Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 1)

Chương 128: Chương 128



Vụ án thứ 6: Bóp méo của Abe Khan.

Chương 5

Không ít người đối mặt với vấn để của Lâm Diêu, ôm một tính khẳng định nào đó, nhưng mà.

“Lâm Diêu, cậu cho như vậy thì không sai, dưới tình huống này tổ trưởng Dương đúng là người bị tình nghi nhiều nhất, nhưng mà, nếu cậu không lấy ra được bằng chứng hữu lực, vậy thì sẽ gặp vấn đề lớn.

Tôi đã theo tổ trưởng Dương gần mười năm, hắn là người thế nào tôi biết rất rõ, nếu như đã đến lúc kết án, cậu còn chưa lấy bằng chứng ra, chúng tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.” jongwookislove.wordpress.com

Hai người đi theo Dương Lỗi từ tổ kỹ thuật tới, nhìn chằm chằm Lâm Diêu, mà bản thân Dương Lỗi lạnh lùng vẫn duy trì trầm mặc, cục diện bây giờ đã nghiêng sang nửa bên kia, dù sao, người mà Lâm Diêu buộc tội là tổ trưởng tổ chuyên án.

“Vấn đề này đúng là tôi phải cẩn thận một chút.

Dù sao, tổ trưởng Dương cũng là một nhân vật, bị một cảnh sát nhỏ nhoi tùy tiện như tôi nghi ngờ đúng là mất mặt.

Nếu thế thì chuyện cái ly, chúng ta giao cho một người tương đối trung lập điều tra.

Không phải tổ chuyên án, không phải tổ kỹ thuật, chẳng phải còn rất nhiều anh em ở tổ khác sao? Để bọn họ điều tra, thế nào?”

“Tiểu Lâm, cậu định làm gì nữa?” Cát Đông Minh đau đầu, đã sớm biết không quản lý được tính cách của hắn, bây giờ càng hơn nữa, nếu Lâm Diêu vẫn còn tùy ý như vậy, sợ là sẽ bị hắn gây cho xào xáo.

“Như thế chẳng phải tốt sao? Trong tay tôi và Tư Đồ cũng không có bằng chứng, mà ba vị tổ trưởng còn phải tiếp tục nghiên cứu vụ án, nhưng chuyện cái ly là chuyện cấp bách không thể không làm, cho nên, chỉ có thể nhờ tổ khác điều tra.

Mặt khác, tổ viên của tổ trưởng Dương cũng nói, bọn họ theo tổ trưởng Dương mười năm rồi, tình cảm nhất định sâu nặng, để tránh nghi ngờ, tổ trọng án và tổ kỹ thuật không thể quản lý vụ này, để những tổ khác điều tra, như vậy tương đối bảo đảm.

Các anh thấy sao?”

Đây là sao? Một quân đoàn bị Lâm Diêu phản đối, vốn là muốn lấy lại công đạo cho cấp trên, trái lại bị rơi vào lập trường phải tránh nghi ngờ, thậm chí còn có cảm giác kẻ câm ăn hoàng liên, chỉ có thể lén nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Diêu nghĩ trong lòng, chỉ với đầu óc bình thường của các người mà muốn đấu với tôi? Từ lúc biết Tư Đồ đến giờ, bên cạnh liền có một tên bi3n thái phi nhân loại, tên chết tiệt đó đã sớm dày công tôi luyện, nhóc con mấy người còn non lắm.

Cứ như vậy, người bên Dương Lỗi cũng tốt, người bên Lâm Diêu và Cát Đông Minh cũng được, đều không thể nhúng tay vào chuyện cái ly, trải qua cuộc thảo luận của ba tổ trưởng, quyết định để chuyện cái ly cho Lưu Hán Chu giải quyết.

“Chờ chút, Lưu lão sư cũng không được, dù sao hắn cũng có tình nghi.” Lâm Diêu bất mãn với kết quả thảo luận.

“Nói như vậy, cậu cũng không có khả năng tham gia điều tra, đừng quên, cậu cũng bị tình nghi!” Dương Lỗi hình như có chút tức giận.

