Tất Cả Bạn Học Đều Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 43: Lớp Học 43



Editor: Yuki

Trận đấu bắt đầu.

Ban đầu, lớp 12 chiếm ưu thế, sau đó đội của Vương Hạc vươn lên dẫn trước, nhưng bên kia cũng không chịu kém cạnh. Hai bên giằng co, đánh tới đánh lui.

Hơn nữa, đội cổ vũ của cả hai bên cũng nỗ lực hết mình, đặc biệt là lớp 11, thậm chí còn có người giơ cả bảng đèn led đỏ rực!

Thành viên đội cổ vũ lớp 3: Cái này… Không đến mức đó chứ? Trang bị của đối phương đầy đủ và mạnh mẽ vậy sao?

Khoan từ từ, người giơ bảng là ai vậy?

Là thiên tài hội họa Nhan Hy!

Còn có tên người trên bảng…

Trời đất, trùm trường của chúng ta cư nhiên hoàn lương đi đánh bóng rổ!

Nhưng mà cậu ấy và Nhan Hy…

Há há há, lần này làm thành viên đội cổ vũ thật đáng giá, trận đấu trên sân hay, còn có cả bát quái ngoài sân cũng hay.

Còn về một trong những nhân vật chính của câu chuyện bát quái, Trì Dư… Nói thật, cậu đang tập trung đánh bóng rổ nên không để ý xem chữ trên bảng là gì,

cậu chỉ cảm thấy có thứ gì đó đỏ rực lấp lánh.

Còn về các thành viên đội cổ vũ của chúng ta đang hò hét cổ vũ phía trước Nhan Hy…

Không hiểu sao, bọn họ luôn cảm thấy sự tồn tại của mình hơi thừa thãi, cũng như tất cả mọi người trên sân ngoại trừ Trì Dư.

Tất nhiên, những người đang đánh bóng rổ đều không chú ý đến chuyện này, họ đang phát huy ổn định đánh bại lớp 12.

[Tôi hỏi này, sao mà Nhan Hy giơ được cái bảng đèn led to như vậy? Lỡ bảng đèn led rơi xuống, đập cậu ta vào ICU* thì làm sao?]

(*)ICU là viết tắt của cụm từ Intensive Care Unit. Đây là khoa/phòng có nhiệm vụ điều trị chuyên sâu, chăm sóc đặc biệt nhằm hỗ trợ và duy trì sự sống cho người bệnh nguy kịch hoặc đang có các chấn thương nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng.

Trì Dư nghỉ ngơi sau khi đánh xong liền suy đoán như vậy.

Các bạn học khác: Vậy nên cậu không nhìn thấy hai chữ to đùng trên bảng đèn led sao?

[Hai chữ to như vậy, nhưng mà cơ thể này của nguyên chủ… Shit, hình như hơi cận thị.]

[Để tôi đến gần xem trên đó viết gì… Ồ? Sao cậu lại tắt đèn rồi.]

Nhan Hy: Sợ cậu nhìn thấy sẽ ngại.

“Trì Dư.” Anh đi đến đưa cho Trì Dư một chai nước, “Cái này cho cậu.”

“?” Trì Dư ngơ ngác nhận lấy chai nước, “Ừm, cảm ơn.”

Cậu đang định mở nắp chai thì lại ngẩn người ra, bởi vì nắp chai đã được người ta mở sẵn rồi. Cậu nhìn về phía Nhan Hy…

[Hoa trắng nhỏ* ngây thơ yếu đuối biết mở nắp chai, đúng là không đơn giản mà.]

*Hoa trắng nhỏ: Nó ám chỉ một người có vẻ ngoài yếu đuối, đáng thương, xinh đẹp như hoa, lúc nào cũng bật khóc nhưng bên trong lại mạnh mẽ, quỷ quyệt và độc ác, một người đầy mưu mô thường nhận được sự đồng cảm và yêu thương nhờ vẻ ngoài yếu đuối của mình.

