài cửa nghe lén.

“Anh Tư Đồ, Lâm ca biết nhiều như vậy sao không ngả bài với Bạch Nhuận Giang đi, như vậy chúng ta có thể quang minh chính đại thẩm vấn Vương lão tam.”

“Những chuyện Tiểu Diêu nói, có phân nửa là đoán mò.

Lá thư đó anh cũng đã xem, bên trong không nói như vậy.

Tiểu Diêu căn cứ theo thái độ và bản tính của Bạch Nhuận Giang để suy đoán ra hành vi của ông ta, không thấy cậu ấy nói rất mơ hồ sao, nhưng đó cũng đủ để làm Bạch Nhuận Giang run rồi.” Tư Đồ càng thích Lâm Diêu hơn, hắn cũng càng hối hận hơn.

“Vậy kế tiếp làm gì?”

“Trò hay vẫn còn ở phía sau.”

Tư Đồ cười thần bí.

Tình hình trong phòng họp bây giờ, Bạch Nhuận Giang hận không thể nhai sống Lâm Diêu để hả giận! Ông vẫn luôn cho rằng Lâm Diêu chỉ có bề ngoài, là gối thêu hoa, không nghĩ chuyện hơn chục năm trước mà hắn cũng biết!

Lâm Diêu không cho Bạch Nhuận Giang cơ hội để thở, theo sát nói, “Bạch đội trưởng, chuyện của chú tôi không có hứng thú, mục đích của tôi chỉ có một!”

“Cái gì?” Bạch Nhuận Giang nghiến răng nghiến lợi nói.

“Đưa Vương lão tam cho tôi.”

“Nằm mơ! Chuyện cậu nói chẳng có căn cứ, tôi chưa kiện cậu phỉ báng là nể mặt lắm rồi, đừng có được một tấc lại muốn tiến một trượng!” Bạch Nhuận Giang làm sao có thể dễ dàng cúi đầu.

Lâm Diêu không giận, ngược lại còn mỉm cười.

“Không có chứng cứ thật sao? Chú nghĩ kỹ rồi trả lời tôi.”

“Lâm cảnh quan, Bạch Nhuận Giang tôi từ lúc làm cảnh sát tới giờ chưa có gì chưa từng trải qua, cậu muốn lấy người từ chỗ tôi thì cũng phải cho tôi một lý do!”

Nói tới đây, Tư Đồ đẩy cửa vào.

Ba người trong phòng họp đồng loạt nhìn Tư Đồ và Đường Sóc, Đường Sóc như bé ngoan ngồi xuống bên cạnh Lâm Diêu, mà Tư Đồ thì lại mang biểu tình vô lại kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt Bạch Nhuận Giang.

“Lại gặp nhau rồi, Bạch đội trưởng.” Tư Đồ cười xấu xa, chào hỏi.

“Hừ, cậu ở ngoài nghe lén lâu như vậy, sao giờ mới vào?” Xem ra Bạch Nhuận Giang biết Tư Đồ đã sớm vào đây.

Tư Đồ lười biếng dựa vào lưng ghế nói, “Tiểu Diêu mệt mỏi, tôi vào đổi ca.

Nói thẳng, đưa Vương lão tam cho chúng tôi, chúng tôi phá án cho chú.

Chú cũng rõ, Tiểu Diêu tới du lịch, tôi là thám tử, đến lúc đó công lao đều là của chú.

Ý này không tệ chứ?”

Bạch Nhuận Giang không nói gì, ánh mắt âm lãnh nhìn Tư Đồ.

“Các cậu sẽ nhiệt tình vậy sao?”

Ok, lên kèo trên!

“Đương nhiên sẽ không tốt bụng như vậy.

Nói thật, tôi rất ghét chú! Tôi nghĩ chú cũng chẳng ưa chúng tôi.

Không sao, không liên quan tới sự hợp tác giữa chúng ta.”

“Cậu nói là hợp tác?” Bạch Nhuận Giang có chút bất ngờ.

Lúc này, cảnh sát kia quay lại nói với Bạch Nhuận Giang, “Không có ai tên là Trương Binh.”

Bạch Nhuận Giang nhìn Tư Đồ và Diệp Từ, “Tôi biết rồi, về làm việc đi.”