Lâm Diêu nhún vai, không quan tâm nói, “Cho nên tôi mới kiến nghị để anh em tổ khác điều tra, điểm này mà anh cũng không nhìn ra sao?”

Dương Lỗi rất ít biểu lộ sự nổi giận trước mặt mọi người, lúc này lại bị Lâm Diêu chọc tức không nhẹ, thật sự không khống chế được, lại không biết nên nói gì, xoay đầu hỏi Cát Đông Minh, “Trước đây hắn cũng như vậy?”

“Tôi cũng là người bị hại, đừng hỏi tôi.”

“Lâm Diêu, hành vi của cậu là phạm thượng!” Cũng chỉ có Lưu Hán Chu mới nói ra được lời này.

“Tôi hình như không còn là người của cảnh cục nữa, nói gì tới chuyện mạo phạm chứ, nếu Lưu lão sư muốn kiên trì điều tra chuyện cái ly, tôi cũng không tiện nói không đồng ý, tốt xấu gì thì anh cũng xem là phó tổ trưởng mà.”

“Cái gì gọi là tốt xấu? Thật không có quan niệm cấp bậc, tôi đã nói từ đầu, ngay cả cái bàn tôi còn chưa động vào, lấy ly trà đi là không thể.

Còn nữa, ngoại trừ tổ trưởng Cát và tổ trưởng Dương, chỉ có tôi là trung lập, tôi không tra thì ai tra? Chẳng lẽ muốn cái người đang ngủ ngon bên cậu làm chắc?” jongwookislove.wordpress.com

Lưu Hán Chu nói ra thật sự kéo được sự chú ý của mọi người, Đàm Ninh vẫn luôn tương đối cẩn thận, bước tới bên cạnh Cát Đông Minh, rất bình tĩnh nói, “Tôi có một đề nghị, mọi người suy tính thử xem.

Dựa theo tình hình lúc đó, Lâm Diêu, tổ trưởng Dương, tổ trưởng Lưu đều bị tình nghi, nếu như muốn tránh nghi ngờ, mọi người đều không nên hỏi về chuyện cái ly.

Tổ chuyên án của chúng ta là do ba tổ cấu thành, đồng đều mà xem là có tổ trưởng Cát, tổ trưởng Lưu, tổ trưởng Dương lãnh đạo ba ngành, mặc kệ chúng ta sắp xếp ai đi điều tra cũng không thoát khỏi liên quan.

Tất nhiên nói như vậy…”

“Ý cậu là để Tư Đồ đi điều tra? Không được, hắn và Lâm Diêu có quan hệ thân thiết, tuyệt đối không thể để hắn điều tra.” Lưu Hán Chu là người đầu tiên phản đối.

Đàm Ninh nhìn thoáng qua Cát Đông Minh bên cạnh, đối phương không hề tỏ thái độ, nhưng trong mắt là ý “Nói tiếp đi”.

“Tổ trưởng Lưu, anh hiểu lầm ý tôi rồi, người tôi đề nghị không phải Tư Đồ, mà là một người liên quan tới vụ án, lại đường ai nấy đi với Tư Đồ.”

“Có người như vậy sao?” Dương Lỗi bực bội hỏi.

“Đương nhiên có, không phải là Diệp Từ sao!”

Đàm Ninh vừa dứt lời, cả nhóm người mở to mắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng thế nào.

Dương Lỗi nhìn lần suy nghĩ, hỏi Đàm Ninh, “Cậu làm sao xác nhận Tư Đồ và Diệp Từ đường ai nấy đi?”

“Thật ra nói lời này có chút xin lỗi Tiểu Đường, nhưng mà vụ án quan trọng.

Đầu tiên, Diệp Từ và Tiểu Đường chia tay, thái độ của Tiểu Lâm ra sao chúng ta đều thấy rõ, hôm đó nếu chúng ta không ngăn Tiểu Lâm lại, hắn chắc chắn sẽ bóp ch3t Diệp Từ.

