Vụ án thứ 3: Người cố chấp.
Chương 17
“Xem ra hôm đó người đầu bếp nhìn thấy là Trương Ny.” Sau khi rời khỏi nhà ăn, Lâm Diêu nói với Tư Đồ.
“Vậy trợ lý nhìn thấy cô ta đứng trước cửa nhà ăn là vào 00:30 tới 00:35.
Với điều kiện cô ta nói thật.” Tư Đồ tiếp lời Lâm Diêu.
Lâm Diêu khẽ thở dài, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Tối hôm đó Lý Phong nghe thấy Trương Ny nói chuyện điện thoại vào lúc 23:25.
Giả thiết Trương Ny rời khỏi trường quay sau 23:25… Cô ta phải đi bộ nửa tiếng mới tới khu nhà mới, muốn tới phòng của người chết cũng cần bốn mươi phút, cũng chính là khoảng 00:00.
Trùng khớp với thời gian tử vong.”
Tư Đồ lén nhìn qua Lâm Diêu, muốn nói nhưng lại thôi.
“Tiểu Diêu, dựa theo lời em nói, Trương Ny vào phòng của người chết vào lúc 00:00, sau khi giết người thì chạy tới nhà ăn chờ mọi người, mà vừa vặn gặp phải trợ lý đi dặn bữa sáng, thời gian có lẽ là 00:30.
Vì để mọi người không phát hiện mình từng rời khỏi, Trương Ny đuổi trợ lý đi, quay vào nhà ăn.
Lúc rời khỏi khoảng sau 00:40.”
Lâm Diêu không đi tiếp, xoay mặt nhìn Tư Đồ hỏi, “Tối hôm qua ai nói lúc Vương lão tam vào phòng người chết, hung thủ vẫn chưa rời khỏi? Ai nói hung thủ vừa mới đi Lý Phong đã về? Nếu Trương Ny đi sau Lý Phong vậy làm cách nào di chuyển thi thể? Đổi góc độ khác, nếu Trương Ny di chuyển thi thể rồi tới nhà ăn, vậy chẳng phải Vương lão tam vào sau hiện trường sao? Cho dù chúng ta tính thế nào, Vương lão tam cũng tới đó trong khoảng 00:00 đến 00:30, mà hung thủ rời khỏi đó sau khi hắn đi.
Cho nên với thời gian Trương Ny ở nhà ăn, cô ta không có khả năng là kẻ tình nghi.”
Lâm Diêu có chút kinh ngạc nhìn Tư Đồ cười khổ chua xót, không đợi hắn ngẫm nghĩ tại sao, biểu tình của Tư Đồ đã trở lại như bình thường.
Lâm Diêu nghi hoặc trong lòng.
“Với thời gian tử vong ở hiện trường, anh chỉ có thể suy đoán hung thủ chưa rời đi.
Mà lúc này, Trương Ny có thời gian và động cơ gây án.
Còn nữa, căn cứ theo manh mối chúng ta có được, Trương Ny và Vương lão tam quen biết nhau, nhưng mà, em yên tâm, không có bằng chứng hay manh mối xác thực, anh sẽ không liệt Trương Ny vào hàng bị tình nghi.”
Câu nói cuối cùng của Tư Đồ làm Lâm Diêu liếc mắt nhìn.
Hắn có vẻ đã hiểu tại sao Tư Đồ lại nói thêm câu này, nhìn người trước mắt, Lâm Diêu không có ý định nói gì.
Không phải không biết nên nói thế nào mà là không cần phải nói.
Sau đó, hai người không rõ nguyên nhân gì, đều im lặng.
Vừa đi qua con đường thứ nhất, quẹo phải, đi vào rừng cây nhỏ.
Lâm Diêu đi bên cạnh Tư Đồ, nhớ lại lúc bọn họ mới đến đây, tối hôm đó hai người nắm tay nhau đi trên con đường này.
