Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 1)

Chương 124: Chương 124



Vụ án thứ 6: Bóp méo của Abe Khan.

Chương 1

Đường Sóc thấp thỏm bất an, đồng thời cũng hưng phấn khó tả.

Ăn lấy ăn để bữa cơm do Địch Tử Hi nấu, Lâm Diêu thấy hắn như vậy thì cười, “Ăn từ từ, chúng ta còn cần chuẩn bị.”

“Em chỉ sốt ruột thôi.” Đường Sóc múc vài miếng hết chén cơm, lúc nói chuyện miệng phồng lên, tay còn không quên mở nồi cơm điện, múc thêm một chén.

Địch Tử Hi lặng lẽ giúp Đường Sóc lấp đầy chén, lén nhìn thoáng qua Lâm Diêu đang ăn, thật ra dù hắn không biết có chuyện gì xảy ra nhưng hắn vẫn âm thầm lo lắng cho mọi người.

Không cần dùng tới mười phút Đường Sóc đã ăn xong, có chút nhịn không được nhìn Lâm Diêu nhai rất từ tốn, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, y như sợ hắn biến mất vậy.

Chờ Lâm Diêu ăn xong, khích lệ Địch Tử Hi có chút ngại ngùng, Đường Sóc lúc này mới lên tiếng hỏi, “Lâm ca, anh nói chúng ta cần phải chuẩn bị cái gì?”

Đặt ly nước xuống, Lâm Diêu thu lại nét cười hiền hòa, cực kì nghiêm túc nói với Đường Sóc, “Đầu tiên, chúng ta phải tới bệnh viện của Mã Hải Ba, gặp hòa thượng.”

“Giang Vũ ca?”

“Đúng vậy, phải thấy hắn.

Tử Hi cũng đi với chúng ta.”

“Em cũng phải đi?”

Địch Tử Hi và Đường Sóc nhìn nhau, có chút không rõ sắp xếp của Lâm Diêu.

“Đi thay quần áo đi, Tử Hi, anh cần cậu giúp.

Chờ lát nữa chúng ta sẽ làm như vầy…”

Lập tức phải nghênh chiến, trong thư phòng, Lâm Diêu lọc tất cả chứng cứ lại một lần, lần thứ hai xác nhận, hít thở sâu, trấn an thần kinh buộc chặt.

Chín giờ tối, một chiếc xe cấp cứu dừng trước nhà Lâm Diêu, Lâm Diêu và Đường Sóc đỡ Địch Tử Hi hôn mê ra khỏi tòa nhà, mấy y tá lập tức đỡ lên băng ca.

Lâm Diêu để Đường Sóc lái xe phía sau, mình thì leo lên xe cứu thương.

Ngồi trong xe cứu thương, Lâm Diêu thuận tiện nói lời đã biên soạn trước, lỗ tai thì nghe tình hình bên Dương Lỗi.

jongwookislove.wordpress.com

“Tổ trưởng Dương, Địch Tử Hi ở nhà Lâm Diêu được xe cứu thương đưa đi, Lâm Diêu ở trên xe cứu thương, Đường Sóc lái xe theo sau.

Theo phương hướng thì đi về phía bệnh viện thứ tư.”

“Cậu thấy có thật là xe cứu thương không?”

“Không sai, tuyệt đối không sai.”

“Theo sát, có chuyện gì lập tức gọi cho tôi.”

Cú điện thoại đầu tiên kết thúc, giống như dự đoán của Lâm Diêu, Dương Lỗi bấm gọi cuộc thứ hai.

“Địch Tử Hị bị đưa lên xe cứu thương, có thể là tới bệnh viện thứ tư, tôi lập tức tới ngay, bên đó phải cẩn thận nhiều hơn.

Tuy rằng Địch Tử Hi bị thiếu máu nghiêm trọng, nhưng đã lâu không tới bệnh viện, nói không chừng là chiêu điệu hổ ly sơn của Lâm Diêu.