Cho nên, trên mặt tình cảm riêng tư, Diệp Từ đã phản bội Tiểu Đường và Tiểu Lâm.

Mà Diệp Từ thay đổi lập trường luôn giúp đỡ Tư Đồ bọn họ, thành nhận ủy thác của Tả Khôn, ở bên Tư Đồ, Diệp Từ chính là vì lợi ích bỏ mặc bạn bè, tuy rằng tôi không cho Diệp Từ là người thấy lợi quên nghĩa, nhưng mặt này nhất định có quan hệ rất lớn tới Tiểu Đường.

Nói cách khác, Diệp Từ quyết tâm muốn chia tay Tiểu Đường, nói thẳng ra, bản thân muốn tách ra khỏi mọi người xung quanh Tiểu Đường.

Trong mọi người bao gồm Tiểu Lâm và Tư Đồ.

Tư khi Tư Đồ bị truy nã tới giờ, Diệp Từ chưa một lần lộ mặt, Diệp Từ và Tư Đồ cũng không phải đối địch, cũng không phải đồng đội.

Một điểm cuối cùng, với năng lực của Diệp Từ, không hề kém Tư Đồ và Tiểu Lâm, có người nói, hắn có một thủ đoạn thần kỳ, có thể dễ dàng làm đối phương nói ra bí mật trong lòng.

Cho nên, tôi kiến nghị để Diệp Từ làm.”

Lâm Diêu đột nhiên có một suy đoán, trước đây Tư Đồ không cho mình đi tìm Diệp Từ, có phải đã có sẵn âm mưu trong đó, giống như bây giờ, người của tổ chuyên án chủ động đi tìm Diệp Từ giúp đỡ.

Suy nghĩ nhiều quá rồi, nếu Tư Đồ đã có ý định này từ đầu thì quá…

Ba tổ trưởng trầm mặc một hồi, Cát Đông Minh tới cuối cùng cũng không đưa ra bất kì quyết định nào, bởi vì người bày cách là Đàm Ninh, là tay sai vạn năm của hắn.

Sau cùng, Lưu Hán Chu rất không tình nguyện đối mặt với thực tế, đồng ý với đề nghị của Đàm Ninh, Dương Lỗi hình như từ đầu đã không phản đối.

Như thế thì liên lạc với Diệp Từ, Lâm Diêu suy nghĩ một chút, không nên kinh động cái tên đang ngủ trên sô pha, đầu tiên hắn gọi cho Tả Khôn, chỉ lát sau Diệp Từ gọi lại cho Lâm Diêu.

Nói đơn giản tình hình, Diệp Từ từ chối.

“Mặc kệ, tôi ghét làm việc với một đám cảnh sát vô dụng, ghét hơn nữa là làm một việc không có thù lao.

Có điều tra rõ hay không là việc của các cậu, không liên quan tới tôi.”

Dương Lỗi chẳng những không tức giận, trái lại còn như rất yên tâm lấy điện thoại trong tay Lâm Diêu, “Cậu muốn thù lao bao nhiêu?”

“Tôi không quan tâm nhiều hay ít, tôi không hợp tác với cảnh sát.”

Cát Đông Minh đã sớm biết Diệp Từ còn khó bắt hơn Tư Đồ, khẩu khí cứng rắn muốn chết, hoàn toàn không tìm ra lý do thuyết phục hắn.

Lâm Diêu nguyên bản dựa theo yêu cầu của Dương Lỗi, nhấn loa ngoài, bởi vậy cảnh sát đều nghe rõ mồn một lời của Diệp Từ nói.

Lâm Diêu nhịn không được giật lại điện thoại, nói với Diệp Từ, “Dựa vào thâm tình bạn bè giữa chúng ta, coi như giúp tôi lần cuối cùng.”

“Tôi không có ý định tuyệt giao với cậu và Tư Đồ, nói gì tới lần cuối cùng, chỉ là lúc này tôi không muốn lún vào nước đục.”

