Tất Cả Bạn Học Đều Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 20: Lớp Học 20



Editor: Yuki

Từng ngày trôi qua, Lưu Vân cuối cùng cũng trở thành một học sinh ngoan, chăm chỉ học tập cố gắng tiến bộ, điều này Hửa Viên hiểu rõ nhất.

Trước kia, Lưu Vân thường hay trêu chọc cậu ta, dù có thể nói chuyện bình thường, cậu ta vẫn thích làm trò. Nhưng bây giờ, không biết trơng đầu Lưu Vân đã bị chập dây thần kinh nào, nhưng bây giờ cậu ta rất tôn trọng cậu.. Khi cọi tên cậu, thậm chỉ còn dùng cả kính ngữ… “Bạn Hứa Viên tôn kính, trước hết tôi không có ý định khác với cậu, thứ hai tôi thực sự chỉ muốn hỏi cậu về vấn đề học tập, thứ ba là xin cậu tha thứ cho sự bất kính của tôi tước đây, hãy bỏ qua hiểu lầm, cùng nhau tạo dựng một cuộc sống học đường tốt đẹp.

“Chăm chỉ học tập, tiến bộ từng ngày, yêu cuộc sống, phần đấu trở thành người có ích cho đất nước, cho nhân dân, cho xã hội. Chúng ta hãy đoản kết với bạn học, yêu thương bạn bè mang mang lại lại vinh quang cho trường học, để trường học tự hào vì đã giáo dục chúng ta.”

“Bước tiến nhỏ của chúng ta hôm nay, là bước nhảy vọt vào cuộc sống tươi đẹp trong tương lai.”

Đó chính là phong cách nói chuyện gần đây của Lưu Vân, đặc biệt là khi Trì Dư từ lớp bên cạnh đi ngang qua, cậu ta như muốn dán lên mặt mình những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.

Toàn thân cậu ta tỏa ra ánh sáng của con đường chính nghĩa…

Như lúc này, vẻ mặt Lưu Vân đầy nghiêm túc, “Kính thưa bạn Hứa Viên, xin phép tôi mượn cục tẩy của cậu một chút.”

Hứa Viên: “..”

Ừm… phải nói thế nào nhỉ, hơi cứng nhắc và cảm thấy không thoải mái.

Cậu ta đáp lại: “À… cậu không cần phải phô trương đến thế, cục tẩy cậu muốn dùng thì cứ lấy đi.”

Ngoài việc thỉnh thoảng trêu chọc cậu, Lưu Vân cũng không thực sự làm gì quả đáng với cậu, khi cậu ta bị hạ đường huyết ngất xỉu, chính Lưu Vân đã công cậu đến bệnh viện. Sau khi cậu ta biết chuyện muốn cảm ơn Lưu Vân trực tiếp, nhưng từ đó Lưu Vân trốn học không đến trường, lần gặp mặt tiếp theo của họ là ở công ở công trường lần đó.

Lưu Vân vẫn giữ vẻ kinh trọng: “Được rồi bạn Hửa Viên, cảm ơn sự hào phóng của cậu. Cậu là người nổi tiếp của xã hội, sau này tôi sẽ học hỏi cậu và coi cậu là tấm gương cho cuộc đời mình.”

Hứa Viên: A…

Có một khoảnh khắc, cậu ta thậm chí muốn xác nhận với Lưu Vân rằng cậu ta chỉ mượn một cục tẩy, chứ không phải là một căn biệt thự hay siêu xe gì đó.

Nhưng việc Lưu Vân chăm chỉ học tập cũng đã khiến người ta cảm thấy rất bất ngờ.

Khi giờ tan học đến gần, Lưu Vân càng thêm bất an, bởi đã trôi qua cả buổi chiều mà cậu ta vẫn không nghe thấy tiếng nói của Trì Dư.

Có điều gì đó không ổn.