Tôi sẽ kêu người giám sát dưới nhà Lâm Diêu, cậu cũng mau tới cửa bệnh viện canh chừng đi.”

“Được.”

Đối phương chỉ nói một chữ, Lâm Diêu không nghe ra là giọng ai, chỉ có thể xác định là nam.

Tốc độ xe cứu thương rất nhanh, chỉ chốc lát đã tới cửa bệnh viện.

Các y tá bên trong vội vàng nhận băng ca, đặt lên mặt bàn có bánh lăn.

Xe của Đường Sóc cũng theo sát đến nơi, theo đoàn người vào phòng chờ của bệnh viện.

Chạy tới là một bác sĩ lớn tuổi, vừa đi theo vừa hỏi tình trạng của bệnh nhân được đưa về.

Nhưng nhân viên cấp cứu quay đầu lại, thì không thấy Lâm Diêu và Đường Sóc.

Mười phút sau, loa của lầu ba vang lên.

“Người thân của bệnh nhân Địch Tử Hi, người thân của bệnh nhân Địch Tử Hi, xin lập tức đến phòng cấp cứu số ba.

Người thân của bệnh nhân Địch Tử Hi…”

Nửa tiếng sau, Dương Lỗi hấp tấp chạy tới chỗ phòng bệnh, lúc đẩy cửa vào thì kinh ngạc nhìn thấy bên trong có hai người.

“Tổ trưởng Dương, sao anh lại tới đây?” Đường Sóc ngồi bên giường bệnh, híp mắt cười hỏi.

“Lâm Diêu đâu?”

“Lâm ca? Mấy người theo dõi ảnh chưa báo cáo với anh hả?”

“Tôi đang hỏi cậu, Lâm Diêu đâu?”

Trên mặt vẫn giữ nụ cười, Đường Sóc đơn giản đáp, “Lúc này chắc ảnh đang ở tổ chuyên án, tổ trưởng Dương.”

Dương Lỗi nhất thời tức giận tới bốc khói, mang theo một cơn gió phóng khỏi phòng bệnh.

Địch Tử Hi nuốt nước miếng, căng thẳng tới đổ mồ hôi.

Nhưng mà, Dương Lỗi vừa đi chưa tới ba phút, cửa sổ phòng của Địch Tử Hi lại bật mở, một bóng đen thoăn thoắt nhảy vào, lặng yên không một tiếng động.

Đường Sóc cười nói, “Yên tâm, cảnh sát đều bị Lâm ca dẫn đi hết rồi.”

Dương Lỗi không nghĩ tới, cũng không biết Lâm Diêu rốt cuộc đi từ lúc nào.

Người hắn phái đi theo dõi cũng không phát hiện, điều này làm Dương Lỗi nghẹn cục tức trong họng, trên dưới không phát ti3t được, cực kì đè nén.

Gấp gáp chạy về tổ chuyên án, đã nhìn thấy Lâm Diêu ngồi thoải mái trong phòng họp uống cà phê, mà Đàm Ninh thì ở bên cạnh mang vẻ mặt cầu xin, mặt khác còn có hai thành viên của tổ chuyên án, hoảng sợ nhìn Lâm Diêu.

“Cậu và Tư Đồ rất xứng đôi, đều thích ra vẻ.” Dương Lỗi chỉ huy mấy tổ viên thì thầm to nhỏ ra ngoài, tức giận nói.

“Mà anh thì lần nào cũng rất phối hợp.” Tiếp tục uống một ngụm cà phê, thái độ của Lâm Diêu đúng là không để tâm.

“Lâm Diêu, ngày hôm nay cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

Đặt ly cà phê xuống, Lâm Diêu để hai tay lên bàn, đến gần Dương Lỗi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tơ máu, “Tôi cho anh một cơ hội, trước khi bị cáo già phát hiện, hủy lệnh truy nã Tư Đồ.”

“Hoang đường!”

