Tất Cả Bạn Học Đều Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 54: Lớp Học 54 (Hoàn)



Editor: Yuki

Trước cửa nhà… nhà họ Nhan.

Trì Dư có chút do dự: “Nói xem… chúng ta nhất định phải cùng nhau vào sao?”

“Ừ,” Nhan Hy trả lời bằng giọng chân thật đáng tin: “Em là bạn trai của anh, đương nhiên phải cùng anh đi gặp phụ huynh rồi.”

Để tránh Trì Dư tìm lý do thoái thác, anh tiếp tục: “Em đã hứa rồi, khi chúng ta tốt nghiệp sẽ ở bên nhau.”

Trì Dư cảm thấy đau đầu. Cậu đã đồng ý như vậy, và ngay ngày hôm qua bọn họ đã chính thức tốt nghiệp, vì vậy hôm nay Nhan Hy mới vội vàng kéo cậu về nhà. Nhưng đến trước cửa nhà, cậu lại chùn bước. “Ba của anh…”

Cậu nhớ hình như có chút mâu thuẫn trong gia đình nhà Nhan Hy.

Nhan Hy: “Ông ấy không quan trọng, anh chỉ đến thông báo cho ông ấy.”

Anh đã nghĩ kỹ rồi, bất kể ba anh có đồng ý hay không, anh đều sẽ ở bên Trì Dư. Anh đã nói rõ ràng như vậy, nên Trì Dư cũng đành phải cắn răng cùng anh đi vào.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Nhan Hy đẩy cửa ra, cả hai không khỏi sững sờ. Bởi vì trong phòng khách không chỉ có ba của Nhan Hy mà còn có Nhan Nhiên và mẹ của Trì Dư, Trì Nghiên.

“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”

Mẹ Trì, sau khi ly hôn với chồng, đã để con trai theo họ mình. Nhưng bình thường bà luôn bận rộn với công việc kinh doanh, ít khi xuất hiện ở đây.

Nhan Nhiên lên tiếng: “Ba và tổng giám đốc Trì có một số việc kinh doanh, tiện thể bàn luôn chuyện của hai đứa.” Ông nhìn về phía Nhan Hy, “Những thứ trong gara ba đã nhìn thấy hết, Nhan Hy, nếu đây là lựa chọn của con, ba…”

Ông im lặng lấy ra một tờ giấy. Nhan Hy trước khi ông mở miệng đã che chắn Trì Dư phía sau.

“Con đã yêu em ấy rồi, con sẽ không vì sự phản đối của hai người mà chia tay em ấy. Nếu ba nhất định ngăn cản chúng con, con sẽ chuyển ra ngoài với em ấy.”

Nghĩ đến việc ông có thể đưa ra một tấm chi phiếu, Nhan Hy lại kiên quyết bổ sung: “Con có thể vẽ tranh để nuôi sống bản thân và em ấy. Con đã trưởng thành rồi, không cần tiền của ba cũng có thể sống tốt.”

Anh chỉ thiếu mỗi việc viết: “Đừng dùng đồng tiền bẩn thỉu của ba để bôi nhọ tình yêu của chúng con.” Nhan Nhiên rõ ràng sững sờ một chút, thứ ông lấy ra đúng là một tấm chi phiếu, nhưng nội dung…

Trì Nghiên mỉm cười bổ sung: “Con hiểu lầm ý của tổng giám đốc Nhan rồi, ông ấy muốn nói là, cho con một trăm triệu, hai đứa hãy sống tốt.”

Nhan Hy: “……..”

Trì Dư: “……..”

Không lâu sau, Trì Nghiên lại lấy ra một tấm chi phiếu tương tự, nói: “Tiểu Dư, trên này cũng có một trăm triệu, là mẹ dành dụm cho con bao nhiêu năm nay. Giờ con đã tìm được bạn trai, cũng trưởng thành rồi, mẹ sẽ đưa nó cho con.”

Bà đặt hai tấm chi phiếu trước mặt họ.

“Mẹ, con…”

Dù Trì Nghiên không phải là mẹ ruột của cậu, nhưng cậu đã coi bà như mẹ ruột của mình. Cậu không biết cách nói với bà về chuyện bạn trai, nhưng không ngờ bà đã nhận ra và chuẩn bị một trăm triệu cho cậu.

Nhan Nhiên vui vẻ gật đầu: “Tiểu Dư, sau này con trai bác giao cho con. Nếu có ngày con không cần nó nữa, cứ đá nó ra khỏi nhà là được.”

Nhan Hy: “……..”

Quả nhiên là ba ruột.

“Con nhất định sẽ không bỏ rơi anh ấy.”

Cậu đã quen với sự tồn tại của Nhan Hy và thực sự thích anh.

Tâm trạng Nhan Hy lập tức tốt lên, nhưng anh vẫn còn nghi ngờ: “Ba thật sự đồng ý hả?”