Tiếng chuông tan học vang lên, cậu ta lén lút đến ngoài cửa sổ,

Trong lớp, học sinh đang bận rộn, ai tan học thì tan học, ai dọn dẹp thì dọn dẹp, nhưng Trì Dư…

Ngồi ở hàng ghế thứ hai từ cuối lên, lúc này cậu đang chăm chú nhìn vào thứ gì đó, có vẻ như đã nhìn được một khoảng thời gian.

Cậu ta thầm thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như Trì Dư không có thời gian để đu cp của họ.

Nghĩ đến những điều này, cậu ta lặng lẽ bước đi, nhưng rất nhanh sau đó lại quay đầu lại, chỉ để chứng kiến Trì Dư bất ngờ cười mỉm khi đu cp.

Nhưng Trì Dư vẫn tập trung vào thử trong tay mình.

Hoàn hảo, có vẻ như Trì Dư thực sự không có thời gian để quan tâm đến họ.

Cậu ta hoàn toàn thả lòng, quay sang chờ đợi Hứa Viên đang bước ra, cậu có vẻ không hiểu…

“Cậu đang làm gì vậy…”

Lau Vân: “Không có gì, chỉ xác nhận một số việc thôi. Chúng ta là hàng xóm, cùng nhau về nhà đi.”

“À? ừm… được…”

Cậu ta lúng túng gật đầu, cách nói chuyện của Lưu Vân cuối cùng cũng trở nên bình thường.

Tuy nhiên, giữa đường, Lưu Vân đột nhiên đưa cho cậu ta một chiếc hộp. Thấy cậu ta không nhận. Lưu Vân liền trực tiếp nhét vào lòng cậu ta “Cho cậu đấy, mau cầm lấy.”

Hửa Viên: “Kính mắt?”

“Đương nhiên rồi, tôi làm hỏng cái của cậu, bồi thường cái mới là chuyện bình thường. Tôi không muốn chuyện này lan ra ngoài, không muốn bạn bè trong giới nói tôi bắt nạt kẻ yếu.”

Nghĩ đến điều gì đó, cậu lại bổ sung: “Tôi nghe nói nếu chăm sóc tốt, mắt cận có thể phục hồi một chút, cậu không đeo kính trông đẹp hơn.”

“Ừm…” Hứa Viên đáp lại: “Tôi sẽ cân nhắc ý kiến của cậu, tôi cũng sẽ giữ cặp kính này mãi mãi, trông rất đẹp, tôi rất thích.”

Khoé miệng Lưu Vân không tự chủ mà cong lên cao, “Chuyện nhỏ, đây là học phí của tôi, những bài tập mà tôi không làm được đều phải nhờ cậy vào sự giảng dạy của cậu.”

Nếu biết học sinh giỏi để nói chuyện như vậy, cậu ta đã không đi nhuộm tóc xanh.

Vậy nên, hôm nay có thứ gì có thể phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của cậu ta, chắc chắn là những tiếng lòng lướt qua…

[Trời ạ, đây không phải là con đường mà cặp đôi Lưu Vân – Hứa Viên đi qua sao, may mà tôi đến muộn, nếu không thì chắc chắn đã bắt gặp hai người họ đang làm cái chuyện ấy ấy ngoài đường… Mắt tôi còn cần chữa trị lẹo nữa không đây…]

Hệ thống: [Kỷ chủ đừng lo, chúng ta có thể dùng độc chữa độc, cuối cùng sẽ chữa khỏi mắt lẹo, nếu thực sự không chữa được thì nhân lúc còn sớm tận hướng nhìn nhiều hơn đi…]

Lưu Vân: Tốt lắm, sự tốt đẹp hôm nay đã không còn hoàn hảo.

Còn Trì Dư rẽ sang một hướng khác: [Nhan Hy đọc sách khá nhanh nhỉ, chỉ vài ngày đã trả sách cho tôi, còn có cả chú thích của cậu ta.]

[Đọc hiểu thật tốt.]