“Nghe đây, trong tay tôi có bằng chứng chứng minh, hung thủ của vụ chú Lương, Đồng Hạo, Mã Hải Ba đều không phải Tư Đồ! Mà một vị lãnh đạo của cả tổ chuyên án như anh lại thiếu sót manh mối quan trọng, Dương Lỗi, đừng nói là tôi không cho anh cơ hội!”

Biểu tình của Dương Lỗi lập tức thay đổi, nhưng đối diện với Lâm Diêu có chết cũng không nói.

“Là ai để cậu gạt bước vào đây? Nếu có bản lĩnh chứng minh Tư Đồ trong sạch thì lấy bằng chứng ra.” jongwookislove.wordpress.com

“Rất nhiều manh mối có thể nói ra, nhưng mà tôi có vài điều hỏi anh.

Trước đây trong bưu kiện nặc danh gì đó, nói trong đêm chú Lương chết, Tư Đồ từng gọi vào điện thoại bàn, Dương Lỗi, anh đã phái người tới cục điện tín xác nhận thời gian chưa?”

“Đương nhiên là xác nhận rồi.”

“Anh chỉ xác nhận nhật ký trò chuyện trong điện thoại Tư Đồ, tôi nói nhật ký trò chuyện của điện thoại bàn!”

Lâm Diêu vừa dứt lời, Dương Lỗi liền đổi sắc.

“Dương Lỗi, nếu anh có chút thường thức thì phải biết, nếu như không nghe điện thoại, vậy bên cục điện tín sẽ không tra ra số điện thoại.

Anh có đi điều tra chưa, anh chắc chắn điện thoại bàn ở nhà cũ vào lúc 1:00, có nhận số điện thoại của Tư Đồ chứ?”

Á khẩu không trả lời được, có thể thấy mồ hôi đổ trên trán Dương Lỗi.

Lâm Diêu thừa thắng xông lên, từ trong túi lấy ra một tờ giấy, đặt trước mặt Dương Lỗi nói tiếp, “Nhìn bảng đồng hồ này.

Nếu như Tư Đồ thật sự đã nói chuyện với nạn nhân, tại sao vào 1:00 không có ai nghe? Đồng Hạo, Đồng Triết, Mã Hải Ba, Tả Khôn đều chưa ngủ, tại sao bọn họ không nghe thấy chuông điện thoại?” Lâm Diêu nhiều lần suy nghĩ, vẫn không thể nói bí mật của Đồng Triết ra được, nếu không nội gián sẽ biết Lâm Diêu và Cát Đông Minh có mưu đồ khác.

Làm như vậy quá mạo hiểm, Lâm Diêu không thể làm chuyện không nắm chắc.

Mà xem từ khi phát lệnh truy nã Tư Đồ, tổ chuyên án nhất định còn chưa biết, nếu không bọn họ có ngu đi chăng nữa, cũng biết chuyện Tư Đồ bị tình nghi là có vấn đề.

Không hổ là người có thể thay thế Cát Đông Minh, Dương Lỗi khôi phục thái độ bình thường, phản ứng của hắn nằm ngoài dự đoán của Lâm Diêu.

“Đây là tôi sơ sẩy, không liên quan gì tới hắn.

Làm tổ trưởng, tôi phải lo lắng chu toàn, bỏ quên manh mối quan trọng.

Nhưng mà, chỉ có thế này rất khó rửa sạch tình nghi của Tư Đồ.

Nếu như cậu nắm chắc, làm ơn nói rõ một chút, tro giấy trong miệng chú Lương là thế nào?”

Tên chết tiệt, quả nhiên bắt được điểm phản kích!

“Tôi chỉ muốn hỏi anh một vấn đề, nửa tờ giấy còn lại các anh có kiểm tra dấu vân tay chưa?”

“Đương nhiên, phía trên không có nửa dấu vân tay, cũng vừa vặn phù hợp với tính cách cẩn thận của Tư Đồ.”