“Xớ, em cần gì nói giao tình với hắn, vô dụng thôi.

Đưa điện thoại cho anh!” Không biết Tư Đồ đã tỉnh từ lúc nào, ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt khó chịu.

Lâm Diêu bất đắc dĩ ném điện thoại qua, mọi người không tự chủ nuốt nước miếng, tưởng tượng cảnh Tư Đồ thuyết phục Diệp Từ.

“Ê, dạo này anh buôn bán lời bao nhiêu hả? Tôi cho anh một nửa tiền thù lao của Đồng Triết, anh lại lấy tiền lời bên Tả Khôn, anh nói bỏ Tiểu Đường là bỏ, anh nói đi theo Tả Khôn là đi, anh nói không tới là không tới? Một người hơn ba chục tuổi, sao lại tùy hứng dữ vậy?”

“Cậu nói tôi tùy hứng?”

“Không chỉ tùy hứng mà còn dở tệ.

Diệp Từ, thực tế chút đi, Tiểu Đường sẽ không dễ dàng buông tha anh, anh còn chưa rõ sao?”

“Vậy thì sao?”

“Sói xám à, tôi giúp anh giải quyết thỏ con, anh qua đây giúp Tiểu Diêu làm việc, chúng ta đều được lợi.”

“Chỉ có chút lợi ích đó mà muốn tôi đầu hàng?”

“Được rồi, tôi lấy bản thân ra cho anh sai khiến một năm, thế nào?”

“Năm năm.”

“Đậu má! Sao anh tham quá vậy?”

“Năm năm.”

“Hai năm.”

“Ba năm.” jongwookislove.wordpress.com

“Thành giao! Lập tức lăn qua đây cho tôi!”

Lâm Diêu nhịn cười bước tới chỗ Tư Đồ, Tư Đồ phiền muộn trợn mắt hung hăng liếc Dương Lỗi bọn họ, vươn vai đứng dậy, cầm bao thuốc sắp sửa rơi xuống đất, móc bật lửa ra, “Tôi nói thật cho mọi người biết, nếu muốn bắt hung thủ thật sự, các anh phải nắm được bằng chứng có lợi nhất.

Thứ nhất, nghĩ cách mở miệng Mã Hải Ba, kêu hắn khai ra người đứng phía sau.

Thứ hai, kiểm tra vân tay trên bàn di động trong bếp, đem đi thẩm tra đối chiếu.

Nhưng mà, như vậy vẫn còn thiếu bằng chứng mang tính quyết định.”

“Nãy giờ anh có ngủ không vậy?” Đàm Ninh cười khổ hỏi.

“Ngủ rất ngon, chỉ là, những chuyện Tiểu Diêu nói với mọi người, tôi đã biết trước.

Nếu có thể tìm Diệp Từ đến đây, chứng tỏ mọi người đã tới bước cuối cùng.

Thế thì, bây giờ chính là tìm ai tới mở miệng Mã Hải Ba.

Ê ê ê, đừng vọng tưởng sẽ kêu được Diệp Từ dùng thủ đoạn thần kỳ gì đó, hắn không biết làm, đặc biệt là trước mặt cảnh sát.

Mọi người tốt nhất là nên tìm người khác.”

“Còn có thể tìm người khác sao? Thẩm vấn Mã Hải Ba ngay tại chỗ!” Lưu Hán Chu cũng không biết lấy khí thế ở đâu ra, tư thế ngẩng cao mười phần.

Tư Đồ lơ đễnh gật đầu, bật lửa châm điếu thuốc.

“Bớt hút thuốc lại đi.” Lâm Diêu nhỏ giọng nói.

“Nâng cao tinh thần mà, ngủ cả buổi rồi, a!”

Đột nhiên mặt mày Tư Đồ xanh mét, siết chặt cổ mình phun ra điếu thuốc vừa ngậm, không đợi Lâm Diêu kịp phản ứng, Tư Đồ đã ngã xuống đất, một tay nắm lấy túi áo.