Nhan Hy: “…”

Nếu là trước đây, anh còn có thể bổ gạch bằng một bàn tay.

Các bạn học khác: Cảm giác chúng ta không nên xuất hiện ở đây càng mạnh mẽ hơn!

[Cầu thủ bóng rổ tội nghiệp mệt mỏi và khát nước, nhờ sự giúp đỡ thần thánh của các bạn cùng lớp….nước….]

Trì Dư ngơ ngác nghĩ xong chữ cuối cùng, bởi vì ngay lúc đó, Nhan Hy đã dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán cho cậu.

Trì Dư: “….”

Các bạn học: “….”

Nghiêng ngả!

….

Những bạn học khác đang uống nước, có người làm rơi cả chai nước xuống đất, có người ngước nhìn ra ngoài cửa sổ 45 độ giả vờ như mình không tồn tại, còn có người giả vờ quay sang chỗ khác.

Tuy nhiên, Nhan Hy thản nhiên nói: “Thấy cậu nóng quá, lau cho cậu một chút.”

Các bạn học: Quả nhiên bọn họ là kẻ thừa thãi mà!

Cặp đôi già: Chỉ tồn tại trong ảo tưởng viển vông trong lòng bạn Trì nào đó.

Cặp đôi thật: Không chỉ làm bảng đèn led riêng, còn lau mồ hôi đưa nước, điểm hoàn toàn có thể thành sự thật là, đối phương còn đưa đón đi học về, trên đường về nhà gặp côn đồ thì đuổi đi, thậm chí còn cố ý quay lại lớp học, đưa nước nóng, bánh mì và bánh bao cho đối phương bị đau bụng!

Hóa ra bóng đèn chính là bọn họ sao?

Các bạn học: Sắp nghẹt thở rồi, ai cho bọn họ một bình oxy đi? Bọn họ sợ ăn cơm chó nhiều quá sẽ nghẹn chết mất.

Trì Dư ngơ ngác đứng im tại chỗ…

[Mình… Mình thật sự trở thành Tây Môn Khánh rồi sao? Võ Đại Lang biết Nhan Kim Liên dan díu với mình, sẽ không mang đao đến tìm mình chứ?]

[Mình lại xong đời rồi, Trì Môn Khánh online chờ chết.]

Nhan Hy: “…”

Theo cốt truyện, không phải Trì Dư nên cảm động nói, mình cũng thích cậu sao?

Sao lại thành Môn Khánh Kim Liên rồi?

Anh không nhịn được hỏi: “Sao, cậu không thích à?”

Nghiêng ngả!

Lại có thêm chai nước của bạn học rơi xuống đất.

Không phải chứ… Bạn học Nhan à… Nơi này tuy người đến người đi ồn ào, bình thường sẽ không ai chú ý đến hai người, nhưng mà cậu cũng quá thẳng thắn rồi.

Đặc biệt là bọn họ không thể tránh khỏi việc nghe được tiếng lòng của Trì Dư

Bọn họ phải rời khỏi đây ngay lập tức! Ngay bây giờ! Nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không sẽ bị cơn sóng cơm chó sắp ập tới nhấn chìm!

“Không…”

[Tôi không có gì cả, tôi đương nhiên không thích kiểu tiếp xúc mập mờ này, sẽ chết người đó.]

Bạn cùng bàn: Nhưng mà trông cậu không có vẻ sợ hãi gì cả, quả nhiên là trò chơi của các cặp yêu nhau mà.

Nhan Hy: “…”

Phản ứng của Trì Dư không hề giống với trong tiểu thuyết, quả nhiên vẫn là vấn đề của anh.

Chẳng lẽ anh phải sử dụng tuyệt chiêu của hoa trắng nhỏ yếu đuối, ngã lăn ra đất rồi gãy xương?