“Dương Lỗi, tôi không thể nói gì nữa.

Anh là tổ trưởng tổ kỹ thuật, chứ không phải người của tổ trọng án, cho nên không thể quá kì vọng vào khả năng phá án của anh được.”

“Cậu có ý gì?”

“Ý của tôi là.

Nếu tờ giấy đó là Tư Đồ viết cho chú Lương, anh nói Tư Đồ làm việc cẩn thận không để lại dấu vân tay là bình thường.

Nhưng mà tại sao không có dấu vân tay của chú Lương? jongwookislove.wordpress.com

Anh cũng không nghĩ lại sao, chú Lương phải xem tờ giấy trước rồi mới đi gặp mặt Tư Đồ, nhưng tại sao trong nửa tờ giấy ở bưu kiện nặc danh, không có dấu vân tay của người chết? Chúng ta muốn xem tờ giấy, nhất định phải cầm bằng hai tay mở ra, cho dù bị xé nửa mất một bên, thì nửa còn lại nhất định phải có dấu vân tay của người chết!

Tờ giấy thiếu dấu vân tay của người chết, điện thoại không reo, hai manh mối này, anh còn chưa chịu nhận Tư Đồ bị hãm hại sao?”

Lúc này Dương Lỗi không cãi lại, cũng không tỏ vẻ hối lỗi.

Hắn nhíu chặt mày lâm vào suy tư.

Hai điểm Lâm Diêu nói, tại sao không phát hiện? Hay là nói không ý thức ra? Trước đây khi bưu kiện nặc danh được gửi tới, còn chưa kịp điều tra là thật hay giả, Tư Đồ đã chạy mất, đây không cần nghĩ cũng là chạy án.

Nhưng mà, sau khi phân rõ thật giả chứng cứ bên trong bưu kiện, hình như trong đầu càng nghĩ chính là Tư Đồ, tuy rằng có cân nhắc về vấn đề người chết, nhưng rất nhanh bị những chuyện xảy ra liên tiếp làm phân tâm.

Mọi người ở đây còn đang nghĩ Dương Lỗi đâm lao thì phải theo lao, Cát Đông Minh không biết từ đâu chui ra, ào ào nói, “Thái độ của thằng nhóc bây là sao! Tưởng người của tổ chuyên án là ba đầu sáu tay hả? Cả tổ cũng chỉ có mười mấy người, có đi điều tra vụ mất nội tạng, có đi điều tra chuyện của Ngụy Bằng và Viên Khả Tâm.

Còn mấy người thì phân đi theo dõi mấy cậu, chân chính có thể động não lẫn động thủ chỉ có sáu người.”

Hừ, hồ ly nhà mình chịu xuất hiện thì quá tốt rồi!

Biểu hiện của Lâm Diêu giả bộ có chút băn khoăn, mà Cát Đông Minh thì xoay đầu nói với Dương Lỗi, “Tổ trưởng Dương, hai điểm Tiểu Lâm nói rất quan trọng.”

“Tôi rất rõ.

Sai lầm trong công việc là lỗi của tôi, tôi sẽ lập tức kiểm điểm trước mọi người và cấp trên.

Nhưng mà tôi có một giả thiết cần được giải thích.”

“Nói đi.”

“Vào đêm xảy ra vụ án của chú Lương, cậu và Tư Đồ tới khuya mới quay lại nhà cũ, tới khi nghỉ ngơi, chú Lương cũng được, Tư Đồ cũng được, bên cạnh đều có người xung quanh, không có khả năng lén đưa tờ giấy.

Vậy chỉ có một khả năng duy nhất, lúc chú Lương một mình ở nhà bếp chuẩn bị cà phê cho Đồng Triết.

Lúc nãy cậu nhắc tới thường thức, bây giờ tôi cũng nhắc lại.