“Tư Đồ!” Lâm Diêu ôm lấy Tư Đồ, kiểm tra tình hình của hắn, cơ thể co giật, hô hấp lúc nhanh lúc chậm, trúng độc!

Tư Đồ cố gắng mở mắt, tay hắn muốn lấy gì trong túi, sau khi Lâm Diêu ý thức được, lập tức móc túi hắn, bên trong có một bao plastic nhỏ, chỉ có hai viên thuốc.

Lâm Diêu bất chấp, lấy ra nhét vào miệng Tư Đồ, lúc này, Cát Đông Minh cũng vội vàng rót ly nước đổ vào miệng Tư Đồ, không chờ uống được nửa ly nước, Tư Đồ đã mất tri giác.

Lâm Diêu đoạt lấy, uống một hớp ôm mặt Tư Đồ, Cát Đông Minh sợ hãi, chạy tới ngăn cản.

“Cậu điên rồi, muốn bị trúng độc hả?!”

Lâm Diêu căn bản không quan tâm tới khuyên can của Cát Đông Minh, dán môi vào.

“Không được!” Đàm Ninh và Lưu Hán Chu chạy tới giữ chặt Lâm Diêu, kéo hắn ra khỏi người Tư Đồ.

Mà Dương Lỗi và Cát Đông Minh thì tiến hành sơ cứu.

“Kêu xe cứu thương, hắn còn cứu được.

Một nhóm người ra ngoài bảo vệ tất cả cửa nẻo, từ giờ trở đi một người cũng không được rời khỏi, đứng tại chỗ cho tôi!” Dương Lỗi ra lệnh.

Hắn vừa nói xong, không biết là ai hét lên, “Xe cứu thương năm phút nữa thì tới!”

Đàm Ninh thấy Lâm Diêu trợn to mắt nhìn Tư Đồ nằm dưới đất như hồn lìa khỏi xác, hoảng sợ khuyên can hắn.

“Đừng lo, hắn không sao, Tiểu Lâm, cậu tỉnh lại đi.”

Thời gian chỉ là năm phút thôi, nhưng đối với Lâm Diêu thì dài dằng dặc như năm năm, bản thân bị Đàm Ninh giữ chặt không thể nhúc nhích, Tư Đồ thì được Dương Lỗi và Cát Đông Minh cấp cứu, những điều này đối với hắn mà nói, vô cùng không chân thật.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu dưới lầu, Lâm Diêu mới đột nhiên bật dậy, chạy như điên tới chỗ Tư Đồ đỡ hắn ra ngoài.

Lưu Hán Chu và Dương Lỗi cũng giúp đỡ, còn Cát Đông Minh thì nhìn bao quát xung quanh không chớp mắt, bởi vì hắn biết, người hạ độc Tư Đồ ở ngay trong căn phòng này! Vì vậy hắn hô to, “Ngoại trừ Lâm Diêu, ai cũng không được rời khỏi đây!”

Nhân viên y tế đưa Tư Đồ đi rồi, sau đó…

“Tiểu Lâm, cậu không đi sao?” Đàm Ninh không biết nên nói gì, đứng trước cửa nhìn Lâm Diêu ngơ ngác hỏi.

jongwookislove.wordpress.com

“Tôi đi cũng không giúp được gì, tôi muốn ở lại, tìm ra kẻ hạ độc.” Đột nhiên xoay đầu lại, Lâm Diêu giống như bị quỷ nhập, vô cùng dữ tợn, “Tôi muốn lóc thịt hắn!”

Cát Đông Minh nghĩ trong lòng, xong rồi, nó nổi khùng rồi.

“Soát người!” Dưới tiếng gầm giận dữ của Cát Đông Minh, Dương Lỗi cũng ra lệnh soát người.

Bởi vì ở đây đều là đàn ông, cũng không có gì cấm kỵ, rất nhanh thì quyết định để người duy nhất không bị tình nghi, là Lâm Diêu soát người.

Đầu tiên là mấy cảnh viên ở gần bao thuốc nhất, cũng có cả Cát Đông Minh.