Tư Đồ mỉm cười.

“Thân phận của bạn tôi khá nhạy cảm, để tốt cho chú, chú tốt nhất đừng đụng vào anh ta.

Với lại, hắn là người duy nhất có thể làm Vương lão tam mở miệng!”

Bạch Nhuận Giang đánh giá bốn người trước mặt, qua hồi lâu mới nói, “Cậu định hợp tác thế nào?”

“Đầu tiên, chúng tôi muốn hỏi Vương lão tam một việc, chú có thể ở lại nghe.

Sau đó là vấn đề của chúng ta, thế nào?”

Bạch Nhuận Giang giữ trầm mặc bày tỏ có thể hợp tác, mấy người họ rời khỏi phòng họp, tới phòng thẩm vấn Vương lão tam.

Mới vừa vào phòng, Vương lão tam nhìn thấy Lâm Diêu và Tư Đồ, biểu tình quái dị, Tư Đồ nói, “Tam ca, đã lâu không gặp.

Anh nói dối làm chúng tôi hồ đồ, bây giờ tự anh nói thật hay anh muốn tôi giúp?”

Sắc mặt Vương lão tam trắng bệch, chết sống cũng không chịu nói.

Tư Đồ thở dài, xoay người nói với Diệp Từ, “Anh qua đi.”

Diệp Từ bước tới ngồi xuống trước mặt Vương lão tam, lấy bút ghi âm trong túi ra, nhấn nút phát, trên mặt Vương lão tam liền xuất hiện sự hoảng sợ!

Lâm Diêu len lén nhìn sắc mặt Bạch Nhuận Giang, ông nhìn Diệp Từ như nhìn thấy quỷ.

“Tôi có thể làm anh nói nhiều hơn, muốn thử không?” Nói xong Diệp Từ giơ tay tới trước mặt Vương lão tam.

“Khoan đã.” Tư Đồ đè vai Diệp Từ, nhìn sắc mặt Vương lão tam toát ra vẻ không chịu nổi.

Hắn không nói gì, đưa điếu thuốc cho Vương lão tam trước, còn tự đốt cho đối phương.

“Tam ca, người không phải do anh giết, tội của anh sẽ không nặng.

Tôi sẽ giới thiệu luật sư tốt cho anh.”

Vương lão tam hút thuốc, im lặng không nói.

“Chúng tôi đã biết quan hệ giữa anh với Liễu Thục Tuệ và Trương Ny, cũng tra được Trịnh Phong là anh kết nghĩa của anh.

Anh cứ giữ im lặng như vậy, chúng tôi vẫn có thể điều tra ra, nhưng chúng tôi không muốn lãng phí thời gian.

Nói đi, anh thế này có thể bao che hung thủ, nhưng lại làm chúng tôi nghĩ anh đang bao che cho Liễu Thục Tuệ hoặc Trương Ny.”

“Không phải họ!” Vương lão tam kích động.

“Vậy thì nói cho chúng tôi biết chân tướng! Vào đêm xảy ra vụ án, anh đã trải qua những gì?”

Vương lão tam hút hết điếu thuốc, sau đó lại xin Tư Đồ thêm một điếu, chờ hắn hút xong hai điếu, rốt cuộc cũng nói được.

“Tối đó tôi chỉ muốn dạy dỗ thằng đó, tôi cũng uống say thật.

Thời gian thì tôi không nhớ rõ, lúc tôi tới trước cửa thì thấy một cô gái đi tới.”

“Anh nhớ kỹ lại, cô gái đó có đặc trưng gì không? Nên nói là anh miêu tả kỹ càng một chút.”

“Không có gì đặc trưng.

Vóc người đẹp, tóc dài, vòng một to, a! Hình như cô ta đi đứng không được tự nhiên.”

Lâm Diêu có vẻ đã nhận ra được điều gì, nhưng vẫn rất mơ hồ.

“Anh kể rõ chuyện sau đó một chút.”

“Tôi nghĩ cô gái đó nhất định là nhân tình của Phùng Hiểu Hàng, chờ cô ta vào trong, tôi cũng đi theo.