Cậu cũng biết cà phê mà Đồng Triết uống là phải xay hột cà phê rồi nấu lên, lúc chuẩn bị, trên dụng cụ sẽ dính nước và mồ hôi, với kiểu người rất chú trọng như Đồng Triết sẽ không cho phép điều này, nếu lúc chuẩn bị cà phê chú Lương đeo bao tay, Tư Đồ đưa tờ giấy cho ông ta, trên tờ giấy có thể có dấu vân tay sao?

Còn nữa, cậu nói vào 1:00 điện thoại bàn không reo, xác thực là không có ai nghe thấy tiếng chuông.

Nếu như tôi giả thiết, lúc đó chú Lương canh ở ngay đó, chuông điện thoại vừa reo liền bắt máy, vậy sẽ có người nào nghe thấy tiếng chuông không? Chúng tôi đã từng kiểm nghiệm dấu vân tay, có dấu vân tay của chú Lương.”

Loại giả thiết gần với ngụy biện này, không thể nói là không có khả năng.

Nhưng Lâm Diêu có vẻ đã ý thức được vài vấn đề khác, nói ra thì trông như lầm bầm chứ không giống trả lời Dương Lỗi.

jongwookislove.wordpress.com

“Như vậy có thể hiểu, ban đầu tôi cho rằng hung thủ là một tội phạm vô cùng cao minh và kín đáo, bây giờ xem ra thì không phải.

Từ biểu hiện của vụ án xem ra, gần như là không chê vào đâu được, nhưng bây giờ nghĩ lại, sẽ phát hiện rất nhiều lỗ hổng.”

Người ở đây đều có chút hồ đồ, không rõ Lâm Diêu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, tại sao không trả lời thẳng Dương Lỗi?

Lâm Diêu hít một hơi thật sâu, xem ra không thể giấu chuyện của Đồng Triết nữa.

“Nếu như tôi có thể chứng minh, hung thủ sát hại chú Lương là ai, các anh phải lập tức hủy bỏ lệnh truy nã Tư Đồ!”

Không chỉ có Dương Lỗi, ngay cả Cát Đông Minh cũng chấn kinh.

“Cậu, cậu biết ai là hung thủ?”

“Đã biết.”

“Ai, là ai?” Thái độ của Dương Lỗi khác thường, mọi người đều nhìn thấy.

“Bây giờ còn chưa nói được, nếu như anh muốn biết thứ trong đầu tôi, thì phải làm theo lời tôi, cho dù bây giờ là lúc nào, gọi Đồng Triết, Mã Hải Ba, Tả Khôn đến nhà cũ.

Trước khi trời sáng tôi sẽ nói rõ mọi chuyện.

Trước giữa trưa, các anh phải để Tư Đồ quang minh chính đại xuất hiện trước mặt tôi!”

Lúc này, không cần đợi Cát Đông Minh châm ngòi, Dương Lỗi đã lớn tiếng nói, “Lập tức đưa Tả Khôn và Đồng Triết đến nhà cũ.

Tổ trưởng Cát, anh tự sắp xếp người đưa Mã Hải Ba đi! Tiểu Đàm, trời sáng lập tức tới cục điện tín xác nhận nhật ký trò chuyện của điện thoại bàn, những người khác ở đây chờ lệnh, chuẩn bị họp khẩn cấp bất cứ lúc nào.”

Cát Đông Minh lén bật ngón cái với Lâm Diêu, đối phương khẽ gật đầu.

Nửa tiếng sau, mọi người tập hợp ở nhà cũ.

Sắc mặt của Mã Hải Ba vẫn rất xanh, Tả Khôn lười biếng ngồi một chỗ chờ xem kịch vui, mà Đồng Triết thì lại có chút bất an.

“Bây giờ cậu có thể nói rồi chứ?” Người nói là Lưu Hán Chu, theo Cát Đông Minh từ bệnh viện chạy tới.

Lâm Diêu cởi áo khoác, đi tới giữa phòng, bắt đầu bước đầu tiên vạch trần chân tướng.