Anh thường nghe Trì Dư lẩm bẩm về hoa trắng nhỏ, vì tò mò anh còn đi tìm tiểu thuyết về hoa trắng nhỏ để đọc, nào là vườn trường, giới giải trí, đô thị, nhà giàu quyền thế, mang thai bỏ trốn…

Trì Dư hoàn hồn, cứng nhắc lên tiếng: “Cái đó… Cậu học những thứ này từ đâu vậy?”

Câu thề, hình tượng của Nhan Hy mà cậu thấy là một người cố chấp mức chỉ muốn trong mắt chỉ có màu vẽ, người như vậy mà lại làm những việc khác… Không có ai dẫn dắt thì cậu không tin.

“Tiểu thuyết.”

[Hả?]

Các bạn học: Tiểu thuyết mà bạn học giàu có này đọc là thể loại gì vậy?

Trì Dư: “Loại truyện nào?”

Nhan Hy suy nghĩ một chút, kể tỉ mỉ những bộ truyện mạng thời xưa hay hài hước mà anh đã đọc.

Hơn nữa, anh không chỉ đọc một cách bình thường, anh cố gắng lựa chọn những thể loại và chủ đề khác nhau, chủ yếu là để mở mang kiến thức.

Công sức không phụ lòng người, anh đã học được rất nhiều kiến thức hữu ích, ví dụ như khi đối phương chơi bóng rổ mệt mỏi thì đưa khăn lau mồ hôi, hay là làm bảng đèn led hô vang cổ vũ.

Trì Dư cứ bay cao, Nhan Hy mãi theo sau.

Ban đầu, anh muốn đưa câu này vào bảng đèn led, nhưng mà bảng mua lại nhỏ quá.

Trì Dư ngẩn người ra một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Vậy nên… Cậu giơ bảng đèn led cũng là tình tiết trong truyện?”

Nhan Hy: “Ừm.”

Ban đầu anh muốn thử những cách khác, nhưng những tình tiết đó hoặc là quá cực đoan hoặc là quá nhẹ nhàng, anh đã chọn một phương pháp dung hòa. Giơ cao bảng đèn led.

“Phụt!”

Có bạn học không nhịn được cười thành tiếng.

Các bạn học ai mà hiểu được, thật sự rất khó tưởng tượng cảnh tượng cậu chủ nhà giàu lạnh lùng, nghiêm túc đọc truyện tổng tài bá đạo.

[Hệ thống, cậu nói thật cho tôi biết, đây thật sự là tiểu thuyết vườn trường chăm chỉ dốc lòng học tập hả, sao tôi lại cảm thấy hơi biến thái thế?]

Hệ thống: [Hoàn toàn chính xác đó ký chủ, mạch truyện chính của cuốn sách này là ba nhân vật chính động viên lẫn nhau, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, sau đó cùng nhau thi đỗ vào trường đại học mơ ước. Nhan Hy không có vấn đề gì, cậu ta cố chấp, ham học hỏi, để đạt được mục tiêu thì kiên trì bền bỉ, nói một là một, hai là hai.]

Hệ thống: [Cậu thử nói xem cậu ta có nghiêm túc khi nghiên cứu truyện mạng hay không?]

Nghiêm túc thì nghiêm túc đấy, nhưng mà hình như… Đi lệch hướng rồi?

Cậu nghiêm túc nói: “Nhan Hy, cậu có hứng thú đọc một số cuốn sách có thể thay đổi cục diện cuộc đời cậu trong tương lai không? Đảm bảo sẽ khiến cậu đạt được rất nhiều lợi ích!”

Nhan Hy: “Cậu nói đi.”

Các bạn học: Nhanh lên, chúng tôi cũng muốn có những cuốn sách như vậy.

Trì Dư: “, , , , và.”

Các bạn học: “…”

À… Quả thực là đạt được rất nhiều lợi ích, hơn nữa còn là cục diện lớn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.