“Con đừng nghĩ ba cổ hủ như vậy,” Nhan Nhiên bất đắc dĩ xoa mũi, “Ba và dì Trì đã bàn bạc rồi. Nếu hai đứa muốn tổ chức hôn lễ, chúng ta sẽ tổ chức cho. Nếu hai đứa không muốn tổ chức mà muốn trực tiếp ra nước ngoài đăng ký kết hôn, chúng ta cũng có thể đưa hai đứa đi.”

Trì Dư: “Cái này quá khoa trương rồi, chúng con mới tốt nghiệp cấp ba.”

Nhan Hy đồng ý gật đầu: “Con cũng cảm thấy quá sớm, con không muốn để em ấy kết hôn sớm như vậy, con muốn trải nghiệm yêu đương ngọt ngào với em ấy trước.”

Dù sao, cấp ba chỉ là khởi đầu, còn đại học…

Có thể tự do hơn.

“……”

Trì Nghiên vui vẻ nói: “Hai đứa tự biết suy nghĩ là được, mẹ và ba con sẽ luôn ủng hộ hai đứa.”

Nhan Hy: “Cảm ơn sự ủng hộ của dì ạ.”

Trì Nghiên: “Ừm, vậy con không đổi cách gọi, gọi dì một tiếng mẹ sao?”

Nhan Hy: “Mẹ.”

Trì Dư: “……..”

Anh nói thuận miệng ghê.

Nhan Nhiên vui vẻ nhìn Trì Dư: “Đổi cách gọi là hai bên đều đồng ý.”

Trì Dư: “Ba…”

Nhan Nhiên hài lòng: “Ba và mẹ con cho hai đứa hai trăm triệu, hai đứa cứ tùy ý tiêu. Tiêu hết chúng ta còn…”

Hệ thống: [Trời ơi, mẹ chồng và ba chồng như vậy tôi cũng muốn có. Ký chủ à, cậu phát tài rồi.]

[Cũng… không đến mức khoa trương như vậy. Cậu đừng nói nữa, Nhan Hy có thể nghe thấy giọng của chúng ta.]

Nhan Hy mỉm cười nói: “Con biết rồi ba, ba và mẹ cứ tiếp tục bàn chuyện làm ăn đi, con đưa em ấy lên lầu trước.”

[Nói là đến phòng của Nhan Hy, nhưng Nhan Hy chạy đi đâu rồi? Nói đi nói lại chúng ta như vậy luôn cảm thấy giống như động phòng.]

Hệ thống: [Ký chủ, sao cậu không tự tin một chút, đây chính là động phòng.]

[Được rồi…]

[Nói xem hệ thống, mâu thuẫn giữa Nhan Hy và ba anh ấy là gì, nhìn bề ngoài bọn họ rất hòa thuận, còn mẹ anh ấy…]

Hệ thống: [Chuyện này à, mẹ anh ấy đơn thuần là qua đời do tai nạn, nhưng lúc sinh thời bà và Nhan Nhiên đã xảy ra tranh cãi về việc con cái lựa chọn ngành gì.]

[Ngành? Không phải Nhan Hy học vẽ sao?]

Hệ thống: [Không, cậu ta đi du học thực ra đã đăng ký ngành nhiếp ảnh mà cậu ta yêu thích. Lúc đó mẹ cậu ta hy vọng có thể tôn trọng lựa chọn của con cái, ba cậu ta thì hy vọng cậu ta phát triển theo hướng năng khiếu mỹ thuật, sau đó hai người đã cãi nhau vài câu. Đây chính là mâu thuẫn của bọn họ.]

[… Hệ thống, cậu thật sự rất biết cách cắt ngang mạch truyện.]

Trước đây cậu còn tưởng là tình tiết máu chó thương trường nhà giàu.

Hệ thống: [Ây da, là một hệ thống công lược CP, tôi tuyệt đối không cho phép trong thế giới của tôi có người độc thân! Cho dù người đó là ký chủ của tôi!]

Trì Dư: “…”

Đây là một người còn cố chấp hơn cả cậu.

Hệ thống: [Nhưng mà kí chủ à, ba mẹ ruột của cậu thì sao? Lúc cậu xuyên không đến đây tôi đã xem qua câu chuyện của cậu, hình như không đơn giản như vậy, còn có cả ghép CP… Thật sự chỉ vì là bạn cùng bàn thôi sao?]

[Ghép CP tất nhiên có nguyên nhân là do bạn cùng bàn, còn về ba mẹ, thật ra họ đã chết trong một vụ hỏa hoạn khi tôi năm tuổi. Lúc đó cả tòa nhà đều biến thành đống đổ nát, những đứa trẻ còn sống sót đều được một trại trẻ mồ côi nhận nuôi, tôi là một trong số đó.]

Khoảng thời gian cậu mới mất ba mẹ, cậu tỏ ra trầm lặng hơn những đứa trẻ khác. Lúc đó viện trưởng để an ủi cậu, đã kể cho cậu nghe về tất cả những tình cảm tốt đẹp trên thế gian, ví dụ như những cặp đôi thường xuyên đi cùng nhau trên đường chẳng hạn.