Cửa không khóa, sau khi lên lầu hai, tôi thấy có một căn phòng sáng đèn.

Lúc đó hắn nằm trên giường, tôi nhào tới muốn đánh nhau với hắn, không đợi ra tay, tôi đã phát hiện hắn chết rồi.

Lúc đó đầu tôi nóng lên, đâm hắn một nhát.

Dù sao hắn cũng không phải tôi giết.”

“Lúc anh nhìn thấy hắn, vị trí hắn nằm là đúng chiều phải không?”

Vương lão tam dừng một chút, hung hăng gật đầu.

“Sau đó?”

“Sau đó… Lúc tôi muốn chạy thì đạp phải chăn nên tiện tay ném lên người hắn.”

Thì ra là vậy, vậy có thể giải thích, lúc Lý Phong phát hiện thi thể, tại sao lại thấy chăn bông xuất hiện.

“Tam ca, Trương Ny báo với anh là cảnh sát đang tìm anh phải không?” Tư Đồ hỏi.

Vương lão tam gật đầu, “Hôm đó em gái đột nhiên gọi điện cho tôi, nói cảnh sát nghĩ tôi là hung thủ kêu tôi mau bỏ trốn.

Sau đó em ấy nói bên trong sơn trang rất an toàn, kêu tôi vào sơn trang.”

“Chuyện anh tới phòng của Phùng Hiểu Hàng, sao Trương Ny lại biết?”

“Tối đó sau khi tôi rời khỏi sơn trang, tôi không về nhà ngay mà tới nhà chị dâu.

Còn nói với chị ấy là dê non khốn kiếp kia chết rồi.

Tôi nghĩ, em gái nghe chị dâu nói.”

“Nói tiếp đi.”

“Sau khi tôi kể toàn bộ cho chị dâu nghe, chị dâu không nói gì hết, kêu tôi mấy ngày này ra ngoài tránh đi, đợi gió yên biển lặng rồi về.

Tôi về nhà tìm người giúp tôi lo chuyện buôn bán, sắp xếp chút chuyện rồi tính xem đi đâu.

Chưa kịp đi thì em gái gọi điện thoại cho tôi.”

Lâm Diêu phân tích lời Vương lão tam nói, hắn nói vào vụ án xảy ra hắn thấy một cô gái vào phòng của Phùng Hiểu Hàng, nếu không sai thì đó là hung thủ! Nhưng thời gian thì Vương lão tam không có ấn tượng, cho nên đây là manh mối chưa mang tính xác thực.

Vậy, sau khi Vương lão tam rời khỏi, hắn đi tìm Liễu Thục Tuệ…

“Tam ca, lúc anh đi tìm Liễu Thục Tuệ, cô ta có chỗ nào không đúng không?” Lâm Diêu hỏi.

“Chỗ nào không đúng?… Không có.”

Lâm Diêu không hỏi nữa, Tư Đồ suy nghĩ nửa ngày, chờ Lâm Diêu hỏi xong, mới lên tiếng.

“Anh cẩn thận suy nghĩ lại.”

“Không có… Lúc đó trông rất bình thường, lúc đó có thể chị ấy mới làm đồ ăn xong, ống quần dính bùn, thở hổn hển.”

“Hơn nửa đêm còn nấu gì?”

“Lúc đó tôi không để ý cái này.”

Nhìn thần sắc hốt hoảng của Vương lão tam, Diệp Từ kéo Lâm Diêu ra, đứng trước mặt Vương lão tam nói, “Anh còn nói dối, tôi chỉ có thể làm anh ngất đi.” Nói xong, Diệp Từ giơ tay tới trước mặt hắn.

“Không… không, chờ chút, tôi nói, tôi nói!” Vương lão tam hoảng sợ la lên.

“Anh sợ bị tôi làm ngất đi sẽ nói ra gì đó, chứng tỏ anh sẽ nói dối, yên tâm, sẽ không để lại di chứng.”

“Không, tôi nói, thật đó, cậu đừng, đừng… làm cái kia nữa.”

Nhìn vẻ e ngại của Vương lão tam, Tư Đồ vỗ vỗ Diệp Từ, lúc này hắn mới để yên cho Vương lão tam.

