Editor: Yuki
Lưu Vân nhịn rồi lại nhịn, vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi trịnh trọng tuyên bố lại một lần nữa, tôi thực sự là thẳng nam đó!”
Khi cậu ta nói ra hai chữ cuối cùng thì gần như là hét lên, Hứa Viên ở bên cạnh nghe thây cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ôn.
Lưu Vân bình thường mặc dù có thể sẽ nghịch ngợm nhét hoa hồng vào ngăn bàn của cậu ta, nhưng cậu ta biết người này là thẳng nam sắt thép, trước đây dù có bạn học đùa bảo người này công khai đồng tính thì cậu ta cũng chỉ cười đáp lại, tóm lại là chỉ đùa thôi… Nhưng bây giờ, cậu ta lại liên tục nhấn mạnh mình là thẳng, ừm… dù sao thì cũng không có tên đàn ông thẳng nào mà cứ nhấn mạnh như vậy mãi đúng không?
Tri Dư cũng cuối cùng cũng hiểu ra. cậu kiềm hãm tiếng lòng lại, cũng nghiêm túc đáp lời: “Vị bạn học này, tôi có thể hiểu khó khăn của cậu, nhưng tôi chỉ là một người người qua đường không tên không tuổi. Nếu có người khiến cậu băn khoăn về giới tính của mình, cậu nên đi tìm người đó để xác nhận, chứ không phải đi xác nhận câu trả lời với một bạn học xa lạ.”
Lưu Vân: “….”
Mày nói mày chỉ là người qua đường, nhưng tiếng lòng của mày còn đang ghép đôi tao đó, thật đáng sợ!
Bạn học thực sự đang đi ngang qua: Người bên kia không phải là tên du côn của lớp ba sao? Nghe nói trước đây cậu ta từng nhét hoa hồng vào bản học của một bạn nam, chỉ là… Người bình thường sao lại phải nhấn mạnh với một người xa lạ rằng mình là thẳng vậy?
Chuyện này… rất khó đánh giá, tôn trọng và chúc phúc thôi.
Lưu Vân bực bội vuốt tóc mình, cậu ta như một tên tội phạm đang cố gắng chứng mình sự trong sạch của mình, hấp tấp vớ lấy chiếc kính bị mình làm hỏng, giống như Đậu Nga tìm được bằng chứng
“Mày thấy không, kính của cậu ta là do tao làm hỏng, không có người bình thường nào lại làm như vậy đúng không? Cho nên bọn tao căn bản không thể có tình cảm gì được!”
Trước lời khẳng định liên tục của cậu ta, Trì Dữ chỉ muốn nói: “Cậu nói đúng.”
[Nhưng trong mắt của Trì hóng hớt ta đây, hai người chỉ đơn giản là đang đùa giỡn tình yêu mà thôi. Đừng tưởng rằng cậu giấu chiếc kính mới mua ở nhà là tôi sẽ không biết cậu vẫn luôn muốn tìm cơ hội tặng cho Hứa Viên. Hừ, kiểu công làm mình làm mẩy, miệng nói một đằng lòng nghỉ một nẻo.]
Hệ thống: [Kỳ chủ nói đúng, hơn nữa cậu ta còn rất khoa trương khi khắc hai chữ “Vân Viên” lên gọng kinh nữa chứ, thích vợ thì nói thẳng ra đi, đúng là đồ lẳng lơ.]
Lưu Vân:!!!
Hai tên này tại sao lại lột sạch quần của mình như thế chứ!
Rất lâu về trước, cậu ta thực sự đã mua một chiếc kinh định tặng Hứa Viên, nhưng lý do chắc chắn không phải như bọn họ nghĩ.
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Trì Dư, mày muốn đánh nhau phải không?”
Trì Dư vội vàng nói: “Hiểu lầm rồi, chắc chắn là không có chuyện đó.”
“Cái đó…” Không biết từ khi nào Hứa Viên đã đi đến bên cạnh bọn họ, cậu ta nhỏ giọng nói: “Những gì hai người vừa nói là thật sao?”
“Không biết.” Trì Dữ trả lời ngay: “Tôi chỉ là một người bạn học vô tội đi ngang qua thôi.”
Trời đất chứng giám, nguyên chủ và Lưu Vân mặc dù đều là du côn, nhưng họ thực sự không quen biết nhau, chỉ nghe qua tên của nhau mà thôi.
[Nhưng cậu ấy thực sự rất ngoan, dáng vẻ cũng là kiểu dịu dàng, đây là đúng là bé thụ, vợ nhỏ ngoan ngoãn nè.]
Lưu Vân: Người nào… vợ cơ?
Ơ? Hóa ra Hứa Viên tháo kính ra lại trông như vậy sao?
Mặc dù vẫn dịu dàng yếu đuối, nhưng… không còn vẻ thư sinh cổ hủ, còn hơi đáng yêu nữa.
Lúc này, mắt của Hứa Viên đã bị cận một mức độ nhất định, chỉ cần cách xa một chút là không phân biệt được người hay vật, nhưng… người này hình như là tên du côn Trì Dư?
[Woa, bé thụ Hứa nhìn tôi như vậy, không phải là đang trách tôi chiếm dụng thời gian của chồng cậu ta đấy chứ?)
[Tôi là bóng đèn, tôi có tội, tôi không nên làm phiền hai người thân mật. |
Lưu Vân:!
Thân mật cái đầu mà mày.
Cậu ta căm hận quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp biểu cảm hoang mang của Hứa Viên.
“….”
Tên này hình như không nghe được tiếng lòng của Trì Dư.
Xác nhận được điều này, Lưu Vân lập tức kéo Hứa Viên chạy trốn. Phải nhân lúc đứa nhỏ còn trong sáng, nhanh chóng tránh xa hủ nam, có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần.