Còn bây giờ… không phải lúc đó.
Trên đường đi, cơn gió rét lạnh thổi qua làm cành cây xào xạc, dưới chân đạp lên lá khô, nhìn rừng cây trơ trụi làm lòng người cũng lạnh theo.
Lâm Diêu là một người sợ lạnh, hắn nắm chặt áo khoác, không đút tay vào túi sưởi ấm như bình thường, hắn muốn thử xem, người bên cạnh có thật sự như hắn nghĩ, giận hắn không.
Yên lặng đi một lúc… Lâm Diêu thất vọng đút tay vào túi, lúc này trên vai có một cánh tay choàng lấy, ôm hắn rất chặt.
Trong lòng liền ấm áp.
Từ sau khi Tư Đồ trở về, Lâm Diêu nghĩ vấn đề giữa mình và hắn nhiều hơn lúc trước.
Có vài chuyện làm mình buồn bực, làm đối mặt với Tư Đồ khó tránh khỏi có thứ gì đó đâm vào tim.
Còn việc khác, hắn không biết là đúng hay sai, Lâm Diêu rõ nếu liên quan tới vụ án, hắn sẽ không đần như thế, có lẽ liên quan tới tình cảm giữa mình và hắn nên mình mới để ý, cứ kì kèo không ngừng.
Muốn buông nhưng cứ nghẹn ở cổ họng.
Muốn nói rõ ràng, rồi lại cảm thấy vấn đề này chẳng có gì đáng ngại, hai người đàn ông không nên lấy vấn đề không quan trọng đem ra bàn, nhưng thời gian trôi qua, trong lòng Lâm Diêu càng thêm mơ hồ… Sớm biết như thế, trước đây nên tích lũy kinh nghiệm gặp gỡ người khác nhiều hơn.
Lâm Diêu đang thả suy nghĩ trên chín tầng mây, bàn tay ôm trên vai thả xuống, theo cánh tay sờ vào mu bàn tay, ôn nhu đan vào.
Lâm Diêu cảm giác Tư Đồ kéo tay mình, bàn tay đút vào túi bị nắm, trái tim lại đập loạn không theo quy luật.
Lúc tâm trạng vui vẻ đang nhún nhảy, cũng là lúc đi tới giữa rừng cây, dù sao Lâm Diêu cũng không muốn để ai thấy bọn họ thân mật, vừa định đẩy Tư Đồ ra, chợt nghe sâu trong rừng vang lên giọng nữ.
“Chẳng phải nói cứ chạy tới tìm em sao, tại sao lại chạy ra đây? Trời lạnh như vậy mà chị còn lên núi, không phải chị nói không đi nữa sao?”
Lâm Diêu dừng lại, Tư Đồ nhìn hắn.
Lâm Diêu dựa sát vào Tư Đồ, nói nhỏ, “Là Trương Ny.”
Tư Đồ mặt không đổi sắc nhìn qua bên kia, mơ hồ nhìn thấy Trương Ny đang nói chuyện với một cô gái.
Bọn họ không đi, mà trốn sau gốc cây đại thụ, cẩn thận lắng nghe.
Trương Ny vừa nói xong, cô gái kia cũng lên tiếng, “Em nói thích ăn rau trên núi mà, một tuần chỉ đi có một lần, không sao đâu.”
Là Liễu Thục Tuệ! Hai người nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ, “Nghe hai người nói chuyện, chắc chắn là người quen cũ.”
Bọn họ ở đây nghe trộm, bên kia tiếp tục đối thoại.
“Chị nhìn tay chị kìa, em đưa chị bao tay, chị có xài không?”
“Ngày nào chị cũng phải nấu cơm cho gà vịt, mang không quen.
Không sao, tới mùa xuân là tốt rồi.”
“Chị nghĩ kỹ đi, đừng sống ở đây nữa.