Lúc Lâm Diêu đối mặt với bọn họ, không còn vẻ kiên trì và bình tĩnh ngày trước, nói thẳng, “Tự giơ tay lên đi.”

Nhất thời, mọi người đều đổ mồ hôi lạnh.

“Không được.

Tiểu Lâm, tuy rằng tôi hiểu tâm trạng của cậu bây giờ, nhưng không thể loại trừ có người vô tội tiếp xúc với chất độc, cho nên, cách của cậu không được.

Mấy người các cậu, cởi qu@n áo ra!” Sau cùng, vẫn là Cát Đông Minh đứng ra giải quyết cục diện, hắn lén nhìn qua Dương Lỗi, lầm bầm hỏi, “Hắn định làm gì?”

“Bị hắn nói trúng rồi.” Dương Lỗi thì thầm.

“Cái gì?” Lưu Hán Chu thuận miệng hỏi.

“Tối qua, tôi và Tư Đồ cá cược, chúng tôi viết tên một người vào tờ giấy, cũng chính là người bị hại tiếp theo.

Lúc đó tôi viết Mã Hải Ba, mà Tư Đồ… hắn viết tên mình.

Đây rốt cuộc là sao? Hung thủ là người ngoài, không có khả năng ở đây, nhưng là ai hạ độc? Tại sao hung thủ không giết Mã Hải Ba có sức uy hiếp nhất, mà lại đi giết Tư Đồ? Con mẹ nó, rốt cuộc chuyện này là sao?” Dương Lỗi văng lời th ô tục, làm mọi người sợ ngây người.

Lâm Diêu ngồi chồm hổm xuống đất, “Chỉ cần Tư Đồ còn sống, chính là uy hiếp lớn nhất với kẻ thù.

Tôi tin tưởng Tư Đồ sẽ không chết, tai họa ngàn năm này, làm sao dễ chết như vậy được.”

“Nhưng mà, nhìn hắn hình như bị trúng độc cyanide, lỡ như…” Một tổ viên đang bị soát người lên nói tiếng.

“Lỡ như? Nếu hắn thật sự… tôi sẽ lôi tất cả mọi người xuống địa ngục chơi với hắn!”

Đối mặt với Lâm Diêu như yêu ma quỷ quái, mấy tổ viên luống cuống cởi qu@n áo, rất sợ chậm một giây sẽ bị hắn lôi xuống địa ngục.

Lâm Diêu kiểm tra từng người một, không hề phát hiện vật nào khác thường, vì vậy, hắn tới chỗ tổ viên đứng gần phòng vệ sinh.

Trong những người đó, có người của Cát Đông Minh, cũng có người của Dương Lỗi, mọi người đều vô cùng hợp tác với sự lục soát của Lâm Diêu, cũng giống lúc nãy, Lâm Diêu không chỉ kiểm tra quần áo và đồ dùng hằng ngày, kể cả thân thể cũng không bỏ qua, nhưng mà, hắn lập tức ý thức một vấn đề nghiêm trọng, nếu như chất độc thật sự dính trên tay, làm cách nào để kiểm tra?

Ngay lúc Lâm Diêu vô cùng khẩn cấp, một người xuất hiện, đúng vậy, là Diệp Từ.

Diệp Từ đứng trước cửa thấy cảnh sát trong phòng khỏa thân, hắn liền có suy nghĩ muốn bỏ chạy.

“Tư Đồ trúng độc, sống chết chưa biết.” Lâm Diêu nhìn chằm chằm Diệp Từ nói.

“Lúc nào?”

“Vừa cúp điện thoại của anh chưa tới một phút, bây giờ tôi đang soát người, anh có cách gì kiểm tra ra chất độc nhanh gọn không?”

“Độc gì?”

“Có thể là cyanide.”

Diệp Từ lấy trong túi ra một tờ giấy màu hồng hồng, chỉ nói, “Nếu gặp cyanide nó sẽ biến thành màu đen.”