Trì Dư ở lại tại chỗ: “…”
[Quả nhiên tôi là bóng đèn mà, bé công nhìn không nổi đành phải kéo bẻ thụ chạy trốn rồi.]
Lưu Vân đang chạy trốn: Tao với hủ nam không đội trời chung.
Nghiến răng nghiến lợi.
Nhan Hy đi theo Trị Dư đến đây đang đứng ở xa xa: “.
Tên Tri hóng hớt này có vẻ thú vị đấy.
Ngày hôm sau, ở sân trường học.
Lưu Vân mặc bộ đồng phục học sinh xộc xệch bước vào trường, cậu ta lập tức chặn đường đi của Hứa Viên, nói một cách ngông cuồng:
“Ôi, bạn Hứa đến trường học à?”
“Cậu… cậu có việc gì vậy?” Hứa Viên cẩn thận hỏi.
Hôm qua Lưu Vân cũng không hiểu sao lại nổi cơn điên, khi cậu ta muốn tìm hiểu về chân dung thực sự của Trì Dư thì bỗng dưng lại kéo minh đi, sau đó lại tức giận chạy trở lại khu vườn nhỏ để lấy lại quyển sách mình để quên.
Sau khi xong việc trở lại, Lưu Vân liên tục nhắc nhở cậu, không những thế còn đe dọa lẫn mồi nhử(mồi nhử làm gì nhỉ?) để cậu tránh Trì Dư ra. Khi cậu hỏi tại sao, Lưu Vân chỉ bảo trẻ con không nên hỏi quá nhiều.
Nhưng đến hôm nay, Lưu Vân lại xuất hiện bất ngờ để trêu chọc cậu ta như mọi khi.
Từ nhỏ bố mẹ cậu ta đã dặn dò không nên chơi với những kẻ lưu manh trong xã hội, và hành vi của Lưu Vân lại càng kỳ quái, cộng thêm phong cách quái dị của cậu ta, Hứa Viên có chút sợ hãi Lưu Vân.
Lưu Vân: “Chúng ta là bạn học, không thể cùng nhau đi bộ sao?”
[Vãi chưởng, sáng sớm đến trường đã có kẹo để ăn nè. Cậu ta quả nhiên yêu thương Hứa Viên sâu đậm, biết hôm nay sẽ có người gây sự với Hứa Viên nên cố ý ở bên cạnh để bảo vệ, bé công này cũng nhiệt tình ghê.]
Lưu Vân:???
Mày có thể tiếp tục trốn học đánh nhau không?
[Vẫn là thầy Cố có cách đây, thể mà trúng chiêu điện thoại liên hoàn khủng bố, cứng rắn gọi Lưu Vân trở lại trường học. Còn có màu tóc của cậu ta là màu yêu thích nhất của Hứa Viên, Lưu Vân chắc chắn rất yêu Hứa Viên nên mới nhuộm tóc xanh, đúng là bé công vô lại]
Hệ thống: [Đúng vậy, trai ngoan và du côn, mô hình cp tuyệt vời, kinh điển mãi mãi truyền lưu.]
[Đúng vậy đúng vậy, một tên quái đản, một kẻ phóng túng, khi làm chuyện ấy thì bé thụ chính chắc chắn sẽ xấu hổ, còn nhân vật công chính lại da dày, chắc chắn phải cưỡng ép. Đầy rẫy sức hấp dẫn!]
Lưu Vân:!!!
Bọn mày chưa thấy đủ hả!
Chờ đã, ai định gây sự cơ?
[Làn da của Hứa Viên tốt đến mức không giống một người đàn ông, cả người toát ra phong độ của người trí thức, tự nhiên đã thu hút đám du côn tiếp cận.]
Lưu Vân: Không, cậu ta không phải, cậu ta không có.
Những học sinh lớp hai cùng đến học: Có cảm giác như người đẹp và quái vật.
Những học sinh khác đi ngang qua, có người thì thầm: “Người kia không phải là Lưu Vân lớp hai à, người tự xưng là thẳng nam đó sao…”
“Đúng vậy, tớ đã nghe về anh ta từ lâu, trước đây anh ta luôn bám lấy Hửa Viên, hóa ra thực sự có ý với người ta…”
Lưu Vân: “…”
Cái gì gọi là tự xưng là thẳng nam?
Cả trường học chỉ to như vậy, tưởng cậu ta bị điếc à!
Còn có cp, cậu ta không phải vì lý do đó mà tiếp cận Hứa Viên!
Cậu ta lập tức lạnh lùng quay qua nhìn Hứa Viên: “Tôi không có việc gì cũng không thể tìm cậu à? Tôi chỉ là thấy cậu không vừa mắt xuốn bắt nạt câu thôi!”
[Cứ thẳng thắn như vậy thật sao? Nhưng ở nơi này, không tốt lắm nhỉ…]
[Ban ngày ban mặt, dưới mặt trời chói chang, lại còn là nơi đọc sách của các bậc hiền nhân, Hứa Viên chắc chắn sẽ xấu hổ chết mất.]
Học sinh: Khụ, cậu cũng biết là ban ngày ban mặt hả?
Lưu Vân: Tên hủ nam kia lại nghĩ đến chỗ nào rồi?
Cậu ta tức giận quay mặt qua chỗ khác, trực tiếp quay người bỏ đi.
[Chắc chắn cậu ta đang ghen với bức thư tình ngày hôm qua, cố tình tức giận mà không nói, thật là ngang bướng.]
Lưu Vân còn chưa đi xa: Đừng nói nữa, cậu ta đi còn không được sao?
Cậu không tin rằng Trì Dư lúc nào cũng sẽ ở đó!