“Tam ca, anh nói đi.”

“Tối hôm đó, lúc tôi tới nhà chị dâu, hình như…”

“Hình như cái gì?”

“Hình như chị ấy mới từ bên ngoài về, trên chân… có vết thương.”

“Ý anh là chân của Liễu Thục Tuệ bị thương?”

“Tôi chỉ liếc sơ thôi.

Sau khi vào phòng thì chị ấy vẫn ngồi, tới lúc tôi đi cũng không đứng dậy.” Mấy người họ nhìn nhau, sau đó Tư Đồ hỏi, “Tam ca, anh và Trương Ny quen biết thế nào?”

“Sau khi đại ca chết, chị dâu vào thành phố làm việc.

Lúc đó em gái ở nhà họ hàng, gia đình đó cũng không tốt lành gì.

Em gái thi lên đại học bọn họ cũng không lo học phí, là chị dâu đóng tiền học cho em gái.

Sau đó, chị dâu để có tiền đóng tiền học nên mới đi làm gái hầu rượu.

Tôi đi cùng mấy người bạn thân ra ngoài chơi, vô tình gặp chị dâu trong quán rượu.

Sau đó tôi giúp chị tạo điều kiện cho em gái tới trường, tôi và em gái quen biết nhau từ đó.”

“Vậy tại sao anh muốn nói dối chúng tôi? Nếu tôi đoán không sai, là Trương Ny dạy anh.” Lúc nói chuyện, trong giọng Tư Đồ không hề có cảm xúc, Vương lão tam cũng không nhìn ra được gì.

Người thông minh đương nhiên biết ánh mắt của Vương lão tam có ý gì, liền nói, “Tam ca, chúng tôi không trách anh.”

Vương lão tam nặng nề thở dài.

“Hôm đó tôi nhận được điện thoại của em gái kêu tôi vào sơn trang ẩn núp, em gái giúp tôi trốn trong một căn phòng không ai biết.

Vụ án đêm hôm đó nó không biết rõ nên kêu tôi kể lại cụ thể.

Chờ tôi nói xong nó lại khóc.

Nói là tôi gây họa! Thật ra hôm đó sau khi tỉnh rượu tôi cũng thấy sự việc phiền phức… Em gái nói, nếu tôi nói thật, làm không tốt sẽ mang ý định mưu sát, nếu không bị tử hình thì cũng chung thân! Sau đó, chúng tôi thương lượng hơn nửa ngày, mới có lời nói dối kia.

Vốn tôi định ra ngoài hỏi thăm tin tức, kết quả thì nửa đường gặp hai cậu.”

“Tam ca, lời nói dối của anh là do Trương Ny chỉ?” Từ Đồ hỏi.

“Không phải, là hai chúng tôi thương lượng.”

Lúc Tư Đồ hỏi tới đây, Diệp Từ đột nhiên lên tiếng.

“Vương lão tam, hôm vụ án xảy ra, cô gái mà anh nhìn thấy cao khoảng bao nhiêu?”

“Lúc đó mơ mơ màng màng tôi cũng không chú ý.

Nhưng khá cao, con gái ít ai cao vậy lắm.”

Diệp Từ hỏi lại, “Cao 170cm trong mắt anh có tính là cao không?”

“Vừa thôi.”

Vấn đề nói tới đây cũng xong, sau khi an ủi Vương lão tam vài câu, hắn nói tạm thời như vậy đi.

Nhóm người lần thứ hai quay lại phòng họp, vẻ mặt âm trầm của Bạch Nhuận Giang xấu muốn chết.

Tư Đồ không vội thảo luận vụ án với mọi người, ngược lại còn kêu Đường Sóc đi mua mấy ly nước.

Sau khi Đường Sóc ra ngoài, Tư Đồ là người đầu tiên lên tiếng.

“Con gái cao 170cm trong mắt Vương lão tam không tính là cao, vậy hung thủ cao hơn 170cm.

Liễu Thục Tuệ cao ít nhất cũng 168cm, lúc đó Vương lão tam uống say, nhìn nhầm cũng xem là có thể.