Biết ngay hắn sẽ có cách, Lâm Diêu nhận lấy, Cát Đông Minh kiến nghị để Diệp Từ và Lâm Diêu cùng soát người, như vậy sẽ ít tốn thời gian hơn.

Mặc dù có thêm Diệp Từ, tiến triển cũng không nhanh hơn bao nhiêu, bởi vì bọn họ lục soát kỹ càng, cho nên nửa tiếng sau mới chỉ hoàn thành được phân nửa.

Diệp Từ tới gần Lâm Diêu, nhỏ giọng hỏi, “Tại sao không đưa về cảnh cục kiểm tra?”

“Hung thủ ở ngay tại đây, trở về khó có cơ hội xử lý độc dược từ đâu ra.

Tổ trưởng đã gọi tổ giám chứng đến đây, trước khi bọn họ tới, chỉ có thể do chúng ta tự làm.

Mặt khác, Tư Đồ biết mình sẽ bị giết, cho nên chuẩn bị sẵn thuốc giải độc, tuy rằng tình hình không lạc quan, nhưng còn chưa tới mức chết.

Việc cấp bách là phải tìm ra người hạ độc.”

“Cậu có nghĩ tới, nếu hung thủ đã có gan hạ độc ở đây, nói rõ hắn có thể tránh được sự lục soát của cậu.” jongwookislove.wordpress.com

“Tôi hiểu, nhưng mà, chỉ cần có đường đi, tôi cũng phải thử.”

Lục soát tất cả mọi người xong, không có thu hoạch gì, còn lại cũng chỉ có thể để tổ giám chứng tới kiểm tra đồ đạc.

Tổ giám chứng đến rất nhanh, làm tại chỗ chưa tới ba phút đã đưa ra đáp án.

Cyanide được bôi trên điếu thuốc, sau khi Tư Đồ châm lên, hít một hơi sẽ hít trúng cyanide, bởi vậy khi hắn nhận ra lập tức phun điếu thuốc, sau đó uống thuốc giải, cho nên mới tránh được một mối nguy cơ, dù sao, tin tức từ bệnh viện đưa tới vẫn là: “Còn đang cấp cứu, chưa thoát khỏi nguy hiểm”.

Mọi người chỉnh lại trang phục của mình, cùng nhìn tổ giám chứng làm việc, Diệp Từ đứng trong góc quan sát, bên cạnh là Lâm Diêu không yên.

“Bây giờ tổ giám chứng chúng tôi làm việc, làm phiền tổ chuyên án tránh qua một bên một lát.”

“Được, chúng tôi trở về họp, chờ kết quả của các anh.”

Tổ chuyên án muốn rút lui, ngay lúc mọi người bước tới cửa, Diệp Từ hô một câu, “Đứng lại! Lấy điện thoại của mọi người ra!”

“Chuyện gì nữa, chẳng phải vừa mới kiểm tra sao?” Một tổ viên hỏi.

“Bớt nói nhiều, lấy ra!” Diệp Từ cứng rắn, không cho phản kháng.

Cát Đông Minh là người đầu tiên lấy ra, dưới sự hướng dẫn của hắn, mọi người để điện thoại lên bàn.

“Lâm Diêu, đừng đứng nhìn, tháo vỏ điện thoại ra.”

Lâm Diêu bừng tỉnh, bắt hồn đang bay ở bệnh viện trở về, tay chân lanh lẹ tháo vỏ chiếc đầu tiên.

Lâm Diêu mở một cái, Diệp Từ dùng giấy đỏ thử lên cục pin và vỏ điện thoại, cái thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư… Cái thứ sáu, tờ giấy có phản ứng, chuyển thành màu đen.

Diệp Từ cầm điện thoại có phản ứng độc dược và tờ giấy giơ lên, hỏi, “Của ai?”

“Không thể nào, tuyệt đối không thể!” Giọng của Cát Đông Minh vang lên.

Mọi người xoay đầu nhìn Cát Đông Minh, mà ánh mắt của hắn lại nhìn một người khác.

Hết chương 5.

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.