Nhà em chẳng lẽ không có chỗ cho chị ở? Tại sao cứ ở đây chịu khổ, em nói rồi, em có thể nuôi chị.
Không có chị bên cạnh, em sắp chịu hết nổi rồi.” Trương Ny nói xong đã muốn khóc.
Lâm Diêu càng nghe càng thấy sai sai, từ từ nhô đầu ra nhìn qua bên kia.
Chỉ thấy Liễu Thục Tuệ ôn nhu vuốt má Trương Ny, bởi vì đưa lưng về phía Lâm Diêu nên hắn không nhìn thấy nét mặt của cô.
“Con bé ngốc này.
Chúng ta không thể sống cùng nhau, nếu như bị người ngoài biết…”
“Em mặc kệ! Biết thì biết, sợ cái gì! Chị là người em quan tâm nhất, chị muốn bỏ em?”
“Không có.
Em nhớ chị thì chị đi thăm em.
Ngoan, đừng bướng quá.
Mau về thôi, cuối tuần chị lại tới.”
Tư Đồ và Lâm Diêu nhìn Trương Ny và Liễu Thục Tuệ ôm nhau thật chặt rồi mỗi người đi một hướng.
Tư Đồ lấy ra điếu thuốc đốt lên, cả buổi cũng không lên tiếng.
Lâm Diêu cũng suy nghĩ mãi.
“Tư Đồ, anh nói xem chuyện này là sao? Hai người đó sao lại quen biết nhau? Hơn nữa còn có vẻ quen rất lâu rồi?”
“Tiểu Diêu, anh hỏi em mới đúng! Nhìn thế nào Trương Ny cũng giống… không tiện nói lắm… chẳng lẽ, Trương Ny cũng giống anh?”
Hả? Lâm Diêu kinh ngạc nhìn Tư Đồ hỏi, “Giống anh là sao?”
“Song tính.” Tư Đồ trả lời như rất bình thường.
Lâm Diêu nổi đầy hắc tuyến trên trán!
“Tôi nhìn không ra, Trương Ny đâu có giống bi3n thái!”
“Tiểu Diêu, song tính là bi3n thái? Em kì thị người có tính hướng khác dị tính!”
“Tôi nói anh là bi3n thái!” Lâm Diêu tức giận nói.
Tư Đồ mỉm cười, một lần nữa ôm lấy Lâm Diêu, “Còn dám dùng lời k1ch thích anh? Coi chừng bị bi3n thái ăn tươi luôn nha ~”
“Ăn tôi? Chỉ e là nuốt xuống rồi cũng tiêu không nổi!”
“Nghĩa là sao?”
“Nghẹn chết anh!” Nói xong, Lâm Diêu đẩy Tư Đồ ra, bước đi.
Cười thì cười, quậy thì quậy, bọn họ vẫn phải tiếp tục thảo luận vụ án.
“Trương Ny này càng ngày càng thú vị… Chúng ta tốt nhất đừng động đến, cho dù là Liễu Thục Tuệ hay trợ lý, tình cảm với Trương Ny cũng không hề ít, mạo muội tiếp cận có khi bứt dây động rừng.” Tư Đồ vừa đi vừa nói.
Lâm Diêu cũng đồng ý với quan điểm của Tư Đồ.
Hắn vẫn luôn suy nghĩ, Trương Ny kia thật sự không thể liên hệ hung thủ và cô lại với nhau.
Nhưng cho tới bây giờ, cô bị tình nghi nhiều nhất! Cô có động cơ, thời gian, chỉ có một chỗ không ăn khớp là thời gian vụ án xảy ra.
Trợ lý của Trương Ny rất đáng để chú ý, bây giờ xem ra, Liễu Thục Tuệ cũng không thể bỏ qua.
Lâm Diêu nghĩ tới đây đã nghe Tư Đồ nói, “Tối nay đi nếm thử trà Cầm Tâm nữa đi.”