Trương Ny cao hơn 170cm, cô ta…”

Tư Đồ lầm bầm hơn nửa ngày, đột nhiên ý thức Lâm Diêu vẫn luôn tranh luận vụ án với hắn giờ lại im lặng, nhịn không được dừng lại, nhìn Lâm Diêu hỏi, “Tiểu Diêu, em thấy thế nào?”

Lâm Diêu liếc mắt nhìn Tư Đồ, “Bây giờ Liễu Thục Tuệ bị tình nghi nhiều nhất! Chị ta có động cơ, thời gian, nhưng bây giờ còn một khả năng nữa.

Liễu Thục Tuệ và Trương Ny hợp tác gây án, Vương lão tam hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hai người họ.

Tôi nghĩ Trương Ny cũng không muốn giá họa cho Vương lão tam, bởi vì cô ta dạy cho Vương lão tam lý do thoái thác rất xác thực, suýt nữa chúng ta đều tin.

Nếu Trương Ny muốn giá họa, vậy kêu Vương lão tam chạy trốn còn dễ dàng hơn.”

“Suy luận của chúng ta không khác nhau mấy, anh đã từng điều tra bảng giờ giấc của Trương Ny vào đêm đó từ trợ lý Khúc, từng phút từng giây đều cần sự chính xác.

Nhưng kết quả vẫn còn mơ hồ, điều này làm anh cảm thấy rất lạ.

Bình thường bọn họ là người chuyên nghiệp, sẽ phải để ý thời gian mới đúng, tại sao vào đêm đó lại không nhớ rõ thời gian, bây giờ mang ra bàn, có thể là Trương Ny động tay động chân, hoặc trợ lý Khúc gạt anh.” Tư Đồ cầm hộp thuốc lá xoay xoay, bình tĩnh nói với Lâm Diêu.

Bạch Nhuận Giang ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng, “Anh bạn của các cậu biết chút trò xiếc mà, kêu hắn hỏi hai người đó là được chứ gì.”

Lời của ông làm Tư Đồ thay đổi sắc mặt, Lâm Diêu vô cùng kinh ngạc với hành vi của Tư Đồ, mà khi hắn nhìn thấy tay Diệp Từ giật giật, một sợi cước xuất hiện, hắn liền biết nguyên nhân Tư Đồ đổi sắc.

Bạch Nhuận Giang chọc giận Diệp Từ.

Sắc mặt Tư Đồ lạnh tới cực điểm, nói với Bạch Nhuận Giang, “Bạch đội trưởng, chú nói chút chuyện có ích còn tốt hơn.”

Bạch Nhuận Giang căn bản không phát hiện Diệp Từ thay đổi, căn bản chỉ khinh thường Tư Đồ.

“Chúng ta nói tới chuyện hợp tác đi.”

Lúc này Đường Sóc mua nước quay lại.

Vừa vào đã thấy không khí trong phòng kì lạ, hắn đưa ly cà phê cho Lâm Diêu đầu tiên, sau đó tới Tư Đồ.

Đi tới trước mặt Bạch Nhuận Giang đặt ly xuống mới tới chỗ Diệp Từ.

“Em nói bọn họ đừng bỏ đường, là cà phê đen tinh khiết, uống nóng cho ấm.” Đường Sóc lần đầu tiên chủ động nói chuyện với Diệp Từ.

Diệp Từ đút một tay vào túi, một tay cầm ly cà phê, “Cám ơn.”

Phòng họp lần thứ hai yên tĩnh trở lại, Lâm Diêu và Tư Đồ đều tự hỏi trong lòng.

Chỉ lát sau Lâm Diêu nói, “Bây giờ chờ kết quả xét nghiệm đi.”

“Kết quả xét nghiệm gì?” Bạch Nhuận Giang hỏi.

Tư Đồ đón lấy câu hỏi của Bạch Nhuận Giang, nói cho ông biết tìm được keo trùm tóc, Bạch Nhuận Giang hung hăng trừng mắt với Tư Đồ.

Diệp Từ cầm ly cà phê uống một ngụm, “Nhanh thôi.

Có kết quả sẽ gọi cho tôi.”

Năm người ngồi trong phòng đều mang tâm sự riêng.