“Đồng Triết, lặp lại chuyện tối hôm đó anh nói cho tôi biết, một lần nữa.”

Đồng Triết đã sớm không lừa gạt được nữa, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là nói ra toàn bộ.

Nghe Đồng Triết nói xong, trên mặt mọi người đều là vẻ âm tình bất định.

Cát Đông Minh là người đầu tiên mở miệng.

“Ý anh là, vào 1:00 sáng chú Lương tới phòng anh? Khi đó anh có nghe thấy tiếng chuông điện thoại không?”

“Không có.

Nếu có tôi nhất định nghe thấy, điện thoại rất cũ, tiếng chuông rất lớn.”

Cát Đông Minh không chất vấn Đồng Triết, mà là đi tới trước mặt Tả Khôn, “Cậu làm thế nào phát hiện chú Lương?”

“Vừa rồi không phải Đồng Triết đã nói rồi sao? Tôi vẫn muốn vào Phật đường tìm ra đường hầm, tối đó cũng thế.

Nhưng tôi tới Phật đường thì nhìn thấy thi thể của chú Lương.

Tôi không hề đụng vào bất cứ thứ gì, thậm chí còn không đi vào, đã lập tức đi tìm Đồng Triết.

Chờ chúng tôi quay lại Phật đường lần thứ hai, hiện trường vẫn giống như khi tôi phát hiện, nhưng Đồng Triết nghe thấy tiếng đóng cửa trên lầu hai, tôi cũng có nghe.”

Đồng Triết buồn bực nhìn thoáng qua Tả Khôn, đối phương chẳng hề để ý.

Đợi Cát Đông Minh không nói gì nữa, Lâm Diêu mới vào đề.

“Vậy các anh đã hiểu.

Vào lúc 1:00 sáng, điện thoại bàn căn bản không hề reo lên.

Thế thì sao trong điện thoại Tư Đồ lại có ghi lại? Còn nhớ tôi từng nói, tối hôm đó ai cũng ngủ rất sâu rất kỳ lạ.

Tôi từng hỏi thăm những người chuyên nghiệp, có thể chắc chắn tối đó mọi người bị bỏ thuốc.

Khi chưa ngủ thì rất bình thường, ngủ rồi thì vô cùng sâu.

Tối đó, chúng tôi bị bỏ thuốc trong đồ ăn và thức uống, mục đích chính là sau khi chúng tôi nghỉ ngơi, lén vào phòng Tư Đồ trộm lấy điện thoại của hắn.

Bởi vì sợ tiếng chuông reo lên sẽ gây chú ý những người chưa ngủ, cho nên người bỏ thuốc đã sớm nhấc ống nghe ra, để điện thoại ở trạng thái bận.”

“Chưa có người ngủ? Không phải nói mọi người đều bị bỏ thuốc sao?” Đồng Triết không hiểu hỏi.

jongwookislove.wordpress.com

“Anh đã quên vấn đề tôi nói lúc nãy rồi.

Thuốc sẽ có tác dụng khi anh ngủ rồi, mà người chưa ngủ đó có lẽ là anh.”

“Tôi? Ai là người bỏ thuốc?”

“Hỏi bản thân anh đi, có ai biết vào lúc 1:00 sáng anh còn chưa ngủ?”

“Ừm, chỉ có chú Lương… Cậu nói chú Lương?” Đồng Triết không tin.

“Đúng vậy, chính là ông ta! Cũng chỉ có ông ta mới có cơ hội để làm.”

“Nhưng, nhưng ai là người lấy điện thoại của Tư Đồ? Nếu như dựa theo bảng thời gian của cậu, chú Lương cũng sẽ lấy điện thoại của Tư Đồ rồi vào phòng tôi, nhưng khi đó tôi không hề thấy chú xài điện thoại, với lại, chú cũng chưa từng xài điện thoại.”

Lâm Diêu cười, tiếp tục giải thích nghi hoặc của hắn, “Người kia chính là Mã Hải Ba.”