Lâm Diêu nhìn Tư Đồ, chỉ biết người này có manh mối, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên!
Hoàng hôn ở nông thôn khác với thành thị, nếu có cơ hội Lâm Diêu thật sự muốn ở lại một phen.
Chờ bọn họ đến quán cơm nhỏ, vừa lúc gặp Liễu Thục Tuệ đang tiễn khách, thấy Tư Đồ và Lâm Diêu, Liễu Thục Tuệ liền nhiệt tình chào mừng.
Vào trong quán, Lâm Diêu nói muốn nếm thử rau hái trên núi, Liễu Thục Tuệ gật đầu bảo không thành vấn đề.
Không lâu sau, một bàn thức ăn đã làm xong.
Tư Đồ còn muốn một ít rượu, nói là muốn tâm sự, bảo Liễu Thục Tuệ cùng uống hai ly.
Nhắc tới uống rượu, Lâm Diêu đảm bảo chạy nhanh hơn bất kì ai, bởi vì hắn thuộc loại người, uống một chén đỏ mặt, hai chén choáng váng, ba chén đã gục xuống bàn!
Tư Đồ chắc có chút tửu lượng, nhìn Liễu Thục Tuệ uống một ngụm đã cạn ly.
Xem ra kế hoạch A không có hy vọng.
Ba người vừa nói vừa uống, sắc trời dần tối.
Liễu Thục Tuệ cầm chai rượu rót đầy ly cho Tư Đồ, Tư Đồ vội vàng nói cám ơn.
“Chị uống giỏi quá, tôi sắp say rồi.” Tư Đồ giả bộ nói.
“Con gái ở đây đều biết uống rượu, trong nhà cũng có rượu tự pha.
Rượu này uống không nhức đầu, uống nhiều chút đi.” Liễu Thục Tuệ uống nãy giờ nhưng mặt không đỏ, tim không đập nhanh.
“Người ta thường nói tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu (*), lâu rồi tôi không được uống sảng khoái như vậy.” Tư Đổ ngửa đầu, uống cạn ly.
(*) Tạm dịch: Uống rượu mà gặp tri kỷ thì ngàn ly vẫn là ít.
“Đúng vậy! Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt.”
(Tạm dịch: Đời người đắc ý hãy vui tràn, chớ để bình vàng suông bóng nguyệt.
Tham khảo từ: )
“Chị Liễu, chị cũng thích ‘Tương tiến tửu’?” Tư Đồ tận dụng triệt để!
“Thích! Nhưng có vài câu nhớ không ra, sau câu ‘Rượu đã rót, uống không dừng’ là cái gì ấy nhỉ?”
Tư Đồ trợn to mắt, mặc dù hắn biết tương tiến tửu, cũng từng đọc, từng nghe qua, nhưng bây giờ kêu hắn nhớ toàn bộ hả, hấy dà, không có khả năng.
“Cùng quân vương ca một khúc, xin quân vương hãy lắng tai nghe.” Lâm Diêu không nhanh không chậm nói.
Liễu Thục Tuệ hưng phấn nhìn Lâm Diêu, nói tiếp, “Sau câu ‘Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiễn, kính tu cô thủ đối quân chước’ là cái gì?”
(Dịch: Thì ta than túng sao đành, phải mua ngay để đãi anh chén này)
“Ngũ hoa mã, thiên kim cừu…”
(Dịch: Đây ngựa gấm với áo cừu)
“Đúng đúng đúng, tôi nhớ ra rồi! Ngũ hoa mã, thiên kim cừu, hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu, dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu! Tới, dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu!” Liễu Thục Tuệ hào sảng cầm ly của mình lên cụng vào ly của Tư Đồ và Lâm Diêu, ngửa đầu một hơi uống cạn!
(Dịch: Gọi con rượu quý đổi mau đem về, rồi ta lại cùng cạn ly.
Sầu thiên thu hãy quên đi.
