Tất Cả Bạn Học Đều Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 10: Lớp Học 10



Editor: Yuki

Công viên này thường chỉ có một số ông bà già đến chơi, nhưng nếu là cuối tuần, thì sẽ có những người đi làm nghỉ ngơi và học sinh đang trong được nghỉ.

Dù ban đầu không muốn đến đây, nhưng cuối cùng Tiêu Nhiên cũng không thể cưỡng lại sự thuyết phục của Lâm Tích, như việc làm bài tập quá lâu, đến đây để thư giãn một chút.

[Oa oa oa, hôm nay Lâm Tích cũng đến, còn có Tiêu Nhiên nữa.]

[Quả nhiên hai chàng trai vừa có nhan sắc vừa có tài năng lại đẹp trai đi cùng nhau nhìn thật là đã mắt.]

Lâm Tích ngạc nhiên: “Phiên bản của cậu sao đã tiến triển nhanh đến cùng rồi?”

Sở Cương đang ở ngay bên cạnh: Khụ…

Thật là trộm lười một tý cũng không yên ổn.

“Cậu ấy…” Tiêu Nhiên liếc nhìn về phía Trì Dư, “Chúng ta có nên chuyển chỗ khác không?”

Kể từ khi Trì Dư ghép đôi họ với nhau, gần như là đi đến đâu thì đu cp ở đó, mà theo quan sát của cậu ta, Trì Dư và hệ thống đặc biệt thích cặp của họ.

Không, đặc biệt thích ghép đôi họ và thêm những thiết lập nhân vật linh tinh.

Lâm Tích: “Thôi, cậu ấy cũng không có ý xấu.”

Trì Dư ban đầu có tiếng xấu, nhưng bây giờ…

Chẳng hạn, nét mặt của Trì Dư khá góc cạnh, nếu không nói gì và nhíu mày, trông cậu có vẻ rất dữ tợn, cộng thêm mái tóc vàng của cậu, giống hệt như một nhân vật cầm đầu băng nhóm xã hội đen trong phim.

Cũng có bạn học bị cậu dọa sợ, nhưng chắc chắn không bao gồm lớp 11-2. Các học sinh trong lớp họ đã trải qua đủ thứ chuyện kỳ lạ.

Ví dụ như sau khi đi vệ sinh xong ra rửa tay, bỗng nhiên trong gương xuất hiện một khuôn mặt lạnh lùng và hung tợn, thực ra…

[Hừ, tên kia, mặt cậu đỏ như vậy, chắc chắn là lợi dụng lúc các bạn học khác không chú ý, lén lút làm chuyện đó với công trong phòng vệ sinh.]

[Dù là học sinh giỏi đến mấy, cũng có lúc ngượng ngùng đến đỏ mặt.]

“…”

Tóm lại, Trì Dư nhiều nhất cũng chỉ thích ghép cặp đôi kỳ quái và tạo nhân vật mới, chứ không thể nào đánh nhau.

[Tiêu Nhiên bất ngờ chứng tỏ mình rất ga lăng, còn dành ghế cho “vợ”. Trời ạ, nếu không phải ban ngày ban mặt, tôi đã muốn mang một đĩa hoa quả đến, để Tiêu Nhiên đút cho Lâm Tích ăn rồi.]

Sở Cương: “Phụt!”

Cậu ta cuối cùng không thể nhịn được mà phun nước trong miệng ra.

Trúc mã đưa cho cậu ta một tờ giấy, “Cậu nhìn chằm chằm vào bên đó mãi, có phải ngạc nhiên vì ngoại hình của Trì Dư không?”

Trì Dư là gã lưu manh có tiếng nhất ở trường trung học Thế Nam, cậu ta là người của trường bên cạnh cũng có nghe danh, nhưng hôm nay nhìn thấy cậu trông không giống như cậu ta tưởng tượng. Ít nhất cậu ta chưa từng thấy tên côn đồ nào nhét truyện đam mỹ vào sách để đọc.

Sở Cương: “Có thể… Nói chung là rất bất ngờ.”

Phải nói rằng, Trì Dư không xấu, thuộc kiểu đẹp trai ngổ ngáo, nhưng trước đây cậu quá côn đồ nên chỉ có ngổ ngáo, bây giờ đổi màu tóc, đổi nghề đu cp thì trông cũng đẹp trai hơn.

Khi cậu chưa trở thành kẻ côn đồ, Trì Dư luôn là ứng cử viên hotboy của trường Thế Nam, nhưng tiếc là cậu đã trở thành kẻ côn đồ.