“Cậu nói bậy! Không phải tôi!”

“Trước khoan kích động, tôi sẽ cho cậu cơ hội rít gào.

Tối hôm đó cậu đúng là có gọi video call với bạn gái…”

“Cậu biết là tốt, tôi làm sao có thời gian đi lấy điện thoại? Cho dù nửa chừng cổ bị tiêu chảy thì cũng là chuyện sau đó.” Mã Hải Ba thở hồng hộc.

“Tôi đã điều tra lịch sử trong máy tính của cậu, cậu và bạn gái bắt đầu gọi cho nhau vào 00:30, tôi và Tư Đồ thì mới 00:00 đã đi ngủ.

Mà cậu thì nhân lúc đó vào phòng tôi lấy điện thoại của Tư Đồ, quay lại phòng mình bắt đầu gọi cho bạn gái.

Chờ tới 1:00, cậu ở trước camera, lén bấm gọi bên dưới là được.”

“Cậu, cậu nói bậy!”

Lâm Diêu không thèm để ý hắn phản kháng, nói với mọi người, “Sau khi Mã Hải Ba quay lại phòng gọi cho bạn gái vào lúc 00:30, đến 1:30, bạn gái của hắn bị tiêu chảy, chạy vào WC, lúc trở lại là 2:10, vừa đúng thời gian tử vong của chú Lương.”

Mọi người lần thứ hai bị Lâm Diêu làm lơ mơ.

“Hắn rời khỏi phòng trong khoảng 1:30 tới 2:10, là để quay lại phòng tôi trả điện thoại của Tư Đồ.

Mặt khác, cậu còn làm một chuyện vô cùng xấu xa, chính là tới phòng tắm của Trương Ny và Đồng Nhã lắp camera lỗ kim.

Tôi nghĩ, trước khi tới nhà cũ cậu biết Trương Ny sẽ tới, cơ hội có thể ghi hình minh tinh tắm không nhiều, cho nên hành vi xấu xa của cậu càng làm vụ án thêm rối loạn.”

“Đừng nói giỡn, cậu có chứng cứ gì?”

“Muốn chứng cứ không khó, cái loại camera lỗ kim này có thể mua được ở chợ đêm, mà một vị đồng nghiệp của tôi vừa may rất am hiểu chợ đêm, chỉ cần đi tra một chút, rất nhanh sẽ tìm được người mua.

Nếu như cậu không thẹn với lương tâm thì cũng không cần hét vào mặt tôi như thế.” jongwookislove.wordpress.com

“Được lắm, có bản lĩnh thì cứ điều tra tôi, có thể tra ra thì chính là cậu bịa đặt chứng cứ!”

Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi vì Lâm Diêu, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chuyện này chẳng khác gì mò kim đáy biển.

Không biết Lâm Diêu làm sao ứng phó với câu chất vấn của Mã Hải Ba.

Mà vào lúc này, một giọng nói lười biếng đột nhiên từ trong đường hầm sau đồng hồ vang lên.

“Tiểu Diêu nhà tôi nói là cậu thì chính là cậu, muốn chứng cứ thì cứ để tôi.”

Gần như là mọi người đều giống như thấy ma, nhìn tấm kính mở ra, bên trong có một chàng trai anh tuấn xuất hiện.

Không nghĩ Tư Đồ lại đột nhiên từ đường hầm chui lên, cảnh sát đều tái mét mặt mày, không biết có nên bắt người tại chỗ không.

Tư Đồ thì vẫn mang dáng dấp tùy ý, bước tới chỗ Lâm Diêu nói, “Vào lúc này, anh không thể để em một mình đối mặt với tất cả, chúng ta cùng nhau bắt đầu, thì cùng nhau kết thúc đi.”

Trong lòng ấm áp không tả được, thậm chí ngay cả nói cũng không nói nên lời, chỉ có thể bị hắn làm cho cảm động muốn chết rồi.

Hết chương 1.

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.