Xin mời! – Bản dịch của )
Tư Đồ đã hiểu đại khái, Liễu Thục Tuệ này cho dù uống say mặt cũng không đỏ! Nếu như vậy thì tiếp tục kế hoạch A!
“Chị, tôi mời chị một ly!” Nói xong liền rót đầy ly, uống cạn.
Tư Đồ và Liễu Thục Tuệ cứ một ly rồi lại thêm một ly, Lâm Diêu nhìn còn muốn nôn.
Thật sự nhìn không nổi nữa, Lâm Diêu tìm WC, đi vệ sinh.
WC ở nông thôn đều ở trong sân, sau khi Lâm Diêu đi ra thấy trước mặt có hai song cửa sổ.
Dưới bầu trời đêm, mơ hồ nghe thấy tiếng Liễu Thục Tuệ và Tư Đồ trò chuyện vui vẻ.
Trong đầu tự hỏi một chút, hắn không cần phí sức đã đẩy được cửa vào.
Sau khi vào trong nhìn hai bên, bên trái chắc là phòng của Liễu Thục Tuệ, bên phải chắc là phòng cho khách.
Lâm Diêu vào phòng của Liễu Thục Tuệ đầu tiên.
Trong phòng rất sạch, ngoài suy nghĩ của Lâm Diêu, ở đây không có giường lò, chỉ có một giường đơn, một bàn trang điểm kiểu cũ và một tủ quần áo.
Trên bàn trang điểm cũng không có nhiều mỹ phẩm, ngoại trừ lược và một chai dưỡng da giá rẻ thì cũng chỉ có dây buộc tóc.
Lâm Diêu kéo ngăn kéo ra, bên trong cũng rất sạch.
Lâm Diêu cố gắng lục thật nhanh, sau khi lục bàn trang điểm và tủ quần áo, không thu hoạch được gì làm hắn thất vọng.
Nghĩ lại, hắn cầm gối đầu lên, sau đó lật chăn lên xem.
Ở ván giường có giấu một thứ gì đó!
Lâm Diêu nhất thời hưng phấn quên mất lấy khăn tay lót trước, cầm nó lên.
Một chiếc khăn tay màu xanh cột sợi dây màu trắng, vừa nhìn đã biết là cho nam.
Bên trong khăn tay có bọc… lá thư! Trong lòng Lâm Diêu càng thêm hưng phấn.
Dùng ngón tay sờ sờ, xác định bên trong là thư, muốn mở ra.
Nhưng bên ngoài khăn tay còn dùng dây cột lại, nút kết rất lạ, Lâm Diêu chưa từng thấy bao giờ.
Cầm khăn trong tay, Lâm Diêu nghĩ mãi cũng không mở ra.
Hắn lấy điện thoại chụp một tấm ảnh, sau đó đặt vật về chỗ cũ.
Cũng không biết uống bao nhiêu rượu, chờ quay lại, Lâm Diêu cũng đỡ Tư Đồ về.
Sau khi về tới nơi, Lâm Diêu mới nhớ phát hiện vật kia trong phòng của Liễu Thục Tuệ, lấy điện thoại ra nói với Tư Đồ, “Thừa dịp anh và Liễu Thục Tuệ uống rượu, tôi vào phòng chị ta đi một vòng, phát hiện cái này, anh xem đi.”
Tư Đồ không giả say nữa, mỉm cười nhận lấy điện thoại, sau khi thấy tấm ảnh liền nhíu mày.
“Sao vậy?” Lâm Diêu hỏi.
“Đây là lá thư! Em không thấy hả?”
“Không phải, cái nút kết phía trên không đơn giản, tôi sợ mở ra rồi không cột lại được.”
Tư Đồ nhìn tới nhìn lui một lúc, phụt một tiếng bật cười.
“Anh cười cái gì?”
“Nói cái này, em không được giận.” Tư Đồ nhìn Lâm Diêu.