Nhưng cậu ta vẫn ngạc nhiên khi thấy Trì Dư giờ lại bảo người khác đi đút trái cây, lại còn bảo Tiêu Nhiên đi đút.

Bởi vì Tiêu Nhiên trước đây chính là học sinh giỏi siêu cấp không gì không biết trong lòng họ, hơn nữa còn rất lạnh lùng, ngoài việc học ra thì họ không dám nghĩ rằng cậu ta sẽ làm những việc vặt vãnh khác.

[Mặc dù Tiêu Nhiên không đút trái cây cho Lâm Tích, nhưng trúc mã đã đưa nước cho Sở Cương, còn đưa giấy ăn cho cậu ta lau miệng. Hai người đàn ông đang yêu nhau, hãy tiếp tục phát cẩu lương* đi! Tôi thích xem, nếu không được ăn cẩu lương ngọt ngào, tôi sẽ có một cuối tuần thất bại.]

(*)”Cẩu lương” là một thuật ngữ tiếng lóng được sử dụng trong văn hóa mạng Việt Nam, có nguồn gốc từ tiếng Trung Quốc. Nó có nghĩa là “thức ăn cho chó”, nhưng được dùng để chỉ những tình huống mà các cặp đôi thể hiện tình cảm công khai, khiến những người độc thân cảm thấy ghen tị hoặc bị “ăn cẩu lương.”

[Đập ngực kêu gào! Hãy tiếp tục phát cẩu lương nào!]

Sở Cương: Lần trước và lần trước nữa cậu cũng nói như vậy!

Hủ nam đừng có mà vượt mức!

Lâm Tích: Đồng ý.

Trì Dư vừa lật sách vừa liếc nhìn lối đi giữa rừng.

Trong cốt truyện của nguyên tác, Nhan Hy phải đến đây đi dạo cùng Trương Lâm mỗi tuần, mỗi lần đến đều đi qua con đường dài đầy hoa anh đào.

[Khi đó ánh chiều tà chiếu lên vai hai người, rồi một cánh hoa anh đào rơi xuống đỉnh đầu Nhan Hy. Lúc đó mái tóc dài ngang vai của Nhan Hy phản chiếu ánh nắng ấm áp, Trương Lâm lại cúi đầu nhìn cậu ta… ]

[Tình yêu của thiếu niên cháy bỏng như lửa.]

Sở Cương:???

Sở Cương: Sao lại văn nghệ thế này, hoàn toàn không giống phong cách của cậu.

Lâm Tích và Tiêu Nhiên đang ngồi bên cạnh: Không hổ danh là một chuyên gia đu cp, nghiêm túc lên thì cũng ra gì đấy.

[Sau đó Trương Lâm ngang ngược đè Nhan Hy lên thân cây to, ngang ngược hỏi: Tại sao cậu lại yêu anh ta mà không yêu tôi? Chúng ta lớn lên cùng nhau, thậm chí tôi còn mặc quần lót của cậu, còn anh ta chỉ là người mới! Các cậu chỉ mới quen nhau vài tháng thôi, tại sao? Cậu phải yêu tôi! Cậu chỉ có thể yêu tôi! ]

[Ôi ôi ôi! Chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy tình yêu và hận thù chỉ trong một suy nghĩ, Nhan Hy thực sự quá phù hợp với tình yêu mặn nồng bị ép buộc rồi!]

[Hơn nữa là ở công viên, có rất nhiều cây che chắn, Trương Lâm trực tiếp độc đoán và mãnh liệt hôn lấy! Sau đó người trốn ta đuổi hôn nhau! Họ cứ như vậy, cứ như vậy!]

Lâm Tích: Ừm…

Tôi thu hồi lại những suy nghĩ vừa rồi.

Tiêu Nhiên: Đội trưởng nghĩ đúng rồi.

Sở Cương: Một số hủ nam thật là, bản chất khó thay đổi. Nhưng Nhan Hy trông thực sự có chút yếu đuối, dáng vẻ ốm yếu…

Người đu cp ở dưới đài ngắm cảnh bên dưới, những người đang nhìn người đu cp ở phía trên chống cầu thang im lặng không nói gì.

Nhan Hy: “…”

Thì ra anh trông có vẻ yếu đuối không tự chăm sóc được bản thân sao?