Nhưng cậu lại chú ý sai chỗ, chỉ tập trung vào đồng tỉnh.

Hệ thống: [Thì ra là vậy…]

[Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn hỏi, phương pháp hóa giải tiếng lòng là gì?]

Hệ thống: [Chính là…]

Nhan Hy đã bước vào từ lâu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

“Như vậy là được.”

Hệ thống: [……..]

Hệ thống: [Đúng vậy ký chủ, hôn một cái là có thể hóa giải.]

Trì Dư: “…”

[Đúng là hoang đường…]

Cậu hỏi Nhan Hy: “Bây giờ anh còn nghe thấy không?”

Nhan Hy lắc đầu.

“Vậy thì tốt…” Trì Dư hơi cứng đờ quay mặt đi, “Những thứ này… đều là do anh photoshop sao?”

Cậu đang nói đến hai bức ảnh được treo trong phòng ngủ của Nhan Hy, một bức là lúc cậu đưa Nhan Hy đến công viên, Nhan Hy chụp cho cậu, còn bức kia… Cậu cũng không biết đây có phải là ảnh chụp chung cả lớp hay không, bởi vì trong bức ảnh đó chỉ có cậu và Nhan Hy.

“Ừ, thấy đẹp nên đóng khung treo lên.” Nhan Hy: “Em không thích sao?”

“Thích…” Trì Dư á khẩu, “Nhưng mà loại ảnh này anh có thể trực tiếp bảo em chụp với anh mà.”

Cho dù hai người họ chưa ở bên nhau, cậu cũng không ngại chụp ảnh với Nhan Hy, dù sao cũng là bạn học?

Nhan Hy: “…..”

Trước đây sao anh không nghĩ ra nhỉ.

Nhưng mà cũng may, quãng đời còn lại, anh đều có cơ hội.

Nghĩ đến điều này anh nói: “Vậy thì sau này em đều chụp cho anh đi.”

“Được.”

Lại là một khoảng im lặng dài, lần này người lên tiếng trước là Nhan Hy, anh hỏi: “Trì Dư, sau này em muốn làm gì?”

“Ừm… Đại khái là làm một giáo viên thể dục thường xuyên bị ốm thôi. À đúng rồi, nói cho anh một tin bất ngờ, trường học em đăng ký đã chuyển đến cạnh trường của anh rồi, hai trường còn có một cây cầu nối liên.”

Chuyện này cậu đã biết thông qua hệ thống từ lâu rồi, trước đây cậu cố ý không nói là muốn dành cho Nhan Hy một bất ngờ.

Quả nhiên Nhan Hy nhếch mép cười: “Nếu vậy thì chúng ta chỉ cần đi qua một con đường là có thể gặp nhau rồi, đến lúc đó anh sẽ làm một giáo viên mỹ thuật thường xuyên có việc vậy.”

“Đúng vậy,” Trì Dư khoác vai anh, “Cạn ly vì cuộc sống đại học tươi đẹp của chúng ta!”

Nhiều năm sau, trường trung học Thế Nam vẫn giữ được vẻ đẹp rực rỡ của ánh nắng ngày xưa, và trên con đường hoa hòe kia, có thể thấy rõ ràng hai người đang đi đến.

Họ đã trưởng thành hơn so với trước đây rất nhiều, đặc biệt là Nhan Hy đã sớm trút bỏ vẻ non nớt thời niên thiếu, giống như một tổng tài lạnh lùng trong tiểu thuyết, còn Trì Dư, cậu trông vẫn ngỗ ngược như cũ, nhưng bởi vì trên mặt không có vẻ lạnh lùng giả vờ, ngược lại giống như một người anh trai hàng xóm quá nghịch ngợm.

Cậu bất đắc dĩ nhìn người bên cạnh.

Về Nhan Hy, năm đó cậu không chỉ ghép CP sai, mà công thụ cũng đu sai!

Sau khi lên đại học, Nhan Hy không có mấy ngày được nghỉ ngơi, lúc đầu cậu còn ngây thơ cho rằng Nhan Hy thuê nhà bên ngoài thật sự là để tiện lợi.

Tiện lợi thì tiện lợi thật, tiện lợi cho việc ngủ.

Mà bây giờ họ đã tốt nghiệp và được nhận vào làm giáo viên thể dục và giáo viên mỹ thuật của trường Thế Nam, mong rằng có thể yên ổn một chút.

Mà bây giờ họ đã tốt nghiệp và được nhận vào làm giáo viên thể dục và giáo viên mỹ thuật của trường Thế Nam, mong rằng có thể yên ổn một chút.

Nhan Hy thấy mặt cậu cạn lời, khẽ bật cười.

Mà lúc này ánh nắng vừa đẹp, trên cây là gió lộng, dưới gốc cây là thiếu niên hướng dương.

Tự do tươi đẹp, mãi mãi bên nhau.

TOÀN VĂN HOÀN.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.