“Không giận, không giận.
Nói mau!” Lâm Diêu rốt cuộc cũng bị hắn chọc.
“Cái kết này gọi là đồng tâm kết.” Nói xong, Tư Đồ quan sát biểu tình của Lâm Diêu.
“Đồng tâm kết thì có gì làm tôi giận? Anh nói xong chưa?” Lâm Diêu biết rõ Tư Đồ đang chơi xấu!
Tư Đồ cười hắc hắc.
“Đồng tâm kết này… Khoảng vài năm trước, vô cùng thông dụng ở vài nơi.”
Nghe hắn ấp úng, Lâm Diêu nhịn không được hỏi ở đâu.
“Ờ… ở phố đèn đỏ.”
Lâm Diêu lạnh mặt.
“Xem ra anh lưu luyến nơi đó không ít ha.
Nói tiếp.”
Haha, nợ cũ khi xưa bị vạch mặt, Tiểu Diêu nhà hắn sẽ không để ý chuyện hồi đó đâu ha… Chắc vậy…
“Lúc đó, mấy cô hầu rượu đặc biệt lưu hành loại đồng tâm kết này.
Dùng những sợ màu sắc rực rỡ cột bên ngoài hoặc trên chìa khóa.”
Lâm Diêu nhìn kết đồng tâm trong tấm hình, “Cái này là nút thắt truyền thống Trung Hoa?”
“Không phải, đồng tâm kết trong truyền thống phức tạp hơn nhiều.
Có phải em đang suy nghĩ, tại sao Liễu Thục Tuệ lại biết loại kết lưu hành ở phố đèn đỏ?”
Lâm Diêu gật đầu.
Tư Đồ thoáng tự hỏi, nói với Lâm Diêu, “Xem ra vụ này chỉ bằng hai chúng ta cũng không giải quyết được.
Ngày nghỉ của em sắp kết thúc, chúng ta nên tìm người giúp.”
Cho dù Tư Đồ không nói, Lâm Diêu cũng hiểu rõ.
Nơi này không phải địa bàn của mình, hắn và Tư Đồ có làm gì cũng bó tay bó chân, thời gian có hạn.
Hắn vốn định kêu Đường Sóc quay lại, nhưng không muốn làm lãng phí ngày nghĩ của thằng nhỏ.
Nghe Tư Đồ nói muốn tìm người giúp đỡ, Lâm Diêu tất nhiên tán thành.
“Tìm ai? Hòa thượng?” Lâm Diêu hỏi.
“Không được.
Giang Vũ dạo này bận chuyện, định theo chân bọn họ mượn tay chân…” Tư Đồ suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra.
Người bên kia rất lâu mới bắt máy, Tư Đồ cũng không tức giận, vào thẳng vấn đề.
“Tôi có chuyện tìm anh giúp.
Tình hình cụ thể anh hỏi Giang Vũ đi.
Lát nữa tôi chuyển tư liệu cho anh, anh giúp tôi điều tra mấy người này… Cái đồ không có lương tâm, chẳng phải anh cũng tìm tôi giúp đó sao? Bây giờ anh lại rảnh, giúp tôi làm chút chuyện có làm anh sống bớt đi vài ngày đâu mà lo… Hừ, tôi nói cho anh biết, tôi còn giữ thứ uy hiếp anh trong tay nha… Khỏi cần do dự, ở đây có một người nhất định là anh thấy hứng thú, người này liếc mắt đã nhận ra con dao anh cho tôi, còn rất nhiệt tình mời tôi tới uống cà phê 48 tiếng.
Món nợ này còn có vật uy hiếp anh nữa, nhất định phải giúp tôi báo thù.
Bớt nói nhảm, đã quyết rồi!”
Nhìn Tư Đồ cúp điện thoại, Lâm Diêu liền hỏi, “Anh tìm ai vậy?”
“Người này em biết.
Là Diệp Từ.”