Rất lâu trước đây, anh đã nghe Trì Dư nói rằng anh và Trương Lâm sẽ đi qua con đường hoa anh đào đó, cậu còn nói với hệ thống rằng cậu ở trong đài ngắm cảnh là để theo các dõi cặp đôi từ khoảng cách gần. Vì vậy sau khi anh ra khỏi hiệu sách, cố tình dẫn Trương Lâm đi vòng qua con đường đó.

Nhưng anh không hiểu, khi Trì Dư đu cp của người khác thì đều là những cặp đôi ngọt ngào, nhưng đến anh thì lại toàn là những chuyện sặc mùi máu chó, anh đếm lại thì trong những ý tưởng của Trì Dư, anh đã bị cắt cổ ba mươi mấy lần vì những sự kiện máu chó…

[Ồ? Hóa ra họ đã đến lâu rồi, còn lén lút chạy lên trên, chắc chắn là vì ở dưới quá đông người nên ngại ngùng phải không?]

Trì Dư liếc trộm về phía họ.

[Sao họ vẫn chưa hôn nhau?]

Hệ thống: [Yên tâm đi, hai người này sau này sẽ phát điên trong phòng vẽ.]

[Đúng vậy, hơn nữa điều tuyệt vời nhất là trước đây hai người đều học vẽ, nhưng Trương Lâm vì một số chuyện nên đã từ bỏ, còn Nhan Hy vẫn tiếp tục kiên trì, vài năm trước khi cậu ta đi du học, Trương Lâm nói rằng cậu ta sẽ không tiễn, nhưng thực ra cậu ta đã âm thầm tiễn Nhan Hy lên máy bay. Sau đó Nhan Hy trở về Trung Quốc đến Thế Nam, cũng là Trương Lâm đưa cậu ta đi đăng ký.]

[Ôi, người bạn thanh mai trúc mã của Trương Lâm, cũng là ánh trăng sáng trong lòng cậu ta, người đã đi du học rồi trở về. Người họa sĩ được số phận sắp đặt, giấc mơ của tôi được cậu kế thừa, mà cậu thì bị tôi giam giữ.]

Nhan Hy: “…”

Anh và Trương Lâm không thân thiết như mọi người nghĩ, việc Trương Lâm dẫn anh đi lên máy bay và đi đăng ký đều do cha mẹ anh nhờ cậy.

Nhận thấy tình hình bên này, Trương Lâm nói: “Tôi đã gặp bạn nam đó, tôi thấy cậu ấy liên tục nhìn cậu, có phải đã thích cậu rồi không?”

Nhan Hy nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó có thể diễn đạt được.

Nếu Trương Lâm là học sinh của lớp hai, cậu ta sẽ có thể nghe thấy những câu chuyện tổng tải bá đạo về mình, vừa văn nghệ vừa máu chó.

“Được rồi, được rồi, tôi chỉ đùa thôi.” Trương Lâm bất đắc dĩ nói: “Tôi nhớ cậu ấy có tiếng tăm không tốt lắm ở trường, nếu cậu cần gì, có thể gọi điện trực tiếp cho bố tôi.”

“Không cần đâu, cậu ấy khá tốt, còn cho tôi mượn sách nữa.”

[Hai người đang làm gì vậy, cuối cùng cũng đến hồi kết rồi phải không? Ơ? Sao người đi đâu mất tiêu rồi?]

“Trì Dư.” Nhan Hy lặng lẽ đến bên cạnh và trực tiếp gọi tên cậu.

[Chết tiệt! Cậu ta bay qua đây à?]

Trì Dư vụng về đóng sách lại và cười ngượng ngùng: “Thật là trùng hợp, chúng ta mới chia tay ở cửa hàng lại gặp nhau ở đây.”

Sở Cương ở bên cạnh thốt lên: Oa, hóa ra cậu cũng không đơn giản nhỉ.

Nói đến đây… hai người họ, một người đẹp trai ngổ ngáo, một người có vẻ nhu nhược, đứng cùng nhau cũng thật đã mắt.

Hay là học theo tinh túy của Trì Dư?

Là bạn học với nhau, chi bằng tôn trọng nhau bằng cách ghép đôi có qua có lại.

Nhan Hy nhìn quyển sách trong tay cậu và nói: “Tôi có thể mượn quyển sách của cậu không? Cái bên trong ý.”

“Ồ… tất nhiên là được.”

[Suýt chút nữa thì mất hết liêm sỉ, hủ nam cũng phải giữ gìn hình tượng trong sáng của một học sinh nam! Đam mỹ là cái gì? Tôi chẳng hiểu một chút nào cả.]

“…”

Giờ mới nhớ đến giả vờ thì đã muộn mất rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.