Lâm Diêu đứng dậy đi vệ sinh, mới ra khỏi phòng họp không lâu đã bị Tư Đồ ngăn lại.

Tư Đồ đứng trước mặt Lâm Diêu, hai tay giơ trước ngực.

“Anh muốn gì?” Lâm Diêu liền lui ra sau một bước, lạnh lùng hỏi.

“Đừng đề phòng anh, anh sẽ không chạm vào em.

Sắc mặt của em không tốt, em và Tiểu Đường về nghỉ ngơi trước đi.”

Biểu tình trên mặt Lâm Diêu không thay đổi nhiều, hắn đẩy Tư Đồ ra đi vào nhà vệ sinh.

Tư Đồ đứng một mình giữa hành lang trống vắng, trong tim như bị con dao cắt đi từng miếng nhỏ.

Hất dòng nước lạnh như băng lên mặt, Lâm Diêu nhìn bản thân trong gương, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá.

Nghe tiếng bước chân hắn đuổi theo, tim đã đập loạn, thấy hắn giơ tay tới trước mặt mình, lại cảm thấy thương hắn, nghe hắn nói sẽ không chạm vào mình… Nhưng mà, tuyệt đối không được mềm lòng! Không do dự quyết đoán sẽ còn bị tổn thương về sau!

Lâm Diêu, mày không được nuông chiều cái tên không hiểu giá trị thật sự của mày.

Đau thì đau, khó chịu thì khó chịu, nhưng phải để hắn biết, đau khổ là cái gì!

Tư Đồ dựa vào tường ngoài hành lang, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, trái tim đã bỏ hắn đi theo Lâm Diêu rồi, lồ ng ngực trống rỗng.

Bây giờ không biết làm sao mới tốt, đến gần quá lại sợ bị ghét, cách quá xa thì mình như chết rồi.

Nếu có thể quay lại lúc ban đầu gặp nhau, mình sẽ quý trọng cậu ấy.

“Tư Đồ, có kết quả rồi.” Mở cửa phòng họp, Diệp Từ gọi Tư Đồ một tiếng.

Lúc Lâm Diêu quay lại phòng họp, đã nhìn thấy Tư Đồ nhíu chặt mày, hắn biết nhất định đã xảy ra chuyện.

“Lâm ca, có kết quả xét nghiệm rồi.” Đường Sóc chạy ra đón.

“Thế nào?”

“Là Trương Ny.”

Bạch Nhuận Giang nói trước sắc mặt âm trầm của Lâm Diêu, “Đi bắt người ngay bây giờ!”

Lâm Diêu vốn định cản Bạch Nhuận Giang nhưng chứng cứ bày ra trước mắt rồi.

Bây giờ có là ai cũng không cản được.

Bạch Nhuận Giang kêu ba bốn cảnh sát, dứt khoát ra ngoài.

Cảm giác như nếu kết hợp thêm nhạc nền, tuyệt đối sẽ có tư thế “Ai dám hoành đao lập mã, chỉ có Bạch đội trưởng ta”! Mà vẻ mặt của Diệp Từ và Tư Đồ đứng phía sau lại có chút cao thâm khó lường.

Vấn đề Đường Sóc nghĩ gì trong đầu không liên quan tới vụ án, Lâm Diêu xém nữa bỏ lại sau cùng.

“Bạch đội trưởng, tôi cho chú vật trong miệng người chết, đó là cái gì?” Tư Đồ đột nhiên hỏi câu này, làm ai cũng có chút bất ngờ.

Bạch Nhuận Giang xoay đầu lại, giọng nói vẫn lạnh, “Đồ ăn giòn, bên trong có thành phần của ngô, nhưng mà nó nhỏ quá, không xét nghiệm ra nhiều.”

Nói xong, Bạch Nhuận Giang chỉ huy mấy người xuất phát.

Đồ ăn giòn? Bạch Nhuận Giang nói vậy làm Lâm Diêu kinh ngạc vô cùng! Nhìn biểu tình lạnh lẽo của Bạch Nhuận Giang không cho bất kì ai ngăn cản, Lâm Diêu dừng lại.

Trong đầu suy nghĩ về lời Vương lão tam nói.