Lại thêm một nhân vật, sơn trang này càng ngày càng náo nhiệt.
Hai người lại thảo luận vụ án, buồn ngủ chịu không nổi, chân trời cũng xuất hiện vệt sáng.
Ngủ chưa tới ba tiếng Lâm Diêu đã tỉnh, tắm rửa thay quần áo rồi bước ra ngoài.
Gõ cửa phòng Tư Đồ, bên trong không có động tĩnh, tiện tay xoay nắm cửa mở ra, thấy Tư Đồ đang ôm chăn ngủ say.
Lâm Diêu nghĩ một chút, bước vào trong.
Mặc dù không đánh thức Tư Đồ, Lâm Diêu vẫn kéo rèm cửa sổ lại, rút chăn trong tay Tư Đồ ra, đắp lên người hắn, sau đó lặng lẽ rời đi.
Thừa dịp Tư Đồ ngủ say, Lâm Diêu tới phòng bảo vệ ở cửa chính.
Hỏi mấy bảo vệ trước và sau ngày vụ án xảy ra, có ai tới mượn xe đạp không, kết quả là “không có.”
“Nếu buổi tối tôi từ cửa chính vào trong mà không bị các anh phát hiện, có khả năng không?” Lâm Diêu hỏi tiếp.
“Không thể! Cậu xem đi, chúng tôi có hai phòng bảo vệ.
Vì để nhìn rõ, một mặt tường chúng tôi còn làm thủy tinh, sao không nhìn thấy được? Bức tường bên dưới cũng chỉ cao chừng 40cm, xem như là con nít đi vào đi, chúng tôi cũng có thể thấy rõ.”
Lâm Diêu nhìn ra ngoài, phía trên cửa lớn còn gắn đèn pha, buổi tối sẽ mở, xung quanh sẽ được chiếu sáng giống như ban ngày, với tình huống này, muốn lén vào trong là điều không thể.
Cám ơn bảo vệ, Lâm Diêu tiếp tục đi về phía khu nhà cũ, chỉ lát sau đã tới chỗ mà đoàn phim quay đêm đó.
Lâm Diêu xuống xe, đi vòng vòng quanh căn phòng cổ, chờ ra ngoài thì nhìn thấy một bể phun nước nhân tạo.
Trong bể không có nước, với thời tiết này chắc sẽ bị đông cứng.
Lâm Diêu đi vòng qua bể phun nước, đứng trước chân tường.
Bức tường cũng vây quanh khu nhà cũ, cao chừng 3m y như khu nhà mới.
Lâm Diêu nhìn dưới chân, không thấy có cái gì để leo lên, nhìn ra xa một chút, hắn cầm cái ghế bằng trúc tới đặt bên dưới.
Dẫm lên chiếc ghế, Lâm Diêu lấy đà nhảy lên, rốt cuộc cũng leo được lên trên.
Phóng tầm mắt ra xa, đầu tiên là đường cái bằng xi măng, hai bên đường trồng cây thấp thấp xanh bốn mùa, vượt qua những cây thấp là có thể nhìn thấy tường vây của khu nhà mới.
Lâm Diêu nảy ra một suy nghĩ trong đầu, lập tức nhảy ra khỏi khu nhà cũ.
Lúc đáp xuống đất, bởi vì trượt chân nên suýt thì ngã xuống, ai ngờ lại được một người đỡ lấy phía sau.
“Cẩn thận một chút, sao không đi bằng cửa?”
Thấy người trước mắt đứng rất gần mình, Lâm Diêu hơi hoảng hốt, sau đó liền mỉm cười.
Hết chương 17.
Đồng tâm kết: Hình này có thể là loại được nhắc tới, khá đơn giản, mà thắt khó thấy bà nội =)) Tui có cái khung sẵn mà thắt rớt quài =))
Còn loại này là đồng tâm kết dạng truyền thống ~
——oOo——