Sáng nay Nhan Hy 7 mang cuốn sách đam mỹ của trường học đến trà cho cậu, buổi chiều cậu lật xem qua, bên trong có những ghi chú và đánh đầu cần thận của Nhan Hy, như ý nghĩa của việc sinh ra đã là của nhau, khi nhân vật công thụ nắm tay nhau, Nhan hy đánh dấu là ” tiến triển trong tình yêu của họ……

Hệ thống: [Những ghi chú trên sách của cậu còn là nhẹ nhàng, ở nhà cậu ta còn cố ý dùng máy tỉnh đề nghiên cứu và đánh dấu.]

[Đúng vậy, rất nghiêm túc, lúc đó Trương Lâm cũng đến. Cậu ta trực tiếp kéo Trương Lâm cùng thảo luận, đó là sự ngọt ngào của tình yêu.]

Gia cảnh của Nhan Hy đã bị họ lật tung lên trời ngay từ ngày đầu tiên anh chuyển đến, trong gia đình anh không có “em gái” nào cả, mà hệ thống hoàn toàn có thể phát sóng cho cậu tình trạng cuộc sống của anh.

Hệ thống: [Có vẻ không phải là ngọt ngào, tôi vừa phát hiện cập nhật cốt truyện mới, Nhan Hy lẽ ra phải ở trong buổi họp mặt gia đình nhưng lại chạy đến đây, còn bị một nhóm lưu manh vây quanh.]

[Không phải chứ, cậu ta chẳng phải là công từ nhà giàu sao, những tên lưu manh kia làm sao có thể vây quanh cậu ta dưới sự giám sát của vệ sĩ?]

Hệ thống: [Cậu ta trốn ra ngoài.]

[Ôi, không lẽ cậu ta bị ông trùm xã hội đen đe dọa, nếu không đồng ý làm người tình thì sẽ bị ép buộc yêu đương? Sau đó cậu ta là người đã có chồng, kiên quyết không chịu theo và đối mặt một mình, thật là một tiểu thụ kiên Cường.]

Nhan Hy đang bị chặn ở góc đường đỗi diện: “…”

Quả nhiên, mỗi khi Trì Dư có mặt, dù là tình huống nghiêm túc đến đâu cũng trở nên hài hước.

Lý do anh bị nhóm lưu manh vây quanh không hề phóng đại như vậy, chỉ đơn giản là những người đó thấy anh trông yếu đuối giàu có, muốn cướp bóc.

Nhưng hệ thống này biết rõ toàn bộ cốt truyện của cuốn sách, sao không phát hiện ra rằng trước đây anh cũng đã học Thái Quyền?

Ban đầu anh nghĩ sau khi đánh người xong sẽ về nhà ngủ, nhưng bây giờ Trì Dư đến, anh bỗng nhiên có một ý tưởng.

Chẳng bao lâu, chiếc xe đạp từ xã đến gần đã được Trì Du dừng lại bên cạnh, trên xe còn có một cuốn sách đam mỹ úp ngược, nhưng chủ nhân của cuốn sách lại lạnh lùng đứng ở đầu đầu hẻm,, vẻ mặt cứng nhắc như là kẻ cầm đầu của bọn bắt cóc.

Nhan Hy khoanh tay, có chút thú vị.

[Bạn học Nhân quả nhiên là một nhân vật thụ tốt, thân hình yếu đuối như vậy, làm sao chịu đựng nổi np chứ, cậu ấy phải thuộc về Trương Lâm!]

[CP thép không thể chia cắt!]

Nhan Hy: “…”

Có vẻ không quá ngạc nhiên với sự thay đổi này.

“Tên ngốc nào dám quấy rối chuyện tốt của tao?” Kẻ cầm đầu nhóm lưu manh tức giận nói: “Không muốn chết thì cút xa ra!”

“Hử?” Giọng điệu của Trì Dư hung dữ như nguyên chủ nói: “Đây là địa bàn của tao.”

[Bạn thống ơi, tôi thế này đã đủ men chưa?]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.