“Bạch đội trưởng, hôm chú đi bắt Vương lão tam, ngoại trừ chúng tôi, còn nói với ai chuyện bắt hắn không?” Lúc này đây, đó là vấn đề Lâm Diêu muốn biết nhất.

Bạch Nhuận Giang đã mở cửa xe, lần thứ hai quay đầu, trên mặt không có vẻ gì không nhịn được, “Không có.

Chỉ có các cậu thôi.”

Tiếng còi cảnh sát chói tai đánh vỡ màn đêm vắng vẻ, cũng phá tan một cánh cửa trong lòng Lâm Diêu.

Đầu của Tư Đồ vận hành tốc độ, đại não của Lâm Diêu cũng sắp nứt ra! Những điểm đáng ngờ liên tiếp đánh vỡ mê cung, mà người đi trong mê cung luôn quên để ý trước mắt, thường sẽ là cửa ra.

“Diệp Từ!” Lâm Diêu lớn tiếng kêu.

Lúc này, người Lâm Diêu kêu là Diệp Từ, lại làm Tư Đồ và Đường Sóc kinh ngạc, Diệp Từ cũng không được tự nhiên, hắn nhìn sắc mặt khổ sở của Tư Đồ trước, sau đó mới nói với Lâm Diêu, “Chuyện gì?”

Tư Đồ bước nhanh tới trước mặt Lâm Diêu, “Có chuyện gì vậy?”

“Tôi có khả năng đã phạm sai lầm lớn, tôi cần anh giúp một chuyện.”

Tư Đồ đứng bên cạnh tỏ vẻ cô đơn, làm Đường Sóc nghĩ hắn rất buồn.

“Chuyện gì?”

“Ngăn cản Bạch Nhuận Giang, cho dù thế nào, trước trưa mai cũng không được để Bạch Nhuận Giang bắt Trương Ny.”

Diệp Từ không suy nghĩ gì, trả lời, “Không thành vấn đề.”

Nói xong, Lâm Diêu dẫn Đường Sóc đi.

Diệp Từ và Tư Đồ cũng lên chiếc xe khác.

“Lâm Diêu hình như đi thật, cậu không sao chứ?” Diệp Từ ít khi tỏ quan tâm, nhìn thằng bạn tốt.

“Tôi nói không sao anh có tin không?”

“Tự làm bậy thì tự chịu! Chuyện của Lâm Diêu tôi mặc kệ, làm sao ngăn cản Bạch Nhuận Giang cậu cũng biết rõ rồi chứ.”

Lâm Diêu đi cùng Đường Sóc vào nhà ăn mở 24/24, mua vài thứ.

Đường Sóc hình như không có sức chống cự với đồ ăn dù là ở tình huống nào.

Hắn vừa ăn vừa nhìn Lâm Diêu đang cùng nhân viên viết cái gì đó.

Đường Sóc bước qua xem hắn viết gì, nhưng chưa xem tới một phút đã bỏ cuộc, bắt đầu nghi ngờ Lâm Diêu có phải đang viết chữ Hán không vậy?

Lúc Đường Sóc giải quyết xong một cái bánh bao, một lồ ng sủi cảo tôm, hai lồ ng xíu mại và hai chén cháo, Lâm Diêu lên tiếng, “Đi thôi, thời gian không đợi mình.”

Đường Sóc cầm món rau cuộn hấp tấp chạy theo Lâm Diêu ra lối đi bộ bắt taxi.

Trong đêm khuya, bóng cây lắc lư tạo ra tiếng xào xạc, làm cho người ta càng thấy lạnh thêm.

Lâm Diêu không trả lời vấn đề của Đường Sóc, hắn cần dự trữ sức lực và tinh thần để chuẩn bị nghênh chiến!

Đi tới trước một cánh cửa, Đường Sóc nhìn Lâm Diêu không có biểu tình lại kiên định giơ tay gõ cửa.

Chỉ lát sau, bên trong có người ra mở cửa, đối phương rất kinh ngạc nhìn Lâm Diêu và Đường Sóc.

“Xin lỗi, trễ thế này rồi còn làm phiền, có còn nhớ tôi không, hai ngày trước tôi đi cùng Trương Ny tới xem trang điểm.”

Hết chương 26.

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.